Edit: Ryal
“Trang viên yêu cầu tất cả các hầu gái phải mặc trang phục đặc biệt, hỏng thì thay bộ mới – thứ ‘trang phục’ này có thể chính là lớp ngụy trang cho đám nữ hầu, cũng có thể chính là thứ khống chế thân thể họ”.
Ân Lưu Minh nhìn Tư Thành.
Hắn hiểu ý y, cau mày: “Thân mình con quái vật tối qua cứng ngắc, đúng là rất giống thi thể đã tử vong một thời gian dài”.
Bảo sao biểu cảm trên mặt đám hầu gái lại cứng đơ như đá.
Mễ An Bồi ra vẻ buồn nôn: “Nói cách khác, mấy cô hầu đó chẳng những là côn trùng mà còn là thi thể côn trùng ư?”.
Cậu chàng che miệng: “Sau này tôi không ăn bữa sáng họ đưa tới nữa đâu”.
Tư Thành vung vẩy con dao găm: “Có lẽ đám mà chúng ta gặp ở rừng cây tối qua còn sống”.
Sắc mặt Tư Hòa cũng rất khó coi: “Xem ra rừng cây rất có thể chính là tổ trùng”.
Ân Lưu Minh nói: “Có một vấn đề… Nếu có côn trùng sống, thì sao phải sử dụng những con đã chết? Nếu vì trí tuệ chúng không đủ, thì sao kẻ đầu sỏ sau màn không tự mình ra tay?”.
Mọi người nhìn nhau.
Tư Hòa lên tiếng: “Tôi đoán thế này… E là chúng ta đã nhận định sai về hình thức tồn tại của những con côn trùng đó. Có thể chúng không bị khống chế bởi một ‘người’ cụ thể, mà tư duy của chúng cùng tụ lại ở một ‘đại não’ chung”.
Ân Lưu Minh gật đầu: “Tương tự với ong chúa à”.
“Đúng. Có thể con ong chúa này chính là Boss đang chiếm đóng rừng cây, hoặc nó đang bị giới hạn nên không thể ra ngoài, đợi đến khi nội dung vở kịch phát triển đến một giai đoạn nhất định mới xuất hiện được”.
Mễ An Bồi xen vào: “Không hẳn là trong rừng, nhỡ đâu nó xuất hiện rồi thì sao!”.
Mọi người thoáng nhớ lại dáng người thướt tha uyển chuyển của phu nhân Solari, không nhịn được mà rùng mình ớn lạnh.
Ân Lưu Minh gật gù, không có ý kiến.
“Nếu vậy ta có thể thử đoán thân phận của kẻ tạo giấc mơ”. Hai mắt Tư Thành sáng rực. “Đó có thể là nạn nhân của đám côn trùng, lũ quái vật được tổ hợp bởi giấc mơ… Nếu phu nhân Solari chính là Boss, thì kẻ tạo giấc mơ chính là người dân trong thị trấn bị bà ta chèn ép!”.
Nghĩ vậy, hắn đứng ngồi không yên: “Để tôi ra thị trấn hỏi”.
Người dân trong thị trấn hôm nay vẫn chưa chịu giao tiếp với người chơi, Tư Thành trắng tay trở về, có vẻ hơi ủ rũ.
Ân Lưu Minh vốn định chờ phu nhân Solari xuất hiện thì thử thăm dò xem, nhưng không ngờ đến khi bữa tối kết thúc bà vẫn chưa lộ diện.
Quản gia mỉm cười, tuyên bố: “Ngày mai là bước chuẩn bị cho lễ tế phải được hoàn thành rồi, hôm nay phu nhân bận lắm, người sẽ không dùng bữa với các vị đâu”.
Nhắc tới lễ tế, gương mặt các người chơi đều hiện vẻ hãi sợ.
Đã hai ngày trôi qua mà họ gần như chẳng thu hoạch được gì, đồng đội thì đã chết mất ba, thậm chí đêm nay có thể chết thêm vài người nữa.
