Edit: Ryal
Nghe thấy giọng nói đó, Ân Lưu Minh lại bình tĩnh vô cùng.
Y buông tay, xoay người lại.
Phu nhân Solari đã cởi bỏ bộ lễ phục đoan trang và nghiêm túc hồi sáng sớm, mặc một chiếc váy xám liền thân mộc mạc, không đeo món trang sức nào, nở nụ cười xinh đẹp nhưng ánh mắt lại mơ hồ lộ vẻ không vui.
Dưới chân bà là hai người chơi đang rên rỉ, cạnh họ còn có một người cá bảo thạch bay lơ lửng tỏ vẻ giận dữ.
Ân Lưu Minh nhìn những người chơi đó.
Họ đang chửi rủa lẫn nhau, nguyên nhân lại cực kì đơn giản… Họ cũng muốn trộm lên tầng hai thử điều tra phu nhân Solari như Ân Lưu Minh vậy.
Nhưng một trong số họ khi đi ngang qua hành lang lại bị mê hoặc bởi đủ loại châu báu tinh xảo, thầm nghĩ trộm mất một món cũng chẳng sao…
Vấn đề là trên những thứ trang sức đó “có quỷ”, gã ta vừa đụng vào một sợi dây chuyền đã bị phu nhân Solari phát hiện.
Ân Lưu Minh cạn lời nhìn họ, chẳng biết phải nói sao.
Nhưng phu nhân Solari không có ý định tha cho y, bà cười hỏi: “Cậu đang làm gì thế?”.
Ân Lưu Minh bình tĩnh đáp: “Tôi đang thưởng thức bản nhạc của phu nhân”.
Phu nhân Solari nhìn cậu đăm đăm, lại mỉm cười: “Lúc trước ta đã nói với mọi người rồi, tầng hai là nơi ở riêng của ta và không ai được phép bước vào”.
Bà cúi đầu nhìn hai người chơi đang run rẩy, khuôn mặt ôn hòa thoáng nét lạnh như băng: “Những kẻ không tuân thủ quy tắc ấy thì không còn là khách của ta nữa”.
Khi phu nhân dứt lời, đôi mắt hai kẻ kia đầy sự sợ hãi. Quanh cơ thể họ phát ra từng vầng sáng, sau đó biến mất không còn tăm hơi, chẳng biết đã đi nơi nào.
Ân Lưu Minh như chợt hiểu.
Xem ra những người chơi bị đám hầu gái dấp nước bẩn lên cửa phòng cũng biến mất thế này.
Không cần nói cũng biết nhất định họ đã phạm phải quy tắc yêu cầu giữ gìn sạch sẽ của phu nhân Solari.
Đối diện với ánh mắt bà, Ân Lưu Minh bình tĩnh cất tiếng: “Tôi chưa bước chân vào tầng hai”.
Phu nhân Solari ngẩn người.
“Đây là tầng ba”.
Phu nhân Solari: “…”.
Bà nổi giận: “Còn trẻ mà đã ăn nói hàm hồ”.
Không qua tầng hai thì sao lên tầng ba được?
Ân Lưu Minh chỉ sang phía cửa sổ: “Tôi bò từ cửa sổ vào đấy”.
Phu nhân Solari liếc sang, nheo mắt.
Ân Lưu Minh cũng thản nhiên nhìn lại.
Hai người cứ thế đứng nhìn nhau một hồi lâu, phu nhân Solari bỗng mỉm cười thêm lần nữa: “Vậy thì, cậu trai trẻ tuấn tú, cậu có thể cho ta xem cậu đã làm thế nào không?”.
Ân Lưu Minh đã đoán trước được, y vừa cười vừa xắn ống tay áo: “Xin được nghe lời phu nhân… Nhưng tôi cần xuống đó trước đã”.
Phu nhân Solari làm động tác mời về phía cửa sổ.
Ân Lưu Minh đạp lên song cửa, nhìn xuống mặt đất dưới tầng.
