Gãy Cánh

Chương 38: 38: Ghen Tị



Bộ Thư từng đọc ở đâu đó nói rằng thói quen nhai một số loại thuốc như aspirin có thể gây nghiện.

Cậu không tài nào tìm ra trích dẫn chính xác cho thông tin này từ trong trí nhớ nhưng đã hình thành một phản ứng mỗi khi thấy Thẩm Hi Quang nhai thuốc, đó là lập tức đi lấy nước cho anh.
Thực tình Bộ Thư cũng không dám chắc nước lọc có thể giúp hệ tuần hoàn của anh “xử lý” viên thuốc đó hiệu quả hơn chăng nhưng việc anh uống thuốc đúng cách giúp trấn an cậu.

Cậu thường có những suy nghĩ gây căng thẳng khi ở cùng anh.

Đây là sự thật.

Tần Cố đã cảnh báo.

Cậu cũng không lấy làm oán giận.

Việc quyết định ở bên anh dù biết về chứng bệnh của anh là do cậu tự chuốc lấy.

Mỗi khi cảm thấy lo lắng, Bộ Thư luôn muốn chạm vào anh, chạm tay một cái thôi là đủ, để biết anh đang hiện hữu ở thực tại chứ không phải một ảo giác do thần kinh của cậu tạo ra.
Cậu có nghĩ đến việc đi gặp một nhà tâm lý để giãi bày mọi âu lo, nhưng tới nay vẫn chần chừ không quyết định.

Một phần là do bản thân cậu; một phần là nếu Thẩm Hi Quang biết chuyện cậu đến phòng tham vấn, phản ứng của anh là không thể lường được.
Mặc dù phần lớn thời gian Thẩm Hi Quang luôn ngầm cho phép cậu làm mọi thứ theo ý muốn nhưng Bộ Thư biết tâm trí của anh vẫn đang hoạt động không ngừng – có thể là hết công suất nữa: anh đang thẩm định cậu.

“Thẩm định” là một từ mạnh.

Cậu cảm thấy nó phù hợp trong trường hợp này.

Thẩm Hi Quang thẩm định “cậu” dựa trên giá trị quan của riêng anh, được niêm yết độc quyền trong đầu anh.
Cảm giác áp đặt từ anh mạnh mẽ đến mức anh không cần nói một tiếng nào, Bộ Thư vẫn cảm ứng được tâm trạng của anh đang lên hay xuống chỉ với việc anh liếc nhìn từ trên mặt xuống bàn tay cậu.

Đó là cảm giác khá rợn người.

Đôi khi Bộ Thư còn tưởng anh sắp tống cổ mình ra khỏi nhà.

Do đó, sự im lặng của Thẩm Hi Quang là một tá thuốc nổ TNT lèn dưới lô cốt địch đang chực châm lửa vào ngòi, không phải dòng sông Seine êm đềm của nước Pháp lãng mạn.

Dù anh cho phép cậu tiến vào thế giới của mình nhưng nếu “nó” bị sao thì…
Lỡ như mình bị sao thì…!không biết anh sẽ phản ứng thế nào? Bộ Thư thấy trái tim như bị bóp nghẹt mỗi khi nghĩ đến câu hỏi này.

Đã nhiều lần cậu đè nén mong muốn đi đến phòng tham vấn và chỉ cần Thẩm Hi Quang đặt một nụ hôn lên môi cậu, cậu sẽ lại cảm thấy tràn đầy năng lượng.

Bây giờ, sau khi đưa Kim Hi Thần về rồi quay lại bệnh viện, đúng lúc nhìn thấy anh nhai một viên thuốc, cậu bỗng muốn đặt lịch hẹn với nhà tâm lý.
Lúc về nhà mình đã tính nói chuyện với chị nhưng chị cứ biến mất.

Lữ Gia thì…!mình không muốn làm cậu ấy sốc.

Cậu ấy giống anh hai, không thích nghi với tin tức nhanh được.

Bố mẹ vẫn chưa tán thành chuyện mình làm việc ở nơi khác…!Anh Quyết bận quá, mình không muốn làm phiền…
Những suy nghĩ này trôi nổi trong đầu khi Bộ Thư lẳng lặng ngồi xuống bên giường, hai tay chụm lại đặt giữa đầu gối.

Cậu quên rót nước cho anh, có lẽ vì mệt mỏi.

Tuy nét mặt cậu không có biểu cảm mấy nhưng tư thế ngồi cùng với sự im ắng suốt mười phút liền đang bộc lộ sự bất mãn.
Vạch thủy ngân hạ xuống chút xíu.

Bên ngoài, gió đông quật một nhánh cây khô quắt gõ vào kính lóc cóc.

Vừng dương đã nhường chỗ cho lũ mây mù hành quân qua bầu trời.
Thẩm Hi Quang ngậm chặt miệng chờ cho vị đắng tan đi, chân mày chau sát, nhưng khi lên tiếng thì giọng nói lại nhẹ nhàng: “Sao vậy?”
Bộ Thư nhìn xuống dưới chân mình, mím chặt môi.
“Lại định khóc nữa à?” Những ngón tay dài, gầy guộc của anh len vào phần tóc bên thái dương cậu, đầu móng tay nhọn như răng lược cào vào da đầu.

Tuy nhiên, chúng khiến Bộ Thư thấy nhột nhiều hơn là bị xước.

Cậu nói bằng giọng nghèn nghẹn: “Anh lại nhai thuốc nữa.”
Thẩm Hi Quang xoa bóp gáy cậu bằng một cử chỉ vỗ về: “Đôi khi – có nghĩa là không thường xuyên – tôi bị đau đầu khi sắp chuyển đổi.

Khi tôi cố gắng tập trung để không bị chiếm hữu*, vùng trước trán và thái dương sẽ đau rúng lên như hộp sọ bị gõ bằng chùy.

Răng tôi không kiềm chế được mà đánh với nhau, vì vậy tôi nhai thuốc.”
* Bị nhân dạng khác chiếm hữu.
“Chuyện này em chưa từng nghe.”
“Vì nó cực ít khi xảy ra.

Tôi hiếm khi kiểm soát được sự chuyển đổi.

Nó diễn ra trong vô thức.”
“Vậy anh thấy đỡ chưa ạ?” Bộ Thư rướn người tới để nhìn rõ anh hơn, đôi mắt đang ảm đạm lại bừng lên những tia sáng quan tâm và ân cần.
Những lúc thế này, Thẩm Hi Quang bắt đầu hoài nghi ở nơi nào đó trong trung khu thần kinh của cậu có một cái công tắc viết tên anh.

Gạt lên, gạt xuống nhẹ như kẹo bông gòn tan trên môi.

Trên lưỡi anh chợt nếm được một vị ngọt mơ hồ đẩy lùi cơn đắng của thuốc.

Vị đậm đà như ngậm sô-cô-la trong miệng.

Nhưng anh không hề ăn một viên sô-cô-la nào.
Khoái cảm trong thần kinh.

Anh thầm nghĩ.

Hóa chất thần kinh đang tiết ra.

Serotonin hoặc endorphins, hay dopamine*…! Có khi là viên thuốc anh vừa nhai bị biến chất rồi.

Vì chả hiểu sao, ngay lúc này anh cảm thấy thật cao hứng.

