Vì được viện trưởng hết lòng giúp đỡ nên Liễu Sùng không cần lo lắng về chuyện nhập viện, thậm chí ngay cả chuyện ăn cơm tối vì Liễu Sùng lo lắng cho Trình Ương mà quên mất cũng được lo liệu hết, những thứ linh tinh như giường xếp nhỏ và chăn gối cũng sắp xếp trong phòng bệnh cho Liễu Sùng dùng. Chiếu cố chu đáo khắp mọi mặt như vậy, tất cả những gì Liễu Sùng cần làm chính là ở bên cạnh Trình Ương.
Trình Ương lần này ngủ rất sâu, Liễu Sùng trông coi cậu đến sau khi truyền hết bình thuốc đã hơn chín giờ tối, trong khoảng thời gian này cũng không có dấu hiệu tỉnh lại. Liễu Sùng cứ ngồi canh ở cạnh giường đến gần mười hai giờ đêm, cuối cùng buồn ngủ đến mức không thể ngồi yên được nữa liền dựa vào giường, nắm tay Trình Ương dần thiếp đi.
Nửa đêm Trình Ương tỉnh lại, là bị sinh đẻ mà bị đau tỉnh, thuốc tê trên bụng đã hết hiệu lực từ lâu, vết thương lúc này âm ỉ đau, ngay cả khi hô hấp bình thường, một động tác nhỏ nhất cũng động tới vết thương, dẫn đến đau nhức kịch liệt. Loại đau khổ này đơn giản không phải là thứ mà con người sẽ gánh chịu.
Cậu cắn chặt hàm răng, giật giật tay, Liễu Sùng trong nháy mắt bừng tỉnh, ngẩng đầu lên lại thấy ánh mắt âm thầm chịu đựng của Trình Ương, sắc mặt tái nhợt. Anh nhất thời khẩn trương đứng dậy, đau lòng hỏi “Em tỉnh rồi? Có phải vết thương đau không, có chịu nổi không?”
Trình Ương ngước mắt lên nhìn anh, thấy trong mắt anh tràn đầy lo lắng và đau đớn, trong lòng không khỏi bất đắc dĩ mỉm cười, giọng run run nói: “Có hơi đau, em có thể chịu được.”
Liễu Sùng đau lòng vô cùng, giơ tay nhẹ nhàng vuốt tóc cậu “Thực sự không chịu đựng nổi thì em đừng cậy mạnh. Không thì để anh đi lấy thuốc giảm đau cho em nhé?”
“Không chịu nổi em sẽ nói với anh mà. Không sao, uống thuốc vào sẽ bị lệ thuộc, không tốt với thân thể.” Trình Ương nhìn Liễu Sùng dịu dàng cười cười, sau đó mím môi, có chút mất tự nhiên hỏi “… Con đâu rồi, bé sao rồi.”
Liễu Sùng cẩn thận chải lại mái tóc đen hơi chút bết dính vì mồ hôi của cậu, nhỏ giọng nói “Con nó đang nằm trong lồng ấp. Viện trưởng nói rằng tình hình không sao cả. Em đừng lo lắng, tuy vậy phải một thời gian nữa chúng ta mới có thể gặp con. Em chắc cũng đói bụng rồi, để anh đi lấy chút gì đó cho em ăn nhé.”
Trình Ương quả thực cũng đói bụng, vì vậy cậu gật đầu, nhìn Liễu Sùng ra khỏi phòng bệnh, nhưng trong lòng không khỏi nghĩ đến khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ au dính máu loãng kia.
——Đó là con trai cậu với Liễu Sùng.
Lòng Trình Ương nhất thời mềm mại, khoé miệng không tự chủ mà nở một nụ cười, tựa như cảm giác đau đớn cũng không còn rõ ràng như vậy nữa.
Liễu Sùng đi ra khỏi phòng tìm y tá trực ban, y tá ngủ say bị đánh thức cũng không nóng nảy, ngược lại rất nhiệt tình đưa anh vào phòng bếp, chỉ anh vài ba điều liền rời đi.
Phải nói phòng khám tư này đúng là cao cấp, trong nhà bếp sạch sẽ gọn gàng được chuẩn bị rất nhiều nguyên liệu nấu ăn đã ghi rõ tem tên nguyên liệu, ở góc phòng có hộp đựng tiền xu để khách tự giác nhét tiền vào.