Quản gia rời đi, gần như tất cả mọi người đều nhìn sang chỗ Lôi Anh Triết.
Hắn ta mở miệng, không hề phụ sự chờ mong của họ: “Hôm nay tôi tìm được một manh mối”.
“Manh mối gì vậy?”.
Lôi Anh Triết mỉm cười: “Cái này nên để NPC nói thì hơn”.
Hắn ta giơ tay ra vẻ mời ngồi: “Mọi người đợi chút nhé”.
Chẳng bao lâu sau, cánh cửa phòng ăn vang lên kẽo kẹt, một người lén lút thò đầu vào liếc khắp xung quanh, rồi thở phào, nhanh chóng chuồn vào trong.
Những người chơi kinh ngạc nhìn kẻ ấy.
Đó là lão đốt đèn đã dẫn họ tới trang viên lúc giấc mơ bắt đầu.
Lôi Anh Triết híp mắt cười: “Cha đốt đèn à, ông cứ nói đi”.
Lão đốt đèn lau mồ hôi, cười khổ: “Ta sẽ nói nhanh rồi đi… Lỡ phu nhân phát hiện thì mạng ta coi như hết”.
Lão bình tĩnh lại, nhìn xung quanh rồi bỗng cười: “Có vài người trong số này biến mất ở trang viên đúng không?”.
Lôi Anh Triết gật đầu: “Phải”.
“Ha, phu nhân vẫn thế… Trên danh nghĩa mời mấy cô cậu về với thân phận hậu duệ của người dân thị trấn, nhưng thực ra lại coi mấy cô cậu như vật tế”. Trên gương mặt già nua và nhăn nheo của lão đốt đèn thoáng vẻ sợ hãi. “Sợ là mấy người bạn mất tích của các cô cậu… Ha ha”.
Tuy các người chơi đã đoán trước được, nhưng sắc mặt ai cũng xám đi.
Lôi Anh Triết hỏi: “Rốt cuộc phu nhân là ai?”.
Lão đốt đèn lặp lại những thông tin đã nói với đám Ân Lưu Minh từ trước, cuối cùng chốt một câu: “Gần như cùng lúc phu nhân trở về, mặt trời ở thị trấn Solari mới trở nên khác lạ”.
“Mặt trời trở nên lạ thường là do phu nhân Solari ư? Tại sao bà ta phải làm vậy?”.
Lão đốt đèn nói với vẻ cực kì nghiêm túc: “Bà ta muốn để Thần Cá Mặt Trời thay thế Thần Cá Biển Sâu!”.
Mọi người sững sờ.
“Thần Cá Mặt Trời” là thứ được phu nhân Solari đề cập tới ngay từ ngày đầu tiên gặp mặt. Bà nói trước đây thị trấn Solari thờ phụng Thần Cá Mặt Trời, có lẽ bởi lòng thành kính ít đi nên mặt trời mới đổi thay.
“Ta phải làm rõ điều này trước đã… Xưa nay thị trấn Solari chưa từng có ai thờ phụng thứ gọi là Thần Cá Mặt Trời”. Những nếp nhăn trên mặt lão đốt đèn run run, có thể thấy lão cực kì kích động. “Bọn ta đời đời kiếp kiếp là ngư dân, đương nhiên sẽ tín ngưỡng Thần Cá trong đại dương, sao có thể nghĩ mặt trời là một con cá được? Nhưng Solari quay về, bà ta lại nhắc tới Thần Cá Mặt Trời chẳng biết từ đâu ra, yêu cầu mọi người chuẩn bị lễ tế… Theo ta thấy, không chừng chính bà ta là kẻ khiến tà thần bao phủ mặt trời! Giờ bà ta lại muốn cướp đi tín ngưỡng thuộc về Thần Cá Biển Sâu!”.
Lão đột nhiên đứng thẳng dậy, hai mắt trợn to, nhìn chằm chằm những người chơi: “Nếu mấy cô cậu cứ tiếp tục ở lại đây thì sẽ trở thành đồ cúng hết cho coi!”.
