Ghi Chép Về Sách Minh Họa Sưu Tầm Ác Mộng

Chương 31: Thị trấn nhỏ hiến tế cho biển sâu - 10



Edit: Ryal

Bến tàu buổi đêm tối mịt, không có ánh sáng từ trăng hay sao, chỉ có ánh đèn ở trang viên rọi lại từ xa xa chiếu sáng lờ mờ những đường nét ngoài khơi. Những cơn sóng lớn chẳng khác gì đám quái vật khổng lồ đang ẩn núp, không ngừng há to cái miệng rộng mà rít gào với họ.

Tư Thành nhấc theo “Tư Hòa” đã bị trói chặt – cũng là lão già Loew trong thị trấn – bước lên thuyền độc mộc.

Quả nhiên con thuyền không chìm xuống.

Mễ An Bồi chưa đợi Tư Thành ra hiệu đã hưng phấn nhảy lên, ngã cái ruỳnh vào khoang thuyền.

Con thuyền suýt lật.

Tư Thành mắng cậu chàng: “Cẩn thận đi chứ! Muốn chết à?”.

Ân Lưu Minh lại bước lên với tư thế rất đẹp, dáng đứng vững vàng.

Mễ An Bồi thở dài: “Chắc đây là điểm khác biệt giữa dân chuyên và người thường”.

Tư Thành đã quen với việc cậu chàng nói nhảm, không thèm ghé mắt mà quay qua chèo thuyền.

Thuyền độc mộc của thị trấn Solari dài khoảng hai mét, chở bốn người thì hơi miễn cưỡng. Ấy vậy mà Loew còn cứ mãi giãy giụa, khiến mái chèo của Tư Thành lảo đảo không khống chế được phương hướng.

Tư Thành có một tỉ cách để lão này ngoan ngoãn lại, nhưng nhớ tới việc anh trai cứu mình nên mới thành ra như bây giờ, hắn không xuống tay nổi.

Ân Lưu Minh cầm một cái mái chèo khác, hơi xoay tay, một ngọn lửa bỗng xuất hiện ở mũi thuyền.

Nhìn thấy ngọn lửa đó, Loew nghẹn ngào hai tiếng, trốn trong ngực Tư Thành chẳng dám nhúc nhích.

Ân Lưu Minh lạnh nhạt liếc lão một cái.

Ngọn lửa của giận dữ và hối hận lâu lâu mới được thả ra một lần, nó hào hứng biến thành hình mèo muốn sang chỗ y xin được ôm.

Ân Lưu Minh vỗ nó một cái, không nhẹ mà cũng không nặng: “Chiếu sáng đi”.

Ngọn lửa phụt một tiếng bùng lên, ấm ức chạy tới mũi thuyền độc mộc.

Mễ An Bồi cảm thán: “Có mèo có nhà, đứng trên đỉnh nhân sinh!”.

Ngọn lửa biến thành mèo bèn dựng đuôi muốn cọ vào người Ân Lưu Minh lấy lòng.

Y hờ hững không nhìn nó.

Ngoài khơi không có ánh sáng, gió biển tanh nồng quật vào mặt sắc như dao, lạnh lẽo thấu xương.

Thuyền độc mộc có hai mái chèo, ba người thay nhau cầm lái còn một người lúc nghỉ ngơi thì trông coi Loew. Dường như Loew biết họ định tới đâu, lão cứ giãy giụa, cố nhoài người ra mạn thuyền muốn lao đầu xuống nước.

Tư Thành thi thoảng lại liếc Loew một cái để chắc chắn lão chưa ngã xuống biển.

Mễ An Bồi ngáp, thấy hắn sốt sắng thì cười: “Tiểu Thành à, trông cậu bây giờ cũng chẳng khác anh cậu khi trước là bao ha”.

Lúc trước Tư Hòa bảo vệ Tư Thành cũng cẩn thận như thế, anh chỉ sợ hắn làm gì nguy hiểm, mà giờ thì hoàn toàn ngược lại.

Tư Thành liếc sang, môi chậm rãi mím lại.

