Gì? Con Của Cậu Ấy Là Con Của Tôi

Chương 38: Bánh bao nhỏ đáng yêu



Trong nhà bỗng nhiều thêm một người từng có xích mích nên hai bên khó tránh khỏi có chút lúng túng. Đầu đỏ tỏ ra thận trọng không tự nhiên, như học sinh tiểu học ngồi thẳng lưng trên ghế sofa nhìn vách tường đối diện, ngoan ngoãn biết điều không giống nhóc trẻ trâu kiêu ngạo lúc trước. Trong lòng nó đang suy nghĩ có nên rời đi hay không, dù sao mối quan hệ này con mẹ nó thật sự khó xử, cũng biết hai người khẳng định có ác cảm với nó, ở lại cũng không thoải mái gì.

Nhưng rời khỏi đây, thì nó còn có thể đi đâu?

Đương lúc đang suy nghĩ lung tung thì Trình Ương vừa hay rót một ly nước đưa tới cho nó, những ý nghĩ trong lòng kia lập tức biến mất, đầu đỏ thành thật mím môi nói cảm ơn.

Trình Ương lễ độ gật đầu, vừa lúc nghe thấy Màn Thầu trong phòng náo loạn nên xoay người vào phòng ôm con trai.

Liễu Sùng đổi dép, đi ngang liếc đầu đỏ đang biết điều bưng ly nước im lặng cười cười, vào phòng nhìn con trai. Nhóc con đang vểnh cái miệng nhỏ nhắn mà chẹp chẹp, thể hiện đầy đủ suy nghĩ của nhóc bây giờ. Màn Thầu hai tháng tuổi rất khác với lúc đón từ bệnh viện ra, da dẻ trở nên trắng nõn thì không nói, đôi mắt lại càng ngày càng sáng, càng ngày càng có thần làm Liễu Sùng cũng nhìn càng thêm yêu: “Đói rồi sao? Để anh đi pha sữa bột cho con.”

Trình Ương nhìn con trai cười: “Không sao để em làm, anh đi mua mì sợi đi, phỏng chừng cậu ấy cũng đói.”

“Vậy anh đi mua đồ ăn sáng trước, còn cần anh mua gì nữa không?”

Trình Ương suy nghĩ một chút, nói: “Không thì mua chút thịt bằm đi?”

Liễu Sùng lập tức hiểu dụng ý của Trình Ương. Anh tiến tới duỗi tay ôm Trình Ương và con trai, đặt cằm lên vai cậu, nhìn Màn Thầu chẹp miệng chua xót bảo: “Bình thường em không cho anh mua, giờ thằng nhóc đó vừa tới thì em lại bảo mua. Thế thì nó lại sướng quá rồi, đập cho hai quả trứng gà là được, đừng xem nó là người ngoài, thằng nhãi này rất sĩ diện, em cứ khách sáo với nó như thế anh cam đoan có khi chưa hết ngày hôm nay nó sẽ chuồn mất rồi.”

Trình Ương nghe vậy hiếu kỳ: “Cậu ấy không có chỗ đi sao?”

Liễu Sùng ôm Trình Ương nhẹ nhàng đung đưa, hôn lên má cậu một cái, tỉ mỉ ngửi mùi sữa nhàn nhạt vì chăm con mà dính phải trên người cậu, trong lòng hết sức yên bình: “Anh hỏi rồi, không có người thân gì, vừa hay xích mích với đám anh em tốt kia, còn có thể đi đâu? Dù sao trong nhà chúng ta bỏ trống căn phòng kế bên cũng lãng phí, trước mắt để cho hắn ở đó một thời gian đi, dưỡng thương ổn rồi nói sau. Có được không cục cưng?”

Trình Ương có chút lo lắng: “Sẽ không chọc phải hoạ gì đó chứ, Màn Thầu còn nhỏ như vậy…”

“Bản tính hắn không xấu, hẳn không có vấn đề gì, em yên tâm, mọi việc có anh… Đúng rồi, em đừng có mà đi đỡ cho tên kia, đừng quên bản thân em cũng là người bị thương. Chờ lát nữa anh xuống dưới tìm cho hắn hai cây gậy, tránh cho hắn đi làm phiền em, anh đau lòng.” Liễu Sùng nói lời này vô cùng đường hoàng, nhưng thật ra là không muốn người ngoài đụng vào Trình Ương.

