Ghi Chép Về Sách Minh Họa Sưu Tầm Ác Mộng

Chương 3: Vườn trường cháy rụi đầy hoa tươi - 3



Edit: Ryal

“Reng reng reng reng reng…”.

Thời gian nhảy tới “07:00” trong nháy mắt, tiếng chuông reo chói tai vang khắp trường.

Cái loa phát thanh kêu “rẹt rẹt” hai tiếng rồi bắt đầu phát:

[Buổi tự học tối nay của lớp 12A3 bắt đầu, mời các người chơi đến cửa lớp, chuẩn bị chọn môn học bù].

Mấy phút sau, sáu người chơi cùng tụ lại ở cửa lớp 12A3.

Không biết Đinh Bồi An đã cho hai người mới xem thứ gì mà sắc mặt họ rất hồng hào, tinh thần phấn khởi, nỗi sợ với xác sống lúc trước cũng biến đi đâu mất.

Thấy Trì Tịch và Ân Lưu Minh, Đinh Bồi An bèn làm lơ bước tới.

Ngụy Tử Long nghiễm nhiên trở thành thuộc hạ chân chó số một của Đinh Bồi An, giở trò cáo mượn oai hùm: “Tôi bảo hai người này, sao phải từ chối anh Đinh thế? Lỡ lát nữa mấy người bị xác sống ăn thịt thì sao? Trong trò chơi cũng chẳng có ai nhặt xác cho mấy người đâu nhé? Giờ nhận sai với anh Đinh vẫn chưa muộn đâu, ngài ấy sẽ cho mấy người dùng chung bùa hộ mệnh đấy”.

Ân Lưu Minh thản nhiên liếc gã trung niên này một cái, khẽ cười, không đáp.

Ngụy Tử Long tưởng y không dám phản bác, ánh mắt lại càng thêm khinh bỉ.

Trì Tịch mím môi, cố lấy dũng khí mà nói: “Tự lo thân ông đi”.

Ngụy Tử Long cười hô hố, quơ quơ con dấu trong tay: “Mày biết đây là cái gì không?”.

Mặt Trì Tịch đỏ rần, tỏ vẻ không cam lòng, cậu định nói gì rồi lại thôi.

Cậu nhìn sang phía Ân Lưu Minh theo bản năng – trông y rất bình tĩnh, chẳng chút bực bội.

“Anh Ân à, anh không giận ư?”.

Né xa khỏi đám Đinh Bồi An, Trì Tịch bất bình hỏi.

Ân Lưu Minh xoa cằm: “Tôi bây giờ tốt tính lắm”.

Trì Tịch không hiểu “Tôi bây giờ” nghĩa là gì.

Ân Lưu Minh lại nói: “Có vẻ họ không tìm được thông tin gì ở tòa nhà văn phòng đâu”.

Với cái tính của tên Ngụy Tử Long kia, nếu tìm được gì thì gã đã đắc ý khoe khoang từ lâu rồi.

Nghĩ vậy, Trì Tịch bèn bớt giận: “Đáng đời”.

Ân Lưu Minh nhướng mày.

Tiếng loa phát thanh quen thuộc lại vang lên:

[Sáu người chơi đã có mặt đầy đủ, bắt đầu chọn ngẫu nhiên môn học bù”.

Mọi người đều đặt hết sự chú ý vào nó, nắm chặt lấy giáo án, hồi hộp đợi chờ.

Lũ học sinh xác sống trong lớp học vẫn mang khuôn mặt trắng xanh, nhãn cầu vẩn đục cứ nhìn chằm chằm ra phía cửa, khiến họ thấy ngột ngạt và sợ hãi từng giây từng phút.

Ngụy Tử Long lấy lại bình tĩnh, nắm chặt bùa hộ mệnh trong tay, tự an ủi mình: Không sao, vận may của gã rất tốt, vừa vào trò chơi đã có người để nương tựa. Chỉ cần gã trung thành với anh Đinh, nịnh nọt cho tốt, sau này sẽ được vào công đoàn của anh Đinh làm chức cao, ngồi mát ăn bát vàng…

Sau một loạt tiếng điện rè rè, loa phát thanh tuyên bố chương trình học:

[Môn học bù hôm nay: Toán học].