Giọng lão khàn khàn, lời nói khiến người ta không rét mà run.
Lôi Anh Triết đại diện những người chơi lên tiếng: “Ông có thể giúp gì cho chúng tôi?”.
Lão đốt đèn nhìn hắn ta từ trên xuống dưới, cười ha ha: “Thực ra… Người dân thị trấn Solari đã bất mãn với phu nhân từ lâu lắm rồi, chẳng qua trong tay phu nhân là cả bầy quái vật, không ai dám phản đối ngoài mặt. Cội nguồn sức mạnh của đám quái vật phu nhân sở hữu chính là thứ mà bà ta gọi là Thần Cá Mặt Trời, thực ra mỗi lần cúng tế cũng là bởi phu nhân suy yếu nên phải bổ sung sức mạnh cho nó. Chỉ cần lễ tế thất bại, bà ta sẽ trở nên yếu ớt vô cùng”.
“Ông muốn chúng tôi lén phá hoại lễ tế ư?”.
“Không”. Lão đốt đèn lắc đầu. “Ta định nhân dịp phu nhân yếu đi mà dâng vật tế cho Thần Cá Biển Sâu! Người chỉ bị ma thuật của phu nhân che mắt, nếu người biết các tín đồ của mình bị đám quái vật quấy nhiễu thì chắc chắn sẽ đứng ra giải quyết thôi!”.
Lão bỗng ngẩng đầu: “Này các cô cậu trẻ tuổi… Các cô cậu chọn phe nào?”.
Những người chơi hiểu ra trong nháy mắt.
Giờ họ phải lựa chọn giữa Thần Cá Mặt Trời và Thần Cá Biển Sâu, phu nhân Solari và người dân thị trấn.
Theo lý thuyết thì hiện giờ trang viên của phu nhân Solari toàn là quái vật, bản thân phu nhân rất có thể là con quái vật đầu đàn, nếu chọn người dân thị trấn thì sẽ an toàn hơn chút ít. Nhưng những tin tức liên quan đến họ chỉ được tiết lộ bởi một mình lão đốt đèn…
Mục tiêu của nhiệm vụ chính là mặt trời, nhưng tên giấc mơ lại có chữ biển sâu…
Qua đêm nay, giai đoạn đầu tiên của nhiệm vụ chính đã hoàn thành, lựa chọn này e rằng chính là thứ quyết định độ khó của giai đoạn tiếp theo.
Các người chơi tỏ vẻ do dự, có người chụm lại với nhau xì xào bàn tán.
Có người nhìn Lôi Anh Triết như cầu cứu: “Anh Lôi à, anh thấy thế nào?”.
Lôi Anh Triết cười: “Sau khi nghe lão đốt đèn nói tôi cũng khá phân vân, nhưng thông tin thế này cần mọi người cùng biết, nên mới khuyên ông ấy tới đây”.
Lão đốt đèn khẽ hừ một tiếng.
“Cá nhân tôi nghĩ… nên về phe người dân thị trấn”. Lôi Anh Triết giải thích qua loa. “Dù sao mục đích của chúng ta cũng là giúp người dân thị trấn Solari được đắm mình trong ánh mặt trời tươi mới”.
Hắn ta cố ý nhấn giọng ở mấy chữ “người dân thị trấn”.
Mọi người như vừa tỉnh giấc chiêm bao.
Họ vừa vào giấc mơ đã được dẫn tới trang viên Solari, sau đó hàng loạt sự việc xảy ra tại đây, đương nhiên sẽ quên mất yêu cầu của nhiệm vụ chính là giúp những “người dân thị trấn” được thấy mặt trời.
Không ít người chơi lập tức chọn về phe người dân thị trấn; vài người cảm thấy nếu mình lựa chọn phe phu nhân Solari thì có lẽ sau này phải cạnh tranh với đám Lôi Anh Triết… Ai lại muốn đối đầu với người chơi lão làng trên bảng xếp hạng? Vậy nên họ cũng chọn phe người dân thị trấn.