Đến nỗi ngón tay anh không muốn rời khỏi tóc Bộ Thư và vành tai trông giống hình bán nguyệt của cậu.

Chết tiệt.

Thẩm Hi Quang cố giữ cho nét mặt không biểu lộ sự hưng phấn.

Mình không phải lại hoang tưởng chứ.

Vì sao mình thấy mọi thứ đang sáng bừng lên thế này?
* Serotonin là hormone điều chỉnh khí sắc (tâm trạng) và giảm lo âu; endorphins có tác dụng giảm đau, được xem là hormone mang lại cảm giác “hạnh phúc”.

Dopamine cũng mang lại khoái cảm nhưng có tính gây nghiện (động lực).
Giống như những tấm lưới sắt đã bị gỡ bỏ hết sạch.

Cảm giác nghẹn cứng trong lồng ngực và cổ họng bị thiêu cháy đến không còn một mẩu tàn tro.

Để lại các khoảng trống toang hoác nhưng mát rười rượi như vừa trải qua một trận mưa rào.

Sau cơn mưa ấy, trong lòng bàn tay anh trồi lên những cụm cỏ non liên tiếp, mềm mại trượt qua kẽ tay; ẩn mình trong đó là một vừng trăng khuyết hơi ửng hồng…!Nếu những bệnh nhân cùng phòng chịu dời ánh mắt tò mò khốn kiếp đi thì anh đã hôn cậu không chỉ một lần.
Nhưng sự hưng phấn của Thẩm Hi Quang không tiếp diễn được lâu – có lẽ chỉ trong vài phút – vì bác sĩ tiến vào đã phá hỏng.

Mặc dù tâm trạng của anh lên xuống mạnh mẽ nhưng chưa đủ để kết luận là lưỡng cực.

Trầm cảm dai dẳng – bác sĩ bảo vậy.

Chủ yếu là các cơn trầm cảm nhẹ kéo dài từ tuần này qua tháng nọ, vài phút hưng phấn không thể gọi là cơn hưng cảm được.
Bọn họ điện cho Giang Thành Văn trước khi rời khỏi bệnh viện.

Bộ Thư cài nón, kéo khóa áo khoác rồi đeo găng vào đôi bàn tay lạnh buốt của Thẩm Hi Quang.

Anh vòng cánh tay qua eo cậu, sau đó chiếc xe phân khối lớn phóng đi trơn tru trên mặt đường nhựa.

Cậu là một tay lái khá, quán tính của động cơ mô-tô không làm giảm tốc độ ở khúc cua.

Chẳng trách cậu tìm thấy anh nhanh vậy.
Những đám mây xám cọ xát ì ầm chuyển thành mưa đá.

Thẩm Hi Quang cảm thấy hạt mưa cưng cứng va vào lưng mình, không đau, chỉ như bị một quả bóng mềm đập vào.

Tốc độ gió ập vào chiếc xe dường như đang tăng lên.
“Tôi chưa bao giờ thấy em chạy xe thế này.”
“Em là con người thân thiện với môi trường.

Em sẽ không chạy xe riêng nếu có thể sử dụng phương tiện công cộng.”
“Thật nhàm chán.” Anh nói: “Thiên nhiên không chết đi, chỉ có con người đang dần tuyệt chủng.”
“Anh nói đúng.

Thiên nhiên không chết đi, nhưng tỉ lệ gặp tai nạn giao thông đường bộ cao hơn đường sắt nên em cũng chỉ đang nỗ lực kéo dài tuổi thọ cho mình thôi.” Bộ Thư đáp với nụ cười.
Thẩm Hi Quang không tiếp lời.

Dường như anh nghe thấy tiếng lạo xạo của bánh xe cán lên những viên đá lạnh nhưng điều đó là không thể nào khi hai tai anh bị bịt kín bởi tiếng gió rào rào.

Mùa đông cũng tệ.

Anh nghĩ.

Mưa đá dơ bẩn hơn cả mưa thường.

Mưa thường ít ra còn chảy về cống thoát nước, còn những viên đá thì cứ đọng lại trên đường, chầm chậm tan ra dưới sự dẫm đạp của con người, lầy lội và bẩn thỉu.

Tiếng mưa đá rơi trên lá chuối chắc chắn rất tệ hại.
Vượt qua cơn mưa đá và những đám mây mù, chờ đợi bọn họ là hai bóng người một cao một thấp ngồi xổm ở trước cổng sắt.

Vệ Quyết ném điếu thuốc hút dở vào khe hở của ống thoát nước, đứng dậy nhìn chiếc mô-tô yêu quý ướt đầm đậu lại từ đầu đến đít.

Bộ Thư nảy sinh cảm giác anh ta sắp kiện chết cậu nếu như tìm thấy trên thân xe có một vết xước.
Đứng sau Vệ Quyết là anh hai cậu.

Bộ Chấp xắn gấu quần lên mắt cá chân, hai bàn tay hơi ngăm đen.

Trên khuôn mặt anh không có gì vui mừng khi gặp cậu.

Anh hai hiếm khi nổi giận nhưng Bộ Thư đang mơ hồ đánh hơi được cái mùi đó ở Bộ Chấp.
“Hai đứa vào nhà ngay.” Anh cậu nói kèm với một cái gập tay dứt khoát.
Bộ Chấp cao không tới một mét bảy hai, thấp nhất nhà, nhưng sự kiên trì và cứng cỏi của anh thì không ai bằng.

Bộ Thư không ngờ anh hai sẽ đi về chung với Vệ Quyết – người đang bận chăm sóc cho con xe của mình sau khi tặng cậu một cái nhún vai bất lực, nên hoàn toàn không có sẵn lời giải thích cho mọi chuyện.

Anh hai vừa ngồi xuống liền hỏi có chuyện gì xảy ra?.
“Anh hai…” Bộ Thư ngập ngừng liếm bờ môi khô khốc, lý trí đang bị cảm xúc làm cho chết lặng.

Bản tường trình chưa soạn xong thì trong đầu cậu đã thêu dệt nên các tình huống rối rắm sau khi Bộ Chấp biết sự việc.

Tệ nhất là nếu như anh nói cho bố mẹ biết.

Mọi chuyện sẽ kết thúc cái ầm! như đóng sầm cửa mà không cần bản tường trình thứ hai của cậu.

Cậu hiểu bố mẹ, họ có thể làm cậu mất việc với một cú điện thoại.

Bộ Khanh đã phá lệ, bố mẹ sẽ không để cậu phá lệ.

Nhưng…!anh là anh hai em mà.

Em đã luôn ngưỡng mộ anh.

Nếu như anh không chấp nhận em thì ai sẽ chấp nhận em?
“Anh hai,” Bộ Thư cất tiếng, bặm môi để giọng không run lên vì xúc động, hai tay siết lại, “mặc dù bố mẹ rời nhà từ lúc em còn nhỏ, mặc dù anh và chị hai đã luôn nuông chiều và thương yêu em.

Nhưng em muốn nói rằng, vấn đề của em hoàn toàn không phải sự lệch lạc từ trong cách giáo dục của gia đình, hay là bị ảnh hưởng từ những trào lưu tiêu cực.

