11
Ba ngày trước buổi tuyển Tam hoàng tử phi, trong kinh thành bỗng dấy lên một lời đồn có liên quan tới Lục Thanh Uyển.
Nghe nói Bùi Bá Gia Bùi Trạm đi uống rượu với người khác rồi kể cho mọi người nghe.
Hắn ta nói Lục đại tiểu thư Lục Thanh Uyển kia từ lâu đã bị hắn ta chơi đến phát ngấy rồi, ngày đó lúc ở bên hồ cũng là được nàng ta mời gọi tới để cùng mây mưa lộ thiên, lại bị nàng ta cắn ngược lại một vố.
Tên công tử bột uống rượu cùng hắn ta lại không tin: “Một tiểu thư khuê các lại có thể không biết xấu hổ vậy sao? Dám làm chuyện đó với huynh ở trước mặt mọi người ư?”
Có người nói đệm theo: “Nghe nói ngày đó lúc bị các quý nữ nhìn thấy thì y phục của nàng ta còn xốc xếch không chỉnh tề, không lẽ huynh định vu oan cho người ta để giữ thể diện đó à?”
Bùi Trạm chỉ vào mặt mình rồi cười chế giễu: “Ta, ta đi vu oan cho ả tiện nhân kia à?”
“Ở ngực trái của ả ta có một nốt ruồi màu đỏ, thích nhất chính là được ta hôn lên đó. Mỗi lần ta hôn lên thì ả lại vô cùng kích động, chậc chậc chậc, mùi vị đó!”
Những lời ô ngôn uế ngữ tiếp đó cũng không cần phải nói nhiều thêm nữa, tóm lại là nói Lục Thanh Uyển tđã không còn trong trắng từ lâu!
Đợi đến lúc ta vội vàng chạy tới trong viện của Lục Thanh Uyển để nói với nàng ta tin tức đó thì ma ma trong cung cũng đã vào đến cửa phủ Thượng Thư rồi.
“Lục đại tiểu thư, xin mời!”
Ta đứng chắn ở trước người của Lục Thanh Uyển: “Ma ma có ý gì thế?”
Kim ma ma lại hừ lạnh một tiếng: “Đương nhiên là muốn kiểm tra thử xem trên ngực của Lục đại tiểu thư có nốt ruồi màu đỏ kia không rồi, dựa vào đó để chứng minh Lục đại tiểu thư trong trắng!”
Ta quay đầu lại nhìn về phía Lục Thanh Uyển, nàng ta siết chặt lấy vạt áo run lẩy bẩy, không dám nói câu gì.
“Không, không, ta không kiểm tra.”
“Tỷ tỷ, chuyện này hình như không thể thuận theo ý của tỷ được.”
Lúc ta đang cảm thán trong lòng, Lục Thanh Uyển đã sớm bị hai nha hoàn cao lớn thô kệch lôi vào sau bức bình phòng.
Một tiếng hét thê thảm vàng lên, ta giả vờ lo lắng nhìn về nơi đó, nhưng trong lòng lại đang cười thầm.
Kiếp trước Lục Thanh Uyển phóng túng hôn Bùi Trạm ở trước mặt ta, còn bảo Bùi Trạm hôn lên nốt ruồi nhỏ trên ngực mình ở ngay trước mặt ta, nói thật là kích thích.
Kiếp này, có phải càng kích thích hơn rồi không hửm?
Ta nhìn Lục Thanh Uyển lảo đảo bước ra khỏi bức bình phong như mảnh vải rách nát bị ném đi, Kim ma ma thì nhoẻn miệng cười mỉa mai nhìn gương mặt đã đỏ tía của nàng ta.
“Ma ma, không phải vậy đâu, xin ma ma hãy nghe ta giải thích!”
Kim ma ma cười lạnh: “Còn gì để giải thích nữa đây, Lục đại tiểu thư? Thân thể của cô đều đã bị người ta nhìn sạch cả rồi, còn dám mơ tưởng làm Tam hoàng tử phi nữa sao?”
Giải quyết nhanh gọn, giấc mộng thấy người sang bắt quàng làm họ của Lục Thanh Uyển kiếp này coi như hoàn toàn tan biến rồi.
