Edit: Ryal
Thẩm Lâu tháo dỡ con người máy cuối cùng, vẩy tay, cất bước quay lại cửa hàng đồ chơi.
Mọi thứ đã hoàn toàn yên tĩnh.
Hắn còn thấy khá tiếc: “Cái súng nước này không phải đồ của sách minh họa”.
Nó chỉ là một thiết bị bình thường mà thôi.
Ân Lưu Minh vẫn ngồi trên vai hắn, ôm cuốn sách minh họa có kích thước ngang ngửa mình, nhìn mặt trời dần ló rạng bên ngoài, thở dài khe khẽ: “Trời sáng rồi”.
Thẩm Lâu nheo mắt cười: “Ta đã nhanh tay hết mức có thể rồi đấy”.
“Tôi không nói về chuyện đó”. Ân Lưu Minh quay đầu nhìn bảng hiệu cửa hàng đồ chơi, rồi lại nhìn hắn. “Sao lần này anh tích cực quá vậy”.
Thẩm Lâu nhíu mày: “Tích cực?”.
“Chẳng lẽ không đúng à?”. Ân Lưu Minh cũng nhíu mày. “Chủ động tấn công, oanh tạc toàn bộ cửa hàng đồ chơi, trước giờ anh có nhiệt tình thế đâu”.
Bình thường y phải trả giá thật nhiều hắn mới đồng ý giúp cơ mà?
Thẩm Lâu khẽ xoa cằm: “Chắc là do ta đã hồi phục lại chút sức mạnh khi thu thập đủ giấc mơ trước, nên hơi ngứa tay”.
Ân Lưu Minh nhìn hắn, khóe môi bỗng cong lên: “Chắc không phải anh áy náy vì để tôi lưu lạc vào giấc mơ trừng phạt đấy chứ?”.
Thẩm Lâu mỉm cười: “Lâu rồi không được nghe em nói chuyện với ta kiểu đó – xem ra trời đã sáng thật rồi”.
Ân Lưu Minh nhíu mày: “Thẩm tiên sinh có vẻ thích đánh trống lảng nhỉ?”.
Thẩm Lâu vẫn cười: “Ta rất sẵn lòng thảo luận về quan hệ giữa đôi mình… Nhưng đề tài này không hợp nói trước mặt trẻ con đâu, nhỉ?”.
Trẻ con?
Ân Lưu Minh chợt nảy ra điều gì trong lòng, ngẩng đầu nhìn phía trước.
Ánh ban mai chiếu xuống nền gạch xanh, giữa con đường là một cô bé tung tăng giữa vầng hào quang ấy, khuôn mặt bé nhỏ nom vừa ngoan ngoãn lại vừa đáng yêu chẳng khác nào thiên sứ.
Nguyệt Nguyệt vẫn ôm con búp bê vải trong lòng, ngoẹo cổ nhìn Ân Lưu Minh và Thẩm Lâu: “Anh ơi, anh ở đây làm gì thế?”.
Thẩm Lâu nheo mắt cười: “Em bé à, em tới đây làm gì?”.
Nguyệt Nguyệt đáp thật chậm: “Em làm mất mấy món đồ chơi, nên phải đi tìm”.
Thẩm Lâu gật đầu: “Đúng là chuyện quan trọng nhỉ. Nhưng mà bé này, em đi một mình không sợ nguy hiểm sao?”.
Nguyệt Nguyệt mỉm cười, ngây ngô nói: “Không sao, em có các chú lính chì bảo vệ cơ mà!”.
Câu nói vừa dứt, cái bóng của nhóc chợt kéo dài, và một đám lính chì tay cầm súng trường chui ra từ trong đó.
Đám lính chì này không giống cái lúc Ân Lưu Minh đóng kịch, mà cao ngang Nguyệt Nguyệt, những lưỡi lê bóng loáng và lạnh như băng trong tay chúng nhắm thẳng vào họ.
Gần như không hề báo trước, nòng súng bỗng bắn ra dòng điện mạnh.