Mễ An Bồi giờ mới nhớ ra, vội vàng xin lỗi: “Ui, vô ý quá…”.

Tư Thành lắc đầu: “Không sao, là tại tôi nên anh tôi mới thành ra như bây giờ”.

Hắn cúi đầu nhìn những nếp nhăn trên mặt Loew, nghiến răng: “Nhất định tôi sẽ tìm ra cách biến anh ấy về như cũ”.

Mễ An Bồi gãi đầu, vẫn không nhịn được mà hỏi: “Nói thật thì tôi có hơi hiếu kì. Hai anh em nhà cậu cùng bước vào trò chơi Ác Mộng, có phải do nguyện vọng của hai người giống nhau không?”.

Chỉ có người sở hữu nguyện vọng mãnh liệt đến độ biến thành chấp niệm mới được trò chơi Ác Mộng lựa chọn, nếu hai anh em cùng có chấp niệm thì…

Tư Thành im lặng, rồi thấp giọng đáp: “Đúng, nguyện vọng của tôi và anh đều là hồi sinh cha mẹ”.

Hắn ngẩng đầu nhìn ngoài khơi xa, tiếng nói sâu thăm thẳm: “Mấy năm trước cha mẹ tôi qua đời trong tai nạn xe cộ. Tôi đi vào trò chơi Ác Mộng ngay trong đêm tang lễ của hai người họ, sau đó lại nói với anh trai, anh cũng tham gia theo. Bọn tôi hẹn nhau cùng vượt ải, tích điểm để hồi sinh cha mẹ”.

Ân Lưu Minh quay đầu lại nhìn hắn, nhớ tới những gì Thẩm Lâu nói khi trước.

Nguyện vọng của rất nhiều người chơi là muốn hồi sinh người yêu hoặc người nhà.

“Giờ tôi có thêm một nguyện vọng… Nếu sau này không tìm được cách biến anh tôi về như cũ, tôi sẽ ước được hồi sinh anh”.

Mễ An Bồi kinh ngạc hỏi: “Chẳng phải mỗi người chỉ được chấp nhận một nguyện vọng thôi ư?”.

“Tôi nghe nói có đạo cụ cho phép người chơi ước nhiều hơn một lần”. Tư Thành mím môi, trong con ngươi còn non trẻ chợt lóe tia sáng quyết liệt. “Nhất định tôi phải giành được nó”.

Đôi mày Ân Lưu Minh cau lại, rồi giãn ra.

Trong giấc mơ trước, họ cuối cùng phá ải và lấy được bốn lá bùa ước nguyện, theo lời Ninh Viện Viện thì đó chính là đạo cụ giúp có thêm một điều ước.

Y có công lớn nhất nên lấy được hai cái… Nhưng Ân Lưu Minh thực ra chẳng có nguyện vọng gì nên để lại một cái trên người, cái còn lại treo ở chợ giao dịch, chuẩn bị lúc nào về thì xem có ai trả giá cao hay không.

Ân Lưu Minh chỉ suy nghĩ chốc lát, vẫn không lấy bùa ước nguyện ra.

Chưa tính đến chuyện y và Tư Thành chỉ vừa mới quen thì vẫn chẳng ai xác định liệu bùa ước nguyện có dùng được thật hay không, chuyện quan trọng nhất bây giờ vẫn là phá ải. Có lẽ việc Tư Hòa biến thành thế này chỉ là cơ chế của giấc mơ, lỡ vẫn còn cứu được anh về thì sao.

Nếu y thực sự quyết định giúp Tư Thành thì đợi hết giấc mơ rồi liên lạc vẫn còn kịp.

Mễ An Bồi khịt mũi: “Ôi ôi, thực sự là tình anh em cảm động trời đất! Giá mà tôi cũng có anh em ruột”.

Cậu chàng chợt nhíu mày, chà mũi: “Ầy, hai người có thấy càng ngày càng tanh không?”.

Chưa cần cậu chàng lên tiếng, Ân Lưu Minh và Tư Thành đều đã ngửi được mùi hôi thối ngày càng nồng nặc.

Ân Lưu Minh nhìn mặt biển.