Trang viên Solari là ngôi nhà kiểu Tây xa hoa nên có vài món đồ trang trí sắc nhọn nhô ra ngoài, nếu cẩn thận thì vẫn đáp đất an toàn được…
Y trầm ngâm một lúc, rồi thả người nhảy xuống.
Khi đã bình an đứng trên mặt đất, Ân Lưu Minh thoáng thở hổn hển, ngước nhìn lên cửa sổ tầng ba.
Đúng như y nghĩ – phu nhân Solari không thò đầu nhìn xuống, chỉ có thể lờ mờ thấy được một cái đầu đầy trang sức lấp lánh bên cửa sổ.
Ân Lưu Minh kiếm cớ xuống lầu, vốn cũng chỉ định chạy trốn mà thôi. Ban ngày phu nhân Solari ở tầng hai chứ không lộ diện, chắc chắn bà phải chịu vài ràng buộc nào đó; chỉ cần y rời khỏi trang viên thì phu nhân sẽ chẳng có cách nào ra tay.
Nhưng sau khi nhìn thấy những người cá bảo thạch đó, Ân Lưu Minh lại đổi ý.
Giọng Thẩm Lâu vang lên bên tai y: “Em muốn leo lên à?”.
Ân Lưu Minh xoay cổ tay: “Ừm”.
“Tố chất thân thể em đúng là tốt hơn người thường đôi chút, nhưng còn lâu mới vượt nóc băng tường được”.
Ân Lưu Minh nói: “Nếu giờ là ban đêm thì tôi đã vượt nóc băng tường từ lâu rồi”.
Trong trạng thái mất ngủ, y điên đến nỗi tự mình cũng phải sợ chính mình.
Giọng Thẩm Lâu mang theo vẻ mê hoặc như có như không: “Chỉ cần em trả một cái giá nho nhỏ, ta sẽ giúp em”.
Ân Lưu Minh từ chối chẳng chút do dự: “Miễn”.
Y chẳng thèm bị xách cổ lên tận tầng ba.
Giọng Thẩm Lâu nhuốm ý cười: “Yên tâm, không phải cái cách thô bạo kia đâu”.
Một phút sau, Ân Lưu Minh đứng trước mặt phu nhân Solari, cực kì hoài nghi có phải ban nãy mình ngáo rồi hay không mà lại đi tò mò về “cách làm tinh tế” của Thẩm Lâu.
Hắn nhập thẳng vào người y, sau đó dùng những tư thế và tốc độ người bình thường khó mà đạt được đạp lên bức tường ngoài của căn trang viên kiểu Tây, nhảy thẳng lên cửa sổ gác xép.
Tốc độ và sức bật ấy đúng là khiến người ta phải tấm tắc…
Vấn đề là quá mức chịu đựng với cơ bắp của y rồi, cảm giác tê dại và đau đớn trong xương là y chịu chứ ai!
Sức bật của con người có hạn thực ra là vì đại não khống chế để cơ bắp không sử dụng quá nhiều sức mạnh, tránh bị tổn thương.
Nhưng Thẩm Lâu sử dụng thân thể y thì lại chẳng biết đau tí nào.
Ân Lưu Minh thẳng lưng đứng trước mặt phu nhân Solari, không phải vì y muốn dùng khí thế áp đảo bà mà vì eo y đã đau tới mức không còn cảm giác.
Ân Lưu Minh mím chặt môi, một lúc lâu sau mới mở lời: “Thưa phu nhân, người thấy thế nào?”.
Phu nhân Solari nhìn y như nhìn quái vật: “Đám trẻ bây giờ ai cũng giỏi thế à?”.
Ân Lưu Minh cười ha ha cho Thẩm Lâu trong lòng.
“Xin lỗi vì đã hiểu lầm cậu”. Phu nhân Solari đã hoàn toàn tin lời y giải thích, vẻ mặt xen lẫn đôi chút áy náy. “Tầng hai là nơi ta làm việc nên không muốn bị quấy rầy”.
