Gãy Cánh

Chương 17: Thẩm Dã



Bộ Thư đứng trên hành lang, nguồn sáng từ bóng đèn huỳnh quang khiến tầm mắt hơi mờ, lưng áo đẫm mồ hôi lạnh.
Một y tá tiến lại nói vài lời nhưng cậu vẫn còn bần thần chưa kịp hoàn hồn.

Chị ta bèn dùng sức kéo cậu đến bồn rửa, đưa cánh tay và vạt áo sơ mi dính máu vào dưới dòng nước từ vòi rồi dùng khăn giấy lau khô.
“Em cảm ơn.” Cậu bật ra âm thanh khô khan.
“Em ngồi nghỉ một chút đi.” Chị y tá dắt Bộ Thư về chỗ cũ rồi bận bịu rời khỏi.
Không lâu sau Bộ Thư thấy bác sĩ Tần xuất hiện ở khúc ngoặt của thang máy.

Y cũng nhìn thấy cậu, gật nhẹ đầu rồi tiếp tục đi ra ngoài, sau đó dẫn theo một người đàn ông trẻ bề ngoài tri thức tiến về phía này.
Tần Cố trấn an đặt tay lên vai Bộ Thư, thấp giọng: “Chúng ta lên phòng làm việc của tôi.”
Cậu nghe theo.

Tiến vào phòng, người đàn ông trẻ chủ động giới thiệu bản thân: “Tôi là Giang Thành Văn, phụ trách giám hộ sinh hoạt hằng ngày của cậu Hi Quang.

Cảm ơn cậu vì đã gọi cấp cứu.

Đây là quần áo mới cho cậu thay đổi.

Tôi sẽ giặt sạch đồng phục rồi đem trả lại.”
Bộ Thư theo bản năng định từ chối nhưng nghĩ tới việc mình về muộn với tấm áo dính máu sẽ làm Bộ Khanh sợ, lỡ mà chị biết chuyện của cậu với anh thì cũng không hay, đành nhận.
Cậu vào nhà vệ sinh thay quần áo, nhìn dấu máu loang màu hồng hồng trên áo trắng, đột nhiên muôn nỗi bi ai, chua xót ầng ậng trào dâng.

Cậu dằn xuống cơn run rẩy hắt nước lên mặt, trở lại đưa đồng phục cho Giang Thành Văn: “Làm phiền anh.”
Giang Thành Văn ân cần đề nghị: “Tôi đưa cậu về nhé? Tôi sẽ giải thích sự việc với người nhà của cậu.”
Bộ Thư dứt khoát lắc đầu: “Không cần đâu.

Tôi có thể tự giải thích với họ.”
Hắn nhíu mày, vẻ khó xử: “Đã muộn rồi, cậu vừa chứng kiến chuyện như vậy, tôi suy xét thế nào cũng không thể để cậu đi về một mình.”
“…!Vâng.” Cậu cũng không khăng khăng, lễ phép đáp: “Cảm ơn anh.”
Bộ Thư đi ra ngoài, trông thấy Tần Cố đứng ở máy bán hàng tự động gần thang máy khui một lon cà phê, liền bước tới, lo lắng hỏi: “Đàn anh có sao không ạ?”
Y có vẻ mệt mỏi, đầu mày ẩn chứa điều đắn đo nhưng vẫn có thể mỉm cười: “Cậu ấy không còn nguy hiểm gì nữa.

Bây giờ khuya rồi, cậu nên về nhà đi, mai nói sau.”
Dựa theo mong muốn của cậu, Giang Thành Văn chỉ đưa cậu về đến đầu đường rồi tạm biệt.

Bộ Thư trầm mặc cuốc bộ vài trăm mét còn lại, tra chìa khóa mở cửa vào nhà.

Phòng khách chỉ bật đèn vàng mờ mờ, Bộ Khanh đang nằm trên sofa chơi điện thoại.

Chị lạnh lùng bảo: “Biết đi chơi đêm rồi đấy!”
Bộ Thư cởi giày, uể oải đáp lại: “Em xin lỗi.

Em cũng mệt quá rồi.”
Chị không ngẩng đầu lên nên chẳng hề phát hiện ra quần áo của cậu thay đổi.

Bộ Thư không khỏi cảm kích tính tình nhìn như vô tâm nhưng đáng quý của chị gái.

Chị không thích tọc mạch lối sống của người khác, kể cả là anh em trong nhà.
Bộ Thư tắm rửa nằm lên giường, lòng dạ vẫn không yên, chỉ ước mình thấy được anh bình an vô sự.
Và…!cậu không thể ngừng nghĩ đến lời cầu cứu của anh.
Nhất thời dòng suy nghĩ trôi miên man, tìm kiếm những dấu hiệu.

0 giờ 9 phút, Bộ Thư vẫn chưa thể vào giấc.

Cậu nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấy Thẩm Hi Quang trong nhà thi đấu.

Anh cầm theo quyển Tội ác và Hình phạt để đọc ở nơi ồn ào như vậy ư? Rồi khi trông thấy anh đi trên hành lang, anh vẫn khư khư cầm quyển Tội ác và Hình phạt.

Và việc anh để lại quyển sách ở chỗ nhảy lầu.

Tất cả dường như đều có ý nghĩa.
Bộ Thư vắt tay lên trán, đột nhiên giật mình thở gấp.

Vỡ lẽ…
Cầm một quyển danh tác dày cộp đi qua đi lại trên trường và nơi thi đấu thể thao sẽ dễ gây chú ý.
Xuất hiện ở hội chợ âm nhạc với cái chân bị thương cũng dễ gây sự chú ý.
Cậu ôm lấy mặt mày, lòng loạn vô cùng, ngực trĩu xuống như bị đổ chì.
Trước khi tự sát, Thẩm Hi Quang đã cố gắng gây chú ý để tìm kiếm sự giúp đỡ.