Vẫn còn một nhóm người do dự.
Lôi Anh Triết thấy thế thì cười: “Có chọn phe kia thì cũng tùy mọi người thôi, tôi nghĩ cuối cùng cũng là trăm sông đổ về một biển, đừng lo, chúng ta vẫn là một”.
Ẩn ý của hắn ta là sẽ không để vấn đề phe phái ảnh hưởng đến sự hợp tác giữa các người chơi.
Những người còn do dự thở phào nhẹ nhõm, có kẻ lên tiếng: “Tôi thấy phía phu nhân vẫn có nhiều thông tin hơn một chút”.
Lão đốt đèn nghiêm mặt trông xám ngoét, không nói lời nào.
Lôi Anh Triết nhìn xung quanh một vòng rồi dừng ở chỗ Ân Lưu Minh, cười: “Cậu bạn này thì sao?”.
Mễ An Bồi giật mình mở to hai mắt, chẳng hiểu tại sao tên người chơi bảng xếp hạng này lại cố ý quan tâm Ân Lưu Minh đến vậy.
Y khẽ đáp: “Tôi chọn phu nhân Solari”.
Lôi Anh Triết cũng chẳng hề bất ngờ, lại mỉm cười: “Vậy chúc cậu may mắn”.
Hắn ta lại nhìn những người xung quanh Ân Lưu Minh.
Tư Hòa đã suy nghĩ kĩ càng từ nãy: “Tôi chọn người dân thị trấn”.
Chẳng ngờ Tư Thành lại nói không chút do dự: “Tôi chọn phu nhân”.
Tư Hòa giật mình nhìn hắn: “Tiểu Thành à?”.
“Em có cảm giác phía phu nhân mới là nơi chứa thông tin mấu chốt để phá ải”. Tư Thành giải thích. “Anh cứ chọn của anh đi, đâu có ảnh hưởng gì đâu”.
Tư Hòa trầm ngâm một hồi, thở dài: “Thôi, anh đi cùng em”.
Tư Thành cau mày, nhưng ngại có người ngoài nên không nói dỗi.
Mễ An Bồi chọn giống Ân Lưu Minh.
Điều bất ngờ chính là Trì Tịch lại chọn phía người dân thị trấn.
Mễ An Bồi nhìn cậu vẻ khó tin: “Tiểu Trì, cậu muốn phản bội tụi này à?”.
Trì Tịch đỏ mặt: “Nói nhăng nói cuội gì đấy!”.
Cậu ngó sang chỗ Ân Lưu Minh theo bản năng, ánh mắt hơi lộ vẻ lo lắng và sợ hãi.
Trì Tịch thấp giọng: “Anh Ân, em chỉ nghĩ là… Gặp được anh ở giấc mơ đầu tiên là do em may mắn, nhưng em không thể cứ để anh che chở rồi qua ải trong trò chơi Ác Mộng được”.
Bây giờ cậu cứ gặp chuyện gì là lại cầu cứu Ân Lưu Minh theo bản năng, nhưng bản thân lại chẳng giúp y được tương xứng.
Tuy Mễ An Bồi trông thì chỉ biết cười đùa, nhưng tối qua có chuyện cậu chàng lại xách móc sắt ra ngoài ngay lập tức. Còn cậu thì sao? Lúc phản ứng kịp thì đã bị người hầu chặn lại rồi.
Cậu không muốn làm kẻ yếu cứ mãi ỷ lại vào người khác, nên muốn tách khỏi Ân Lưu Minh mà thử tự mình thăm dò.
Ân Lưu Minh vỗ vai cậu như trấn an, cười: “Đừng lo, cậu tự vượt qua trò chơi này bằng chính sức mình cơ mà”.
Trì Tịch mím môi, ngượng ngùng xoa xoa khóe mắt.