Hiện tại, em đang nói chuyện với anh bằng tất cả sự tỉnh táo và chân thành từ đáy lòng.”
Bộ Chấp ngẩn ra, mí mắt anh chìm xuống với một cái chớp ngại ngần nhưng sự quyết tâm vẫn chất chứa trong ánh nhìn: “Ừ, anh nghe.”
Bộ Thư nhìn qua Thẩm Hi Quang.

Anh cũng đang nhìn cậu, vùng tối trong đôi mắt có một chút dư cảm.

Cậu chợt nghĩ.

Em vẫn chưa đi xem pháo hoa cùng anh nữa.

Một lần thôi.

Em chỉ ước chúng ta có một lần…!yêu nhau như hai kẻ tầm thường nhất thế gian.
Chân mày của Bộ Chấp càng lúc càng chau sát, cho đến cuối lời tự thú của em trai, sắc mặt anh đông cứng một biểu cảm lạnh giá như băng tuyết.
Bộ Thư yên lặng cúi đầu như bị cáo đợi phán quyết từ bồi thẩm đoàn.

Nhưng vị thẩm phán chẳng nói năng gì một lúc lâu, bàn tay anh dời từ trên đùi xuống đầu gối, rồi cả mười đầu ngón tay chụm lại với nhau.

Đột ngột, Bộ Chấp hỏi: “Em có ổn không?”
“Dạ?” Bộ Thư ngạc nhiên.
Anh cậu băn khoăn nhìn sang Thẩm Hi Quang: “Cậu có thể tránh mặt một chút không? Tôi muốn nói chuyện với em trai tôi.”

“Tại sao?” Thẩm Hi Quang hỏi lại: “Anh muốn nói về tôi đúng không? Vậy tôi nên ở đây thì hơn chứ.”
Bộ Thư có thể nhìn ra anh mình cứng họng trước lời vạch trần trắng trợn đó.

Thẩm Hi Quang luôn nghĩ gì nói nấy.

Cậu nhẹ nhàng nắm lấy tay anh, bảo: “Chúng em chỉ nói chuyện một chút thôi, nhé?”
Thẩm Hi Quang bắt được trong ánh mắt đối phương sự nài nỉ.

Một cảm giác khó chịu ập lên anh.

Anh lập tức muốn giật tay khỏi cậu nhưng bản năng cho anh biết nếu làm vậy thì anh sẽ là người phải xấu hổ.

Vì thế, Thẩm Hi Quang cố không để lộ sự khó chịu đáp: “Được.”
Anh ra ngoài khép cửa lại, hít lấy hít để không khí hòng giữ cho bản thân bình tĩnh, dù cảm giác khó chịu không ngừng lôi trái tim anh xuống khỏi vị trí vốn dĩ, lấp vào khoảng trống trải đó là sự giận dữ vô lý.

Mình bị cái gì thế này? Thẩm Hi Quang hậm hực đi ra ban công ở mé phải căn hộ, trong khi cố dời suy nghĩ đi chỗ khác thì nghe tiếng gọi từ phía dưới.
Một gã thanh niên – tên gì ấy nhỉ? – mặc áo khoác da và quần thể thao có dây rút đang cầm vòi xịt nước vẫy tay với anh.

Hắn nhổ điếu thuốc trên môi xuống đất rồi dùng đế giày dụi tắt, hỏi: “Nói chuyện xong rồi hả?”
Thẩm Hi Quang chưa nhớ ra tên hắn, hình như có hai chữ, song người này cũng khiến anh khó chịu không kém người trong kia.
Em về nhé? Muộn hơn nữa thì anh Quyết sẽ lo lắng.

Tên Quyết.

Họ gì? Họ gì? A, họ Vệ.

Anh nhẩm cách phát âm tên đối phương, sau đó đáp: “Sao anh không tự lên mà xem đi?”
“Ô hô.” Vệ Quyết cười thành tiếng trước giọng điệu thách thức đó: “Cậu chủ ạ, – anh ta nói như tụi trẻ con chơi trò nhại giọng – cậu có thể trả lại đôi găng tay cho tôi được không? Chúng vốn ở trong cốp xe.

Hay cậu muốn dùng chúng hết ngày hôm nay? Tôi sẽ gộp tiền vào phí thuê xe một thể.”
Thẩm Hi Quang hơi phát giận, lập tức cởi găng tay ném xuống.

Hắn ta chụp lấy rồi áp tay vào bụng cúi chào ra bề cảm ơn, cử chỉ tràn ngập bỡn cợt.
Thằng ranh.

Vệ Quyết rút một điếu thuốc mới, thầm nghĩ.

Loại như cậu ta chắc chẳng hiểu gì về những khó khăn của em trai Bộ Chấp.

Em ấy đã đi đến đây bất chấp mọi phản đối của gia đình chỉ vì cậu đấy, bớt hất mặt lên với em ấy đi.
Im lặng hút hết điếu thuốc, anh ta mở cốp xe để cất găng tay vào thì chợt nghe “thằng ranh” nói: “Tôi nhận ra anh.”
“Trước đây trí nhớ của tôi cứ lủng chỗ này, khuyết chỗ nọ nhưng bây giờ tôi đang dần nhớ lại nhiều chuyện.

Tôi từng gặp anh trong tang lễ.” Thẩm Hi Quang tựa cánh tay lên lan can sơn màu xanh lục, nghiêng đầu ngẫm ngợi: “Hồi đó anh học lớp mấy? Tôi nhớ anh còn mặc đồng phục.”
“Cậu đang nói cái quái gì vậy? Sảng rồi à?”
“Tôi đang nói sự thật.

Bố anh mất trong một vụ tai nạn xe phải không? Tôi rất tiếc.

Vì tôi chính là con trai của người tài xế đã gây ra vụ tai nạn đó.”
Vệ Quyết như đông cứng, hai mắt mở trừng trừng, sau đó bật thốt bằng giọng kinh ngạc đến mức bối rối: “Cậu là…!đứa bé đó? Cậu họ gì? Đúng rồi, họ Thẩm.”
Đối phương mỉm cười: “Anh có nhận được tiền bồi thường không? Tôi nhớ gia đình các nạn nhân đã tổ chức họp báo và đòi bồi thường từ công ty bố tôi làm thuê.

Nhưng hình như trong quá trình kiện cáo, có vài gia đình không nhận được số tiền thỏa đáng so với công sức bỏ ra thì phải? Tôi từng học được một câu mắng, từ đâu tôi quên rồi, người ta mắng một học sinh trung học rằng: Cả đời mày còn chưa chắc được nhìn thấy số tiền lớn thế này nói gì đến biết đếm tiền.

Hình như người bị mắng là anh phải không?”
Nhắc lại quá khứ, có thể nhìn thấy bằng mắt thường rằng tất cả cơ bắp của Vệ Quyết đều căng ra dưới sự dao động cảm xúc.

Khói mờ giữa hơi thở anh ta dày hơn.

Vòi xịt bị bóp gập khúc.

“Xuống đây xem…!tôi hứa sẽ không dần cậu cho ra bã đâu.”
Thẩm Hi Quang liếm môi, nhịp tim tăng lên.

Con mẹ nó, anh cũng đang mất bình tĩnh.

Đêm qua, anh chẳng nghĩ ngợi gì đến hậu quả nếu thất bại.