Ngụy Tử Long choáng váng cả người.

Môn gã chọn chính là toán học.

Không ngờ lời chế nhạo Ân Lưu Minh và Trì Tịch lại giáng vào người gã nhanh đến thế.

“Anh, anh Đinh ơi…”.

Đinh Bồi An lạnh lùng đáp: “Không có cách nào từ chối nhiệm vụ chính đâu”.

Ngụy Tử Long nuốt nước bọt, cố ép mình tỉnh táo lại – nhưng chẳng hiệu quả là bao, mặt gã vẫn trắng bệch, đôi chân run run chầm chậm lê bước vào phòng học.

Cửa lớp đóng lại cái rầm, ngăn cách gã với những người bên ngoài, giam gã vào căn phòng đầy xác sống.

Lòng Ngụy Tử Long càng lúc càng lo sợ, gã đối diện với mấy chục đôi mắt chết, kiên trì đứng trên bục giảng, mở giáo án, tay nắm bùa hộ mệnh thật chặt, cố tỏ vẻ bình thường mà run giọng nói: “Chào các em”.

Những hốc mắt trống rỗng của lũ xác sống hướng vào người gã, nhưng chúng vẫn ngoan ngoãn ngồi im.

Ngụy Tử Long thoáng thở phào nhẹ nhõm – nếu đám xác sống này không động đậy, thì có lẽ gã có thể sống qua thời gian một tiếng học bổ túc này.

Trên cửa lớp có một ô kính nhỏ, gần đủ để hai người trưởng thành đứng ngó vào trong.

Đinh Bồi An và Ninh Viện Viện tựa vào tường nhắm mắt nghỉ ngơi, Ân Lưu Minh cúi đầu nghịch điện thoại, còn hai người mới kia thì đứng ở cửa quanh sát.

Một lúc sau, Dương Giác quay đầu lại, gương mặt phúc hậu thoáng vẻ sợ hãi: “Anh Đinh ơi, hình như Ngụy Tử Long bị làm sao ấy”.

Đinh Bồi An thoáng mở mắt: “Làm sao?”.

“Anh ta đang vẽ hệ tọa độ trên bảng đen”.

Đinh Bồi An cau mày: “Anh ta đang cố dạy học đấy à?”.

“Không, hình như là không”. Dương Giác liếc liếc phía trong. “Nhưng cái hệ tọa độ này to quá”.

To đến mức… Có thể treo cả một người lên đó.

Trì Tịch nhìn một lúc, rồi quay sang nhỏ giọng nói với Ân Lưu Minh: “Anh Ân à, hình như Ngụy Tử Long đang dạy đồ thị hàm số cong”.

Ân Lưu Minh có vẻ rất hứng thú: “Cái gì cong cơ?”.

“Ông ta viết bên cạnh hệ tọa độ là y=x^3…”.

Trì Tịch còn chưa nói hết, trong phòng đã vọng ra một tiếng kêu thảm thiết và đau đớn!

Ân Lưu Minh cau mày nhìn vào bên trong.

Chỉ thấy cả người Ngụy Tử Long bị một sức mạnh vô hình nhấc bổng lên, dán dính vào bảng đen, mắt lồi ra, miệng không ngừng gào thét.

Thân thể gã vặn vẹo một cách không bình thường: cánh tay phải duỗi dài, bị vặn thành một thứ đường cong mà con người chắc chắn không làm nổi; đôi chân giãy giụa không ngăn nổi luồng sức mạnh kia, bị uốn cong theo cùng hướng với cánh tay.

Ân Lưu Minh nheo mắt.

Sau lưng Ngụy Tử Long chính là hệ tọa độ khổng lồ gã vừa vẽ nên.

Mà dáng vẻ vặn vẹo bây giờ của gã… Cũng là một phương trình bậc ba cong vút.

Dương Giác lo lắng nhìn Đinh Bồi An: “Anh Đinh, anh nghĩ cách đi chứ!”.

Sắc mặt Đinh Bồi An trầm xuống: “Bùa hộ mệnh không có tác dụng ư?”.