Dưới ánh lửa cam cam, nước biển chẳng những không bớt đi cái màu đen kịt mà còn hòa với sắc đỏ ảm đạm khiến người ta thấy khó chịu vô cùng. Đi xa khỏi bờ biển, mùi hôi thối bốc lên càng thêm rõ ràng, thậm chí còn khiến người ta có ảo giác như sắp bị tiêu hóa sạch trong dạ dày con thú khổng lồ nào đó.

Ân Lưu Minh giơ tay đẩy ngọn lửa lên, chiếu sáng nơi xa.

Trên mặt biển xa xa có một đường đen kịt, kéo dài tới vô tận.

Tư Thành móc kính viễn vọng ra quan sát một hồi lâu, nhăn mày: “Sơn? Sóng biển?”.

“Đi xem thử xem”.

Chẳng biết đi theo con đường này bao lâu, cuối cùng họ cũng tới gần bức tường đen ấy.

Mùi hôi trên biển đã nồng đến độ gần như không thở được.

Ba người phải xé quần áo làm một cái khẩu trang đơn giản.

Nhưng Loew bị trói gô lại thì vẫn tỏ vẻ vô cùng bình tĩnh, như thể chẳng ngửi thấy gì.

Khi tiến tới gần bức tường đen, trên mặt biển trống rỗng dần xuất hiện vài thứ trôi dạt.

Đó là những chiếc thuyền độc mộc lít nha lít nhít như sỏi rải trên đất, xếp sát nhau.

Họ tới gần đám thuyền độc mộc ấy.

Trong đó chẳng có gì ngoài chất bẩn và vết máu đen ngòm.

Mễ An Bồi hít vào một hơi, rồi lại lợm giọng vì mùi thối: “Thi thể đâu?”.

Sao thuyền độc mộc lại trống rỗng?

Ân Lưu Minh thuận miệng đáp: “Chắc chúng tự bỏ đi rồi”.

Trong đầu Mễ An Bồi chợt lóe lên hình ảnh những thi thể với hốc mắt tối om và bộ não khô quắt loạng choạng ngồi dậy trên thuyền, rơi tõm xuống biển như sủi cảo. Cậu chàng không nhịn được mà rùng mình một cái.

Ân Lưu Minh đứng dậy, nghĩ ngợi một lúc rồi giơ tay ấn một chiếc thuyền độc mộc xuống.

Nó không chìm xuống như lúc ở bên bờ.

Y nhấc chân bước lên.

Mễ An Bồi ngẩn ra: “Anh Ân định làm gì thế?”.

Ân Lưu Minh ngước mắt nhìn những con thuyền chồng chất ở cạnh bức tường đen: “Tôi đi xem thử”.

Tư Thành đứng lên chẳng chút nghĩ ngợi: “Tôi cũng đi”.

Mễ An Bồi gãi đầu: “Thế còn tôi…”.

“Cậu ở lại trông Loew”.

Tư Thành khựng lại, nhìn Loew bị trói chặt, mím môi rồi ngồi xuống.

Mễ An Bồi nhìn Ân Lưu Minh rồi lại nhìn Tư Thành, nói khô khốc: “Thế thì tôi…”.

Ân Lưu Minh bước hai bước về phía trước, ngọn lửa cháy phụt một cái, trôi tới trước mặt y.

Y dùng một ngón tay đẩy nó về: “Mày cũng ở lại”.

“Ơ? Thế ai chiếu sáng cho anh Ân giờ?”.

Phía này tối om om, tất cả đều dựa vào nguồn sáng họ tự cung tự cấp.

Ân Lưu Minh đè tay trên sách minh họa, hơi dừng một chút mới đáp lời: “Tôi có cách”.

Y thấp giọng nói hai chữ… “Đồ thỏ”.

Mễ An Bồi và Tư Thành ngơ ngác chớp mắt.

Ám hiệu kiểu gì thế?

Một quầng sáng xanh biếc chầm chậm lóe lên bên cạnh Ân Lưu Minh, để lộ ánh mắt săm soi của Thẩm Lâu: “Ba ngày”.