Vết thương Trình Ương đã sớm lành từ lâu rồi, làm sao không nghe ra được ý của anh chứ? Trình Ương chưa thấy dáng vẻ Liễu Sùng ghen bao giờ liền nghiêng đầu nhìn, thấy mặt anh bất mãn thì hơi buồn cười. Cậu lập tức chủ động hôn lên mặt anh, cong môi lên cười nói: “Vậy thì không đỡ, giúp em dọn nôi ra ngoài rồi nhanh đi mua mì đi, thuận tiện mua mấy quả trứng gà, trong nhà vừa hay không có.”

Liễu Sùng được Trình Ương chủ động hôn thì ngẩn ra, sau khi phản ứng lại không nói hai lời từ phía sau ôm lấy Trình Ương, đưa tay nâng cằm cậu lên, có chút thô lỗ mà hôn xuống.

Hai người mè nheo trong phòng nửa ngày, lúc này Liễu Sùng mặt đầy gió xuân mới mang nôi của Màn Thầu ra ngoài. Đầu đỏ nhìn anh một cái, đang chuẩn bị làm bộ như không có chuyện gì dời tầm mắt đi chỗ khác, nhưng khi nhìn thấy Trình Ương phía sau lưng Liễu Sùng thì sững sờ—— Thứ hắn đang ôm trong ngực, là một đứa bé?

Liễu Sùng nhìn ánh mắt sững sờ của đầu đỏ không hiểu sao có chút đắc ý. Anh đặt nôi bên cạnh lò sưởi ấm áp, sửa sang lại chăn chờ Trình Ương ôm con trai đặt vào. Trình Ương tất nhiên cũng thấy ánh mắt của đầu đỏ, cậu cũng không cảm thấy có gì không ổn, ngược lại vô cùng tự nhiên ôm con trai đi ra, đặt Màn Thầu đang chẹp miệng vào trong nôi, dịu dàng vỗ nhẹ hai cái rồi giao cho Liễu Sùng, còn cậu đi nấu nước pha sữa bột cho con trai.

Đầu đỏ nhìn đứa bé trắng trẻo và mềm mại trong nôi mà không thể rời mắt được.

Liễu Sùng liếc nhìn đầu đỏ, cười nói: “Làm sao, bộ chưa thấy con nít bao giờ à.”

Đầu đỏ phản ứng lại, cũng không trả lời mà chậm rãi dời mắt đi, qua một lúc lâu mới đưa mắt nhìn lại: “Đây là con trai anh?”

“Con trai tôi đó.” Liễu Sùng nhìn hắn cười: “Thế nào, có giống tôi không?”

Đầu đỏ nghiêm túc trả lời: “Đẹp trai hơn anh nhiều.”

Liễu Sùng mỉm cười không chối cãi, chờ Trình Ương chuẩn bị sữa bột xong xuôi mới đổi giày đi ra ngoài mua mì.

Trong phòng chỉ còn lại hai người đầu đỏ và Trình Ương, đầu đỏ nhất thời có chút căng thẳng, lúng túng nhìn sang chỗ khác. Trình Ương lắc bình sữa bế Màn Thầu ngồi trên ghế sofa cho bé bú sữa. Âm thanh ngậm núm vú giả mút sữa trong không gian yên tĩnh hết sức rõ ràng, đầu đỏ im lặng nghe một hồi lâu thì không nhịn được mà dời tầm mắt về phía đứa nhỏ.

Đứa bé đáng yêu đội nón len* phồng má ngậm núm vú giả, đôi mắt sáng long lanh không chớp mắt nhìn Trình Ương, bàn tay nhỏ bé bằng một phần ba lòng bàn tay người lớn thỉnh thoảng khẽ động đậy, ngón tay nho nhỏ hết sức xinh xắn, hồng hồng mềm mềm đáng yêu chết đi được. Đầu đỏ nhìn một chút, lại không biết cười lên từ khi nào.

Trình Ương lơ đãng ngẩng đầu thì thấy đầu đỏ mặt đầy vui vẻ nhìn con trai mình cười ngu, một thiếu niên thích trẻ con như vậy làm sao có thể xấu xa được. Thái độ của Trình Ương với đầu đỏ lập tức thay đổi không ít, cậu chủ động bắt chuyện: “Thích trẻ con à?”

Đầu đỏ đột nhiên bị hỏi nhất thời có chút đờ ra, sau khi phản ứng lại lắp bắp nói: “Cũng- cũng bình thường.”

Trình Ương ừ một tiếng, tiếp tục cúi đầu nhìn con trai, một lúc sau mới nói: “Cậu tên gì?”

Đầu đỏ mím môi nhìn cậu một cái, mặc dù trên mặt vẫn còn chút ngượng ngùng nhưng vẫn thành thật trả lời: “Hoàng Thừa.”