Gần như tất cả mọi người chơi cũng đã đưa ra lựa chọn, đa phần chọn phe người dân thị trấn cùng Lôi Anh Triết, chỉ có một số ít chọn phía phu nhân Solari.
Lão đốt đèn cũng khá thỏa mãn với kết quả này, chỉ nhìn những người chọn phu nhân với vẻ căm thù rồi chia cho mỗi người ở phe dân trấn một món đồ nhỏ.
Trì Tịch nhận được là đưa cho Ân Lưu Minh xem ngay – đó là một bức tượng gỗ được điêu khắc hình cá, buộc lại bằng sợi thừng thô ráp.
Lão đốt đèn nói: “Mang theo món đồ này, buổi tối mọi người khỏi cần lo”.
Những người chọn phe dân chúng đều sáng mắt, vui sướng vì chọn đúng bên.
Những người chọn phe phu nhân thì lại buồn bực như cha mẹ mất, có vài kẻ hối hận còn tới gần hỏi lão đốt đèn có thể cho mình một cơ hội nữa hay không.
Lão từ chối chẳng chút do dự.
Trì Tịch lo lắng nhìn Ân Lưu Minh: “Anh Ân à…”.
Cậu nghĩ ngợi, quyết định đưa món đồ trong tay cho y: “Anh cầm cái này đi”.
Ánh mắt Ân Lưu Minh thoáng trở nên ấm áp: “Không cần đâu”.
“Nhưng…”.
“Đêm nay tôi muốn ra ngoài”.
Trì Tịch hơi choáng váng.
Những người chơi gần đó cũng choáng váng.
Nếu cứ ở lì trong phòng thì có thể sẽ gặp nguy hiểm, vậy chỉ cần ở ngoài là được à?!
Tối đó sau khi tắt đèn, lại có một ả hầu đẩy xe phục vụ xuất hiện trên hành lang.
Lần này mục tiêu của ả cực kì rõ ràng. Ả nhanh chóng chạy tới phòng số 7, trong con ngươi cứng đơ đầy khoái cảm và thù hận.
Nhưng cánh cửa phòng số 7 cũng mở ra ngay tức khắc, khuôn mặt lạnh nhạt của Ân Lưu Minh xuất hiện.
Ả hầu ném cây lau sàn ra xa theo bản năng: “Thưa quý khách…”.
Ân Lưu Minh bước ra ngoài, không thèm ngó cây lau sàn mà thẳng tay xách thùng nước kia lên.
Dường như ả hầu ý thức được Ân Lưu Minh định làm gì, hoảng loạn xoay người chạy trốn.
“Ào!”.
Cả thùng nước bẩn xối lên người ả, lạnh thấu xương.
Ả hầu choáng váng một hồi lâu mới hiểu ra, rít lên một tiếng như tiếng côn trùng trong nháy mắt.
Khuôn mặt ả vặn vẹo, móng tay mọc dài, người cao vống lên, tức giận nhào tới chỗ Ân Lưu Minh.
Y né dễ như bỡn, dẫn nó tới cầu thang.
Bóng dáng ả hầu quái vật vừa biến mất, cánh cửa phòng số 6 mở ra.
Mễ An Bồi ngó nghiêng khắp xung quanh rồi gào: “Các anh em, lên!”.
Vài cánh cửa khác bật mở, những người chơi đã chọn phe phu nhân cầm vũ khí đi ra.
Mọi người liếc nhau, đôi ngươi chứa chút khủng hoảng, nhưng cũng pha nét hưng phấn khi đối diện với hiểm nguy.
Mễ An Bồi đảo mắt, hô lên với những căn phòng còn lại: “Ai muốn đi cùng thì cứ đi! Bọn tôi sẽ không độc chiếm những gì tìm được!”.
Một lát sau cánh cửa phòng số 10 hé mở, để lộ khuôn mặt đầy hứng thú của Lôi Anh Triết.
