Edit: Vi Vi
Beta: Tiểu Tuyền
Một người đàn ông như anh nên đi tìm người máy bạn đời mà cùng xem kênh không hài hòa đó thì mới đúng, tại sao lại muốn tìm cô chứ?
Như vậy rất dễ dàng lau súng cướp cò, quan trọng là hiện tại cô còn chưa hết kỳ kinh, anh tích cực như thế tốt lắm sao?
Rõ ràng thoạt nhìn mệt chết đi, còn nghĩ đến loại chuyện này, thực sự không sao chứ?
Dù sao cô cảm thấy như vậy không tốt, đàn ông khỏe mạnh nữa cũng không nên bất chấp thân thể của mình như thế, rõ ràng mệt còn ngày nào cũng tự mình giải quyết.
Nghĩ tới đây Hân Hân lại đỏ mặt, ngay sau đó bụng cũng đau đớn. Trong nháy mắt sắc mặt cô trắng bệch, mà người đàn ông trước giờ không để ý đến điều này lại chú ý tới.
Anh hỏi: “Cô sao thế, có phải chương trình lại xuất hiện trục trặc gì không.” Nếu không sao lại ảnh hưởng đến độ sáng bóng của da thế?
Hân Hân tự cắn đầu lưỡi mình, sau đó nói: “Chủ nhân, số 78 không có vấn đề gì.” Rất hiếm khi anh vừa ăn vừa nói chuyện với mình khi không có người ngoài, trước kia chuyện này tuyệt đối sẽ không xảy ra.
Thật vất vả đợi anh ăn xong đồ để thu dọn bộ đồ ăn, cô bưng lên muốn đi, nhưng tay lại bị người khác đè xuống.
“Ngồi ở bên kia một lát.” Anh liếc mắt tới ghế ở bàn làm việc bên kia, sau đó còn mở máy tính thông minh ra, nói: “Cô có thể tùy ý đổi kênh mình thích.”
Đó là một cơ hội tốt, Hân Hân ngồi xuống. Cô cần gấp hiểu rõ nơi này, mà xem nội dung trong máy tính thông minh là thích hợp nhất.
Cô ngồi xuống thấy Cesar lại đi làm việc, máy tính thông minh chiếu chương trình khoa học kỹ thuật, kể về cấu tạo của chiến hạm loại nhỏ cao cấp. Chỉ chốc lát sau lại là quảng cáo, quảng cáo chiến hạm loại nhỏ.
Thì ra ở thời đại này có thể tùy tiện đi ra ngoài mạo hiểm, nhất là quý tộc và người có tiền, một số người trong bọn họ thích đi ra ngoài mạo hiểm, thế giới này không có phụ nữ để giải trí, chỉ có thể mạo hiểm thôi.
Cô không thích xem kênh này, nhẹ nhàng kéo đài điều khiển không gian máy tính thông minh trong suốt về cạnh mình. Nhờ tác dụng của bảng tên, cô nhận ra được chữ viết trên này, cho nên ngoại trừ kênh 10 thì cô có thể chuyển đến bất cứ kênh nào.
Kênh một đang chiếu câu chuyện về một người máy và chủ nhân của cô ấy, chuyện bọn họ làm nhiều nhất chính là ở trên giường.
Phụt, cái này và kênh 10 có gì khác nhau?
Nghe thấy tiếng, Cesar ngẩng đầu nhìn một cái, Hân Hân lập tức chọn kênh 2. Kênh này đang giới thiệu Trái đất, hiện tại tên của nó là khu bảo vệ địa cầu.
Hẳn là tiết mục du lịch, bởi vì nó chủ yếu giới thiệu mấy điểm thắng cảnh của Trái đất. Mặc dù lần trước cô đã đi đến rồi, nhưng vẫn cảm thấy trong lòng không quá dễ chịu.
Nhưng mà giữa tiết mục thuật lại cuộc chiến tranh giữa các hành tinh mang tính hủy diệt mà trái đất đã trải qua, tuy rằng nhân loại trên trái đất thành công đuổi người ngoài hành tinh đi, nhưng ở đó loài người cũng không thể sống nổi nữa.
Cứ như vậy nhân loại trên trái đất chuyển ra khỏi hành tinh mẹ, nơi đó trở thành khu bảo vệ. Cho tới giờ, nó bị dùng làm tuyến cung cấp thực phẩm cho hành tinh khác, những đồ mà họ tin dùng hơn một nửa đều xuất xứ từ đó.
Khó trách không khác gì lúc trước, thì ra xuất ra từ tinh cầu chính mình.
Đột nhiên cảm thấy cảm động, có lẽ qua mấy năm nữa trái đất cũng sẽ có người định cư một lần nữa đi! Đây là người dẫn chương trình nói, nhưng anh ta lại nói tiếp: “Nếu như đến lúc đó loài người chưa diệt vong hoặc mất đi gen di truyền cơ bản nhất. Mọi người biết rõ nhất rằng, phụ nữ loài người trải qua quá trình Cloning lâu dài đã mất đi một vài tính chất đặc biệt, như vậy cũng sẽ ảnh hưởng sự di truyền các đời sau. Đời này đến đời khác, nhân loại trên thế giới chẳng hề lạc quan nữa. Lúc thế này, chúng ta cần một Eva xuất hiện, dĩ nhiên đây chỉ là một hy vọng xa vời không thực tế. Vật đua trời lựa, phụ nữ đã diệt vong trong cuộc chiến tinh cầu, khi chúng ta thành công trở thành bá chủ vũ trụ thì mới phát hiện, hóa ra mất đi còn nhiều hơn có được.”