Ninh Viện Viện chen lời, thản nhiên đáp: “Không phải do xác sống tấn công, thì dĩ nhiên cái bùa của anh vô dụng rồi”.

Để tiết kiệm điểm, cái bùa Đinh Bồi An cho đám Ngụy Tử Long chỉ có tác dụng đề phòng xác sống.

Gã liếc nhìn ánh mắt lo âu của Dương Giác, trong lòng thoáng do dự.

Dĩ nhiên gã có công cụ khác để phá vỡ thứ đang tấn công Ngụy Tử Long, cứu tên đó ra ngoài.

Vấn đề là nó rất đắt, dùng cho cái loại chưa biết sống nổi qua bao nhiêu giấc mơ thế này thì lỗ quá!

Rốt cuộc là ai đồn giấc mơ cho người mới cực kì đơn giản, họ có thể thoải mái bóc lột tân binh?

… Có nên dứt khoát bỏ rơi Ngụy Tử Long hay không?

“Reng reng reng reng reng…”.

Đinh Bồi An còn đang do dự thì chợt nghe thấy tiếng chuông chói tai, giống hệt tiếng chuông tan học lúc trước!

Gã bỗng ngẩng đầu, mới phát hiện tiếng động ấy phát ra từ trong điện thoại của Ân Lưu Minh.

Ân Lưu Minh giơ điện thoại trên cửa phòng học, như chỉ lo đám học sinh bên trong không nghe được.

Đám học sinh xác sống chuyển sang nhìn cái cửa, bỗng nhiên chúng loạn cả lên, dồn dập đứng dậy.

Ngụy Tử Long trên bảng đen cũng ngã xuống đất cái rầm.

Đinh Bồi An cau mày, mắng: “Làm gì đấy! Cậu muốn giết anh ta à?”.

Nhưng gã lại lặng lẽ thở phào trong lòng.

Ân Lưu Minh chẳng thèm liếc gã, chỉ nhấc chân đạp một cái…

Cánh cửa lớp văng ra rầm một cái.

Theo bản năng, Đinh Bồi An lùi về sau mấy bước, chuẩn bị vọt chạy bất cứ lúc nào.

Nhưng dường như đám học sinh xác sống đã mất đi khả năng tấn công lúc chiều, không nhào lên, mà chỉ loanh quanh trong lớp.

Ngụy Tử Long lồm cồm bò dậy, tay trái ôm lấy tay phải đã bị bẻ gãy từng tấc một, trên khuôn mặt nhợt nhạt toàn mồ hôi lạnh, gã cắn răng lảo đảo lao ra.

Tuy gãy tay, nhưng ít ra mạng thì vẫn còn.

“Cảm ơn anh Đinh đã cứu mạng tôi, cảm ơn anh Đinh đã cứu mạng tôi…”.

Trì Tịch bất mãn nói: “Do anh Ân phát tiếng chuông reo nên ông mới được cứu đấy!”.

Khuôn mặt đầy vẻ cảm kích của Ngụy Tử Long cứng lại, không dám tin mà ngẩng đầu nhìn Đinh Bồi An, rồi lại quay sang chỗ Dương Giác.

Dương Giác cẩn thận gật đầu.

Ngụy Tử Long há miệng, mặt đỏ rần – vừa nãy gã còn giễu thẳng mặt Ân Lưu Minh, không ngờ cuối cùng y lại cứu gã.

Gã khó khăn bò tới trước mặt y, ngập ngừng: “Cảm, ơn cậu nhiều… Tôi rất…”.

Ân Lưu Minh chưa đợi gã nói xong đã quay người, bước thẳng xuống cầu thang.

Trì Tịch “Hứ” một tiếng rồi đuổi sát theo, để Ngụy Tử Long lúng túng đứng im một mình.

“Anh Ân à, sao phải cứu ông ta”.

Trì Tịch vẫn còn hơi bất bình.

Ân Lưu Minh mân mê đóa hồng vàng kia, chậm rãi nói: “Không có gì, tôi chỉ muốn thử xem tiếng chuông trong điện thoại có tác dụng hay không thôi”.