Thẩm Lâu đỡ lấy Ân Lưu Minh trên bả vai mình: “Ngồi cho vững nhé”.
Hắn chuyển động thật nhanh, né tránh mấy dòng điện, rồi giơ ngón tay lên – ngọn lửa của giận dữ và hối hận nhanh chóng nổ đùng đoàng về phía Nguyệt Nguyệt,
Nguyệt Nguyệt nâng mắt, đôi ngươi đẹp đẽ chăm chú nhìn Thẩm Lâu.
Con búp bê trong lòng nhóc lặng yên há miệng, ngọn lửa bèn xuyên qua cơ thể nhóc như xuyên qua một cái bóng vô hình không tồn tại.
Đám lính chì xung quanh cũng hoàn toàn không bị ảnh hưởng, vẫn tiếp tục bắn điện về phía Thẩm Lâu.
Hắn nhíu mày, thu lửa lại.
Nguyệt Nguyệt nhoẻn cười: “Anh thấy không, em an toàn lắm”.
Thẩm Lâu giơ tay: “Ừm, anh yên tâm rồi”.
Khóe môi hắn khẽ cong, đôi tay nhẹ vỗ vào nhau cái độp, giọng cũng nhuốm ý cười: “Nhưng ở bên này có nhiều người xấu lắm”.
Ân Lưu Minh đặt ngón tay lên sách minh họa.
Chất nhầy đen như mực trồi lên dưới chân Nguyệt Nguyệt.
Nhóc hét toáng lên, tiếng súng của đám lính chì cũng rền vang.
Đống chất nhầy kia không bao phủ lấy Nguyệt Nguyệt mà chỉ ngưng đọng thành một con người giống nhóc như đúc, sau đó nhếch miệng cười, làm mặt quỷ dữ tợn.
Nguyệt Nguyệt và đám lính chì bên cạnh cùng ngớ ra. Nhóc sợ hãi lùi về sau, rít lên một tiếng.
Thẩm Lâu nhân cơ hội ấy mà tiến lên, giơ tay phải, chộp lấy một tên lính chì.
Con búp bê trong lòng Nguyệt Nguyệt quay đầu nhìn hắn, ngoác miệng ra, toàn bộ lính chì lại bước vào trạng thái hư ảo.
Thẩm Lâu mỉm cười đầy khiêu khích, năm ngón tay phải dập dờn ánh sáng xanh – và bàn tay ấy cũng tiến vào trạng thái hư ảo, bắt được một tên lính chì, lôi nó ra hiện thực.
Hắn đá một cú vào ngực nó.
Tên lính chì ấy lảo đảo rồi ngã khuỵu, sau đó lắc đầu, đứng dậy mà chẳng chút xi nhê, lại nâng cây súng dài nhắm thẳng vào hắn.
Thẩm Lâu kinh ngạc nhíu mày, nghiêng đầu nói: “Cũng cứng nhỉ… Ơ?”.
Hắn phát hiện Ân Lưu Minh trên bả vai mình đã biến mất.
Chẳng lẽ mình làm rơi ẻm lúc nhảy à?
Thẩm Lâu còn chưa kịp ngồi xổm xuống tìm đã bị phóng điện, đành nhảy lên né tránh.
Ngay lúc ấy, những tiếng cọt kẹt vang lên.
Cổ của tên lính chì bị hắn tách lẻ ra ban nãy vặn vẹo mấy lần, mọi hoạt động đều ngừng lại, cây súng trường trong tay vô lực rơi xuống.
Thẩm Lâu liếc sang, nhìn thấy một người tí hon đứng dậy từ ót nó, trong tay còn cầm theo một cái dây cót cao cỡ nửa người y.
Ân Lưu Minh ngẩng đầu: “Sách minh họa”.
Ban nãy khi nhảy sang chỗ lính chì, y đã nhét sách minh họa vào ngực Thẩm Lâu.
Hắn giơ tay, sách minh họa bay vào lòng y đầy chuẩn xác, suýt thì khiến Ân Lưu Minh rơi xuống dưới.