Mới vừa nãy thôi, khi cảm giác khó chịu bất ngờ ập đến – những cảm xúc tiêu cực cộng hưởng với nhau – lo lắng, bồn chồn, hổ thẹn, bứt rứt, hối hận…!trộn lẫn thành một khối nung đỏ: giận dữ.

Giận cái gì thì không biết.

Anh chỉ biết là mình đang phát điên lên đến nỗi có thể đưa đầu vào hàm của một con sư tử.
Mình thực sự không bị lưỡng cực sao? Đôi khi mình cứ đảo qua đảo lại như ở trên tàu lượn siêu tốc.

Không, không, không, bác sĩ nói hưng cảm vài phút thì chưa thể kết luận là lưỡng cực.

Cơn hưng cảm phải kéo dài ít nhất ba ngày.

Suy nghĩ của mình bị phân tán rồi…!Tập trung, tập trung.

Đừng chuyển đổi.

Đau đầu quá…!Khốn nạn, đau quá.

Mình cần thuốc…!Thẩm Miên, Thẩm Dã, Thiên Sứ hay con mẹ nó ai tôi cũng kệ.

Đừng chuyển đổi.

Đừng chuyển đổi.

Làm ơn…
“Này! Cậu bị sao vậy?” Vệ Quyết thấy cậu thanh niên kia tự nhiên tái mét đi, lảo đảo như sắp rơi khỏi lan can, liền gọi lớn.
Thẩm Hi Quang còn đủ tỉnh táo, liền ngồi xuống cuộn tròn dán sát vào lan can.

Đừng chuyển đổi.

Đừng cướp đi thời gian của tôi.

Tôi thất bại rồi.

Trước khi có ai đó bắt tôi thì đừng chuyển đổi.

Tôi chưa kịp hôn em ấy…!Tập trung, tập trung, tập trung, tập trung…
(Cậu…!sợ…!gì…) Tiếng nói mơ hồ vang lên ngay bên tai.

(Tôi…!là…!cậu…!mà.)
“Sao…!anh không…!để tôi yên đi…” Anh nghiến răng ken két.
Vấn đề giao tiếp giữa các nhân dạng còn là một bí ẩn đối với khoa học.

Anh cũng rất hiếm khi làm được.

Giống như chuyện kiểm soát sự chuyển đổi, anh chỉ nói chuyện được với Thẩm Miên trong vài chục giây đến tầm một phút trước khi chìm vào vô thức.
(Để…!cho…!tôi ra…)
“Cút đi…”
Vệ Quyết vừa chạy lên tầng thì hai anh em Bộ Chấp cũng ra khỏi phòng.

Bộ Thư thấy ngay cảnh tượng ngoài ban công, lập tức lao đến giữ lấy Thẩm Hi Quang, lo lắng đến khản cả tiếng: “Anh! Anh Hi Quang! Anh có sao không? Có nghe em nói không? Giúp em đưa anh ấy vào trong!”
Vì cơ bắp của Thẩm Hi Quang gồng cứng nên cậu không thể bế anh lên được, phải nhờ Vệ Quyết giúp nâng anh vào nhà.

Bộ Chấp nghe theo sai bảo của cậu đi lấy chăn gối.

Tầm hai mươi phút, trạng thái của Thẩm Hi Quang mới thả lỏng hoàn toàn, chỉ còn nhịp thở nặng nhọc.

Bộ Thư đặt anh nằm nghiêng gần máy sưởi, đắp chăn lên nửa người không co cứng của anh, kê gối phía dưới để máu lưu thông về phía đầu.

Cậu nghiền nát thuốc rồi pha với nước đường, đút cho anh uống từng chút.

Đôi khi anh chợt run bắn khiến nước đổ ra tay áo cậu, nhưng cậu không nề hà, kiên nhẫn đổ từng muỗng vào môi anh.
Bộ Chấp kinh ngạc nhìn cảnh tượng này một lúc, sau đó thẽ thọt kéo góc áo Vệ Quyết, khẽ bảo anh ta cùng mình đi ra ngoài.
Bộ Thư đút hết thuốc.

Nhờ đường cung cấp năng lượng, Thẩm Hi Quang dần hồi tỉnh, lầm bầm: “Thật thảm hại…”
Cậu đặt tay anh trong tay mình, thổn thức: “Ở lại với em…!Em không muốn anh đi đâu cả.

Ở lại với em.”
“Tôi đã cố gắng để ở lại với em.” Anh trả lời.

Lần sau chớ có nói tôi đi ra ngoài khi họ đang nói về tôi.

Tôi không muốn em bị nhồi nhét vào đầu những thứ tầm thường từ họ.
Đôi lời:
Suốt 36 chương, mình rất trung thành với việc thể hiện Thẩm Hi Quang là một người dễ ghét.

Không phải vì nhân cách của đối phương có vấn đề mà chủ yếu là do thái độ của anh.

Anh hầu như không được mấy thiện cảm từ những người xung quanh, nếu có thì thường là sự thương hại hơn là cảm thông.

Tuy nhiên, thái độ ngỗ ngược của Thẩm Hi Quang không hoàn toàn là do anh cố ý ra vẻ mà là vì anh thực sự coi khinh những đạo lý và lẽ thường của chúng ta.

Vị thế của anh là “một người có vấn đề về tâm thần” – điều mà rõ ràng là không ai mong muốn – nhưng anh đã phải nhìn một thế giới méo mó hơn số đông rất nhiều năm (và có thể là còn nhiều năm sau nữa).

Thay vì nói anh không chịu hợp tác với bác sĩ, chúng ta có thể xem xét theo góc nhìn khác là chính cái “thế giới méo mó” đã ám vào Thẩm Hi Quang, buộc anh phải đặt ra những lý luận và nhận thức quan để sinh tồn với tâm trí của mình.

Vậy, Thẩm Hi Quang có hoang tưởng nhưng anh không điên; có nông nổi nhưng anh không ngu.
Sức khỏe tinh thần của người hỗ trợ cho bệnh nhân tâm thần còn quan trọng hơn việc chữa lành tâm bệnh.

Bộ Thư cần nhiều người quan tâm đến cậu vì ở cùng với Thẩm Hi Quang rất áp lực.

Anh có thể không nói chuyện đến hàng tiếng đồng hồ, chỉ riêng việc đoán ra nhu cầu của anh và đáp ứng đã khó khăn, chưa kể khi anh mất kiểm soát cơn giận thì còn khủng khiếp hơn.

Một mình Bộ Thư có khi không thể ngăn nổi anh.

Ta hiểu không phải cứ nói những lời ngọt ngào hay quan tâm đến ai đó là thay đổi được con người.

Đặc biệt là Thẩm Hi Quang.

Vì thế, những gì Bộ Thư làm được cho anh là có giới hạn (ngoại trừ tình cảm của cậu).
Nói đi nói lại, Gãy Cánh chắc chắn không phải một câu chuyện đường mật như bên Sơn Ca, nhưng nay tấm lưới sắt đã mở ngỏ cho ban mai..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Gãy Cánh

Chương 38: Mad Hatter



Tựa chương lấy ý tưởng từ nhân vật Thợ Mũ Điên Rồ trong Alice ở Xứ sở thần tiên. Cái tên Mad Hatter được lấy từ thành ngữ “as mad as hatter” – điên như người thợ mũ. Có nhiều lý giải cho cụm từ này, một trong số đó là chất độc thủy ngân trong quá trình làm mũ phớt đã khiến những người thợ bị loạn thần kinh. Bản thân Thợ Mũ cũng trở nên mất trí khi suýt bị Nữ hoàng Cơ Hậu chém đầu. Do đó, ý nghĩa tựa chương có thể hiểu là “trở nên điên dại vì gì đó”.