Trì Tịch lầm bầm: “Tự dưng gã lại hoàn thành nhiệm vụ chẳng tốn công gì, tận một điểm đó anh!”.

Lúc trước, cái vẻ mặt khi Ngụy Tử Long bám víu lấy Đinh Bồi An đúng là quá mức buồn nôn.

Ân Lưu Minh híp mắt cười: “Cậu nghĩ nhiệm vụ của Ngụy Tử Long đã được hoàn thành à?”.

Trì Tịch ngơ ngác.

Nhiệm vụ chính yêu cầu họ dạy bù cho học sinh, mà Ngụy Tử Long còn chưa vẽ xong hình của đề đầu tiên… Sao mà coi như hoàn thành được?

Nghĩ vậy cậu bèn bình tĩnh lại, nhưng vẫn thấy không vui: “Ông ta vẫn hời quá”.

Ngược lại, Ân Lưu Minh chẳng thèm so đo làm gì: “Có chuột bạch là được rồi”.

Ít nhất giờ y đã chứng minh được hai suy đoán là thật…

Đầu tiên, đám học sinh xác sống sẽ không tấn công họ trong tình huống bình thường;

Thứ hai, tiếng chuông reo được ghi âm trong điện thoại cũng có thể điều khiển thời gian biểu trong trường học, chỉ là không biết có hậu quả gì hay không. Ít nhất thì nếu không tìm ra cách vượt qua tiết “học bù” mấy ngày tới, họ có thể thoát chết bằng cách này.

“Anh Ân à, ban nãy đứng nhìn ở cửa em cứ thấy có gì sai sai”.

Trì Tịch ngó nghiêng, thấy xung quanh chẳng có ai mới thấp giọng thì thầm bên tai Ân Lưu Minh: “Trong số những học sinh kia… Hình như có vắng một đứa”.

Cậu vốn thích quan sát người khác, lại thêm tính thận trọng. Sau khi nhịn được cơn buồn nôn và sợ hãi lúc nhìn thấy đám xác sống, cậu nhạy bén nhận ra, chỗ ngồi phía trước thiếu mất một “người”.

Lần đầu họ tới lớp 12A3, rõ ràng ở nơi đó có một học sinh.

Ân Lưu Minh kinh ngạc nhìn cậu: “Cậu quan sát cẩn thận quá nhỉ”.

Trì Tịch mới ngượng nghịu cười cười, ngay sau đó, một nữ sinh chạy tới.

Cô bé mặc đồng phục, buộc tóc đuôi ngựa này chính là NPC đã dẫn họ vào lúc đầu. Cô thấy Ân Lưu Minh và Trì Tịch thì mỉm cười: “Em chào các thầy, thầy chủ nhiệm Tưởng bảo em đưa mọi người đến kí túc xá ạ”.

Nữ sinh tò mò ngó phía sau họ: “Mấy thầy cô khác đâu mất rồi?”.

Ân Lưu Minh đáp: “Họ ở trên tầng, chắc sẽ xuống nhanh thôi”.

Cô nữ sinh gật đầu: “Thế mình đợi các thầy cô xuống rồi cùng đi vậy”.

Lớp 12A3 trên lầu đầy nhung nhúc những xác sống, Ngụy Tử Long thì lại gãy tay, chắc chắc mấy người họ chẳng dám ở lại lâu.

Ân Lưu Minh đoán không sai. Bốn người kia nhanh chóng bước xuống lầu, thấy nữ sinh đứng cạnh y thì sững lại.

Cô bé giải thích thêm lần nữa, rồi móc một xâu chìa khóa từ đâu đó ra: “Mỗi người một phòng ạ”.

Khuôn mặt cô có vẻ hơi hối lỗi: “Thầy chủ nhiệm Tưởng nói kí túc xá cho nhân viên đã đầy mất rồi, đành để mọi người chịu khó ở kí túc xá học sinh trước đã”.

Mấy người chơi biến sắc.

Lẽ nào họ phải ở chung với đám học sinh xác sống ư?

“Nhưng học sinh sống ở lầu trên, bình thường không xuống dưới đâu, các thầy cô đừng lo ạ”.