Người trong cung ồ ạt quay về phục lệnh, Lục Thanh Uyển thì lại co ro sửng sốt ngồi ngây ra đó, sắc mặt tái nhợt.
“Xong rồi, hỏng rồi, đời này của ta xong rồi.”
Ta đi tới ngồi xổm xuống nói: “Tỷ tỷ, tỷ thật sự cùng với tên Bùi Trạm đó…”
Còn chưa nói xong, Lục Thanh Uyển đã gào lên như kẻ điên: “Không có, không có! Đều là hắn vu oan cho ta, là hắn muốn báo thù ta!”
“Nhưng mà nốt ruồi son đó muội cũng…”
“Muội không tin ta? Ngay cả muội cũng không tin ta?” Lục Thanh Uyển ngẩng đầu lên, ánh mắt hung ác như thể muốn nuốt sống ta.
Nhưng rất nhanh sau đó nàng ta lại lúng túng: “Làm sao đây, ta phải làm sao đây?”
Ta thu lại nụ cười lạnh trên khoé miệng, bày ra vẻ mặt như đang chỉ muốn tốt cho nàng ta mà nói: “Tỷ tỷ, lần này khắp kinh thành chắc chắn sẽ không có ai chịu đồng ý lấy tỷ nữa!”
“Cần muội nói à!”
Nàng ta như thể nổi điên, hai mắt đỏ như máu cứ như là muốn nuốt sống ta vậy.
Nhưng ta lại chẳng hề sợ hãi, bây giờ nàng ta chỉ là một con chó sa cơ lỡ vận mà thôi.
Còn ta, lại muốn đánh con chó sa cơ đó.
“Tỷ tỷ, kế sách trước mắt thì tỷ chỉ có thể gả cho Bùi Trạm thôi, dù sao vẫn là Bá phu nhân, cũng không khiến tỷ bẽ mặt cho lắm.”
Lục Thanh Uyển sợ hãi co rúc người lại: “Ta không muốn, ta không thể gả cho Bùi Trạm! Bây giờ như này rồi, làm sao hắn có thể còn đối xử tốt với ta được nữa?”
Ta nhẹ nhàng vỗ vai động viên nàng ta: “Tỷ tỷ, nếu như lúc này tỷ nói ngày đó lúc Bùi Trạm ép buộc tỷ đã lén nhìn thấy nốt ruồi trên ngực tỷ, chờ sau khi ma ma nghiệm chứng thân thể của tỷ xong thì tỷ vẫn còn có một con đường sống. Chỉ cần tỷ dỗ dành Bùi Trạm cũng giống như tỷ ngày trước vậy, vậy hắn còn không ngoan ngoãn nghe lời của tỷ nữa sao?”
“Nhưng nếu như tỷ không đồng ý làm như thế, tới lúc đó người ngoài sẽ thật sự cho rằng hai người đã làm chuyện đồi bại từ trước. Vậy không chỉ tỷ sẽ biến thành người bội tín, mà ngay cả Hoàng thượng cũng đều sẽ nghi ngờ tỷ, đã như thế rồi mà còn muốn tham tuyển làm phi tử của Hoàng tử, có phải là rắp tâm xáo trộn huyết thống của hoàng thất hay không nữa đó!”
Lục Thanh Uyển sợ đến mức ho khan, tròng mắt nàng ta liên tục chuyển động, đang ngẫm nghĩ những lời ta nói kia có khi nào sẽ trở thành sự thật hay không.
Ta lặng lẽ dí sát vào bên tai của nàng ta, dịu dàng thỏ thẻ: “Tới lúc đó có khi phụ thân sẽ vì con đường làm quan của ông ấy mà dùng một dải lụa trắng siết cổ tỷ đó!”
Lời nói đó trở thành cọng cỏ cuối cùng đ.è c.h.ế.t nàng ta.
Bởi vì dựa vào thái độ khinh miệt cùng lạnh lùng của phụ thân dành cho nữ tử từ trước tới nay mà nói, ông nhất định có thể làm ra chuyện như thế.
Nàng ta dốc sức siết chặt lấy tay của ta: “Muội muội tốt, muội nói ta nên làm gì, ta đều sẽ nghe theo lời muội!”