Khóe miệng y giần giật, xoay tay một cái – tên lính chì dưới chân đột nhiên biến mất, Ân Lưu Minh ngã xuống giữa không trung.
Thẩm Lâu nhanh tay đoán được mà bắt lấy y, cười: “Em bị thu nhỏ đúng là dễ thương hơn trước nhiều”.
Ân Lưu Minh nghiêm mặt, không muốn thừa nhận rằng y lo cho hắn nên mới quên mất rằng mình đang đứng trên người lính chì.
Nguyệt Nguyệt ở phía kia cuối cùng cũng tỉnh lại sau trò hù dọa của động vật thân mềm biển sâu, thấy Ân Lưu Minh cướp mất một món đồ chơi của mình thì lại giận dữ gào lên. Đám lính chì bên cạnh đột nhiên được phóng to gấp bội, biến thành những người khổng lồ cao hơn ba mét, nhìn xuống họ với ánh mắt lạnh như băng.
Thẩm Lâu đặt Ân Lưu Minh lên vai: “Cảm giác của em ở bên kia là thế này à?”.
“Cũng tầm tầm vậy”. Ân Lưu Minh chỉ dẫn. “Dây cót của lính chì nằm sau gáy”.
Thẩm Lâu vừa né dòng điện cũng được phóng to vừa tiếp cận đám lính chì, túm lấy gáy chúng trước khi chúng kịp phản ứng, gỡ dây cót ra.
Đám lính chì mất dây cót ngồi co quắp tại chỗ, không động đậy nổi.
Cứ vừa tiến tới vừa tháo dỡ như vậy, Thẩm Lâu nhanh chóng vô hiệu hóa mười mấy tên lính chì, tới trước mặt Nguyệt Nguyệt.
Nguyệt Nguyệt lạnh lùng nhìn hắn, trên gương mặt bé nhỏ vừa tinh xảo lại vừa đáng yêu xen một tia bực dọc: “Người lớn xấu lắm!”.
Thẩm Lâu nheo mắt cười: “Anh bảo rồi mà, ở bên này có rất nhiều người xấu”.
Hắn đột nhiên giơ tay, chộp lấy con búp bê trong lòng nhóc.
Nguyệt Nguyệt hét lên, ôm chặt lấy nó trong vô thức, quay người đi: “Không được!”.
Khoé miệng Thẩm Lâu khẽ cong, ngón trỏ và ngón giữa đặt nhẹ lên gáy Nguyệt Nguyệt, lấy ra một cái dây cót màu bạc tinh xảo.
Nguyệt Nguyệt yên lặng ngã xuống đất trong nháy mắt.
Con búp bê kia thì lại ngẩng đầu, liếc Thẩm Lâu một cái lạnh như băng, cơ thể nó đột nhiên chuyển sang trạng thái hư ảo rồi chìm xuống đất, biến mất không còn tăm hơi.
Đám lính chì cũng dừng lại.
Trừ mặt đất bị điện đốt cháy đen, mọi thứ đều quay về như lúc đầu.
Ân Lưu Minh nhảy xuống khỏi bả vai Thẩm Lâu, nhìn Nguyệt Nguyệt nằm yên trên đất: “Sao anh biết trên người con bé cũng có dây cót?”.
Thẩm Lâu nhướng mày: “Đoán thôi”.
Ân Lưu Minh híp mắt nhìn hắn, ôm sách minh họa tới gần nhóc – không thu được.
Nguyệt Nguyệt trước mặt y không phải quái vật trong giấc mơ như đám lính chì, mà chỉ đơn thuần là một con thú bông thôi.
Thứ điều khiển nhóc có lẽ chính là con búp bê mà nhóc luôn ôm trong lòng.
Thẩm Lâu ngồi xổm xuống, lật người Nguyệt Nguyệt lại: “Đây chính là kẻ tạo giấc mơ ư?”.
Ân Lưu Minh đã đoan chắc đến tám phần mười: “Đúng vậy”.