“Ừ.” Trình Ương nói: “Tôi tên Trình Ương, người mang cậu về là Liễu Sùng.”

Hoàng Thừa ừm, mím môi nhìn về phía bé sơ sinh không nói.

Mối quan hệ giữa hai người đã dịu đi rất nhiều, mặc dù Hoàng Thừa vẫn không thoải mái nhưng đã từ bỏ ý định rời đi.

Hoàng Thừa cứ vậy là lưu lại, những vấn đề trên người nó không thể mười ngày nửa tháng là lành được. Liễu Sùng tìm cho nó hai cây gậy làm nạng, sau khi trao đổi họ tên, chung sống hai ngày thì mối quan hệ giữa họ dần trở nên hòa thuận hơn.

Ban ngày Liễu Sùng vẫn đi làm như thường, Hoàng Thừa thì ở nhà dưỡng thương cùng với Trình Ương. Nó mới ăn chùa uống chùa hai ngày đã cảm thấy băn khoăn trong lòng, vì vậy thời điểm Trình Ương bận bịu làm việc nhà thì sẽ yên lặng giúp trông nom đứa nhỏ.

Bé con được dỗ rất tốt, không khóc không quấy làm người ta yêu thích vô cùng, chỉ cần Trình Ương không ôm Màn Thầu đi thì Hoàng Thừa có thể yên lặng nhìn bé hồi lâu, càng nhìn càng thích.

Đảo mắt qua một tuần lễ, quan hệ của bọn họ dần khá hơn. Dù Hoàng Thừa từng nhằm vào bọn Liễu Sùng, nhưng giờ tiêu hàng ngàn tệ của bọn họ không nói, còn sống chùa ăn chùa nhà người ta, vậy mà thái độ của họ với nó lại hết sức tuỳ ý, có lúc sẽ để nó giúp bọn họ nhặt rau bóc đậu nành linh tinh, căn bản không có xem nó là người ngoài.

Còn Hoàng Thừa, hai người bọn họ đối xử tốt với nó trong lòng nó biết rõ, nên chỉ cảm thấy càng thêm có lỗi về việc mình làm trước đây. Bình thường nó rất ít chủ động bắt chuyện với hai người, một khi hai người hỏi chuyện thì luôn là vẻ mặt khó chịu nhưng vẫn ngoan ngoãn đáp lại, tuy vậy tai sẽ bởi vì khẩn trương mà đỏ rần lên.

Qua khoảng thời gian ngắn tĩnh dưỡng, trừ chân ra thì những chỗ khác gần như lành hết, sau khi có thể đi lại thì một giây nó cũng không nhàn rỗi, từ trông nom đứa bé đến quét dọn nhà, thậm chí là giúp Trình Ương giặt quần áo. Quần áo mùa đông dày, sau khi thấm nước thì càng nặng hơn, hai người cùng nhau làm thì dễ dàng hơn nhiều.

Hai người cũng không ngăn cản, căn bản không có xem nó là người ngoài, nhưng trong chuyện chăm sóc con nhỏ thì Trình Ương không dám khinh thường, không muốn nhờ người khác làm hộ. Đáng thương cho Hoàng Thừa mỗi ngày đều nhìn chằm chằm Màn Thầu nhỏ bé ngứa ngáy trong lòng. Nó cũng không dám tuỳ tiện ôm Màn Thầu, chỉ khi ở trước mặt Trình Ương mới có thể nắm bàn tay nhỏ bé của bé con một chút. Dù chỉ như vậy nhưng cũng đủ khiến Hoàng Thừa vui vẻ cả nửa ngày.

Nhà có thêm một người phụ giúp, Trình Ương rốt cực cũng có thời gian buổi trưa đi đưa cơm cho Liễu Sùng. Nhưng khi quay về thì phát hiện Hoàng Thừa đang trong nhà vệ sinh giặt chiếc tã vải bị tiểu vàng của Màn Thầu.

Trình Ương nhất thời dở khóc dở cười, vỗ lưng con trai, nói với Hoàng Thừa: “Cái này để tôi giặt là được rồi.”

Hoàng Thừa một chút cũng không ghét bỏ, tiếp tục nhanh chóng giặt sạch tã: “Không sao, sắp xong rồi.”

Trình Ương biết nó thật lòng thích bé Màn Thầu, cũng mặc kệ nó, đặt con trai nằm vào trong nôi đi vào bếp nấu cơm. Hoàng Thừa giặt tã vải sạch sẽ, vắt khô xong liền tiếp tục giúp đỡ Trình Ương làm công chuyện.