“Một ngày”.

“Hai ngày”.

“Một ngày”.

“Ít nhất phải một ngày một đêm”.

“… Được”.

Mễ An Bồi nhìn ánh sáng xanh ấy cùng Ân Lưu Minh đạp lên thuyền độc mộc mà đi, choáng váng một hồi lâu mới chửi thề: “Má, đây chẳng phải yêu thú của anh Ân ư?”.

Tư Thành cau mày: “Yêu thú?”.

“Quên mất anh Ân biết thuật triệu hồi”. Mễ An Bồi gãi cằm. “Thích thật, tôi cũng muốn triệu hồi chị gái xinh đẹp”.

Tư Thành à một tiếng.

Ngay lúc ấy, Loew lúc lắc đầu, cuối cùng cũng nhổ được miếng vải rách trong miệng ra ngoài rồi nói với giọng khàn khàn: “Cậu ta đang đi chịu chết”.

Mễ An Bồi trợn mắt: “Anh Ân giỏi lắm”.

Gương mặt già cỗi của Loew chợt lóe vẻ bi ai.

Tư Thành cau mày bước tới cạnh lão: “Anh biết những gì, nói đi”.

Loew chỉ ngẩng đầu nhìn hắn, những nếp nhăn trên mặt run run, tròng mắt vẩn đục chợt lóe một tia mềm mại: “Mau về đi, nếu không các cậu cũng sẽ chết ở chỗ này”.

Tư Thành nhìn ánh mắt quen thuộc ấy, con ngươi từ từ hiện vẻ khiếp hãi khó tin: “Anh…”.

Đôi môi già nua của Loew giần giật: “Tiểu Thành…”.

Tư Thành choáng váng, đôi tay run rẩy chạm nhẹ một cái vào mặt Loew: “Anh à, là anh đúng không?”.

“Mau về đi Tiểu Thành, em không muốn sống để cứu cha mẹ cùng anh hay sao?”. Loew thở ra một hơi, như thể cố lắm mới thốt được câu ấy. “Các em thực sự sẽ chết đấy!”.

Tư Thành chăm chú nhìn lão, hít một hơi sâu.

Sau đó hắn mím môi: “Em không thể bỏ Ân Lưu Minh lại được”.

Tuy hắn vô cùng muốn gia đình mình được đoàn tụ, nhưng nguyên tắc của bản thân lại không cho phép hắn vứt bỏ đồng đội mình.

Loew cũng nhìn hắn đăm đăm, bỗng cười khổ rồi thở dài: “Vậy sao”. Truyện Võng Du

Tư Thành đỡ vai lão, khuôn mặt như cười mà lại như khóc: “Anh, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vậy?”.

“Thực ra anh…”.

Loew ngước mắt nhìn Tư Thành, khóe miệng đột nhiên giương lên, giọng trầm xuống: “Khuyên mà các ngươi không nghe, vậy thì chết ở đây đi”.

Câu nói còn chưa dứt mà mắt lão đã đột nhiên rơi xuống, một cái xúc tu nhanh chóng thò ra từ hốc mắt!

Ân Lưu Minh vừa đạp thuyền độc mộc trên biển mà đi, vừa quan sát chúng.

Thuyền độc mộc ở thị trấn Solari khá kì lạ: mũi thuyền được đẽo nhỏ để giảm bớt lực cản của nước, đuôi thuyền lại khá to… nói theo một cách nào đó thì thực ra nó không hề giống thuyền độc mộc.

Thuyền độc mộc vốn có đặc điểm là trước sau chẳng khác nhau mấy, cả mũi thuyền lẫn đuôi thuyền đều mảnh mai, có thể đi về trước và cũng lùi về sau được. Nhưng thuyền độc mộc của thị trấn Solari lại được làm bè ra, nghĩa là chỉ có thể đi tới, nếu muốn lùi về sau thì phải quay đầu.

Nếu mục đích của nó chỉ là mang thi thể vào sâu trong biển thì có thể giải thích rằng người dân lo con thuyền sẽ theo thủy triều mà dạt về bờ; nhưng ngay cả thuyền độc mộc đánh cá cũng có thiết kế y hệt.