Ân Lưu Minh cố quên đi cơ thể mình: “Phu nhân làm gì vậy?”.
Phu nhân Solari tủm tỉm cười, chỉ vào người cá bảo thạch trên vai mình: “Chúng đấy”.
Người cá nhỏ thân thiết cọ vào tay bà, đôi ngươi xinh đẹp tò mò chớp chớp nhìn Ân Lưu Minh.
Y liếc nó một cái, trong lòng chợt nảy ra suy đoán: “Thiết kế trang sức ư?”.
“Đúng vậy”. Đôi mắt phu nhân Solari sáng rực. “Viên đá quý nào cũng có linh hồn riêng, là một nhà thiết kế, thứ ta muốn làm không phải tạo ra sức quyến rũ cho chúng mà là dẫn dắt để chúng tự tỏa ra vầng hào quang thuộc về mình!”.
Rõ ràng bà rất kích động, nên lại tiếp tục nói về những tâm đắc trong thiết kế đá quý và trang sức.
Ân Lưu Minh chẳng hiểu gì, nhưng thi thoảng vẫn gật đầu tán dương.
Đến khi phu nhân Solari cuối cùng cũng dừng lại, y mới hỏi: “Vậy tại sao người lại quay về thị trấn Solari?”.
Làm thiết kế trang sức thì phải ở nơi phát triển mới có nhiều tiềm năng chứ?
Phu nhân Solari âu yếm vuốt ve người cá nhỏ trên vai: “Vì ta đã tìm được hai viên ngọc màu lam đậm rất đẹp, nghe nói được tìm thấy trong một con tàu đắm giữa Thái Bình Dương, nên muốn thiết kế chúng thành những món trang sức có một không hai trên đời. Nhưng ta mãi chẳng nảy ra ý tưởng nào, nên mới muốn đến một nơi gần biển để hi vọng tìm được linh cảm”.
Ân Lưu Minh hơi nhíu mày, nhìn đám người cá bảo thạch vẫn đang mải mê kéo đàn sau lưng phu nhân: “Chúng chính là tác phẩm của người ư?”.
“Đúng, ta cực kì tự hào và trân trọng chúng”. Phu nhân Solari nhìn những người cá ấy với đôi mắt lộ vẻ si mê, nhưng rồi sắc mặt bà lại lạnh xuống. “Đáng tiếc là cái nghèo khiến người ta sinh thiển cận [1]. Trong cái thị trấn bé nhỏ bần cùng này, có một tên trộm lúc nào cũng muốn cướp chúng đi”.
Người cá bé xinh trên bả vai bà cũng run lẩy bẩy như đang phụ họa.
Ân Lưu Minh nhạy bén hỏi: “Người bị trộm mất đá quý ư?”.
“Suýt thôi”. Cơn giận của phu nhân Solari vẫn chưa tan biến. “Nhờ có quản gia bảo vệ nên chút quà mọn thần linh ban xuống cho ta mới không bị trộm mất. Thị trấn này toàn những kẻ khốn nạn, lưu manh và độc ác. Có lẽ mặt trời biến mất cũng chính là sự trừng phạt đối với họ”.
Lông mày Ân Lưu Minh dần nhíu lại.
Người cá trên vai phu nhân Solari bỗng bay tới trước người Ân Lưu Minh, thử chọc chọc vào mặt y như thăm dò.
Sắc mặt chàng trai trẻ bỗng dịu lại, y hơi mỉm cười với người cá bé nhỏ.
Người cá đỏ mặt, bay vụt ra trốn sau lưng phu nhân.
“Cậu là một chàng trai trẻ thật thà”. Phu nhân Solari nghiêng đầu nhìn người cá, khuôn mặt bình thản lại. “Phù Lan [2] rất thích cậu”.
Ân Lưu Minh lễ phép đáp: “Cảm ơn người. Em xinh lắm”.
Câu phía sau là y nói với người cá nhỏ.