Hai người đang ngồi trong bếp nhặt đậu, cắt khoai để chuẩn bị nấu lẩu thì Màn thầu nhỏ đột nhiên khóc lên,Trình Ương và Hoàng Thừa đồng thời vội vàng đứng dậy. Hoàng Thừa phản ứng lại thì có chút ngượng ngùng nói: “Có phải nhóc đói không?”

Trình Ương cười khẽ, biết nó muốn đi chăm sóc Màn Thầu, liền nói: “Mới ăn sữa bột rồi, chắc con không đói đâu, đoán chừng là có một mình nên chán quá đấy. Nếu không thì cậu ra dỗ giúp tôi đi.”

Mắt Hoàng Thừa sáng lên, rửa tay sạch sẽ xong lau lau tay lên quần áo rồi chạy vào phòng khách dỗ Màn Thầu.

Trình Ương cười cười, tiếp tục công việc trong tay.

Thời tiết càng ngày càng lạnh, chớp mắt đã đến cuối tháng Giêng, còn hơn mười ngày nữa là đến tết. Chân Hoàng Thừa đã lành bảy tám phần, đã đến lúc phải tính đến tương lai.

Nhưng Hoàng Thừa chưa bao giờ đi làm, ra ngoài lượn vài vòng vất vả lắm mới tìm được một công việc. Nó còn chia sẻ với Trình Ương tin tốt này, nói là qua thời gian ngắn nữa có thể trả lại tiền thuốc men, đến lúc đó có lương giàu rồi sẽ mời bọn họ ăn cơm, cùng nhau phụ tiền nhà vân vân. Ai ngờ mới vào làm được hai ngày đã bị đuổi việc tại chỗ vì nóng tính và bị khách hàng phàn nàn, đồng thời trong thời gian thử việc nên không nhận được một xu nào.

Lúc quay về bị hỏi chuyện này, Liễu Sùng nói vài câu xong nó lại tiếp tục hồi máu đi tìm việc làm. Mắt thấy cửa ải năm mới đang đến gần, mọi người đều bận rộn kiếm tiền đi làm, nhưng công việc thì lại không dễ kiếm, liên tục lượn lờ mấy ngày mà nó không tìm được công việc nào.

Hoàng Thừa không thu hoạch được gì dần mất lòng tin vào chuyện tìm việc làm. Cùng ngày sau khi Liễu Sùng trở về thì nó đột nhiên nói với Liễu Sùng: “Công việc khó kiếm, tôi có thể cùng anh đi bán rau không?”

Liễu Sùng đang thay giày nghe vậy sửng sốt, sau đó nói: “Làm cái này phải dậy sớm chăm chỉ, cậu có thể chịu khổ sao?”

Hoàng Thừa không chút nghĩ ngợi “Có thể.”

Liễu Sùng cười nói: “Tính tình cậu nóng nảy như vậy, sẽ không đánh nhau với khách đó chứ?”

Hoàng Thừa suy nghĩ một chút, sau đó chậm rãi nói: “Tự mình buôn bán tất nhiên tôi sẽ biết kiềm chế.”

Liễu Sùng trầm ngâm nói: “Trong buôn bán khách hàng chính là thương thế, hoà khí sinh tài, ngoài mặt phải luôn tươi cười với người khác. Cậu suy nghĩ kỹ lại, giờ đừng trả lời tôi vội. Suy nghĩ kỹ thì tối nay ba giờ dậy đi lấy hàng cùng với tôi.”

Hoà khí sinh tài: lấy sự chu đáo, chân tình, niềm nở đối xử với khách hàng, để thu hút khách hàng đến với mình. Chủ hàng với khách hàng có hòa khí thì mua bán với nhau lâu dài. Quản lý và nhân viên có hòa khí thì công việc thuận lợi suôn sẻ.

Hoàng Thừa gật đầu, không nhiều lời nhưng trong lòng đã có quyết định.

Liễu Sùng cũng không hỏi lại chuyện này, chỉ nghĩ là Hoàng Thừa nóng đầu ba phút xong sẽ quên sạch, đến khi ba giờ thức dậy đột nhiên nhìn thấy Hoàng Thừa mặc quần áo chỉnh tề ngồi trên sofa thì sợ hết hồn.

“Cậu đây là…?”

“Tôi nghĩ xong rồi, sẽ đi buôn bán.”

Liễu Sùng: “…”

Vì thế cùng ngày Liễu Sùng đã có thêm một người giúp đỡ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.