Liễu Sùng nhìn kỹ nguyên liệu nấu ăn, nhất thời không biết nên làm gì. Anh suy nghĩ nửa ngày mới nhớ tới có thứ tốt như Baidu, lập tức lấy điện thoại ra tra rất nhiều điều cần chú ý sau khi sinh mổ. Liễu Sùng như nhặt được vàng, lần lượt chụp màn hình lưu lại những vấn đề quan trọng để có thể chăm sóc Trình Ương tốt hơn.
*Baidu như google bên mình.
Anh lấy ra mấy trái trứng làm một bát canh trứng, sau khi để tiền lại thì bưng trở về phòng bệnh cho Trình Ương ăn. Chờ cậu ăn xong, anh liền theo các điều cần chú ý khẽ cử động chân tay cho Trình Ương, lật người ở biên độ nhỏ. Trong phòng vốn không có máy lạnh, Liễu Sùng trong thời tiết lạnh giá vì quá căng thẳng mà đổ mồ hôi cả người.
Trình Ương nằm trên giường, để Liễu Sùng nhẹ nhàng giúp mình lau mồ hôi trên mặt.
Trong phòng yên tĩnh, Liễu Sùng ra ra vào vào, đợi phục vụ Trình Ương ăn uống xong liền đi tìm nước nóng cùng khăn nhỏ lau mặt và tay cho cậu, lau xong liền vội vàng nhét tay cậu vào trong chăn bông, còn tìm một khăn lông khô quấn lên đầu Trình Ương, liên tục dặn dò “Đừng để bị dính gió, nếu không sẽ để lại bệnh căn.”
Trình Ương rất nghiền ngẫm đánh giá vẻ mặt nghiêm túc của Liễu Sùng, cậu không khỏi nghĩ đến bộ dáng lúc đi ra ngoài của anh. Liễu Sùng vì sợ mở cửa sẽ khiến gió lạnh lùa vào mà chỉ mở một kẽ hở miễn cưỡng chen ra được, cùng với ánh mắt chuyên chú lau tay cho cậu làm trong lòng Trình Ương thấy ấm áp không thôi. Đối phương thành thạo như vậy có lẽ là do đã chuẩn bị từ lâu. Trình Ương cảm thấy rất may mắn vì mình đã yêu một người như vậy, ánh mắt nhìn anh càng tin tưởng lệ thuộc hơn.
Liễu Sùng làm xong liền ngồi cạnh Trình Ương, anh dỗ cậu ngủ tiếp, cậu nghe lời nhắm mắt lại, nhưng cả người rất mệt mỏi mà bụng lại đau không ngủ được. Liễu Sùng phát hiện cũng không thúc giục cậu mà nắm tay cậu, kể những chuyện trước khi hai người gặp nhau, đến khi cậu ngủ mới ngừng.
Ngày hôm sau, Liễu Sùng đang bận chăm sóc Trình Ương thì viện trưởng đột nhiên đến, ân cần hỏi han tình hình của Trình Ương. Viện trưởng tiện tay ghi chép vào sổ mấy nét rồi để y tá ở lại chăm nom cậu, còn ông thì dẫn Liễu Sùng về phòng làm việc, vừa đi vừa giải thích nghi hoặc của Liễu Sùng “Ngày hôm qua Tiểu Trình không phải cứu một đứa nhỏ sao? Cha mẹ thằng bé tìm tới, nói muốn cảm ơn trực tiếp Tiểu Trình, cậu đi thay đi.”
Liễu Sùng nghe vậy trong lòng không khỏi có chút phức tạp, chỉ có thể rầu rĩ đáp lại.
Hai người trước sau vừa vào phòng làm việc thì liền bị một nam một nữ tiến tới vây lấy. Họ liên tục cảm ơn Liễu Sùng, người đàn ông thậm chí còn móc một cọc tiền từ trong túi xách ra như một lời cảm ơn nhưng lại bị Liễu Sùng khéo léo từ chối “Đứa bé không sao là tốt rồi ạ, sau này chú ý con nhiều một chút để tránh xảy ra loại chuyện như thế này.”
Hai vợ chồng gật đầu đồng ý, thấy anh không lấy tiền đành phải cất đi, vội vàng quay lại bưng mấy giỏ trái cây đặt sang một bên “Nghe nói bạn cậu cũng bởi vì cứu con trai tôi nên bị thương, chúng tôi thực sự cảm thấy rất có lỗi, cái này không đáng bao tiền, cậu nhất định phải nhận nó, nếu không là cậu đang oán trách chúng tôi.”