Ân Lưu Minh nhẹ nhàng dẫn ả hầu lên tầng hai, sau đó lại trốn ra ngoài cùng nó y như ngày hôm qua.
Lần này y không tấn công con quái vật, mà để mặc cho nó vọt vào rừng cây.
Y đứng bên khu rừng tối đen, hơi ngẫm nghĩ, rồi quyết định không đợi những người kia mà đi vào trước.
Bùn đen trong rừng lún thật sâu, in hằn dấu chân con quái vật bỏ trốn.
Thẩm Lâu chầm chậm bay bên cạnh, nhíu mày: “Em muốn đi chịu chết hay sao?”.
Ân Lưu Minh liếc hắn một cái như nhìn tên hề nói nhăng nói cuội.
Dường như Thẩm Lâu rất thích đùa giỡn với Ân Lưu Minh lúc này: “Lỡ mấy con quái vật kia làm hỏng cơ thể em thì sao ta dùng được đây?”.
Ân Lưu Minh miết ngón tay: “Anh xàm đến độ này cơ à?”.
Thẩm Lâu híp mắt người: “Đâu có xàm, ta chỉ hơi lo thôi”.
Đột nhiên Ân Lưu Minh cực kì muốn thấy dáng vẻ hắn bị đánh ngã trên đất, khóc hu hu.
Cũng may nhánh thường xuân đột nhiên duỗi từ trên cây xuống thu hút sự chú ý của y.
Nhánh thường xuân giấu trong tán lá khẽ trườn xuống, cào hai lần trên bả vai Ân Lưu Minh.
Theo giao ước của Ân Lưu Minh và Diệp Thanh Thanh khi trước, cào một lần là có chuyện xảy ra, cào hai lần là tất cả đều bình thường, cào ba lần… nghĩa là ở đây cực kì nguy hiểm, phải trốn ngay.
Ân Lưu Minh dùng ngón tay ve vuốt phiến lá thường xuân, cau mày gật đầu: “Em vất vả rồi”.
Dường như cái lá ấy thẹn thùng mà run lên một cái, xào xạc quay về.
Ân Lưu Minh trầm ngâm một chốc, tiếp tục đi dọc về phía trước theo những dấu chân.
Thẩm Lâu bay là là theo, cứ thi thoảng lại chọc y một cái.
Ân Lưu Minh nhịn một lúc lâu, cuối cùng không chịu nổi mà lấy sách minh họa ra: “Có cách gì tống anh vào lại trong này không?”.
“Dĩ nhiên là không rồi…”. Thẩm Lâu bỗng xuất hiện ngay bên cạnh y như có phép dịch chuyển tức thời, nhấc y lên trong nháy mắt.
Gần như ngay lúc đó, hai móng vuốt sắc bén chui lên từ chỗ Ân Lưu Minh đứng lúc vừa rồi!
Nếu không nhờ Thẩm Lâu nhanh tay thì y đã bị đâm thủng.
Hắn thả Ân Lưu Minh xuống, mỉm cười: “Em xem, ta vừa cứu em một mạng còn gì”.
Sắc mặt Ân Lưu Minh đen lại.
Lúc đi bao giờ y cũng chú ý cảnh vật xung quanh, kể cả những rung chấn nhỏ dưới mặt đất. Chỉ tại Thẩm Lâu cứ nói mãi không ngừng làm y phân tâm, cuối cùng không thể không bị hắn cứu một lần.
Ân Lưu Minh chầm chậm hít vào, nhìn chằm chằm con quái vật chui ra từ bùn đất: “Cảm ơn”.
Một ngọn lửa sáng lên bên cạnh y.
Con quái vật thấy thế thì ngẩn ra, nhưng rồi lại nhanh chóng vọt tới thêm lần nữa.
Ân Lưu Minh tỉnh táo nghiêng người né đi, giơ tay, ngọn lửa lập tức quấn lấy thân thể nó, làm phát ra một thứ mùi vừa hôi hám vừa cháy khét khó ngửi.