Có lẽ vì sự hiện diện của Thẩm Hi Quang nên anh em Bộ Thư hầu như không trao đổi với nhau trong bữa tối. Vệ Quyết nỗ lực khuấy động bầu không khí bằng cách hướng dẫn Bộ Thư cải thiện món trứng. Cậu rất hưởng ứng nhưng Bộ Chấp vẫn chẳng nhiệt tình hơn.

Dọn dẹp xong thì ai nấy về phòng, ngoại trừ Bộ Chấp làm việc ở phòng khách. Phòng của Bộ Thư chỉ nhỉnh hơn hai mươi mét vuông, đồ đạc rất giản dị. Giường kê trong góc, tiểu thuyết và sách tham khảo kẹp giữa ngăn kệ đặt sát một chiếc bàn nhỏ – chỉ cần với tay là lấy được, bên kia bàn là một chiếc máy in và giấy trắng. Mặt bàn hơi bừa bộn, những bản in chi chít chữ lót dưới và vây quanh laptop. Phía trước bàn là cửa sổ ô vuông, rèm màu xanh da trời, nhìn ra mẫu vườn của nhà bên cạnh. Trên bức tường vắt vẻo dây tầm xuân xoắn lộn xộn.

Bộ Thư tắm gội xong bước vào thì thấy Thẩm Hi Quang đang ngồi cạnh bàn chăm chú đọc một bản in, vội nhào tới cướp lại, xấu hổ nói: “Cái này em chưa viết xong.”

“Tôi nhớ không lầm thì em làm công việc kiểu như… viết kịch bản chương trình?”

“Khán giả gọi em là biên kịch, em thì thích gọi mình là tác gia.” Vắt khăn lau tóc trên cổ, cậu sắp xếp các bản in gọn gàng: “Hiện em đang viết một vở kịch ngắn gồm bốn hồi, nội dung kể về một người đàn ông trẻ tuổi có tâm tính thay đổi qua bốn mùa liên tiếp.”

“Hắn bị hoang tưởng sao?” Thẩm Hi Quang chỉ vào bản in: “Em viết rằng hắn thường xuyên nói chuyện với những sự vật vô tri.”

Bộ Thư chỉ mỉm cười: “Anh có thể đến xem khi vở kịch ra mắt rồi đánh giá.”

“Tôi phải về.” Anh nhìn đồng hồ: tám giờ hơn.

“Em đưa anh về.” Cậu lau vội đầu tóc còn nhỏ nước.

Thẩm Hi Quang không từ chối. Đi ngang phòng khách, Bộ Chấp nghe tiếng hai người, liền vồ vập hỏi: “Giờ này hai đứa còn tính đi đâu?”

“Em đưa anh ấy về nhà.” Bộ Thư kéo mũ len thấp xuống che khuất vành tai. Thẩm Hi Quang khép kín áo khoác, khẽ gật đầu xem như chào tạm biệt.

Hai người chậm rãi bước bộ. Trăng trên trời. Tay trong tay.

Nghĩ về những điều sắp phải đối mặt, Bộ Thư bỗng nhớ đến một câu trong truyện ngắn Đồi khỉ của Dazai Osamu: “Trong cảnh khó khăn, dù là mùa thu màu đỏ cỏ lá hay mùa xuân hoa tím ngàn nơi cũng chẳng khiến họ lưu tâm*”. Cậu siết chặt tay anh hơn.

* Bản dịch của Cung Điền, Việt Nam Thư quán; tác giả có chỉnh sửa một chút. Đồi khỉ (Saruzuka) kể về một cặp trai gái vì bị ngăn cấm đến với nhau nên bỏ trốn cùng với một chú khỉ. Cảnh đời gian truân nhanh chóng khiến tình cảm của họ phai nhạt. Trong khi ấy, chú khỉ trung thành ra sức để hàn gắn hai người. Sau khi vô tình làm chết đứa con đầu lòng của chủ, khỉ đã đập đầu vào đá tự vẫn. Tiếc thương con vật có tình nghĩa, đôi vợ chồng dựng am bên cạnh mộ khỉ để tu hành.

Dừng chân trước khúc quanh dẫn vào nhà, Thẩm Hi Quang lặng đi một chút, nhìn vào mắt cậu: “Em nên quay về rồi.”

Bộ Thư dịu dàng cúi đầu cụng vào trán anh, đáp: “Em sẽ bênh vực anh.”

Cậu nắm tay anh bước qua khúc quanh, không ngoài dự tính thấy ánh sáng hắt ra trước hiên từ phòng khách. Bóng lưng bó trong bộ suit xanh xám của Giang Thành Văn tựa vào cửa kính, dáng vẻ bồn chồn, mắt nhìn vào di động, gật gù như đang nói chuyện với ai đó.

“Anh Giang là người tốt.” Bộ Thư nói khẽ vào tai Thẩm Hi Quang trước khi vặn cửa: “Mặc dù biết anh đang ở cùng em nhưng anh Giang đã không đến bắt anh trở về.”

Tiếng cửa mở làm kinh động Giang Thành Văn và hai vị khách ngồi trên sofa. Người đàn ông chạm tay vào băng gạc quấn quanh trán. Kim Mân đứng phắt dậy, tấm màn giận dữ bao trùm lên gương mặt nhợt nhạt: “Con đi đâu mà giờ mới về? Xem mình đã khiến chúng ta phải chờ đợi như thế nào đi! Sao lại có thể ngỗ nghịch đến mức này?”

Nếu Uông Lâm không kéo bà ấy lại thì có thể Kim Mân đã tóm lấy anh. Giang Thành Văn nhanh chân lách vào khoảng trống giữa bọn họ: “Xin bà hãy bình tĩnh. Chúng ta ở đây là để nói chuyện.”

“Đúng vậy.” Uông Lâm cũng đứng lên, đặt một cánh tay sau lưng Kim Mân để xoa dịu cảm xúc của bà: “Không nên vì tức giận nhất thời mà sau đó phải gánh lấy tội danh không thuộc về chúng ta.”

Giọng gã thật dịu dàng, ai cũng cảm nhận thấy. Ngữ điệu và cao độ của từng chữ thốt ra từ khuôn miệng nhẵn nhụi râu ấy không thể giấu được sự đa tình của một tay lão luyện với phụ nữ.

Bấy giờ Bộ Thư mới quan sát Uông Lâm thật kỹ lưỡng. Tuổi gã ta trên dưới năm mươi nhưng phong cách rất trẻ trung và hợp thời, vẻ bề ngoài là hình minh họa tuyệt vời cho tiêu đề bài báo “Thành công không đến với người nóng vội”. Hai bàn tay gã to và bè như cái mái chèo, rất khỏe mạnh. Nếu chưa từng nghe về quá khứ của gã với Thẩm Hi Quang thì cậu tin mình cũng không nghĩ đây là người xấu.