Anh không hề muốn chết.
Anh không có bạn bè, không biết cách nói chuyện nên chỉ có thể làm ra những hành động khác người để ai đó chú ý đến mình, và ngăn cản trước khi anh tự sát.
Mỗi một hành động của anh đều là tín hiệu cầu cứu.
Cậu đã nhìn thấy hầu hết các tín hiệu nhưng lại không hiểu.

Thậm chí tối nay Thẩm Miên đã phát ra tín hiệu trực tiếp với cậu, bảo Thẩm Hi Quang cảm thấy ngột ngạt, cần hơi người nhưng cậu vẫn chẳng hề nhận ra.
Bộ Thư thấy cắn rứt vô cùng, cuộn tròn lại, nhắm mắt cố ngủ.

Nhưng vẫn khó lòng gạt đi ý nghĩ “nếu mình ở lại với anh”…

Nhận lớp và làm quen với giáo viên chủ nhiệm xong xuôi thì bắt đầu tổng vệ sinh phòng học.

Bộ Thư cao nên đảm nhiệm công tác quét trần nhà, làm xong thì cậu cảm thấy từ đầu tới chân đều bám bụi.
Cậu gột sạch mình trong nhà tắm.

Lữ Gia thấy cậu mặc đồng phục đi ra thì ngạc nhiên: “Bữa nay không tập à?”
Bộ Thư lắc đầu, vỗ vai cậu ấy: “Xin nghỉ giúp tớ.”
Đầu tháng sáu trước khi nghỉ hè, cậu sơ ý làm mất xe đạp do chị tặng sinh nhật.

Bộ Khanh hờn giận nói cho cậu đi bộ nhớ đời nên suốt hai tháng hè chị dứt khoát không tậu chiếc mới theo lời bố mẹ, bây giờ mới mua xe cho cậu tự di chuyển.
Bộ Thư dừng đèn đỏ, vuốt tóc mái mướt mồ hôi, khi đồng hồ về 0 giây thì đạp mạnh pê-đan, nửa người nhấc lên, vội vàng như muốn bay đến bệnh viện.
Tần Cố đang ở trong văn phòng viết báo cáo.

Y thấy cậu tới, gật nhẹ đầu, tiếp tục viết cho xong mới lên tiếng: “Trước khi thăm cậu ấy, chúng ta có thể nói chuyện được không?”
Bộ Thư đáp vâng.
“Người nhà có biết việc cậu kết bạn với cậu Thẩm không?”
Cậu hơi suy nghĩ, trả lời: “Bố mẹ của em làm việc xa nhà, anh hai học đại học ở nơi khác nên đều chưa biết.

Em ở cùng chị và một bà giúp việc.

Bình thường chị không hay hỏi han nên em chưa nghĩ đến việc sẽ nói.”
Tần Cố có vẻ không ngờ khi gia đình cậu ở trong tình trạng chia cắt địa lý, cân nhắc giây lát rồi tiếp: “Cậu nên cho thân nhân biết về cậu Hi Quang.

Tình trạng của cậu ấy rất bất ổn, tôi không biết khi nào nó có thể đột ngột xấu đi.

Chuyện tối qua cậu Bộ đã thấy rồi, nếu việc nghiêm trọng hơn xảy ra thì cậu có thể bị ảnh hưởng.”
“Cảm ơn anh.” Bộ Thư mỉm cười nhìn vào y: “Em hiểu rõ mọi điều anh vừa nói, đêm qua và cả sáng nay em đã suy nghĩ rất nhiều.”
Cậu vô thức chà nhẹ ngón tay cái lên ngón trỏ, hạ thấp ngữ điệu: “Mười bảy hay mười tám tuổi chỉ là con số ước lượng, ở thời điểm này em đã có suy nghĩ và chính kiến riêng.

Tuy quả thực là có nhiều bối rối và đắn đo nhưng em biết mình đang làm gì.”
Tần Cố im lặng quan sát biểu cảm và ánh mắt cậu.
Chững chạc là tốt nhưng cậu thiếu niên này có vẻ già dặn so với tuổi.
Là kiểu già dặn của người đã quen tự tìm niềm vui cho chính mình, không bận tâm đến cái nhìn của người khác.
Nghĩ về gia cảnh của cậu ấy, y thầm than thở nhưng một bên vẫn bấu víu vào niềm tin rằng người như vậy mới hợp để làm bạn với cậu Thẩm.

Úc Trầm không thích cậu ấy, Giang Thành Văn chỉ là người làm công.

Thẩm Hi Quang cần ai đó làm cầu nối giữa anh với cộng đồng.
Tần Cố nghĩ kỹ rồi nghiêm nét mặt, ôn tồn nói với thiếu niên đối diện: “Bộ Thư, tôi biết cậu có đôi điều vẫn giữ kín với tôi về cậu Hi Quang.

Tôi không dám chắc như vậy là tốt hay xấu, nhưng miễn là những việc xảy ra giữa cậu và Thẩm Hi Quang không gây hại cho hai cậu và người khác thì tôi cũng hết sức tôn trọng sự riêng tư của các cậu.
“Về chuyện tối qua…!camera an ninh ở trung tâm thương mại cho thấy hình ảnh cậu Hi Quang đã đập bể gương trong nhà vệ sinh và dùng mảnh vỡ cứa tĩnh mạch của mình.

Cậu ấy có vẻ không làm chủ được hành vi trong hoàn cảnh đó.

Sau khi cắt cổ tay, Thẩm Hi Quang đã dùng áo khoác và băng cổ tay để chèn lên vết thương.

Cậu ấy lang thang trong khu thương mại một lúc rồi rời khỏi.

May mắn là gặp cậu Bộ.”
Nghe đến ba chữ băng cổ tay, Bộ Thư thoáng rung lên, vẫn còn bàng hoàng khi nhận ra đó là đồ của mình.
Cậu biết mình đã quên lấy lại khi đưa cho anh và cũng không có ý định đòi lại.

Không ngờ anh dùng nó như thế…
Bộ Thư đứng lên, rất muốn nhìn thấy anh ngay.
Cậu mở cửa, nhẹ bước đi vào.

Thẩm Hi Quang chưa tỉnh, nửa khuôn mặt vùi trong gối.