Con quái vật hét lên một tiếng thê thảm, động tác lại càng thêm hung hãn. Nó liên tục tấn công bằng chi trước, suýt thì làm cánh tay Ân Lưu Minh bị thương.
Y khẽ cau mày.
Thẩm Lâu nói ra những gì y nghĩ rất đúng lúc: “Hình như con quái vật này không giống đám nữ hầu cho lắm”.
Bề ngoài thì tương tự, nhưng hành động sắc bén và gần với bản năng thú hoang hơn, trong con ngươi đỏ quạch ít lí tính hơn.
Ân Lưu Minh lại né thêm một nhịp tấn công nữa, khẽ nhếch khóe miệng: “Xem ra nó còn sống”.
Đám nữ hầu đều là thi thể.
Hai người càng nói con quái vật càng hung hãn, biểu cảm vốn đang hóng hớt của Thẩm Lâu cũng dần nghiêm túc hẳn lên, hắn bay tới cạnh Ân Lưu Minh.
Y nhìn chằm chằm con quái vật, đợi nó nhào tới rồi nghiêng người vọt ra phía sau thân cây. Móng vuốt của nó quẹt ngang qua nghe răng rắc, kẹt trong cây.
Ân Lưu Minh nhân cơ hội ấy mà tung người đạp một cái vào bụng nó, rồi lại vung tay, tiếp tục dùng lửa đốt.
Con quái vật gào lên đau đớn.
Ân Lưu Minh cố nhịn cơn buồn nôn mà túm lấy chi trước con quái vật, ấn đầu nó xuống bùn.
Rồi y móc sách minh họa ra, vỗ một cái vào người nó…
Con quái vật bị giã cho một trận, lại bị lửa thiêu gần chết, bỗng biến mất không còn chút tăm hơi.
Cuối cùng lần này cũng thu phục thành công.
Sắc mặt Ân Lưu Minh không mấy dễ coi, y cúi đầu nhìn tay mình.
Trên cánh tay trái y là một vết rạch, máu tươi dần chảy ra.
Tuy vết thương cũng không quá sâu, nhưng gay go nhất là… Ân Lưu Minh có thể cảm nhận được rất rõ cảm giác tê dại từ nơi ấy.
Y lạnh mặt mở sách minh họa, kiểm tra dữ liệu vừa thu được.
Sau trang cuối cùng của “Vườn trường cháy rụi đầy hoa tươi” là một trang mới có hình minh họa:
[Côn trùng biển sâu].
[Xuất xứ từ giấc mơ: Thị trấn nhỏ hiến tế cho biển sâu].
[Độ hiếm: ★★].
[Sức mạnh: 15].
[Tính chất công kích: 20].
[Lí tính: 2].
[Mô tả: Loài côn trùng biến dị nào đó, khắc tinh của cá, có sở trường dùng chất độc gây mê con mồi rồi chậm rãi nuốt chửng. Cũng may là chỉ số thông minh của chúng không cao nên rất dễ thao túng].
[Kĩ năng đã mở khóa: Nọc độc gây mê LV1 (cần 1 điểm, lấy ngay một bình nọc độc không gây nguy hiểm đến tính mạng, tác dụng: gây mê, thôi miên, tạo ảo giác)].
Không gây nguy hiểm đến tính mạng, vậy thì vừa đẹp.
Ân Lưu Minh thở ra một hơi, tựa người vào thân cây phía sau mình.
Thẩm Lâu bay sang, cau mày: “Em không sao chứ?”.
Y bình tĩnh lạ, hơi động đậy cánh tay: “Tôi ổn”.
Chỉ hơi tê, còn thôi miên hay ảo giác thì vẫn chưa thấy gì.
Ngón tay bán trong suốt của Thẩm Lâu xuyên qua ống tay áo rách vụn, nhẹ nhàng chạm vào vết thương của y.
Ân Lưu Minh chỉ thấy nơi đó man mát, không đau, mà thật ra còn khá thích.