Uông Lâm vừa vỗ về vừa ôm người “vợ hờ” ngồi xuống trong khi Giang Thành Văn giải thích vắn tắt những việc đã thu xếp với bọn cậu: “Nói tóm lại, chuyện trong nhà, không ai muốn làm ầm ĩ. Tôi khẩn thiết yêu cầu cậu đừng nói những gì không thực sự quan trọng vì hai chúng tôi – tôi và ông ấy – sẽ ghi âm cuộc nói chuyện này làm minh chứng.”

Thẩm Hi Quang nhìn vào cặp mắt sáng và thông minh của hắn ta, chậm rãi gật đầu.

Giang Thành Văn quay qua bắt tay Bộ Thư với vẻ nhẹ nhõm không chút che đậy: “Tôi thật sự rất mừng vì cậu chấp nhận đến đây và đồng hành với cậu Thẩm dù vụ việc không liên quan tới cậu. Cậu đã giúp đỡ tôi rất nhiều chỉ bằng việc có mặt ở đây. Xin mời ngồi xuống.”

Không ngừng lại để lấy hơi, Giang Thành Văn tiếp tục đối diện với Uông Lâm và Kim Mân, nói: “Như tôi và ông bà đã thảo luận từ buổi chiều, với hai người làm chứng là cô Kim và cậu Bộ thì tôi tin là chúng ta đã hội đủ điều kiện để giải quyết chuyện này một cách không chính thức như mong muốn của cả hai bên.” Hắn uống một miếng nước trong ly thủy tinh còn lưng chừng trên bàn, tằng hắng cho thông họng rồi ra hiệu bấm bút ghi âm: “Tôi sẽ trình bày lại. Ông Uông nói với tôi là mình đã đi theo con trai ruột – tức Kim Hi Thần đến tỉnh K vì lo lắng và muốn trông nom cậu bé đi thăm bạn cũ. Vào tối hôm kia, tầm mười giờ, ông thấy Kim Hi Thần rời khỏi nhà bạn đi đâu đó. Thắc mắc rằng muộn rồi mà cậu bé còn ra ngoài một mình để làm gì nên ông cũng lẻn theo, và thấy cậu đi đến nhà cậu Thẩm – tức anh trai cùng mẹ khác cha với cậu bé. Ông Uông đứng bên ngoài chờ đến hơn mười hai giờ vẫn chưa thấy Kim Hi Thần đi ra nên nảy sinh lo lắng, quyết định bấm chuông. Không thấy ai đi ra, phát hiện cửa không khóa nên ông tháo giày tiến vào nhà. Sau đó thì xảy ra một cuộc xô xát với cậu Thẩm. Ông Uông bị đánh vào trán và ngã bất tỉnh. Còn cậu Thẩm thì vội vã dẫn em trai đi về nhà để tìm cô Kim. Sau đó, nhờ cậu Bộ đi chuyến tàu khuya về sớm nên kịp thời gọi cấp cứu cho ông Uông. Tôi nói có đúng không?”

Giang Thành Văn quét ánh mắt tế nhị qua tất cả các khuôn mặt ở trong phòng này.

“Xem như là đúng trên bề mặt.” Uông Lâm chạm tay lên trán, nhếch mép nói với Bộ Thư: “Tôi rất cảm kích cậu thanh niên vì đã gọi cấp cứu. Cậu đúng là Chúa Cứu Thế, cứ như biết trước chuyện gì sẽ xảy ra để bắt chuyến tàu đó vậy.”

“Không cần khách sáo.” Bộ Thư mỉm cười.

Uông Lâm nhướn mày ngả lưng về sau. Kim Mân lên tiếng: “Trong quá khứ, vì một số vấn đề nên anh Lâm và tôi đã chia tay trước khi tôi phát hiện mình mang thai Hi Thần. Do đó, Hi Thần không biết bố ruột nó là ai. Tôi và anh Lâm bắt đầu nối lại liên lạc với nhau khoảng gần năm năm trước. Trong thời gian đó, tôi không tiết lộ gì với Kim Hi Thần vì nó là một đứa trẻ nhạy cảm, hiện tại còn đang ở trong giai đoạn thay đổi tâm sinh lý. Về phía anh Lâm, bản thân anh cũng rất bối rối vì đến bây giờ mới biết là tôi có thai với anh từ dạo đó. Chúng tôi dự định sẽ thông báo cho Hi Thần sau khi thu xếp xong xuôi.”

“Vâng.” Giang Thành Văn tằng hắng lần nữa – vẫn luôn đứng ở vị trí chính giữa hai cặp ghế: “Tôi hiểu là đã có một số vấn đề bất cập giữa cả hai bên: đặc biệt là cậu Thẩm và ông Uông. Tôi hình dung thế này: có thể cậu Kim biết rằng bản thân bị bám đuôi bởi ông Uông vì không nhận biết bố ruột của mình. Vì không muốn làm phiền bạn bè nên cậu ấy đến xin nhờ sự giúp đỡ của anh trai, là cậu Thẩm. Chính vì thế, cuộc xô xát vô tình xảy ra làm ông Uông chịu thương tích một cách đáng tiếc. Việc khiến ông ngất xỉu có lẽ đã khiến hai anh em hoảng loạn nên thay vì gọi cấp cứu, cậu Thẩm đã vội vàng đưa em trai về nhà tìm cô Kim.”

“Thế thì trong vụ này, chỉ có tôi là nhân vật phản diện bất đắc dĩ à?” Uông Lâm dang tay ra hai bên với vẻ chế giễu.

“Tôi thật sự không tìm ra được cách giải thích nào hợp lý hơn.” Giang Thành Văn đanh giọng lại: “Ông có thể tìm cho tôi lý do nào khiến ông cứ khăng khăng rằng cậu Thẩm sẽ làm hại em trai mình không?”

Phản ứng lại lời chất vấn đó, Uông Lâm vắt chéo chân định trả lời, song người phụ nữ bên cạnh chợt nắm chặt tay gã, lắc đầu.

Giang Thành Văn vẫn giữ nguyên khuôn mặt lạnh lùng.

Bộ Thư ném một cái nhìn biết ơn về phía vị trợ lý tuyệt vời của Úc Trầm. Xét về khía cạnh nào đó, Kim Mân rất phục tùng anh trai mình. Chuyện Thẩm Hi Quang từng làm với Kim Hi Thần bảy tuổi đã được Úc Trầm dàn xếp với cô Kim nên bà ấy cũng chấp nhận giữ im lặng. Tuy nhiên, sự nghiêm khắc của anh trai cũng không thể uốn nắn bà trở thành một người mẹ có trách nhiệm hơn là chỉ chăm chăm theo đuổi hạnh phúc cho riêng mình. Hẳn chính gã cũng hối hận vì đã nuông chiều em gái trở thành một người không phân rõ đúng sai như thế này.

“Tốt thôi.” Uông Lâm cũng không nói ra chuyện đó: “Là tại tôi hết, được chưa?”

Thẩm Hi Quang chợt lên tiếng: “Chỉ nghĩ tới việc nhận ông làm bố dượng đã khiến tôi muốn nôn mửa. Kim Hi Thần có người bố này đúng là bất hạnh.”

Anh nắm lấy tay Bộ Thư khi nói, sức lực dồn vào từng đầu ngón tay lạnh giá. Cậu đau lòng vì hiểu rằng anh đang rất cố gắng để giữ cho giọng rõ ràng và cảm xúc bình tĩnh.