Liễu Sùng vốn có chút bài xích với cặp cha mẹ không trông nom con nhỏ, lúc này lại đột nhiên có chút cảm động. Cho tới bây giờ chuyện anh làm đều không cần người ghi nhớ báo đáp, chỉ cần không bị cắn ngược đã là tốt rồi, thế mà đối phương không chỉ không cắn ngược lại mà còn trịnh trọng biểu đạt lòng cảm kích như vậy.
Liễu Sùng dù sống lại một đời nhưng vẫn cảm thấy rất ấm lòng khi gặp được kiểu người biết ơn như vậy. Đây chính là năng lượng tích cực cần thiết giữa người với người, cho nên anh hiểu được tấm lòng của bọn họ, nghe lời mà nhận giỏ trái cây. Bởi vì trong lòng nhớ thương Trình Ương, chỉ đơn giản nói mấy câu với hai người rồi xách giỏ trái cây rời đi.
Vào buổi chiều, khi Liễu Sùng đang nấu ăn cho Trình Ương trong nhà bếp, viện trưởng đột nhiên đến nói với anh rằng hai vợ chồng đã lén trả tất cả tiền viện phí cho họ.
Liễu Sùng ngẩn người, nhất thời không biết nên nói gì, chỉ đành gật đầu tỏ ý đã biết, tiếp tục vùi đầu làm chuyện của mình.
Bởi vì trên người có vết thương nên Trình Ương ngủ không yên ổn, mấy ngày đầu đều nửa tỉnh nửa mê. Chuyện này kéo dài gần một tuần thì vết thương trên bụng mới dịu đi, viện trưởng sáng nào cũng sẽ tới hỏi thăm Trình Ương đôi câu, ghi chép đơn giản rồi liền rời đi, vô cùng chuyên nghiệp.
Mỗi khi Trình Ương tỉnh dậy đều có thể nhìn thấy Liễu Sùng đang bên cạnh. Anh sẽ vì cậu đau đớn mà kiếm chuyện nói để phân tán lực chú ý của cậu, tự tay vào bếp nấu từng bữa ăn cho cậu, mỗi ngày đều sẽ dành rất nhiều thời gian xoa bóp chân tay cho cậu, tránh để cậu nằm không thoải mái. Liễu Sùng chăm sóc cho Trình Ương tỉ mỉ từng li từng tí, nhưng tình trạng của anh thì lại ngày càng kém đi.
Trình Ương đối với chuyện này vô cùng lo lắng, khuyên thế nào anh cũng cười hì hì nói không sao. Tình trạng này bị viện trưởng biết được liền hết sức nghiêm túc ra lệnh cho anh đi nghỉ ngơi, ở đây có ông trông nom. Liễu Sùng lúc này mới không yên lòng về nhà nghỉ ngơi, thuận tiện cầm theo tiền tới đóng viện phí.
Cách khoảng thời gian hai người kia đóng tiền giúp họ thì một đống linh tinh ập tới, lại tiêu tốn hơn mười ngàn. Nếu không có khoản tiền bọn Trương Uyên lúc đầu để lại thì bọn họ coi như nghèo rớt mồng tơi.
Đảo mắt nửa tháng trôi qua, viện trưởng mỗi ngày đều đến hỏi thăm tình trạng cơ thể Trình Ương, bởi vì mỗi ngày đến quá đúng giờ, không quản mưa gió, Liễu Sùng ít nhiều cũng có chút kỳ quái. Nhưng vấn đề người ta hỏi đều là những vấn đề rất bình thường nên anh cũng không để tâm nhiều. Anh thường xuyên qua lại giữa phòng bệnh với khoa nhi, chạy qua lại giữa hai đầu Trình Ương với bé con nho nhỏ. Nhìn bé con từng ngày biến hóa khiến Liễu Sùng cũng từng ngày cảm nhận được cảm giác được làm cha thật sự. Vết thương của Trình Ương hồi phục rất tốt, đương lúc Liễu Sùng thở phào nhẹ nhõm thì vấn đề làm người ta lo lắng cuối cùng cũng đến.