Nàng vừa thò nửa cái đầu ra đã xấu hổ rụt lại.
Phu nhân Solari bật cười: “Thôi, cậu ở đây lâu quá rồi, về đi… Coi như nể mặt Phù Lan, nếu gặp chuyện gì cậu có thể tìm ta giúp đỡ, nhưng chỉ giới hạn một lần mà thôi”.
Ân Lưu Minh không ngờ lại nhận được điều tốt thế này, y gật đầu: “Cảm ơn phu nhân… Đúng rồi, tôi vẫn còn một câu hỏi nữa”.
“Gì vậy?”.
“Tại sao ngày nào người cũng bảo chúng kéo đàn violin?”.
Phu nhân Solari ngẩn ra, nở nụ cười trông vừa lạ lẫm lại xen chút thương hại: “Thần Cá Mặt Trời chỉ có thể lắng nghe được những âm thanh trong trẻo nhất. Trong thị trấn nhỏ này đã chẳng còn ai chạm được tới linh hồn Ngài nữa, chỉ có các tinh linh đá quý của ta… Ngày nào chúng cũng ở đây, dùng tiếng đàn để gọi mặt trời xuất hiện, và khi chúng mỏi mệt thì mặt trời sẽ biến mất”.
Thẩm Lâu bỏ tay khỏi hông Ân Lưu Minh, chầm chậm nói: “Được rồi”.
Nụ cười của y rất ôn hòa: “Cảm ơn Thẩm tiên sinh vì đã chữa trị cho tôi”.
Thẩm Lâu đã quen với cái kiểu ngoài mặt cười cười mà trong lòng chửi mắng của Ân Lưu Minh từ lâu rồi, hắn nhíu mày: “Bất tiện quá, quên mất là thân thể con người bình thường như các em không mấy khi chịu được linh hồn của ta”.
Ân Lưu Minh xác định nhất định là tên này cố ý.
Y xuống giường, sửa sang trang phục.
Thẩm Lâu bay giữa không trung, nhìn xuống từ trên cao: “Sao ban nãy em không thu nó vào sách minh họa?”.
Lúc Ân Lưu Minh đổi ý không trốn về, hắn đã đoán được y muốn thu người cá vào sách minh họa.
Rõ ràng người cá tên “Phù Lan” trên vai phu nhân Solari rất có hảo cảm với Ân Lưu Minh, y mà chủ động thì có thể sẽ chiếm được lấy nó.
Ân Lưu Minh liếc hắn một cái, im lặng mặc áo vào rồi đổi chủ đề: “Tôi chuẩn bị ra ngoài điều tra thị trấn này một chút”.
Theo lời người dân thì phu nhân Solari tu luyện pháp thuật hắc ám, là nữ phù thủy chèn ép dân lành; theo lời phu nhân Solari thì họ mới là những kẻ độc ác có mưu đồ với trang viên bà sở hữu.
Thẩm Lâu chăm chú nhìn bóng lưng Ân Lưu Minh, bỗng khẽ cười: “Không phải em coi giấc mộng này là thật đấy chứ?”.
Y quay đầu nhìn hắn.
“Dù giấc mơ có chân thực tới mức nào thì cũng chỉ là mơ thôi”. Thẩm Lâu vỗ hai tay vào nhau. “Một khi em tỉnh dậy, tất thảy đều sẽ tan thành mây khói”.
Ân Lưu Minh bỗng hỏi: “Chẳng phải Thẩm tiên sinh cũng là một phần của trò chơi Ác Mộng hay sao?”.
Thẩm Lâu gật đầu: “Đúng, ta cũng là ảo ảnh, nếu em tỉnh giấc thì ta cũng sẽ tan biến… Vậy nên ta mới nhờ em thu thập sách minh họa”.
Ân Lưu Minh ngạc nhiên: “Sách minh họa có thể biến anh thành thật ư?”.