Sắc diện nhợt nhạt khiến mái tóc và lông mi anh đen như vẩy mực tàu.
Tần Cố nói đêm qua trong lúc truyền máu anh có tỉnh lại một lát rồi lại ngủ mê đến bây giờ nhưng không có gì đáng ngại.
Bộ Thư nhìn những dây nhợ quấn quanh anh, đột nhiên sống mũi cay cay.

Muôn nỗi ân hận, tự trách, buồn phiền tích tụ từ tối qua dâng lên như bóp nghẹt cậu.
Sao cậu lại chẳng nhìn ra bằng đấy tín hiệu anh gửi cho mình chứ? Giá như lúc đó không bỏ lại anh thì tốt rồi…
Cậu không biết anh đã phải sợ hãi và bất lực như thế nào khi cố gắng chèn lên vết thương để ngăn nó chảy máu.
Bộ Thư lẳng lặng ngồi bên giường nghe tiếng nước nhỏ giọt, khẽ khàng nói chuyện: “Đàn anh, em xin lỗi vì đã không ở lại với anh.

Lần sau em chắc chắn sẽ chú ý hơn.

Em hứa danh dự đấy.

Lần sau em sẽ ở lại với anh…”
Cậu còn đang nói thì mí mắt người trên giường giật giật.
Tuy nhiên, anh không tỉnh lại, đầu mày chỉ nhẹ nhàng giãn ra như vừa trút bỏ một gánh nặng.
“Đàn anh.” Bộ Thư nhìn gương mặt nhợt nhạt của anh, những lời muốn nói chợt tan biến, ngồi một lúc nữa rồi về.
Chủ nhật trời mưa, chuồn chuồn bay tán loạn ngoài cửa sổ.
Bộ Thư khoác áo mưa đạp xe tới bệnh viện.

Lên phòng bệnh, cậu thấy anh đang ngồi xoay lưng với cửa, cúi đầu làm gì đó hí hoáy, trông rất có tinh thần.

“Anh Hi Quang.” Cậu quen đường quen nẻo vòng qua trước mặt anh.

Anh dừng mọi hành động trong tay, ngước lên nhìn cậu, nhíu mày: “Ai vậy?”
Cơ thể Bộ Thư cứng lại.

Cậu chớp chớp mắt: “Là em đây mà.

Bộ Thư.”
Nhưng rõ ràng người thiếu niên không nhận ra cậu, môi mím lại, khó chịu quay đi: “Tôi không biết.”
Cậu ngẫm nghĩ, nhẹ giọng gọi: “Thẩm Dã?”
Đối phương ngẩn ra, nâng bút sáp màu đặt lên gò má chính mình như đang ước lượng gì đó: “Anh biết tôi à?”
Bộ Thư lặng lẽ quan sát.

Anh hơi nghiêng đầu, đôi mắt mở to như trẻ con, vừng trán thường xuyên cau lại dãn ra đầy vô tư.

Cậu mỉm cười đáp: “Thẩm Miên và anh Hi Quang đều kể cho anh về em.”
Kỳ thực, thâm tâm cậu rất hồi hộp, lo lắng mình sẽ nói sai gì đó.
“Anh quen cả Thẩm Miên sao?” Thẩm Dã bỗng rạng ngời nét mặt, đuôi mắt cong cong tựa mảnh liềm, túm lấy cánh tay Bộ Thư: “Vậy anh là bạn của Thẩm Miên phải không? Anh nhanh lên! Đưa em ra khỏi đây đi! Anh hai không thích nơi này, em cũng không thích nơi này!”
Bộ Thư ngạc nhiên song không biểu lộ ra, nhặt bút sáp bị rơi đưa lại cho anh: “Tại sao Thẩm Dã không thích bệnh viện?”
“Bởi vì em không có bị bệnh.” Thẩm Dã không cần nghĩ liền đáp, sau đó chợt nhớ ra gì đó, vội giấu cánh tay bị thương về sau lưng: “Anh hai cũng không bị bệnh.”
Anh hai?
“Anh hai mà em nói…” Cậu suy nghĩ, “là anh Hi Quang sao?”
“Ừm!” Thẩm Dã gật đầu, sau đó hấp tấp nhảy xuống giường khiến Bộ Thư hết cả hồn ôm chầm lấy anh, vô tình hất bộ sáp màu rơi xuống đất.
Đúng như lời Thẩm Miên nói, Thẩm Dã hồn nhiên không biết nó suýt gây hại cho chân của Thẩm Hi Quang.
Thẩm Dã tiếp tục kéo tay Bộ Thư, đạp lên những cây bút sáp khiến màu sắc nhoe nhoét ra sàn.

Nó thấy anh trai đứng yên, nhíu mày hỏi: “Sao anh không đi?”
Bộ Thư đờ ra nhìn những vệt màu trên sàn rồi nhìn vào chân người đối diện, rất sửng sốt.
Mới hôm kia, Thẩm Miên và Thẩm Hi Quang còn phải vịn vào đâu đó để đi từng bước một, vậy mà Thẩm Dã có thể đi đứng như không hề bị chấn thương.
Dường như…!Thẩm Dã không cảm thấy đau khi làm như vậy.
Bộ Thư biết tình huống hiện tại bất thường, liếc qua chuông khẩn cấp gần đầu giường, thử thuyết phục Thẩm Dã: “Muốn đi ra ngoài thì cần phải mang giày.

Bây giờ chân em bẩn mất rồi, trước tiên cứ ngồi xuống để anh lau cho sạch đã nhé?”
Nghe vậy Thẩm Dã liền cúi đầu nhìn hai bàn chân, đoạn thản nhiên cười lên bảo: “Không sao cả.