“Thì ra là giấc mơ của trẻ em, bảo sao độ khó cao thế này, chắc phải cỡ ba bốn sao”.
Ân Lưu Minh chưa từng nghe tới vụ này: “Giấc mơ của trẻ em?”.
Động vật thân mềm biển sâu đã biến lại thành Tư Hòa, nghe họ nói chuyện thì không nhịn được mà xen vào một câu: “Theo như các người chơi rỉ tai nhau, thì độ tuổi của kẻ tạo giấc mơ càng thấp giấc mơ sẽ càng đáng sợ”.
Thẩm Lâu gật đầu: “Giấc mơ phản chiếu những tư duy logic của người trong hiện thực, người có kiến thức càng rộng thì giấc mơ càng chi tiết, càng có xu hướng gần với những gì chủ nhân nó lí giải về hiện thực. Nhận thức của trẻ em với thế giới này đa phần nằm trong trạng thái hỗn độn nên giấc mơ của chúng lại càng hỗn loạn hơn, logic kém, khó mà đối phó”.
Những giấc mơ trước đó đều tặng cho người chơi thân phận hợp lí: thầy cô dạy bù mới được mời về, lớp thanh niên quay lại thị trấn nhỏ, vân vân.
Giấc mơ này lại thẳng thừng tước đoạt ý thức của họ nhét vào những món đồ chơi, thậm chí cả thông báo của hệ thống mà cũng cắt đứt.
Ân Lưu Minh gật gật đầu như có điều suy nghĩ.
Thẩm Lâu nhắc nhở: “Nếu hệ thống cố ý đưa em tới giấc mơ này, thì rất có thể khúc mắc ở đây được tạo ra từ hai người khác nhau”.
Ân Lưu Minh nói: “Tôi đoán được mà”.
Dương Dương và Nguyệt Nguyệt, hai đứa bé này rất có khả năng chính là kẻ tạo giấc mơ.
Thậm chí có thể cũng giống như những cửa ải trước – một trong hai đã chết, nhưng chúng không hề phát hiện mà vẫn cứ vui vẻ cùng mơ, cùng chơi đùa hệt như ngày trước.
“Bản thể của Nguyệt Nguyệt là con búp bê kia…”. Ân Lưu Minh nhớ lại bài đồng dao kinh dị khi trước, thoáng cau mày. “Tại sao bối cảnh lại là công viên giải trí?”.
Công viên hạnh phúc đầy bánh ngọt, kẹo đường và đồ uống bên kia cũng vậy, công viên ma quái hoang vu bên này cũng thế, bố cục và khung cảnh đều giống hệt nhau.
“Rõ ràng một trong hai đứa bé đã chết, và nơi chúng gặp nạn chính là công viên giải trí”. Ân Lưu Minh không nhìn cơ thể thú bông của Nguyệt Nguyệt nữa. “Dương Dương và Nguyệt Nguyệt vẫn luôn trốn khỏi những người lớn ở phía bên kia, lời chúng nói cũng đầy ý thù hận người lớn, nghĩa là chúng bị người lớn làm tổn thương”.
Mưu sát, hay chen chúc giẫm đạp? Cái này thì chưa thể biết được.
“Thế giới của trẻ em rất đơn giản: chúng bị người lớn làm tổn thương nên muốn báo thù; chúng vui vẻ đến công viên giải trí nhưng lại quay về trong đau đớn và khổ sở, nên muốn lặp lại một ngày vui vẻ ấy”.
Vậy nên Dương Dương và Nguyệt Nguyệt chơi đùa rất vui vẻ ở công viên phía bên kia, biến tất cả những người lớn bước vào giấc mơ thành đồ chơi mà bỡn cợt.
Thẩm Lâu vỗ tay: “Giỏi lắm”.
Ân Lưu Minh liếc hắn.
Thẩm Lâu nheo mắt cười: “Nhưng giấc mơ của đám nhóc con này ấy à, tìm cách giải quyết còn khó hơn là tìm khúc mắc”.
Dù sao trẻ con cũng có biết nói lí đâu.