Lời anh nói làm Kim Mân đỏ bừng mặt. Uông Lâm siết chặt đấm tay đặt trên đùi: “Vì thế nên mày đánh tao? Một phát vào trán? Mày có thể giết tao chết ngắc với cú đánh đó đấy.”

“Ông khỏe hơn tôi rất nhiều.” Anh dùng ngón cái chà mạnh, như vơ vét hơi ấm trong tay Bộ Thư, sự kiềm chế chuyển thành một cơn run rẩy: “Nếu ông nhốt tôi lại trong phòng giặt thì ai biết ông sẽ làm gì với Kim Hi Thần trong cơn giận dữ chứ? Tôi chỉ tự vệ chính đáng.”

Bộ Thư vội vàng xoa lưng cho anh để làm dịu cơn ho bất chợt. Khuôn mặt anh đỏ lên như thể nóng giận, toàn thân rụt về phía người bên cạnh.

Ngay lúc này, cậu cũng bất ngờ nhận ra: cả anh và Uông Lâm đều có một nỗi hận sâu đậm đến mức khó hiểu với đối phương. Nhất định vẫn còn chuyện quan trọng mà cậu chưa được biết. Tại sao anh chưa nói ra tất cả? Ý nghĩ này vụt qua như một nhát dao cắt vào tim cậu. Em vẫn chưa cố gắng đủ ư?

Kim Mân thiếu kiên nhẫn ra mặt, khuyên gã đàn ông đừng tranh cãi làm gì.

Uống hết cốc nước lọc, Giang Thành Văn tằng hắng lần thứ ba, phác một cử chỉ giảng hòa: “Tôi tin là tất cả mọi người hiện diện ở đây đều có những vấn đề riêng tư. Nếu không còn sự phản đối nào về giả thiết của tôi thì chúng ta sẽ bàn về hướng giải quyết. Được rồi. Cũng như tôi và ông bà đã thảo luận từ trước, phía chúng tôi sẽ chi trả toàn bộ viện phí và đền bù tổn thương tâm lý cho ông Uông; về phần bà Kim, những thiệt hại công việc ngày hôm nay của bà, chúng tôi cũng sẽ hỗ trợ xử lý. Nếu còn phát sinh vấn đề gì thì chúng ta sẽ bàn lại sau. Có ai thắc mắc không?”

“Giấy cam kết đây, xin hãy nhìn rõ.” Hắn rút trong túi ra hai tờ giấy hình chữ nhật viết tay, bấm bút cho Thẩm Hi Quang: “Cậu ký vào chỗ này.”

Cứ tưởng vậy là xong xuôi, mọi người đang định thả lỏng thì Giang Thành Văn lại bất chợt quay về phía người đàn ông và phụ nữ, giọng như sắt thép: “Có thể nói là chúng tôi nhận hết phần lỗi về mình và chấp nhận đền bù mọi thiệt hại. Dù vậy, vẫn chưa xong. Ông Uông, tôi yêu cầu ông phải xin lỗi cậu Thẩm của chúng tôi vì đã tự ý xâm nhập vào ngôi nhà này và có những lời lẽ xúc phạm cậu ấy. Mời ông.”

Nghe vậy, Bộ Thư suýt thì cười ra tiếng, chút cảm xúc không vui bị phủi tan hết. Thẩm Hi Quang cũng ngỡ ngàng. Về phía đương sự thì sắc diện tái mét như tàu lá, gân nổi lên trên trán. Kim Mân nghĩ rồi gật gù kêu “cũng phải”, vỗ cánh tay Uông Lâm, thấp giọng khuyên lơn gã chấp nhận cho xong.

Uông Lâm tuy giận lắm mà kiềm cũng giỏi, nói chuyện với “vợ” thì vẫn dịu dàng như gió xuân. Điều chỉnh cảm xúc xong, gã vuốt phẳng trang phục, đứng dậy, cúi một góc tiêu chuẩn, nói xin lỗi rành rọt như hạ dao thái rau củ. Tự nhiên Bộ Thư thấy gã như vậy thì cũng không tệ lắm. Đúng là mẫu người đàn ông trưởng thành, có đủ năng lực để bỏ qua tự tôn của chính mình. Về phía Giang Thành Văn thì cậu chỉ muốn giơ ngón cái: “Nhất anh rồi!”

Tiễn hai vị khách ra khỏi cửa xong, rốt cuộc Giang Thành Văn cũng được ngồi xuống, rút khăn tay lau mồ hôi rịn ra trên trán, than thở: “Trời mới biết tôi đã lo đến mức nào khi cậu Thẩm lên tiếng! Tôi rất sợ cậu nói ra câu nào kinh thế hãi tục là tôi cũng tịt họng.”

Bộ Thư đi thay nước trà rồi trở lại rót cho hắn, cười tủm tỉm: “Cảm ơn anh rất nhiều. Bọn em không biết phải làm sao nếu không có anh nữa.”

Thẩm Hi Quang rủ mắt nghiên cứu hoa văn trên tách trà: “Anh là người mà Úc Trầm tín nhiệm. Tôi không hoài nghi năng lực của anh.”

“Cậu vừa khen tôi đó sao?” Hắn ta hết sức kinh ngạc.

Anh nhíu chặt mày.

Bộ Thư rót thêm trà cho Giang Thành Văn: “Cũng muộn rồi, em hi vọng anh sẽ có một giấc ngủ ngon.”

Giang Thành Văn được một ngày bận rộn, uống ba chén trà rồi cũng rời khỏi.

Phòng khách chìm vào yên lặng, chỉ nghe tiếng tích tắc của kim giây. Bộ Thư dọn dẹp đôi chỗ rồi tưới cho mấy chậu cây đã vàng lá trên kệ bếp: “Em đi một cái là chẳng còn ai quan tâm đến chúng.”

“Chúng vẫn có thể sống thêm một tuần nữa dù Thẩm Miên không xuất hiện.” Thẩm Hi Quang nói với ngữ khí xem thường.

“Anh nói em mới nhớ, lâu rồi em không gặp Thẩm Miên.”

“Em muốn gặp anh ta sao?”

Bộ Thư hắt chút nước còn thừa đi, đáp: “Sao anh lại hỏi vậy?”

Anh thu hai chân lên ghế, cằm đặt trên đầu gối, ngập ngừng một lúc rồi nói: “Tôi cảm thấy… hình như em thích Thẩm Miên hơn tôi.”

Bộ Thư nhìn lướt qua giờ giấc, tiến lại ngồi xuống bên cạnh anh: “Xem nào. Theo em thấy thì Thẩm Miên rất điềm tĩnh, chu đáo, và thường xuyên quan tâm đến cảm xúc của người khác. Y luôn trả lời các thắc mắc của em với vẻ dễ chịu. Thẩm Dã cũng rất ngoan, tuy hay bỏ ngoài tai lời người khác nói nhưng là một đứa bé chịu khó. Thiên Sứ thì yên tĩnh vô cùng, mỗi lần xuất hiện cậu ta đều chẳng nói tiếng nào, cũng chẳng phản ứng với ai cả, chỉ ngồi quan sát mọi thứ với đôi mắt vô cảm.”