“Đương nhiên, nếu không tại sao em có thể mang đám Diệp Thanh Thanh về từ giấc mơ đầu?”. Thẩm Lâu nhẹ nhàng giơ tay, sách minh họa bèn bay khỏi ba lô của Ân Lưu Minh, trôi nổi giữa không trung. “CUốn sách này tới từ ‘điểm không’ gần nhất với hiện thực trên thế giới. Nếu mượn được sức mạnh của nó, hết thảy những ảo ảnh đều có thể biến thành thật”.
“Vậy sao trông anh vẫn thế kia?”. Y nhìn thân thể trong suốt màu lam nhạt kia, ngậm mấy chữ “con sứa phát sáng” trọng miệng chẳng nói ra.
Thẩm Lâu tỏ vẻ thận trọng: “Vì hiện giờ ta vẫn chưa hoàn chỉnh”.
Ân Lưu Minh nhíu mày.
“Sức mạnh của ta bị phân tán thành vô số mảnh vỡ, không thu thập đủ thì không thể biến thành thật”.
“Sách minh họa chính là số sức mạnh bị phân tán của anh ư?”. Ân Lưu Minh tỏ vẻ nghi ngờ. “Anh chính là bản thân Ác Mộng?”.
Thẩm Lâu cười híp mắt, lắc đầu: “Không, ta đã từng cố hủy diệt thế giới, sau đó bị một người đánh bại – kẻ ấy đánh tan sức mạnh của ta rồi đưa vào trò chơi Ác Mộng, sau đó phong ấn bản thể ta vào sách minh họa”.
Ân Lưu Minh: “…”.
Ân Lưu Minh: “Anh muốn nói anh là một Ma vương muốn hủy diệt thế giới đấy à?”.
“E rằng đã từng như vậy”. Thẩm Lâu xòe tay. “Trí nhớ của ta không hoàn chỉnh, hủy diệt thế giới chỉ là suy đoán của ta dựa vào chút tàn dư kí ức”.
Ân Lưu Minh gật đầu: “Từ bỏ trò chơi này kiểu gì? Tôi thấy mất ngủ cũng được”.
Đôi mắt Thẩm Lâu dần sâu thẳm: “Giờ thì e là muộn mất rồi”.
Y ngẩng đầu nhìn hắn, nhẩm tính xem câu này có bao nhiêu phần thực.
Một lúc lâu sau, Thẩm Lâu bỗng mỉm cười: “Yên tâm, dù khi trước có ra sao thì bây giờ ta cũng chỉ muốn trở thành một con người thực sự mà thôi. Chắc chắn ta sẽ không tổn thương bất cứ ai trên thế giới này”.
Thẩm Lâu mà nho nhã hiền lành thế cơ?
Ân Lưu Minh híp mắt: “Thế lỡ gặp phải người đã đánh bại anh khi trước thì sao?”.
Tuy những thông tin đã biết không nhiều, nhưng Ân Lưu Minh vẫn đoán rằng kẻ đã đánh bại hắn có lẽ là một người chơi của trò chơi Ác Mộng.
Thẩm Lâu đổi giọng mà mặt chẳng hề biến sắc: “Ta tin là loài người không ngại hi sinh một cá thể để bảo vệ cả thế giới”.
Ân Lưu Minh cười ha ha.
“Đừng nhìn ta như thế chứ”. Thẩm Lâu xòe tay, tỏ vẻ vô tội. “Chắc em không thánh mẫu tới mức không cho phép ta báo thù riêng đấy chứ?”.
Ân Lưu Minh trầm ngâm một chốc mới đáp: “Đấy là chuyện riêng của anh”.
Thẩm Lâu mỉm cười: “Có vẻ chúng ta đã thống nhất ý kiến rồi nhỉ”.
Ân Lưu Minh nhíu mày, không cãi.
Bây giờ y chưa thể hoàn toàn tin tưởng Thẩm Lâu được – y vẫn chưa quên lần đầu gặp nhau, lúc đó câu đầu tiên hắn nói là đòi chiếm thân thể y cơ đấy.