Ân Lưu Minh chẳng đáp.
Trên thực tế, giấc mơ của phu nhân Solari và Ralph lúc trước cũng có vấn đề tương tự – biết ai là kẻ tạo giấc mơ thì dễ, phá bỏ chấp niệm của Ralph mới khó.
Thẩm Lâu nhìn gương mặt Ân Lưu Minh, chớp mắt: “Ta nhắc em một câu nhé… Thực ra nằm mơ rất mệt”.
Ân Lưu Minh ngẩn ra, trầm tư. Một lúc sau, y ngẩng đầu: “Tôi phải quay về”.
“Về đâu?”.
“Phía bên kia”.
“Sao vội thế?”.
“Chưa sưu tầm được sách minh họa ở phía bên kia”. Ân Lưu Minh đáp. “Tôi sợ phá ải rồi thì lỡ mất cơ hội”.
Thẩm Lâu nhíu mày: “Nhưng em còn chưa bắt đầu điều tra bên này mà?”.
Ân Lưu Minh quay đầu nhìn hắn, mỉm cười: “Bên này giao cho Thẩm tiên sinh nhé”.
Hắn nhìn y, có vẻ hơi cạn lời: “Em có thấy em ngày càng không khách sáo với ta chưa?”.
Ân Lưu Minh hỏi: “Lẽ nào Thẩm tiên sinh không thích?”.
Thẩm Lâu nắn bóp cơ thể thuộc về Ân Lưu Minh mà mình đang bám vào, nheo mắt cười: “Ừ thì cũng thích”.
Rồi hắn xòe tay: “Vấn đề là, ta không thể rời xa sách minh họa được”.
Nếu Ân Lưu Minh không mang theo sách minh họa thì Thẩm Lâu mới có thể hành động một mình.
Y nói: “Tôi không cần sách minh họa. Nó lớn quá, không tiện mang theo”.
Thẩm Lâu thoáng nhíu mày.
Ân Lưu Minh thấy hắn có vẻ không đồng ý thì nghĩ ngợi: “Tôi mang theo Tư Hòa nhé”.
Tư Hòa là động vật thân mềm biển sâu, có thể tùy ý biến thành đủ loại hình dáng, còn có chức năng thế thân và cải trang, rất tiện.
Dù anh có phải Tư Hòa thật hay không, có ý đồ gì, thì bị bắt vào sách minh họa rồi cũng thành ra bị trói chặt với nó. Ít nhất anh sẽ không gây ra điều gì bất lợi với người kí khế ước cùng cuốn sách là Ân Lưu Minh.
Thẩm Lâu cúi đầu nhìn y một lúc lâu, rồi mới nói: “Thế cũng được, nhưng em phải đưa cả Phù Lan theo nữa”.
Vòng bảo vệ của Phù Lan có thể tăng cao mức an toàn của Ân Lưu Minh ở phía bên kia.
Y nhìn cô bé.
Phù Lan thân thiện quẫy cái đuôi vàng óng ánh.
“Thôi Phù Lan không cần đi cùng đâu, em bắt mắt quá”. Ân Lưu Minh an ủi Phù Lan đang ủ rũ. “Cứ bảo vệ cơ thể của tôi cho tốt là được”.
Thẩm Lâu thò tay vào cổ áo, lôi rubik thế tội hắn đeo trước ngực ra – đã có thêm vài ô vuông chuyển thành màu đen.
Ân Lưu Minh hiểu ý hắn: “Tôi không cần”.
Thẩm Lâu nhíu mày: “Cái gì cũng không cần, em tự tin đến thế cơ à?”.
Ân Lưu Minh đáp: “Thật ra tôi cần một món khác hơn”.
Trong nhà ma, heo bông và Hàn Triệt ngồi một góc nhìn nhau mà không nói gì.
Heo bông ngơ ngẩn một hồi lâu, bỗng nhỏ giọng: “Hàn, Hàn Triệt ơi”.
Hàn Triệt lạnh nhạt liếc sang.