Ân Lưu Minh hơi nhíu mày.

Y liên tục nhảy qua mười mấy con thuyền độc mộc, ngày càng tiến đến gần bức tường đen kia.

Vẻ mặt Thẩm Lâu ban đầu vừa thoải mái lại vừa vui vẻ, sau đó dần trở nên nghiêm túc.

Hắn bỗng lên tiếng: “Lát nữa em đừng chủ quan”.

Ân Lưu Minh liếc hắn.

Thẩm Lâu nói: “Tuy ta không biết em có ý đồ gì, nhưng nơi này rất nguy hiểm”.

Hắn vừa nói vừa chăm chú nhìn bức tường đen kia với vẻ nghiêm túc, giọng bình tĩnh nhưng trầm trầm.

Ân Lưu Minh híp mắt, đề cao cảnh giác rồi tiếp tục đi tới.

Khi đã đến nơi, y ngẩng đầu, trong mắt chợt lóe một tia khiếp sợ.

Đây chẳng phải “tường” nào cả.

Đây là phần cuối của bầu trời.

Bầu trời đen kịt từ lúc ở đất liền kéo dài tới tận đây, dần hạ thấp xuống, cuối cùng cuộn vào cùng nước biển đen ngòm trước mặt y.

Không, thậm chí còn chẳng phân biệt được là bầu trời hạ xuống biển hay do biển nhoài lên không trung nhuộm đẫm bầu trời.

Ân Lưu Minh duỗi ngón tay, nhẹ nhàng đụng vào bức tường đen.

Một gợn sóng nhỏ dần loang ra, chẳng khác nào mặt nước êm ả bị chọi đá vào.

“Nước ư?”.

Ân Lưu Minh ngẩng đầu, nhìn bầu trời đen như mực xuyên qua thân thể trong suốt màu lam nhạt của Thẩm Lâu mà chầm chậm nheo mắt.

Y không nhìn rõ nơi tiếp giáp giữa biển và trời.

Có lẽ đây chính là chân tướng của việc mặt trời biến mất… Màn nước từ cuối bờ biển bay lên bao trùm cả bầu trời, bao trọn cả thị trấn Solari lẫn vùng biển quanh nó.

Chỉ là không biết bức tường nước đen này do ai dựng, có quan hệ gì với thị trấn Solari.

Theo hai hình thức tế lễ được truyền lại ở thị trấn Solari thì rất có thể cũng liên quan tới “Thần Cá”.

Có lẽ đó chính là “Thần Cá” mà người dân nhắc đến…

Vậy còn “Thần Cá Mặt Trời” mà phu nhân Solari nhắc đến thì sao?

Ân Lưu Minh nhìn chằm chằm bức tường nước đen ngòm trước mặt, hơi ngẫm nghĩ rồi chầm chậm đưa tay vào trong thăm dò.

Ngón tay y vừa chạm tới “mặt nước” đã bị một bàn tay khác màu lam nhạt bán trong suốt nắm chặt.

Thẩm Lâu tỏ vẻ hơi bất mãn: “Ta đã bảo nguy hiểm rồi, em không nghe à?”.

Ân Lưu Minh nghiêng đầu liếc hắn, trông kì lạ nhưng không táo bạo, bình thản đáp: “Tôi biết”.

Sắc mặt Thẩm Lâu vẫn âm trầm: “Thế mà em lại chuẩn bị đi chết?”.

Hắn giơ một tay khác cắm vào bức tường nước, khua nhẹ rồi rụt về: “Trong phạm vi ta có thể cảm nhận được thì tất cả đều là nước, em nhịn thở được bao lâu?”.

Huống chi chẳng ai biết trong bức tường nước này có thứ gì.

Ân Lưu Minh khẽ đáp: “Người chết không cần thở”.

Thẩm Lâu nhíu mày.

Ngay khi câu nói ấy kết thúc, mặt mũi y đột nhiên thay đổi.