Thị trấn nhỏ vẫn vắng người. Ân Lưu Minh chỉ thấy một đôi vợ chồng già cùng ngồi xổm trên bến tàu mà chậm chạp gỡ lưới đánh cá, lúc họ thấy y thì vội vàng dọn dẹp rồi bỏ về.
Ân Lưu Minh nhìn đôi vợ chồng dìu nhau bước vào một ngôi nhà, hơi nhíu mày.
Y bước tới chỗ họ ngồi ban nãy.
Một chiếc thuyền độc mộc dài khoảng hai đến ba mét nổi trên mặt biển đen ngòm, bên trong là vài tấm lưới rách cùng dụng cụ đánh cá, có cả dao găm, thứ gì cũng tỏa mùi cá ươn tanh ngòm.
Giờ trong tay Ân Lưu Minh không có vũ khí, y định lấy con dao găm kia ra dùng – nhưng mùi tanh nồng nặc khiến y chùn bước.
Cái mùi này có vẻ quen quen…
Y nhớ tới thứ nước bẩn được đám hầu gái trét lên cửa phòng người chơi, ngẫm nghĩ.
Ân Lưu Minh bước đến trước căn nhà của đôi vợ chồng kia, đi xung quanh hai vòng.
“Anh Ân làm gì thế?”.
Ân Lưu Minh gõ gõ vào cửa sổ, lắng tai nghe: “Đang xem chỗ nào đột nhập được”.
Mễ An Bồi: “…”.
Y quay đầu lại. “Sao thế?”.
“Tiểu Trì bảo tôi tới tìm anh”. Mễ An Bồi kéo Ân Lưu Minh đi cùng. “Chỗ phe dân trấn có người chết rồi”.
Ba người chơi đã bỏ mạng.
Những người còn lại đứng túm tụm một bên, sắc mặt ai cũng trầm xuống.
Bốn cái xác nằm gọn trên một chiếc thảm bẩn thỉu, lão đốt đèn cầm một lọ nước vẩy lên mặt họ, miệng lẩm bẩm: “Cầu cho linh hồn của mọi người được Thần Cá tiếp nhận…”.
Ân Lưu Minh đuổi theo tới cạnh rừng cây, nhìn bốn cái xác kia, nhíu mày thật chặt.
Tình trạng khi chết của họ rất khó coi: hốc mắt lõm sâu, nhãn cầu biến mất, chất lỏng đỏ xen trắng kết khô trên mặt, trông đáng sợ vô cùng. Ba trong số đó mặc trang phục của người chơi, một kẻ mặc quần áo lam lũ rách nát, hình như là người dân trong thị trấn.
“Người dân thị trấn cũng chết ư?”.
Trì Tịch gật đầu: “Vâng, được phát hiện cùng lúc ạ”.
Ân Lưu Minh nghiêng đầu nhìn cậu: “Sao họ lại chết?”.
Trì Tịch nuốt nước bọt: “Lão đốt đèn dẫn bọn em đi gặp đại diện của người dân thị trấn. Ông ấy mời bọn em ăn sáng rồi giao một nhiệm vụ, nói là nghi thức hiến tế là đặt vật tế trên thuyền độc mộc rồi để trôi vào biển sâu, nên cần bọn em giúp chế tạo thuyền độc mộc… Ba người đó làm rất nhanh, họ hoàn thành đầu tiên nên mới vào rừng điều tra… Sau đó bọn em đột nhiên nghe thấy tiếng họ la hét thất thanh, lúc chạy tới thì họ đã chết rồi”.
Cậu cẩn thận liếc lão đốt đèn một cái, nhỏ giọng: “Nghe nói hai trong ba người chơi này chiến đấy rất giỏi, bọn em nghi ngờ không biết có phải người dân kia có ác ý gì rồi bị đồng quy vu tận”.
Ân Lưu Minh nghĩ ngợi một chốc, hỏi: “Lúc ăn sáng họ có biểu hiện gì đặc biệt không?”.