Nhân dạng thứ ba xuất hiện vô cùng ít. Cậu không có ấn tượng đặc biệt gì với cậu ấy ngoài danh xưng “Thiên Sứ”. Thiên Sứ lúc nào cũng yên tĩnh, không dễ nhận diện như Thẩm Miên và Thẩm Dã, nhiều khi Thẩm Hi Quang cũng ngồi bất động y hệt cậu ta nên khó mà phân biệt được khi nào là Thiên Sứ xuất hiện.

“Nói chung là em thấy ai cũng dễ tính hơn anh Hi Quang. Bọn họ chưa bao giờ nổi giận với em cả.” Cậu kết luận.

“Thế ra tôi là người tồi tệ nhất à?” Anh cười khẩy.

Bộ Thư đặt tay lên vai anh, mỉm cười: “Em biết tất cả đều là anh. Sự dịu dàng và cẩn thận của Thẩm Miên là sự dịu dàng và cẩn thận của anh. Sự rụt rè và tự do của Thẩm Dã cũng là sự rụt rè và tự do của anh. Sự trầm tĩnh và nhẫn nại của Thiên Sứ cũng là sự trầm tĩnh và nhẫn nại của anh. Bọn họ không cướp đi của anh điều gì cả, Thẩm Miên, Thẩm Dã hay Thiên Sứ đều chỉ đang thể hiện ra những mặt khác nhau của Thẩm Hi Quang một cách tinh tế và rõ ràng hơn thôi. Tất cả giống như… một bức tranh lập thể* của Picasso vậy.”

* Nói một cách đơn giản, Chủ nghĩa Lập thể có nghĩa là “nhìn sự vật một cách đa chiều trong cùng một thời điểm”. Các họa sĩ theo trường phái Lập thể sẽ quan sát và thể hiện đối tượng bị mổ xẻ/ phân chia thành nhiều khía cạnh/ diện/ mảng… trên cùng một bức tranh.

Thẩm Hi Quang không nói gì. Cậu gọi hai tiếng rồi vòng tay ôm anh từ đằng sau, khe khẽ bày tỏ: “Một năm có bốn mùa nhưng vẫn là một năm, mỗi ngày đều có sớm chiều nhưng vẫn là trong một ngày, anh có thể có nhiều khuôn mặt nhưng anh vẫn chỉ là anh. Em biết mà.”

Tại sao con quạ lại trông giống một cái bàn giấy? Anh nghĩ. Tại sao con quạ lại trông giống một cái bàn giấy*?

Alice nói: “Tôi không biết!”, Thợ Mũ đáp: “Tôi cũng chẳng biết tại sao! Từ bây giờ lúc nào cũng là sáu giờ đúng*!”

* “Why is a raven like a writing desk?” – Câu hỏi nổi tiếng của Thợ làm mũ điên (Mad Hatter) trong tác phẩm Alice ở Xứ sở thần tiên của Lewis Carroll, cho đến nay vẫn chưa có lời giải. Những câu thoại này và phía sau đều nằm trong bữa tiệc trà điên rồ (Chương VII).

“Tôi cũng không biết…” Anh lẩm bẩm với bản thân, trái tim bất chợt trĩu xuống, ngập tràn như sắp vỡ tan.

“Anh nói gì?” Bộ Thư không nghe rõ.

“Bộ Thư… em rất giỏi, giỏi hơn bất cứ ai tôi biết trên đời. Em đã chứng minh rằng bản thân đặc biệt. Bây giờ, mọi thứ mà tôi từng biết đều trở nên thật lu mờ trước em…” Giọng anh khàn khàn, đầu gục xuống: “Tôi… thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào em.”

“Tại sao con quạ lại trông giống một cái bàn giấy?” – Alice: “Tôi không biết!” – Thợ Mũ Điên Rồ: “Tôi cũng chẳng biết là tại sao! Từ bây giờ lúc nào cũng là sáu giờ đúng!”

“Hắn đang lãng phí thời gian! Chém đầu hắn đi!” Nữ hoàng Cơ Hậu hét lên.

“Ở đây bất cứ khi nào cũng là tiệc trà! Chúng tôi không có thời gian để dọn dẹp nữa*!”

“Tôi rất sợ… mỗi khi tôi không biết mình đã làm gì. Những khoảng trống, chúng luôn xuất hiện. Khi tôi thức dậy, đồng hồ mới chỉ bảy giờ; khi tôi nhìn ra bầu trời thì đã là buổi trưa. Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tôi chẳng thể nhớ được gì. Ai đã cướp mất thời gian của tôi? Ai đã điều khiển thân xác của tôi mà tôi không biết? Ai đã đặt những cái đĩa lên bàn? Ai đã di chuyển cái cốc đó? Ai đã viết tờ giấy nhắn? Đôi khi tôi thấy cơ thể đau ê ẩm mà không rõ nguyên nhân… Không có gì là chắc chắn. Liệu bọn họ có phải là kẻ thù không? Liệu anh ta có đang cố bảo tôi làm gì đó không giống với tôi không? Liệu cậu ta có đang lợi dụng cơ thể của tôi không? Bọn họ có thực sự muốn giúp tôi hay không? Đừng có nói luyên thuyên trong đầu tôi nữa! Dù là ban đêm hay ban ngày, các người cũng đều tranh giành thời gian của tôi!”

Giọng anh chợt gắt lên, sau đó là tiếng thở gấp. Người con trai trấn an anh bằng những tiếng thủ thỉ. Mười ngón tay của anh gập lại che khuất khuôn mặt, “Dù vậy… thời gian trôi qua càng lâu, tôi nhận ra mình không thể sinh tồn được nếu thiếu họ. Ai sẽ nói với người khác rằng tôi đang cần được giúp đỡ nếu không có Thẩm Miên? Ai sẽ phản kháng và cứu tôi khỏi áp bức nếu không có Thẩm Dã? Ai sẽ giúp tôi gánh vác những cảm xúc nặng nề này nếu không có Thiên Sứ? Và cả… ‘nó’?”

“Nó?” Bộ Thư giật mình: “Nó là ai?”

“Người thứ Năm.” Anh ngước mắt lên: “Nó chưa từng xuất hiện nhưng tôi biết nó có ở đó. Chỉ có Thiên Sứ mới biết nó là ai.”

“Thẩm Miên và Thẩm Dã đều không biết nó ư?”

“Bọn họ không biết.”

“Bác sĩ Tần có biết không?”

“Anh ta biết nhưng vẫn chưa chắc chắn.”

“Em tin anh.” Cậu lặp đi lặp lại thành những tiếng vỗ về trấn an: “Em tin anh, em tin anh, em tin anh… Vì vậy, đừng sợ. Anh cũng tin em được không?”

Tại sao con quạ lại trông giống một cái bàn giấy? Thẩm Hi Quang nuốt một tiếng, đáp lại: “Được.”

“Tôi không biết!” – “Tôi cũng chẳng biết là tại sao!”

Anh cũng không biết vì sao ý nghĩ muốn gần gũi một ai đó lại khiến anh như sắp chết ngạt. Thật đau đớn, thứ đau đớn phi lý. Cái ôm của cậu khiến anh như bị bỏng.

Có lẽ chỉ những ai tham dự bữa tiệc trà không bao giờ kết thúc vào lúc sáu giờ chiều đó đến hàng ngàn lần mới tìm ra được câu trả lời…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.