Hai mắt chợt mất đi thần thái, làn da vốn bị gió biển thổi cho trắng lạnh bỗng chốc biến thành màu trắng bệch đáng sợ, cánh tay gầy đi, khớp xương nhô ra.

Làn hơi ấm phả ra từ miệng và mũi cũng hoàn toàn biến mất.

Đó là kĩ năng đầu tiên Ân Lưu Minh thu được từ sách minh họa – “Đồng hóa cái chết”.

Tiêu 1 điểm, có thể biến mình thành xác sống.

Thẩm Lâu buông tay, nhướng mày.

Ân Lưu Minh ở trạng thái xác sống trông càng lạnh lẽo, khuôn mặt lại mang vẻ đẹp kì dị.

Y vô cảm liếc Thẩm Lâu một cái, rồi xoay người bước vào bức tường nước đen ngòm.

Khi con người ta hoàn toàn chìm trong nước thì cảm giác ngũ quan sẽ bị tách khỏi hiện thực, toàn thân bị sức nâng của nước làm sinh ra cảm giác không trọng lực, ranh giới giữa hiện thực và ảo mộng lại càng mơ hồ.

Biển cả là khởi nguồn sự sống. Dù con người giờ đây đã hoàn toàn không thích ứng được với cuộc sống dưới nước, thì gen sinh mệnh vẫn cứ cộng hưởng với những tổ tiên từ trăm triệu năm về trước.

Nhưng Ân Lưu Minh chỉ cảm nhận được cái lạnh thấu xương.

Nghiêm túc mà nói thì giờ đây y đã biến thành người chết, xúc giác và cảm giác đều vô cùng nhạt.

Nhưng y vẫn cảm thấy dòng nước chảy bên người mình lạnh đến đáng sợ, nói không ngoa thì chắc phải dưới 0 độ C.

Nước lạnh thế này mà không kết thành băng… Nghĩa là áp lực nước ở đây phải cực kì lớn.

Ân Lưu Minh thử cử động tay chân.

Tốc độ cực kì chậm, như con côn trùng bị nhốt trong nhựa cây.

Nếu không phải bây giờ y biến thành xác sống thì có lẽ phổi đã bị áp lực nước đè nát rồi nhỉ?

Ân Lưu Minh nhắm mắt bơi về phía trước.

Khi xung quanh đã đen kịt thì mở mắt làm gì nữa, thính giác và xúc giác mới là những vũ khí tốt nhất để giúp y thăm dò vùng nước này.

Bơi một đoạn về phía trước, Ân Lưu Minh bỗng thấy có gì sai sai.

Vốn làn nước bao quanh y bất động như nước trong bể bơi – nhưng bây giờ nó lại chảy cuồn cuộn theo một hướng, như thể có vòng xoáy hắc ám nào đó đang định cuốn y vào.

Nhưng Ân Lưu Minh lại chú ý tới điều khác.

Y bơi chậm lại, đôi môi khẽ hé, nói vài chữ trong làn nước: “Là anh à?”.

Thân hình Thẩm Lâu xuất hiện ngay bên cạnh, đôi mắt nghiêm túc nhìn xuống dưới: “Không phải”.

Ân Lưu Minh mở mắt ra.

Xuyên qua bóng tối vô cùng vô tận, y thấy ở đằng kia có một vệt nhợt nhạt và sang sáng.

Ân Lưu Minh chăm chú nhìn ánh sáng ấy, chẳng biết vì sao mà lại thấy vô cùng quen thuộc.

Như thể y đã thấy ở đâu đó…

… Trong giấc mơ ư?

… Không, không đúng, y đã mơ bao giờ đâu…

Ân Lưu Minh bị tia sáng ấy hấp dẫn, theo bản năng muốn rẽ làn nước muốn lặn xuống xem.

“Cẩn thận!”.

Bỗng một ai đó kéo y sang bên cạnh.

Một cái xúc tu xẹt qua chỗ y vừa bơi tới, nhanh như chớp!

Nếu không nhờ Thẩm Lâu nhanh tay thì Ân Lưu Minh đã bị nó tấn công rồi.

Y ngước mắt, đúng lúc bắt gặp con quái vật xúc tu ấy.