Chỉ cần anh hai vui, Thẩm Dã có thể làm mọi thứ!”
Rồi nó nghiêng đầu nhìn Bộ Thư, dáng vẻ trẻ con nhưng ánh mắt đã không còn sự thân thiết vừa rồi, “Anh có đi hay không đây? Đừng có câu giờ.”
Bộ Thư chưa kịp nghĩ ra cách xử lý thì Tần Cố bước vào, dùng giọng nghiêm khắc nói với người mặc áo bệnh: “Hết giờ chơi rồi, chuẩn bị uống thuốc.”
Thẩm Dã có vẻ sợ bác sĩ, lập tức thả tay Bộ Thư, lủi thủi ngồi xuống giường, len lén chà chân trên sàn để lau sạch vệt màu sáp.
Bộ Thư không nhịn được phải ngồi xuống bên cạnh đè chân nó lại, kẻo nó làm thương tích của Thẩm Hi Quang nặng hơn: “Anh hai của em bị đau ở chân, nhẹ nhàng thôi.”
Thẩm Dã mở to mắt nhìn cậu, rồi nhìn bác sĩ, rồi lại nhìn cậu, gật gật gật.
Tần Cố thấy vậy, dù không rõ ràng tình huống lúc này, nhưng vẫn cảm thấy dở khóc dở cười.
Thẩm Dã vừa chọn Bộ Thư làm đồng minh, y đành vui vẻ làm kẻ phản diện ở đây vậy.
Dù là ở trước Thẩm Miên hay Thẩm Dã, ưu tiên hàng đầu của Bộ Thư luôn luôn là Thẩm Hi Quang..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Gãy Cánh

Chương 17: Tên của anh



Mưa vẫn lâm thâm.

Thẩm Hi Quang gục trên mặt bàn, nhìn cái gáy của cậu thiếu niên.

Lần đầu tiên anh có cảm giác tương tự có lẽ là vào một đêm mưa tỉnh dậy ở nhà tình thương.

Trẻ em và người vị thành niên được đưa vào nơi này tùy theo độ tuổi sẽ được chia ra từ sáu đến mười một đứa xếp vào ở chung một phòng. Mỗi ngày, sau khi ăn tối, đúng chín giờ thì mọi đứa trẻ phải về phòng, mười giờ sẽ tắt đèn để tiết kiệm điện. Nhưng sau mười giờ, Thẩm Hi Quang vẫn có thể nghe thấy tiếng trẻ con hú hét, đùa giỡn.

Còn căn phòng này là của riêng anh.

Khi đã tắt đèn, chỉ có ánh trăng như lớp váng sữa nổi trên sàn nhà. Trong diện tích chưa tới hai mươi mét vuông này kê một chiếc giường đối diện cửa, một bàn học, một tủ đựng đồ và một cửa sổ đóng khung sắt nhìn ra rặng ba tiêu nối dài nườm nượp.

Nếu hỏi điều gì làm Thẩm Hi Quang cảm thấy dễ chịu nhất ở nhà tình thương thì đáp án chắc chắn là tiếng mưa rơi trên lá chuối rất êm tai.

Lộp bộp, lộp bộp…

Anh từng nghe ai đó nói rằng danh tính là tất cả mọi bằng chứng xác định sự tồn tại của một người, cũng như để phân biệt với những cá nhân có các đặc điểm tương tự, bao gồm: họ tên, ngày tháng năm sinh, tên song thân, nguyên quán, nhóm máu, gen, đặc điểm nhận dạng, nghề nghiệp, thành tựu…

Vậy nếu trong cùng một cơ thể mà có hơn một ‘người’ thì xác định danh tính như thế nào?

Các bác sĩ và nhà trị liệu luôn cố thuyết phục anh rằng Thẩm Miên và Thẩm Dã đều là ‘một phần’ của anh. Hai người họ không tách biệt hoàn toàn đối với anh. Họ xuất hiện là để trợ giúp anh. Anh cần phải thừa nhận các ý nghĩa của bọn họ.

Song, Thẩm Hi Quang không hiểu được. Thẩm Miên thích ăn cay, anh không thích. Thẩm Dã thích thịt bò, anh không thích thịt bò. Nếu có những sự khác biệt rõ rệt như vậy thì làm sao cả ba đều là ‘một thể’? Vì vậy, anh đặt ra những quy tắc và bằng mọi giá ép hai người kia phải tuân theo. Anh dễ cáu giận khi bị ai đó gọi bằng giọng điệu họ thường nói với Thẩm Miên hay bị xem ngang vai bằng vế với Thẩm Dã. Trong niềm tin của anh – bọn họ khác nhau!

Các quy tắc sinh hoạt rườm rà nhanh chóng bòn rút sức lực anh kiệt quệ. Trong lúc khủng hoảng, anh vô tình tìm ra phương thức khác để minh chứng cho danh tính của mình.

Cử chỉ, điệu bộ, nét mặt, cách ăn nói và suy nghĩ có thể thay đổi nhưng những vết sẹo không thay đổi hay biến mất. Cho dù thân thể của anh lớn lên thì mọi vết sẹo vẫn sẽ ở đó. Chỉ cần nhìn vào chúng, người ta sẽ biết đây là ‘Thẩm Hi Quang’. Chúng là “chân dung” của anh…

Khoảng thời gian Thẩm Miên và Thẩm Dã không còn xuất hiện, anh thường bị tiếng mưa rơi đánh thức. Tình trạng phân ly vẫn xảy ra nhưng đã giảm nhẹ. Những âm thanh thì thầm trong đầu nhạt nhòa, không rõ ý nghĩa.

Anh cứ tưởng là mình ‘khỏe’ rồi – như lời bác sĩ và các đánh giá phản ánh. Song, mỗi lần nhìn những vết sẹo trên tay, anh lại cảm thấy trống rỗng. Một sự trống rỗng toang hoác, cồn cào linh hồn, đặt ra chất vấn: Không có Thẩm Miên và Thẩm Dã thì anh cần gì phải minh chứng? Anh tạo ra các vết sẹo là vì phân biệt với hai người đó, vậy chúng sẽ còn có ý nghĩa gì nếu không có họ?

Anh phải lấy cái gì để minh chứng cho bản thân đây?

Một cái gì không thông thường, mạnh hơn cả chân diện mục. Một điều mà Thẩm Miên và Thẩm Dã sẽ không nghĩ đến.