Ân Lưu Minh liếc chùm chìa khóa trong tay cô nữ sinh, đột nhiên hỏi: “Lớp 12A3 sống ở kí túc xá nào thế?”.

“Nam sinh lớp 12 ở lầu ba, cụ thể phòng nào thì em không rõ”. Cô nữ sinh nói vẻ hối lỗi. “Kí túc xá nữ sinh thì ở tòa khác, từ phòng 208 đến phòng 211”.

Ân Lưu Minh gật đầu, không hỏi lại nữa, cầm lấy chìa khóa phòng 101.

Trì Tịch chọn số 102 ngay sau đó.

Trước khi vào phòng, Trì Tịch nhỏ giọng hỏi: “Anh Ân à, chuyện về học sinh kia…”.

“Để mai nói tiếp”.

Ân Lưu Minh ngắt lời cậu, mỉm cười ôn hòa. “Giờ đến lúc ngủ rồi”.

Trì Tịch ngơ ngác nhìn điện thoại.

Còn chưa đến 8 giờ mà?

Anh Ân có nếp sống lành mạnh đến thế ư?

Trong kí túc xá học sinh có bốn giường đôi, dù hơi cũ nhưng rất sạch.

Ân Lưu Minh thả ba lô xuống một cái giường, lấy từng món đồ một ra ngoài.

Ga trải giường, bọc gối, bịt mắt, máy trợ thính, túi thơm…

Thậm chí có cả một bộ quần áo ngủ và một con búp bê vải xinh xắn.

Một giọng nói đột nhiên vang lên sau lưng y, vẻ hơi giễu cợt:

“Em vác cả đống này vào trò chơi Ác Mộng cơ à?”.

Ân Lưu Minh xoay người, một hình bóng mờ ảo màu lam đang trôi trước mắt y.

Bóng người này có màu xanh da trời nhạt, toàn thân gần như trong suốt. Có thể thấy đó là một người đàn ông vóc dáng cao to, mặc bộ lễ phục tao nhã, khí chất cao quý không miêu tả được.

Khuôn mặt hắn đẹp lạnh lùng như băng tuyết xa xôi trên đỉnh Thiên Sơn, đôi mắt kiêu ngạo như thể vạn vật trong đất trời đều phải quỳ phục trước hắn.

… Đúng là giống một con sứa cao quý bồng bềnh phát sáng giữa biển cạn.

Ân Lưu Minh hờ hững: “Tôi ngủ không ngon, dùng đồ đạc quen thì dễ ngủ hơn”.

“Con sứa” khẽ xoa cằm, mở miệng: “Ta quên mất đấy, em vào trò chơi này để trị chứng mất ngủ mà”.

Lúc trước Ân Lưu Minh từ chối Đinh Bồi An chủ yếu là vì không thích bị trói buộc, nhưng một phần cũng là do y đã kí khế ước với linh hồn cuốn sách có tên “Thẩm Lâu” này.

Mấy ngày trước, khi Ân Lưu Minh đang dọn dẹp phòng sách cũ ngày xưa của ông nội, y phát hiện một quyển sách vô cùng quái dị.

Sau khi y mở nó ra thì tên cô hồn này xuất hiện, tự xưng là linh hồn của cuốn sách minh họa cho trò chơi Ác Mộng.

Đối mặt với thứ quỷ quái đã phá vỡ chủ nghĩa duy vật tồn tại hai mươi mấy năm của mình, Ân Lưu Minh đang nghĩ ngợi xem báo cảnh sát có giải quyết được gì không – chẳng ngờ, tên linh hồn này vừa mở miệng đã nói: “Mặt cưng cũng được quá nhỉ, vóc dáng thì sao?”.

Ân Lưu Minh: “…”.

Lại còn là tên quỷ già thích quấy rối tình dục nữa chứ.