Nó phát ra những tiếng gì lanh lảnh, như đang do dự chẳng biết có nên giằng co với Ân Lưu Minh hay không, rồi xoay người vọt thẳng vào vòng xoáy.

Ân Lưu Minh trôi ở xa xa, chăm chú nhìn nó.

Ban nãy nó chỉ dùng một cái xúc tu để tấn công y, còn những cái khác bao lấy nhau thành một bọc to đùng.

Tuy Ân Lưu Minh không rõ đám quái vật xúc tu này hoạt động trong nước thế nào, nhưng hiển nhiên làm vậy thì nó sẽ cực kì chậm chạp.

… Trừ phi nó đang vận chuyển thứ gì đó.

Kích thước ấy…

Ân Lưu Minh trầm mặt, đi theo chẳng chút do dự.

Thẩm Lâu chỉ lẳng lặng trôi phía sau y, cúi đầu liếc ánh sáng dưới chân, khẽ nhướng mày rồi biến mất.

Tại thị trấn Solari, các người chơi tập hợp ở gần những trụ đá trong rừng.

Trước mặt họ là những người dân bị trói thành hàng bởi dây thừng đang không ngừng giãy giụa.

Đa số họ mặc quần áo lam lũ, tứ chi gầy gò – đáng sợ nhất là trên da họ có thứ gì đang chuyển động, như thể bất cứ lúc nào sẽ có vật buồn nôn nhảy ra từ ấy.

Có người nhìn mà lạnh gáy: “Chắc chúng sẽ không chạy ra ngoài chứ?”.

Lôi Anh Triết nói: “Dùng bùa trói rồi, chắc chúng sẽ không xuất hiện trong một khoảng thời gian ngắn”.

Mặt hắn ta lộ vẻ tiếc nuối: “Chỉ tiếc là trước khi trời sáng vẫn có người hi sinh”.

Người chơi kia thở dài phụ họa, nhưng thực ra trong lòng lại thấy thoải mái – dù sao thì nhờ có Lôi Anh Triết hướng dẫn mà họ cũng sắp vượt qua giấc mơ này rồi.

Nghĩa là họ sẽ qua cửa an toàn!

Lôi Anh Triết ngẩng đầu nhìn khoảng đất đầy côn trùng: “Trói họ lên cột đá đi, họ sẽ là vật tế”.

Những người kia nhìn đám côn trùng lít nha lít nhít, hít một hơi: “Làm cách nào…”.

“Tôi đề nghị…”.

Lôi Anh Triết còn chưa nói hết đã có người hô lên: “Có gì đó trồi lên kìa!”.

Giữa các trụ đá, đám côn trùng đột nhiên chui ra chui vào nhanh hơn, có những con nhảy sang một bên và rít những tiếng sắc nhọn.

Bùn đất ở giữa đột nhiên bắn lên, những đốm đen văng khắp mọi nơi.

Như thể có thứ gì đang chuẩn bị chui lên từ bùn.

Lôi Anh Triết ngẩn ra rồi cau mày, cảnh giác lùi về phía sau, thấp giọng quát: “Mọi người cẩn thận!”.

Chẳng cần hắn ta nói, ai cũng biết.

Mọi người ngừng thở như đang chuẩn bị đón một đợt tấn công khốc liệt.

Dưới ánh sáng yếu ớt của tảng rêu huỳnh quang, đống đất bùn giữa trụ đá đột ngột nổ tung, rồi một tiếng rít sắc nhọn vang lên, một bóng đen đột nhiên nhảy ra ngoài.

Lôi Anh Triết nhẹ gõ lên kính mắt, nín thở nhìn.

Thứ vừa vọt ra chính là một con côn trùng đang giương cánh – khác với đám kia, sau lưng nó chở thêm ba người.

Người dẫn đầu có khuôn mặt đẹp như băng tuyết, sắc da trắng bệch chẳng khác nào thi thể, tròng mắt đọng tử khí tối tăm, khi đối diện với y thậm chí còn có cảm giác như đang bị xác sống ngó chằm chằm.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.