Heo bông hơi sợ, nhưng cậu chán quá, vẫn lấy can đảm mà cất lời: “Ở đây yên tĩnh quá, hay ta buôn chuyện chút đi?”.
Hàn Triệt bỏ cây đao trong tay xuống: “Mày có vốn buôn à [1]?”.
Heo bông: “… Không có”.
“Ồ”.
Heo bông: “…”.
Cậu ho khan một tiếng: “Khụ, anh nghĩ liệu đại ca có được an toàn không?”.
“Không biết”.
“Thế mà anh vẫn ở đây đợi?”.
“Tao phải giữ lời”.
Heo bông lầm bầm: “Anh đâu có nhớ chuyện của hai mươi tư giờ trước đâu, giữ lời thì có ích gì”.
Hàn Triệt im lặng.
Heo bông nhìn gã lại thấy thương thương, bèn nhiệt tình nói: “Không sao, tôi cũng quên nhiều chuyện lắm… Đại ca Ân bảo trước đây chúng ta quen nhau, hay cùng nhớ lại đi”.
Hàn Triệt quay đầu nhìn cậu: “Mày lải nhải lắm thật, nhưng đúng là tao có nhớ lại một chút”.
“Nhớ gì?”.
“Nhớ ra cái cảnh tao cắn chặt cánh tay mày, nuốt chửng mày vào bụng”.
Heo bông: “…”.
Cậu cười khan: “Ha ha… Thôi tôi im đây”.
Đôi mày lạnh như băng của Hàn Triệt khẽ nhíu: “Tao nói thật đấy”.
“Vâng, tiểu nhân biết rồi ạ”.
Hàn Triệt nhìn cậu, giữa mày bỗng buông lỏng: “Tao lại nhớ ra cái này”.
Heo bông cười gượng: “Lại gì nữa thế?”.
“Hình như… Mày chủ động đưa tay vào miệng tao”. Hàn Triệt ngước mắt, đôi ngươi chợt lóe vẻ mê man. “Tại sao?”.
Heo bông thấy gã có vẻ không giống đang đùa, lòng thầm nghĩ: “Không phải chứ, mình giống Bồ Tát quên mình vì người, cắt thịt tặng ưng [2] đến thế ư?”.
Theo lời giải thích của đại ca Ân thì trước đây quan hệ giữa họ rất tốt, sau đó cậu hại Hàn Triệt biến thành thú bông, có khi cuối cùng áy náy nên mới cứu hắn?
… Nghe cứ sai sai ở đâu ấy nhỉ.
Heo bông nhe răng trợn mắt, nghĩ mãi không ra, vừa ngẩng đầu đã nghe Hàn Triệt nói: “Quay sang chỗ khác đi”.
“Ớ?”.
“Quay sang chỗ khác đi”.
“Ò”.
Khi ngoan ngoãn xoay người sang phía khác, heo bông hoảng hốt – dường như cảnh tượng này cũng quen quen.
Một cánh tay luồn vào chỗ dây kéo sau lưng, mò đến dây cót của cậu.
“Tao vặn cho nhé?”.
Heo bông: “… Đã lỏng ra bao nhiêu đâu mà vặn”.
Hàn Triệt bình tĩnh rụt tay về, nhíu mày suy tư.
Heo bông thấy bầu không khí cứ dị dị, không dám thở mạnh.
Hàn Triệt bỗng cất lời: “Ân Lưu Minh từng giúp mày vặn dây cót rồi à?”.
“Hở? Ừm…”.
“Sau này đừng có để người khác vặn hộ nữa, tìm tao đây này”.
Heo bông: “… Vâng, tiểu nhân biết rồi ạ”.
Hàn Triệt thốt ra câu nói quái dị kia rồi im bặt, để heo bông một mình lo lắng cảnh giác loạn tùng phèo.
Rõ ràng xung quanh vẫn yên tĩnh như trước, nhưng cảm giác lại khác hẳn.
Heo bông chỉ có thể cầu cho đại ca Ân nhanh quay lại, kết thúc bầu không khí lạ hoắc lạ huơ này.