Trì Tịch ngẩn ra: “Biểu hiện đặc biệt ấy ạ?”.
“Ví dụ như ăn hay uống những thứ khác biệt chẳng hạn”.
Trì Tịch nhớ lại một lúc: “Có một thứ đồ uống trông dị dị, em thấy gay mũi nên bỏ qua, ba người họ thì uống”.
Giờ cậu mới giật mình phản ứng lại: “Anh Ân, anh thấy… có vấn đề ạ?”.
Trì Tịch nhìn lão đốt đèn.
Ân Lưu Minh gật đầu, thuật lại vắn tắt những gì mình đã thăm dò được trong trang viên Solari.
Những điều phu nhân Solari nói chưa chắc đã là thật, nhưng người dân trong thị trấn cũng chưa chắc đã hoàn toàn sạch sẽ.
Trì Tịch chợt thấy lạnh lẽo trong lòng, cậu che miệng nhìn lão đốt đèn ở phía kia.
Dường như lão chẳng thấy được sắc mặt khó coi của những người chơi, chỉ thở dài: “Thi thoảng trong thị trấn sẽ xuất hiện vài con thú hoang, mấy đứa trẻ này đúng là xấu số”.
… Loại thú hoang nào mà lại không động vào chỗ khác, chỉ móc nhãn cầu người và phá não?
Ân Lưu Minh lại nhìn thi thể người chơi, thử mô phỏng lại những hành động của họ trong đầu:
Đi tới cạnh cây, đúng lúc đó một cái xúc tu trông từa tựa rắn thò đến với tốc độ như sét đánh, thọc qua hốc mắt và đâm vào não họ…
Ân Lưu Minh híp mắt một cái.
Lôi Anh Triết chú ý tới chỗ y, yên lặng tới gần mà thấp giọng hỏi: “Này cậu bạn, có tin gì mới không?”.
Ân Lưu Minh liếc hắn ta, nói thẳng: “Có lẽ người dân thị trấn có vấn đề”.
Ấy thế mà khuôn mặt Lôi Anh Triết lại chẳng hề đổi sắc, hắn ta gật gật đầu: “Chỉ sợ hiến tế cho biển sâu không dễ hơn hiến tế cho mặt trời là bao”.
Ân Lưu Minh nhíu mày.
Lôi Anh Triết cười: “Càng nguy hiểm nghĩa là ta càng tới gần hạt nhân giấc mơ, thân phận của kẻ tạo giấc mơ cũng càng thêm rõ ràng”.
Ân Lưu Minh nói: “Vậy thì chúc mừng anh”.
Trì Tịch nhìn họ, có vẻ bất an.
Nụ cười của Lôi Anh Triết vẫn rất ôn hòa: “Vậy để xem nhóm nào sẽ phá ải trước nhé”.
Ân Lưu Minh xoay người bước đi, chẳng hề hứng thú.
Theo truyền thống của thị trấn Solari thì thi thể những người đã chết bị bọc bằng vải bố đặt trên thuyền độc mộc, lão đốt đèn chèo một chiếc khác, dẫn con thuyền ấy vào sâu trong lòng biển.
Nghe đồn khi làm vậy thì thân thể và cả linh hồn họ sẽ quay về với đại dương, được Thần Cá trong biển cho phép giáng sinh tới nhân gian thêm lần nữa.
Lão đốt đèn chẳng hề tỏ vẻ bi thương: “Ngày mai linh hồn họ sẽ được trải qua lễ rửa tội của Thần Cá Biển Sâu và được về với nhân gian, mọi người không phải sợ”.
Phong tục chuyển sinh này khiến thị trấn Solari càng thêm quái dị.
Chiếc thuyền độc mộc chứa thi thể ba người chơi ấy cũng chính là thứ họ đã hoàn thành trong ngày hôm nay.
Sự thật ấy khiến những người chơi theo phe dân trấn thấy u ám trong lòng.