[(*) Cloning (tạo dòng) là quá trình cắt một đoạn DNA từ một loại sinh vật và chuyển vào một vector, ở đó đoạn DNA có thể được nhân bản trong cơ thể vật chủ.]
Dường như tình cảnh của loài người không tốt, phụ nữ đã thực sự bị diệt vong rồi. Thế mình chẳng phải chính là Eva hy vọng xa vời mà người dẫn chương trình đã nói sao? Nhưng đã hỏi ý kiến cô hay chưa, cô thực sự không muốn tiếp nhận loại nhiệm vụ vĩ đại thế này.
Hiện tại lý tưởng lớn nhất của cô là tiếp tục sống cùng người đàn ông bên cạnh này, cứ làm người máy cũng được. Liếc nhìn Cesar đang ngồi kia, cô nhếch môi nở nụ cười. Đột nhiên phát giác mình không còn sợ như trước, có lẽ cô đã tìm được chốn về của tâm hồn mình?
Không được, ngồi quá lâu bụng không thoải mái.
Cô đứng lên thấy mình nên đi tắm rồi, cô không xin phép mà bưng đồ yên lặng lui ra ngoài. Cesar cũng chú ý tới, anh cảm thấy người máy này luôn vừa tuân thủ vừa hơi phản kháng mệnh lệnh của anh. Thế này không sao, bởi vì cô thế trông rất chân thực.
Đi tắm rửa rồi thay quần áo, đồng thời đốt vải thay ra, đổ cặn bã vào bồn cầu rồi xả đi.
Làm thế này rất an toàn, cô cảm thấy như thế.
Thật ra thì Hân Hân vẫn là đứa trẻ rất thông minh, khi ở hiện đại cô học rất giỏi, ít nhất chỉ số thông minh tuyệt đối không thấp. Bởi vì ba mẹ yêu cầu cô phải độc lập phải kiên cường, cho nên cô vẫn rất biết bảo vệ mình. Nếu như không phải như thế hoặc hơi có cảm giác về sự ưu việt làm Eva thì hiện tại cô đã bắt đầu sinh con dưỡng cái hoặc là trở thành đối tượng nghiên cứu quốc gia rồi.
Chờ xử lý xong đi ra ngoài thì lại gặp phải Raymond. Cô gần như im lặng, tại sao mỗi lần đi ra ngoài đều dễ gặp phải anh ta như thế?
Thật không thích cảm giác như vậy, cô tiếp tục giả vờ người máy không có để ý tới anh ta đi về phía trước.
Raymond không có quyền hạn như Calvin cho nên không cách nào hỏi ra cái gì, nhưng chẳng biết tại sao anh ta cứ thích trêu chọc cô.
Cho nên lại một lần vây cô trong khuỷu tay mình, cười cúi đầu nói: “số 78, nhớ rằng trước kia cô từng nói mình không phải là người máy bầu bạn không có linh kiện kia, hiện tại có rồi chưa? Hay là đại thống soái cho cô về xưởng lắp đặt rồi?” Nhìn xuống dưới, bàn tay to sờ chân cô, rồi dần dần hướng lên.
Hân Hân im lặng lạ thường, nếu như sờ lên trên rồi lấy ra một tay đầy máu, tin rằng nhất định cô sẽ lòi. Không thể khiến anh sờ nữa, cô không chịu nổi mà giơ chân đá vào chỗ đó của anh.
Người đàn ông không ngờ rằng người máy sẽ công kích anh ta, cho nên anh ta không hề đề phòng.
“Ối…..” Cho dù Hân Hân yếu đi nữa nhưng nơi đó là gốc rễ của đàn ông. Lúc này Raymond cúi người xuống ôm bụng mình nhảy tại chỗ. Bởi vì mặt mũi đàn ông, anh ta xấu hổ không dám ôm phía dưới, nhưng loại đau đớn này khiến anh ta không thể đứng thẳng được.
Hân Hân vội vàng núp sang bên muốn chạy, tuy nhiên lại nghe thấy một tiếng cười khẽ, ngẩng đầu thấy đại thống soái Cesar đã đi tới từ khi nào. Anh tới tìm số 78, bởi vì anh cứ cảm thấy lúc cô đi khỏi thì vẻ mặt bất thường, cứ như u sầu.
Sao người máy có thể có tâm sự? Nhưng anh cứ cảm thấy cô có tâm sự, cho nên cùng sang đây xem xem. Kết quả là thấy số 78 tự mình đá đặc thù nam tính của người khác mà không có mệnh lệnh của bất cứ người nào. Anh thừa nhận anh thích cô có tính công kích như thế, nhất là đối với người đàn ông khác.