Khi Liễu Sùng đang nấu cơm trong phòng bếp thì nghe viện trưởng nói rằng đứa trẻ còn đang nằm trong lồng ấp bất ngờ được chẩn đoán bị viêm phổi sơ sinh, xuất hiện nhiều lần khó thở khiến anh suýt làm đổ nồi chén. Trưởng khoa vội vàng trấn an anh, nói là đã cấp cứu kịp thời, hiện tại đang được điều trị, sẽ không có vấn đề gì lớn, lúc này Liễu Sùng mới phát giác cả người mình đang run lên.
Anh siết chặt tay cầm nồi, cố gắng hết sức bình tĩnh lại “…Viện trưởng Triệu, đứa nhỏ thật sự không sao chứ?”
“Không sao không sao, bệnh tình đã ổn định, cậu cũng đừng quá lo lắng.” Viện trưởng vỗ vai anh trấn an “Nhưng mà vốn tính chừng hai mươi ngày được ra thì giờ phải chậm lại mấy ngày, ít nhất phải ở đến một tháng, chờ tình trạng đứa bé hoàn toàn ổn định lại mới có thể ra khỏi lồng ấp.”
Lần đầu tiên Liễu Sùng cảm nhận được loại cảm giác bay xoành xoạch từ thiên đàng xuống địa ngục như vậy, nghe vậy vội vàng gật đầu nói “Chỉ cần thằng bé không sao ở bao lâu tuỳ ngài sắp xếp. Chuyện tiền nong ngài không cần lo lắng, cháu sẽ đóng đầy đủ.”
“Nói tiền nong cái gì chứ, tôi biết thật ra cậu cũng không dễ dàng gì, cứ làm những gì có thể đi, sau này gánh nặng lại càng thêm nặng đấy.” Viện trưởng vừa nói thì thấy Liễu Sùng nhíu mày, chung đụng một thời gian ông hơi hiểu bản tính của Liễu Sùng, biết anh lúc này sẽ nhất định trả hết tiền viện phí, liền giơ tay lên tỏ ý anh đừng đánh trống lảng “Cậu ít nhất phải chừa chút tiền cho con với Trình Ương chứ, chỗ cần tiêu cho con trẻ rất nhiều, chút tiền này với tôi không có bao nhiêu hết, cậu giữ lại có chỗ cần dùng hơn. Tôi không vội, từ từ kiếm lại trả sau cũng được, nếu cậu thực sự không yên tâm thì chúng ta viết giấy nợ. Được rồi được rồi, cứ vậy đi, đừng vì sĩ diện mà làm khổ mình.”
Liễu Sùng nhìn vẻ mặt gần gũi của viện trưởng mà trong lòng cảm động không thôi. Đối phương vào lúc anh không có dư sức làm nhiều việc mà lặng lẽ giúp đỡ anh, cũng vì lý do đó mà anh muốn báo đáp ông. Nhưng mình bây giờ cái gì cũng không bằng người khác, nói bao nhiêu câu cảm ơn cũng không đủ bù đắp sự giúp đỡ của viện trưởng Triệu, vì vậy anh muốn giải quyết hết mức có thể các khoản tiền thuốc men để không gây phiền phức cho ông.
Nhưng không ngờ đối phương vừa suy nghĩ chu đáo lại tín nhiệm anh, Liễu Sùng yên lặng một lúc lâu mới trịnh trọng gật đầu, đã không thể nào nói thêm lời cảm ơn, những ân tình này, thật sự cần thời gian để trả lại.
Với cái tính tin vui thì báo tin buồn thì giấu, chuyện đứa bé bị bệnh Liễu Sùng không nói cho Trình Ương nghe, tránh cho thân thể cậu chưa khoẻ còn lo nghĩ bậy bạ. Vì vậy khi cậu hỏi tình tình bé con như thế nào thì anh đều đáp khá tốt.
Nhưng may là tình trạng bệnh của con thực sự chuyển biến tốt, sau khi điều trị một thời gian đã có thể ra khỏi lồng ấp rồi.
Viện trưởng vẫn tới hỏi thăm tình trạng cơ thể Trình Ương mỗi ngày, lúc này Liễu Sùng không phát hiện ra cái gì thì sống quá uổng phí rồi. Nhưng anh không hỏi gì cả, mà tìm cơ hội nhìn thử xem ông rốt cuộc ghi chép cái gì.
Thời tiết ngày càng lạnh hơn, mùa đông sắp đến rồi.
Giữa tháng mười hai, qua “tháng ở cữ” một thời gian thì Liễu Sùng và Trình Ương rốt cuộc cũng được viện trưởng thông báo ngày mai có thể gặp con.