Rồi anh thầm nhủ: xuyên suốt lịch sử văn minh nhân loại và cả thế giới văn học, một tội ác luôn gắn liền với một danh tính. Mối liên kết này thậm chí mạnh hơn mọi đặc điểm định danh và thời gian.

Hãy dùng nó để minh chứng cho danh tính này.

Chuông tan học vang lên, Bộ Thư xếp sách vở định đứng dậy thì lớp phó văn thể mỹ đi đến đưa cho cậu tờ phiếu ghi danh hội thao. Bạch Vi chỉ tay lên bộ môn chạy bền: “Cậu tham gia được không?”

Cậu chưa kịp nói gì thì Lữ Gia giật lấy: “Bọn tôi đều đánh bóng rổ rồi mà?”

“Lớp mình thiếu người, ai cũng đùn đẩy không chịu nhận thì môn này trống mất.” Bạch Vi hơi lườm cậu ta.

“Thế sao cậu không đi hỏi người khác mà lại bắt Bộ Thư tham gia?” Lữ Gia phản bác: “Trai của lớp này còn đầy ra mà cậu cố tình đến hỏi Bộ Thư của tôi thì ắt là có ý đồ bất chính!”

“Vậy cậu tham gia đi!” Lớp phó đỏ bừng mặt.

“Ơ hay! Cậu có hỏi tôi đâu nào? Danh bất chính thì ngôn bất thuận!”

“Cậu!”

“Thôi đi.” Bộ Thư huých cậu bạn, rút tờ phiếu ra. Lữ Gia tính hay đùa dai, để cậu ta trêu cô ấy khóc thì hai cậu chuốc lấy khổ. Cậu cất tờ phiếu vào trong cặp: “Để tớ về suy nghĩ.”

“Cảm ơn cậu nhiều.” Bạch Vi nói, nhưng ánh mắt vẫn tị nạnh với Lữ Gia.

Bộ Thư phải kéo cậu bạn rời khỏi lớp học.

Để miêu tả thiếu niên, theo Bộ Khanh thì: “Mấy đứa con trai ở tuổi này chỉ có hai kiểu. Một là tụi nhờn mặt láo toét, ngốc xít mà hay ra vẻ, thích chê bai bạn gái. Hai là mấy đứa khôn, tuy vẫn hay ra vẻ nhưng ít ra còn biết để ý cảm xúc của con gái.”

Nghe vậy, cậu thấy kỳ kỳ: “Nói thế chẳng khác nào kêu con trai ở tuổi em đều là lũ ngốc thích ra vẻ.”

“Chính xác.” Chị búng tay cái ‘tách’: “Con trai tụi nhóc đều là lũ ngốc thích ra vẻ. Vậy nên chị đây không thích con trai, chị thích đàn ông.”

“Đàn ông thì không ra vẻ à?” Cậu không phục.

“Dĩ nhiên. Đàn ông sẽ tự tỏa ra sức hút vô hình.”

Còn tỏa ra như thế nào thì chị chỉ cười mà không giải thích.

Bộ Thư ngồi quán, dựa vào ghế mây ngửa mặt nhìn trời, thầm tìm kiếm căn cứ để lúc về phản biện lại ý kiến của Bộ Khanh.

“Chừng nào thành phố sẽ công bố kết quả cuộc thi?” Lữ Gia xúc một muỗng đầy ụ đá bào.

“Một tuần trước Tết.”

“Cậu tính ghi danh chạy bền hả?”

“Tớ đang nghĩ.”

“Đừng tham gia. Tập mệt lắm.” Lữ Gia chợt rướn cổ, khều tay áo cậu: “Ơ kìa, có phải cái anh Lạ Kỳ của cậu không?”

Bộ Thư quay đầu ra sau, thấy ở ngã ba đường đổ bóng chiều có ba thiếu niên mặc đồng phục vây quanh một người. Anh đưa lưng với hai cậu, một tay chống nạng gỗ.

Vóc dáng anh mảnh khảnh, áo đồng phục thùng thình khiến bóng lưng càng có vẻ gầy yếu như những hình ảnh thường thấy trên tin tức cần viện trợ. Anh mới quay lại trường từ tuần trước nhưng chỉ đi học nửa buổi nên cậu không gặp được anh. Dù vậy, cậu vẫn thầm vui vì tình trạng của anh đang tốt lên.

Bốn người trông chỉ như bạn bè bình thường đang đứng chờ đèn đỏ. Không rõ hai bên nói gì mà thình lình anh vung nạng trên tay đánh thẳng vào mặt thiếu niên đối diện.

Bộ Thư đứng bật dậy. Lữ Gia ngậm một miệng ngọt ngấy, chỉ biết sửng sốt ngồi nhìn.

Thiếu niên bị đánh ngơ ngác ôm mặt. Đứa bạn của nó đứng bên trái Thẩm Hi Quang kéo mạnh vai anh, hét lên: “Anh bị điên sao!”

Anh loạng choạng bước hụt, nhưng thay vì ngã xuống thì lại tựa vào một cánh tay vững vàng, bất ngờ ngẩng lên nhìn Bộ Thư.

Cậu bóp chặt bàn tay tóm vai anh, nhíu mày hỏi: “Có chuyện gì với các cậu vậy?”

Nam sinh bị đánh bấy giờ mới hoàn hồn, đỏ bừng mặt chỉ vào mặt Thẩm Hi Quang: “Tôi có hảo ý muốn giúp nhưng anh… anh lại đánh tôi! Đồ không biết điều!”

“Còn cậu? Cậu là ai?” Bạn của cậu ta căm giận trừng Bộ Thư: “Chuyện lớp chúng tôi can gì đến cậu?”

Bộ Thư hòa giải: “Nghe này, chúng ta đang ở bên ngoài và vẫn mặc đồng phục. Nếu các cậu không muốn có người sẽ phản ánh xích mích này về trường thì hãy thôi đi.”