Sau lễ hải táng họ vẫn phải tiếp tục quay lại làm thuyền độc mộc, nhưng lần này ai cũng cố ý rề rà – họ chỉ lo điều kiện tử vong chính là hoàn thành thuyền độc mộc.
Đến tối, hết thảy mọi người chơi cùng tập hợp lại trong phòng ăn với phu nhân Solari.
Số lượng người chơi đã ít đi một phần ba so với ngày đầu, trông vắng vẻ hơn rất nhiều.
Không ít người chơi còn đoán xem liệu trong trang viên có hầu gái mới hay không… Bữa tối do ai làm cơ chứ?
Chẳng ngờ người đẩy xe phục vụ bước vào lại là quản gia.
Gã đặt từng đĩa đồ ăn trông không mấy đẹp đẽ trước mặt người chơi, rồi móc chiếc khăn mùi soa tinh xảo ra chấm mồ hôi trán, nghiêm mặt: “Hôm nay chỉ có những thứ này thôi”.
Bánh mì hơi khét, cá rán rõ ràng chưa chín hẳn, sườn cừu miếng nhỏ miếng to…
Nếu tất cả những thứ này đều do quản gia làm, thì tay nghề của gã có vẻ hơi kém nhỉ?
Phu nhân Solari vẫn mỉm cười tao nhã: “Vất vả cho ông rồi, Ralph”.
Sau đó bà không hề đụng vào dao nĩa, chỉ uống một cốc chất lỏng đỏ do quản gia bưng tới như mọi ngày.
Bữa ăn kết thúc, phu nhân Solari mỉm cười: “Nhờ mọi người giúp đỡ mà đã thu được sáu vật tế rồi, mong mọi người không ngừng cố gắng”.
Ai cũng sững sờ: Sáu món ư?
Lòng họ chợt lạnh lẽo.
… Những người chơi chết ở ngoài trang viên cũng được tính là vật tế?
Những người từng tập kích rừng cây với Ân Lưu Minh nhớ lại mười mấy cột đá kì dị kia, không nhịn được mà run cầm cập.
Những người chọn phe dân thị trấn cũng thôi cười.
Quả nhiên giấc mơ sẽ không tặng họ bùa hộ mệnh vạn năng đơn giản như thế.
Ân Lưu Minh lại nhăn mày.
… Tại sao chỉ có sáu?
Ba người bị hầu gái quái vậy bẫy chết vài ngày trước, ba người bị quái vật xúc tu đánh lén trong rừng cây hôm nay, đó là điều đa số mọi người biết được.
Nhưng Ân Lưu Minh đã tận mắt thấy phu nhân Solari tiêu diệt hai người chơi đã cố ăn cắp đá quý của bà.
Hai kẻ ấy không chết? Hay chết theo cách này thì không được tính là vật tế?
Ân Lưu Minh như ngộ ra điều gì, đặt nĩa xuống.
Hoặc giả… Việc người chơi trở thành vật tế không hề có liên quan trực tiếp tới phu nhân Solari.
Chú thích:
[1] Cái nghèo khiến người ta sinh thiển cận: gốc là “Cùng sơn ác thủy xuất điêu dân”, bắt nguồn từ một câu nói của Hoàng đế Càn Long: “Cùng sơn ác thủy, bát phụ điêu dân”. Câu này ý chỉ những nơi có điều kiện nghèo nàn đã tạo nên những người thiếu hiểu biết, thiển cận, ích kỉ. Mình đã biến đổi không dùng âm Hán Việt vì phu nhân Solari là nhân vật có xuất thân từ phương Tây.
[2] Phù Lan: “phù” 芙 trong hoa phù dung, “lan” 兰 là giản thể của 蘭 trong hoa lan, khi đổi sang phiên âm Latin thì sẽ mất ý nghĩa và cái hay của tên. Không rõ lí do vì sao tác giả lại để tên một cô bé do nhân vật người phương Tây nuôi mang cái tên Trung Quốc.