“Đừng hiểu lầm, ta chỉ thấy cơ thể này miễn cưỡng đủ tư cách để ta hạ mình sử dụng thôi”. Tên linh hồn tự xưng là Thẩm Lâu đúng ngạo mạn. “Được rồi, giờ thì nói đi, em có nguyện vọng gì không thể thực hiện trong thế giới thực hay không? Ta có thể đưa em vào một thế giới mới mà từ trước đến nay em chưa bao giờ thấy được. Chỉ cần đủ may mắn, em có thể thực hiện bất kì nguyện vọng nào em muốn… Dĩ nhiên, nếu em thất bại, thì cơ thể này sẽ thuộc về ta”.

Nếu Thẩm Lâu là nhân viên tiếp thị, thì chắc doanh số bán hàng của hắn thê thảm lắm.

Nhưng quả thực Ân Lưu Minh đã bị quấy rầy suốt hơn hai mươi năm vì một thứ.

Là linh hồn của cuốn sách, số tranh minh họa trong sách sẽ ảnh hưởng tới sức mạnh của Thẩm Lâu, nên phải có một người chơi sưu tầm giúp hắn.

Sau khi một người một quỷ nhất trí, Thẩm Lâu bèn kí khế ước với Ân Lưu Minh, đưa y vào trò chơi Ác Mộng.

Theo khế ước, Thẩm Lâu cho Ân Lưu Minh tư cách bước vào trò chơi Ác Mộng; Ân Lưu Minh phải giúp Thẩm Lâu sưu tầm sách minh họa trò chơi Ác Mộng.

Nếu Ân Lưu Minh không cẩn thận mà chết trong mơ thì cơ thể y sẽ thuộc về Thẩm Lâu, để hắn dùng thân thể y sống lại trong thế giới thực.

Mới sống chung một thời gian ngắn, Ân Lưu Minh đã biết rõ – tên Thẩm Lâu này đã ngạo mạn, tự luyến, độc ác… lại còn nghèo rớt mồng tơi.

Bảo sao lúc trước hắn chẳng lừa được ai kí khế ước với mình.

Thẩm Lâu bay lượn giữa không trung, nhẹ híp mắt: “Em đang thầm chửi ta đấy à?”.

Ân Lưu Minh bừng tỉnh từ trong kí ức, thề thốt: “Có đâu”.

“À”.

Khóe miệng Thẩm Lâu nhếch lên: “Sau khi kí khế ước, ta có thể biết cảm xúc trong lòng em là gì đấy”.

Ân Lưu Minh “Ồ” một tiếng: “Được thôi, tôi thấy anh hơi vô dụng ấy mà”.

Thẩm Lâu: “…”.

Ánh mắt hắn trở nên dạt dào hứng thú, ngón tay khẽ nâng: “Ta không ngại để người khác giúp đỡ đâu”.

Ân Lưu Minh ngoan ngoãn đổi giọng: “Xin lỗi, là tại tôi tạm thời không cho Thẩm tiên sinh có đất dụng võ ạ”.

Thẩm Lâu nhìn y một hồi lâu, rồi mới đổi đề tài.

“Đúng lúc giờ không có người, em bắt được một con quái vật rồi đúng không? Để ta dạy em cách dùng sách minh họa”.

Ân Lưu Minh nhìn điện thoại, khẽ thở dài: “Sắp đến giờ đi ngủ rồi, mong Thẩm tiên sinh nói nhanh nhanh lên nhé”.

Thẩm Lâu cau mày: “Tưởng em mất ngủ cơ mà?”.

Ân Lưu Minh lấy một cuốn sách mỏng màu vàng xám ra từ trong ba lô.

Trên bìa là một quầng sao in màu xám xanh nhạt, trong quầng sao ấy là một vầng sáng màu xanh lam.

Lật qua trang bìa, trang thứ hai có thêm một bức vẽ đơn giản – một xác sống đang giương nanh múa vuốt, mặc đồng phục học sinh cũ kĩ ố vàng.

Học sinh xác sống vắng mặt mà Trì Tịch nhắc tới, đang ở đây.

Editor’s note: Thường thì mình sẽ dịch “tiên sinh” thành đại từ xưng hô mang vẻ kính trọng, nhưng riêng bộ này thì thích để “Thẩm tiên sinh” luôn nên giữ nguyên nhé. “Tiên sinh” cũng mang nghĩa gọi chồng cơ mà hihi =))))


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.