Nam sinh bị đánh phập phù cả người để dằn cơn tức xuống: “Cho cậu đi mách lên hiệu trưởng luôn đấy! Chúng tôi chẳng làm gì sai cả, là anh ta tự nhiên lên cơn điên đánh tôi trước!”

Thấy thái độ của cậu ta thẳng thắn, Bộ Thư hồ nghi nhìn Thẩm Hi Quang.

Anh kéo vạt áo đồng phục của cậu, chỉ lạnh lùng mím chặt môi.

“Tôi sẽ không nói chuyện này với ai.” Cậu vẫn không lui bước, hất tay đối phương ra: “Để anh ấy yên.”

“Thôi, bỏ đi.” Nam sinh còn lại im lặng từ nãy đến giờ khoác cánh tay lên vai bạn mình, khinh miệt liếc cả hai: “Chấp đồ quái dị này làm gì.”

Bộ Thư cảm thấy ngón tay siết vạt áo mình gồng lên.

Đèn đường chuyển đỏ, bọn họ liền bỏ đi. Cậu nắm vai người bên cạnh, nhẹ nhàng hỏi: “Anh có sao không?”

Thẩm Hi Quang vẫn đang nắm vạt áo cậu, quai hàm bạnh ra, mắt nảy lửa.

“Bộ Thư!” Lữ Gia vứt cả đĩa kem chưa ăn hết chạy đến, bên mép còn dính sốt dâu: “Hai người có ổn không?”

“Không sao.” Bộ Thư chỉ chỉ vào mép.

Cậu ta quệt ngón tay gạt đi vệt nước sốt, hai tay đeo hai cái balo của mình lẫn Bộ Thư, tính đụng vào Thẩm Hi Quang hỏi chuyện: “Anh với tụi nó xích mích gì vậy hả?”

Anh lập tức tránh khỏi bàn tay đang vươn đến, cau mày nhìn Lữ Gia chằm chằm như muốn hỏi: ‘Ai đây?’.

Bộ Thư sực nhớ chỉ có Thẩm Miên là từng tiếp xúc với Lữ Gia, chắc y chưa có cơ hội kể lại với anh về cậu ấy, liền thấp giọng giải thích: “Anh từng gặp Lữ Gia ở trung tâm thương mại vào lần đó. Cậu ấy là bạn thân nhất của em.”

Thấy sắc mặt anh không phù hợp cho một cuộc giao lưu nói chuyện phiếm, Bộ Thư xin phép xách balo từ tay anh rồi kéo Lữ Gia đi lấy xe đạp: “Tớ đưa anh ấy về, cậu không cần đợi đâu.”

“Ơ? Tớ không đi cùng được à?” Lữ Gia ném balo vào giỏ cho cậu, chớp chớp mắt: “Nếu nhà anh ấy gần thì tớ đi chung với cậu luôn.”

“Không cần. Tớ muốn nói chuyện với anh ấy.” Bộ Thư không nhìn cậu ấy, lập tức đạp xe: “Bye!”

Cậu chạy lại gần rồi thả chân chống xe. Thẩm Hi Quang thấy đèn giao thông sắp chuyển xanh, tính lấy lại balo treo trên xe thì bị một bàn tay giữ lấy. Bộ Thư tươi cười gạt chuông: “Anh lên em chở, muốn đi đâu cũng được.”

Anh nhíu mày: “Tôi tự đi.”

“Anh muốn đi đâu? Phía sau xe em còn một chỗ, có lẽ sẽ trùng hợp đi đến nơi anh muốn đó.” Lời này nghe chẳng khác gì cái ngữ chòng ghẹo của bọn vô lại. Tuy nhiên, thiếu niên trước mặt mày mắt sáng sủa, giọng nói hiền hòa như mưa xuân rả rích, vừa không mất đi lễ phép vừa khéo nịnh người ta mủi lòng.

Thẩm Hi Quang im lặng giây lát rồi leo lên yên, một tay nắm vạt áo của Bộ Thư, một tay giữ ngang nạng ép sát vào người. Chờ đèn đỏ một lần nữa, cậu đạp xe nhẹ tênh như lướt sóng băng qua đường, vui vẻ hỏi: “Anh muốn đi đâu?”

Anh nói một địa chỉ không xa đây lắm, nheo mắt nhìn qua vai Bộ Thư. Ngọn tóc nào đó vẫn lì lợm chĩa vào tai cậu, nhìn chỉ muốn vén nó an vị vào nếp.

Bộ Thư đang đạp bon bon thì đột nhiên một làn hơi lạnh dán sát vào tai, giật mình lạc tay lái, chống chân đạp một cái lấy lại thăng bằng, bối rối hỏi: “Anh làm gì vậy?”

Thẩm Hi Quang nhìn ngọn tóc nằm yên chưa được một phút thì lại chĩa về chỗ cũ, muốn vén lần nữa nhưng chưa chạm tới thì Bộ Thư có phòng bị lập tức che tai lại, dưới cần cổ hơi ửng hồng, “Anh đừng chọc em. Em dễ bị nhột lắm.”

Anh buông tay xuống nắm lấy áo cậu, tự dưng muốn cười.

Được vây quanh bởi bờ rào gỗ, hiệu sách cũ có mặt tiền chưa tới bốn mét khiêm tốn nép mình dưới giàn hoa giấy trên góc phố. Bộ Thư chống xe, cầm lấy nạng rồi đỡ Thẩm Hi Quang chầm chậm bước vào hiệu sách.

Không gian bên trong rộng và thoáng hơn Bộ Thư nghĩ. Trần nhà thả xuống các bóng đèn màu vàng ấm, trên nóc ngăn tủ đặt hai chiếc đèn măng sông chạy bằng điện. Trên kệ không chỉ có những cuốn sách đóng gáy bằng chỉ mà còn trưng cơ nào là bình, là lọ, hũ, đồ trang trí thủy tinh và ép nhựa… đựng hạc giấy, sao gấp giấy, hạt châu, nhân vật hoạt hình nặn từ silicone, sản phẩm thủ công, kim chỉ và cúc áo…

Cánh cửa gác xép vang lên lục cục rồi mở ra, một cô gái tóc dài đeo kính ló xuống: “Xin chào.”