Một chốc sau, Thẩm Lâu thu tay về: “Không sao đâu”.
Ân Lưu Minh giật giật cánh tay, phát hiện cảm giác tê tái ban nãy đã đỡ hơn nhiều.
Y ngước lên, đôi ngươi đậm màu chợt lóe vẻ bất ngờ.
Thẩm Lâu mỉm cười: “Sao thế, tự dưng thấy ta nhiều tác dụng hơn trong tưởng tượng của em à?”.
Ân Lưu Minh híp mắt, đột nhiên hỏi: “Mỗi lần hoàn thành một mục của sách minh họa là năng lực của anh cũng tăng lên đôi chút, đúng không?”.
Lúc đầu Thẩm Lâu chỉ là một linh hồn hư ảo, sách minh họa dần được hoàn thành thì hắn cũng có khả năng tiếp xúc cơ thể, phân biệt đồ ăn có độc hay không, giờ thậm chí còn chữa được vết thương cho y nữa.
Biểu cảm của Thẩm Lâu dần ngưng đọng.
Ngược lại Ân Lưu Minh lại vui hẳn ra, nở nụ cười chân thành: “Cảm ơn nhé”.
Dù sao mối quan hệ giữa họ cũng chỉ là một giao dịch lạnh như tiền, thực ra Thẩm Lâu cũng chẳng cần ra tay.
Hắn đưa mắt nhìn y một hồi, lắc đầu: “Em mà mặc áo ngủ thỏ dễ thương thì tốt quá”.
Nụ cười của Ân Lưu Minh tắt vụt trong chốc lát, khuôn mặt y lại lạnh băng.
… Đúng là không thể quen thân gì với cái tên này được.
Hai người lằng nhằng với nhau một hồi, những người chơi khác cũng đã đuổi đến.
Ân Lưu Minh dừng lại đợi đám Mễ An Bồi, nghe câu oán giận của cậu chàng trước nhất: “Anh Ân này, đã bảo phải đợi mọi người cùng hành động cơ mà?”.
Y thuận miệng đáp: “Tôi sợ mất dấu”.
Tư Thành đứng ở nơi Ân Lưu Minh vừa chiến đấu với quái vật ban nãy, cau mày: “Dấu vết tới đây là biến mất”.
“Nó chạy xuống đất mất rồi”.
Sắc mặt Tư Hòa trầm xuống: “Biết đào đất à…”.
Bùn đất xốp thế này, tấn công từ dưới lên thì đúng là khó phòng bị.
“Giờ là đêm khuya, quái vật tấn công từ dưới đất lên, tôi thấy…”.
Anh còn chưa dứt câu đã bị Tư Thành ngắt lời: “Cứ tiếp tục đi về phía trước”.
Tư Hòa liếc hắn một cái vẻ không tán đồng.
Ân Lưu Minh hơi cử động cánh tay, đứng lên đi vào sâu trong rừng.
Mễ An Bồi, Tư Thành và Trì Tịch cũng đi theo.
Tư Hòa thở dài, bất đắc dĩ bước tiếp.
Đã đến nước này rồi thì đương nhiên những người chơi còn lại sẽ không lùi bước, họ cầm chặt vũ khí, cũng đi theo.
Dọc theo dấu vết con quái vật nữ hầu để lại, rẽ mấy lần trong rừng, cuối cùng họ cũng tìm được một khoảng đất trống không hề có cây.
Chỉ nhìn một cái, gần như nhịp tim của tất cả đều tăng vọt.
Bùn đất phía kia cứ mãi nhấp nhô, thi thoảng lại thoáng thấy những đôi mắt đỏ quạch của đám quái vật đang núp dưới đó, cảm giác buồn nôn như nhìn lũ ruồi bu quanh thịt thối.
Chính giữa chúng là mười mấy cây cột đá đen nhánh, thẳng tắp – có ba cột có buộc người.
Đó chính là ba người chơi đã mất tích trong trang viên.