02.
“Tiểu thư!”
“Suỵt!” Ta dùng tay bịt miệng Xuân Phong lại. Em ấy sợ hãi trợn tròn mắt nhưng vẫn không ngừng ra hiệu bảo ta để ý tới hai người ở bên hồ.
Không cần em ấy nhắc thì trước đó ta cũng đã nhìn thấy hai người họ đang quấn lấy nhau ở bên kia rồi.
Nha hoàn Hoa Tuyết của Lục Thanh Uyển đã được nô bộc của Bùi Trạm mang đi từ trước rồi, Bùi Trạm lúc này đang điên cuồng ôm chặt lấy người kia hôn lấy hôn để.
“Thanh Uyển, bảo bối của ta, ta đã khao khát ngày này lâu lắm rồi, không ngờ nàng lại hiểu tâm ý của ta đến như thế.”
Lục Thanh Uyển dốc sức giãy giụa: “Tại sao chàng lại ở chỗ này? Không phải chàng…”
Lời nàng ta còn chưa nói hết đã bị Bùi Trạm chặn miệng lại, chỉ có thể phát ra tiếng “Ưm ưm” nghẹn ngào.
Ta biết mà, sau khi Bùi Trạm nhìn thấy tờ giấy đó nhất định sẽ không nhịn được.
Quả nhiên, dù nơi này có là quý phủ của người khác hắn cũng mặc kệ, đôi tay không đứng đắn kia không ngừng dạo chơi khắp người của Lục Thanh Uyển.
Cả người Lục Thanh Uyển như nhũn ra, nhưng trong lòng lại vô cùng nóng vội.
“Không, không được.”
Bùi Trạm lại cho rằng nàng ta ham thích nhưng vẫn làm bộ làm tịch, cho nên càng thêm hưng phấn.
“Soạt” một tiếng, cổ áo của Lục Thanh Uyển đã bị Bùi Trạm hung hăng giật ra, làm lộ một góc áo yếm màu hồng phấn bên trong.
Bùi Trạm nhìn thấy mảnh hồng nhạt kia liền đò mắt.
Bùi Trạm càng lúc càng làm càn, Lục Thanh Uyển vốn không thể tránh khỏi hắn ta được.
Nhẩm tính thời gian cũng sắp có người tới rồi, ta thu tầm mắt lại, kéo Xuân Phong lách qua từ một hướng khác.