“Chào chị.” Bộ Thư chào lại.

“Em mới đến đây lần đầu đúng không?” Cô gái mỉm cười: “Ở đây đều là đồ handmade. Các em cứ từ từ xem, chọn xong thì gọi chị Sương xuống tính tiền nhé.”

Nói rồi chị ấy liền chui vào gác xép lại, không bận lòng trông chừng hai vị khách trẻ này có ý đồ gì mờ ám hay chăng.

Bộ Thư nhìn quanh quất, thấy Thẩm Hi Quang đã tìm vài món đồ và sách đi đến ngồi ở một góc.

Cậu cũng bắt chước đi lấy một cuốn đến ngồi bên cạnh anh, mở ra thì phát hiện chữ bên trong là tiếng nước ngoài. Tuy là hệ latinh giông giống tiếng Anh nhưng cậu chẳng biết đây là ngôn ngữ gì.

Cậu rướn cổ nhìn sang, thấy sách anh đang xem cũng tương tự, hỏi: “Đây là tiếng gì vậy anh?”

“Tây Ban Nha.” Ánh sáng dìu dịu nhuộm lên khuôn mặt anh.

“Anh biết tiếng Tây Ban Nha sao?”

“Thẩm Miên từng tham gia ngoại khóa ở trường cấp hai nên tôi vô tình học được.”

Bộ Thư chỉ vào một từ: “Nó có nghĩa là gì vậy?”

Thẩm Hi Quang liếc mắt nhìn, đáp: “Tên của tôi.”

Cậu ngẩn ra giây lát, sau đó sực hiểu: “Là ánh sáng mặt trời.”

Bộ Thư nhìn mặt chữ trên trang giấy, đọc lên. Anh sửa lại chỗ sai. Cậu há miệng đọc chậm, cố gắng phát âm cho đúng.

Gió lùa vào song cửa, chuông gió ghép từ vỏ sò va chạm êm tai. Mưa thu rả rích rơi xuống phiến lá to rộng ở ngoài cửa sổ. Từng giọt từng giọt rơi trên lá ba tiêu.

Lộp bộp, lộp bộp…

Bộ Thư ghé vào vai Thẩm Hi Quang, kiên nhẫn lặp lại mỗi âm tiết anh phát ra. Thật kỳ lạ… Hôm nay anh có vẻ kiên nhẫn với cậu.

“Đừng nói với em là anh đến đây chỉ để luyện tiếng Tây Ban Nha nhé?”

“Nếu vậy thì sao?”

“Thì em sẽ ghen tị với anh chứ sao. Em cũng muốn có phòng học tiếng Anh như thế này.”

Thẩm Hi Quang ngẩng lên nhìn cậu. Bộ Thư hơi giật mình. Khuôn mặt của hai người ở rất gần, dường như hơi thở cũng phải thẽ thọt, dè dặt. Cậu có thể nhìn thấy lông tơ hiện lên dưới luồng sáng từ bóng đèn vàng trên sống mũi anh.

Anh rút ra ba tờ giấy thủ công và một cây bút, viết xuống ba cái tên: Thẩm Miên – Thẩm Dã – Thẩm Hi Quang.

Bộ Thư nhìn chăm chú vào nét chữ nhòn nhọn, lắng nghe anh nói, “Miên tức là mộc miên, cây hoa gạo, ra hoa vào tháng ba, là người sinh ra vào mùa xuân. Dã nghĩa là cánh đồng, ngây dại tự do, không chịu nghe lời ai. Thẩm Miên xuất hiện vào khoảng thời gian cố định trong ngày, thường là lúc chiều tối. Còn Thẩm Dã thì không tuân theo lịch biểu. Nó có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, tôi không thể kiểm soát được. Nếu cậu gặp Thẩm Dã ở trên trường thì để ý đến nó một chút.”

Cậu lặng im giây lát rồi hỏi: “Còn Hi Quang là gì?”

Thẩm Hi Quang đặt bút vào tờ giấy thứ ba, lần lữa để lại một chấm mực xanh.

Bộ Thư vươn tay cầm bút, vừa nói vừa viết xuống: “Hi là ánh sáng mặt trời, mọc lên lặn xuống mỗi ngày, không phụ thuộc vào thời vụ, ngự trị vĩnh viễn. Vì thế, anh là chủ nhân của cơ thể này, làm chủ cuộc đời mình.”

Cơ thể anh rung lên. Anh theo bản năng lùi lại, đụng vào vai cậu: “Cậu sai rồi…”

Anh há miệng nhưng không nói ra câu sau mà hỏi vặn lại: “Thư có nghĩa là gì?”

Bộ Thư lấy một tờ giấy khác viết xuống, diễn giải: “Thư là một loài chim nước có tập tính kết đôi quấn quýt chung thủy, trong Kinh Thi có viết: ‘Quan quan thư cưu, tại hà chi châu, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu’ tức là ngụ ý đôi lứa kết duyên lành, suốt đời tri âm tri kỷ như loài chim Thư.”

Cậu gấp lại hai tờ giấy ghi Thư và Hi Quang rồi đưa cho anh, mỉm cười: “Anh hãy giữ lấy và cất ở đâu đó dễ tìm, về sau nếu lỡ có quên thì anh có thể nhờ vào nó để nhớ lại tên bản thân mình và em.”

Rồi cậu giữ hai tờ giấy Miên và Dã: “Hai tờ này thì để em giữ.”

Thẩm Hi Quang dò xét: “Tại sao cậu lại muốn giữ chúng?”

Bộ Thư ra vẻ bí mật giấu nó vào túi áo: “Bởi vì những điều này chỉ có em và anh biết mà thôi.”

Anh nắm hai tờ giấy, nhìn cậu chằm chằm một lúc rồi gục đầu tựa vào vai cậu.

Bộ Thư hơi cứng người rồi dần dà thả lỏng. Song, trong ngực như nóng hừng hực, như ôm trọn nỗi nhớ mùa hạ đã qua.