Quan trọng nhất là cô thoạt nhìn muốn chạy trốn, nhưng khi thấy anh rồi thì ngoan ngoãn chạy tới đứng sau lưng anh.
Thoạt nhìn rất ngoan ngoãn, nhưng rõ ràng là vừa đá vào chỗ kiêu ngạo nhất của một người đàn ông.
Raymond hết sức im lặng mà khom người nhìn đại thống soái, nói: “Tại sao ngài còn cười ra tiếng, của tôi sắp gãy rồi?”
“Sau này đừng đụng vào cô ấy nữa, nếu không tôi sẽ ra lệnh cho cô ấy đá gãy luôn mà không phải khiến cậu bị thương.” Người máy tùy tiện công kích loài người mà không thông qua mệnh lệnh sẽ bị phán quyết ném vào nhà máy rác. Cho nên anh mới nói thế, có thể khiến Raymond cho rằng hành vi của cô là do anh tự mình hạ mệnh lệnh.
Một số đàn ông có ham muốn chiếm hữu cực độ đối với người máy của mình, cho nên bọn họ ra lệnh cho người máy của mình công kích tất cả người đàn ông vô lễ với cô, như vậy người máy không chỉ không phạm quy mà chủ nhân cũng không bị xử phạt gì, trừ phi gây ra tổn thương nghiêm trọng.
Ít nhất Raymond chỉ có thể co rúm khóe miệng chịu đựng đau đớn mà nói: “Đại thống soái, chẳng qua là người máy bầu bạn chưa hoàn thiện mà thôi. Tôi chỉ vui đùa thôi, chưa từng muốn lên giường với cô ta…..”
“Lần sau chỉ cần cậu ta xuất hiện trước mặt cô thì nhớ đánh trước rồi hẵng hỏi.” Cesar nói với số 78.
“Vâng.” Đề nghị này thật sự tốt quá, cô tương đối thích.
Raymond im lặng nhìn một người một máy này, cảm thấy mình không có phần thắng, không thể làm gì khác hơn là khom người từ từ đi ra ngoài.
Mà Cesar cũng quay đầu lại nghiêm túc hỏi số 78, nhất định phải hỏi lý do tại sao cô lại công kích loài người. Loài người không thích người máy phản bội bọn họ, bao gồm bản thân đại thống soái.
“Tại sao, tôi không nhớ mình từng hạ lệnh cho cô như thế?”
Hân Hân xoay chuyển ánh mắt, sau đó nói: “Thưa ngài, ngài từng nói phải bảo vệ mình mình, anh ta muốn xúc phạm tôi, cho nên tôi ra tay.” Là động chân.
Lần đầu tiên Cesar không thể nói lời nào, anh chỉ nhếch miệng rồi nói: “Ừ, làm tốt lắm, lần sau cứ tiếp tục làm như vậy.” Thằng nhóc Raymond kia cũng lạ thật, nghe nói trong phòng cậu ta đã ẩn giấu hai ba người máy bầu bạn rồi, sao đến giờ còn trêu chọc người máy của anh?
Mùi trên người cô vẫn là lạ, anh không khỏi dán lên người cô ngửi lại. Hân Hân sợ bị phát hiện lập tức nhảy tránh ra, sau đó nói: “Tôi đi chuẩn bị đồ cho bữa cơm kiểu Trung.”
Đi khỏi như chạy trốn, đại thống soái – người đàn ông đang tìm cảm giác yêu thương, hiện tại trong lòng lạnh lẽo trong nháy mắt.
Cô đang không để ý tới mình sao, tại sao vậy chứ?
Đại thống soái có chỉ số thông minh siêu cao hoàn toàn không ngờ trí thông minh của mình đang tụt dốc trước mặt người máy số 78, hôm nay anh đã quên mất rằng cô là người máy, thậm chí còn tiếp nhận đủ loại biểu cảm của cô.
Buổi tối, sau chín giờ anh cũng không ngủ, cho nên đi tới phòng cô nạp điện. Vốn tưởng rằng cô sẽ ngồi đó nạp điện, cảnh tượng đó anh không muốn nhìn nhưng lại cảm thấy muốn hiểu rõ tất cả về cô.
Kết quả mở cửa thì phát hiện cô lại nằm trên mặt đất không nhúc nhích giống như đã ngủ thiếp đi, trên người cũng không có nối với dây điện gì đó, cô nạp điện xong rồi sao lại không quay về phòng anh?
A!
Suýt thì anh đã quên mất hiện tại đã qua chín giờ, cô nằm như vậy thấy sao cũng không thoải mái. Không biết thế nào, anh nằm trước người cô, vốn tưởng rằng cô sẽ mở mắt ra nhìn anh, nhưng cô lại nhắm mắt ngủ thiếp đi như loài người.
Tư thế ngủ rất đáng yêu, rất giống nữ người máy trẻ trên TV. Rất đáng yêu, anh mỉm cười nhẹ nhàng vuốt ve mặt cô, như sợ bất cẩn đánh thức người vậy. Lông mi thành cánh, lại dày như cây quạt nhỏ, nếu như đến gần có thể quạt hay không?