Chẳng biết có phải lời cầu nguyện của cậu phát huy tác dụng hay không mà con gấu đồ chơi to đùng trước mắt bỗng chuyển động.
Hàn Triệt đứng phắt dậy, giương đao, cảnh giác nhìn xung quanh.
Con gấu khổng lồ ngày càng lay mạnh, cái miệng vốn bị khâu kín bỗng há to, để lộ hàm răng dữ tợn.
Hàn Triệt hét lên: “Lùi về phía sau!”.
Heo bông sợ tới mức chạy cuống cuồng.
Nhưng con gấu khổng lồ kia không định tấn công họ – miệng nó càng lúc càng to, cổ họng lại nhấp nhô như muốn nôn ra thứ gì đó.
Chỉ chốc lát sau, miệng nó bị xé hẳn ra, chất nhầy đen như mực trào dâng.
Heo bông kêu óa óa: “Cái gì đấy, ghê quá đi mất!”.
Chất nhầy đen kịt rơi xuống đất, ngưng tụ thành một thanh niên có khuôn mặt ảm đạm, trên tay còn nâng một người tí hon.
Hàn Triệt cau mày hạ đao: “Về rồi à?”.
Ân Lưu Minh gật đầu, nhảy xuống khỏi lòng bàn tay Tư Hòa: “Đây là… bạn tôi”.
Hàn Triệt hơi kinh ngạc, cảnh giác quan sát anh một chốc rồi cũng không hỏi nhiều: “Có thu hoạch gì không?”.
“Thu hoạch nhiều là đằng khác, để từ từ rồi nói”. Ân Lưu Minh quay đầu cảm ơn Tư Hòa, rồi cùng Hàn Triệt đi ra ngoài. “Ra ngoài trước đã”.
Tư Hòa thoáng suy tư, thu nhỏ cơ thể của mình khoảng còn ba mươi cm – vừa đủ để ngăn cản Ân Lưu Minh, nhưng cũng không chênh lệch với y quá lớn.
Heo bông lắp bắp ngồi xổm bên cạnh, nói khô khốc: “À, ừm, xin lỗi, tôi không cố ý…”.
Tư Hòa biết cậu đang xin lỗi vì cái câu “ghê quá đi mất” ban nãy, khoan dung cười cười: “Không sao”.
Bước khỏi nhà ma, Ân Lưu Minh phát hiện công viên giải trí bên này đã biến dạng.
Đoàn người rộn rã đứng im không nhúc nhích, khinh khí cầu bồng bềnh trôi trên trời, bộ phim hoạt hình được chiếu trên bảng điện tử cũng đọng lại như dòng thời gian.
Cơn mưa màu lam nhạt đổ xuống.
Giọt nước tình cờ trôi vào miệng, dường như là vị Coca.
Heo bông ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn thế giới bất động: “Sao tôi cứ thấy… dường như mình đã thấy cảnh tượng này?”.
Hàn Triệt khẽ nói theo: “Tao thì không nhớ”.
Ân Lưu Minh mỉm cười: “Dĩ nhiên… Nếu tôi đoán không nhầm, thì lần trước khi cảnh tượng này xuất hiện anh không có mặt ở đây”.
Hàn Triệt là người chơi trên bảng xếp hạng, nếu tập trung vào việc phá giải giấc mơ thì tiến độ có lẽ cũng không quá kém. Chắc hẳn gã cũng đã tìm cách lọt vào một công viên giải trí khác, kích hoạt cơ chế phản kháng trong giấc mơ của cặp sinh đôi.
Tuy giấc mơ trẻ con kì quái và lạ lùng, nhưng cũng nhiều vấn đề hơn giấc mơ người lớn – trí tưởng tượng cần sinh lực.
Thực ra khi say giấc, người ta lại ít khi mơ. Bởi mơ có nghĩa là đại não và linh hồn vẫn phần nào nằm trong trạng thái hoạt động.