Tự nhiên cậu cảm thấy mấy lời Bộ Khanh nói hôm qua cũng có phần đúng.

Trên đường về, cậu tranh thủ hỏi: “Hồi chiều anh gây gổ gì với mấy đứa kia vậy?”

Anh đang tựa vào vai cậu, đột ngột bị hỏi, nhíu mày nhớ lại rồi đáp: “Bọn nó thấy tôi chờ đèn đỏ qua đường thì hỏi tôi có cần giúp không, tuy nhiên, thái độ trên mặt cứ như xem tôi là người khuyết tật nên tôi đánh chúng.”

Về lý thì đúng là anh sai rồi. Bộ Thư thầm than.

Xe đạp dừng lại trước bức tường bám dây thường xuân khô quắt của tiểu khu. Thẩm Hi Quang vươn tay vỗ vào gáy Bộ Thư một cái như chào tạm biệt rồi đi vào. Anh bỗng để ý thấy có tàn thuốc rơi xuống tầng hai, ngẩng mặt lên, phát hiện trên hành lang tầng bốn có một người đang đứng.

Úc Trầm ngậm điếu thuốc nhìn xuống anh, một tay gác lên lan can cầm điện thoại. Thẩm Hi Quang vội lấy di động ra, lượng PIN chỉ còn 5%, có bốn cuộc gọi nhỡ màu đỏ chóe.

Ngay tức thì, có một tin nhắn mới.

– Không nghe điện thoại?

Úc Trầm dụi đầu lọc vào lan can, gửi tiếp hai chữ:

– Lên đây!

Bộ Thư nhận được cuộc gọi từ Bộ Khanh, bên đó mở nhạc xập xình, cười nói ồn ào, cậu nghe mãi mới hiểu chị nói gì, đáp lại: “Chị đi chơi ạ? Mấy giờ thì chị về?”

“Chị cũng chưa biết nữa! Em nhớ khóa cửa cẩn thận. Ngủ sớm nhé!”

Cậu cảm thấy Bộ Khanh chừng như phấn khích, ráng gọi chị thêm mấy lần nhưng chị còn bận trả lời người bên kia, đành phải cúp máy. Cậu cào cào tóc, quay xe đạp định đi về thì bất chợt thấy một bóng dáng chạy vụt ra khỏi bức tường quây.

“Bộ Thư!” Anh khập khiễng chạy về phía này, thân thể gần như đổ xuống dựa vào người cậu, nói: “Đi! Đi khỏi đây!”

Bộ Thư mờ mịt không hiểu gì cả, nhưng thấy anh gấp gáp, cậu liền giục anh lên yên, đạp pê–đan phóng xe rời khỏi tiểu khu.

Cậu không biết phải đi đâu, cứ chọn đại một hướng mà đi, cảm thấy hai người đã đi xa đủ rồi mới nói: “Anh, anh ơi… anh muốn đi đâu vậy?”

“… Vâng?” Người phía sau đáp lại, giọng nói cũng hàm hồ: “Chúng ta đang đi đâu cơ?”

Bộ Thư tấp xe vào vỉa hè, quay đầu lại. Anh hơi nhíu mày, ngạc nhiên nhìn cậu: “Bộ Thư?”

“Thẩm… Miên?”

Thẩm Miên thấy cánh tay mình đang ôm ngang hông cậu, lập tức thả ra, nhanh chóng bình tĩnh lại: “Có chuyện gì đã xảy ra?”

Nghe cậu thuật lại những gì đã chứng kiến, y ngẫm giây lát rồi lấy điện thoại ra xem, chân mày thả lỏng: “Tôi hiểu rồi.”

Thẩm Miên bóp trán: “Em có biết quán xá hay nơi nào có thể ngồi được không? Tạm thời tôi chưa thể về nhà.”

Bộ Thư nhìn đồng hồ trên di động – 7 giờ 53 phút, theo bản năng nghĩ đến hiệu sách hai đứa ở hồi chiều nên hỏi y về nơi đó.

Y gật đầu: “À, lâu rồi tôi cũng không đến đó, phiền em nhé.”

Hai người yên lặng đèo xe trở về hiệu sách, vừa mở cửa vào thì thấy Tôn Sương đang cầm chổi lông gà quét dọn bụi bặm trên nóc tủ, ngạc nhiên nói: “Hai em lại đến à?”

Bộ Thư cười bẽn lẽn. Thẩm Miên gật nhẹ đầu rồi quen đường quen nẻo đi lấy một quyển sách ngồi xuống một góc. Cậu cũng lấy một quyển đi theo y. Tôn Sương không nhìn hai người, tiếp tục làm việc của mình.

Đến hơn chín giờ, chị Sương ló xuống từ gác xép nói sắp đóng cửa, hai người mới rời khỏi.

Bộ Thư tạm biệt Thẩm Miên. Y đi lên tầng, tra chìa khóa vào thì chợt nhận ra cửa không mở được.

Bật cười.

Úc Trầm lại tức giận nữa rồi. Gã có loại khóa chuyên dụng để khiến bọn y không thể tự mình mở cửa được.

Đêm nay ngủ ngoài cửa rồi. Y ôm cặp ngồi bệt xuống trước cửa, bóng tối tràn lên hành lang.

Thẩm Miên thấy túi áo hơi cộm, móc ra hai tờ giấy đặt cạnh nhau, đọc: “Hi là ánh sáng mặt trời, ngự trị vĩnh viễn… Đôi lứa kết duyên lành, suốt đời tri âm tri kỷ như chim Thư.”

Y sửng sốt rồi thấy nực cười, nghĩ: ‘Hi Quang, sau tất cả những gì cậu đã làm, cậu dựa vào đâu?’, hai tay nắm lấy góc giấy, xé làm đôi, xé làm tư.

Y đứng dậy, vứt những mảnh vụn xuống tầng lầu.

Tôi muốn cậu khỏe mạnh nhưng không hi vọng cậu hạnh phúc.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.