Trẻ con không khỏe bằng người lớn, mà một giấc mơ thiếu gần gũi hiện thực, đa số dựa vào trí tượng tượng lại càng tốn sức.
Khi có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, cặp sinh đôi không thể không dừng vài cơ chế để tập trung giải quyết sự cố ấy.
Ví dụ như Ân Lưu Minh quậy phá một hồi ở phía bên kia, nên giấc mơ bên này cũng bị ảnh hưởng.
Lí thuyết là thế, nhưng y cũng không ngờ thế giới bên này sẽ hoàn toàn dừng lại.
Chẳng lẽ y quậy kinh đến thế cơ à?
Nhưng thế giới bên này bị tạm dừng thì mọi chuyện sẽ dễ hơn nhiều.
Ân Lưu Minh tìm lại chiếc xe đồ chơi kia, ngẫm nghĩ một lúc rồi nhường cho Hàn Triệt lái, mình thì nhờ Tư Hòa đưa đi.
Họ nhanh chóng tới trước vòng quay.
Đoàn người nơi ấy cũng đang dừng lại. Dương Dương ngồi trên bậc thềm, khuôn mặt bé nhỏ đầy bụi bặm và nước mắt, nó méo miệng muốn khóc mà khóc không nổi, tức giận giơ chân đá cái xe đồ chơi.
Thấy Ân Lưu Minh, Dương Dương ngớ người, nhăn mặt đứng dậy hét lên đùng đùng: “Anh còn dám về đây à! Tại anh hết! Đồ chơi chạy mất rồi, Nguyệt Nguyệt còn giận nữa!”.
Nó nhìn Tư Hòa đang bế Ân Lưu Minh, bỗng cau mày: “Thứ quái gì kia?”.
Ân Lưu Minh lạnh nhạt nói: “Không quan trọng… Anh chỉ muốn hỏi, em có biết em gái em đã chết rồi không?”.
Chú thích:
[1] Gốc là heo bông rủ Hàn Triệt “buôn mấy tiền”, nghĩa là tán gẫu, Hàn Triệt hỏi lại “Mày có tiền à”. Đây là câu đùa xuất phát từ thoại trong tiểu phẩm “Người giúp việc” của Tống Đan Đan nói với Triệu Bản Sơn: “Có người tiêu tiền để ăn, có người tiêu tiền để nghe ca hát, có người tiêu tiền để chăm sóc sắc đẹp, có người tiêu tiền để mát xa, hôm nay tôi có công việc tốt, có người tiêu tiền mướn tôi tán gẫu với người ta”. Triệu Bản Sơn đáp: “Em gái à, qua đây nói chuyện anh cho mười đồng!”. Sau này “mười đồng” biến thể thành “mấy tiền”, và cụm “buôn mấy tiền” cũng thành “tán gẫu”.
[2] Đây là câu chuyện kể về lòng đại từ đại bi của đức Phật, tên là “Phật cắt thịt nuôi chim ưng”. Đức Phật bắt gặp và che chở một con chim bồ câu trắng khỏi nanh vuốt chim ưng. Chim ưng bảo: “Ngài muốn cứu nó, sao lại để tôi bị đói mà chết, hành động như thế là quá nhẫn tâm độc ác rồi!” và đòi ăn thịt. Đức Phật bèn cắt thịt ở tay mình cho nó. Chim ưng hỏi đức Phật có hối hận không, Ngài đáp: “Ta không có một mảy may ý niệm hối hận nào về việc mình đang làm, vì phát nguyện rộng lớn cứu độ tất cả chúng sinh, sao ta lại có thể tiếc nuối gì một chút thịt trên cánh tay của tấm thân tạm bợ này? Nếu lời nói của Ta thật sự xuất phát từ nội tâm chí thành thì tất cả thịt mà ta đã cắt sẽ trở lại và lành như trước!”. Quả thật cánh tay đức Phật lành lại. Chim ưng lúc này trở về nguyên hình là Thiên Đế, thi lễ và tán thán ca ngợi đức Phật rồi biến mất.