Gặp Quỷ – Hồng Đường

Chương 44



Về đến nhà, Chu Hoàn mở máy vi tính, lên mạng. Nhẹ nhàng rê mũi tên trỏ chuột, trình duyệt web đang chuyển tới một trang web vào gần đây nhất, tên của Tiêu to gan lần thứ hai đập vào mắt.

Chu Hoàn thở dài – web đọc truyện.

Trước khi quen Tiêu Linh, cậu thường tìm thấy chương mới nhất của tác phẩm ‘Vực sâu’ tại đây, đáng tiếc phần đặc sắc nhất ở các chương tiếp theo đã bị khoá lại, cậu phải mua sách thật về tiếp tục ‘ngâm cứu’.

Sau khi xoá hết toàn bộ phần sưu tầm, cậu mới về lại trang chủ, nửa phút sau cậu phát hiện, quyết định cố gắng lên mạng thả lỏng tinh thần và thể xác căn bản là sai lệch. Trong diễn đàn, kênh tin tức, khắp nơi đều tràn đầy tin ‘Tiêu to gan quyết tâm tiến công sách lậu’.

Cậu tiện tay mở một link, vừa vặn đọc nốt phần còn lại của trang 5 mà buổi sáng chưa đọc xong.

[Mấy hôm trước, tác gia viết truyện ma ‘Tiêu to gan’ đã đính chính, công bố một cuốn sách có tên là ‘Giả bộ bình tĩnh’ xác thực là sách lậu. Anh đã từng dùng tên giả là ‘Giả bộ bình tĩnh’ viết một tác phẩm trên mạng còn dang dở, nhưng chỉ viết đến chừng 2 vạn chữ là dừng không viết nữa, cũng xin xoá văn, lần này cuốn sách ‘Giả bộ bình tĩnh’ xuất bản không hề liên quan tới anh, trước đây cũng chưa có ai tới bàn với anh về chuyện xuất bản, cuốn sách lậu có nội dung hoang đường cũng bẻ cong xu hướng văn chương, 4 vạn 5 nghìn chữ từ chương thứ 5 trở đi đều không phải do anh sáng tác, khác hẳn với hướng đi của tác phẩm, đồng thời việc chế tác cuốn sách này cực kỳ cẩu thả, theo ý kiến của các bạn đọc thì sách bị thiếu trang và biên tập rất chán.]

Tiêu to gan còn nói, chuyện này không chỉ xâm phạm nghiêm trọng tới quyền lợi tác giả, lợi ích người tiêu dùng, mà còn mang tới thương tổn cho cuộc sống sinh hoạt của anh, anh đã uỷ thác cho luật sư thụ lí vụ này.

P/s: để đả kích thị trường sách lậu ngày càng hung hăng ngang ngược, Tiêu to gan quyết định đưa cuốn sách ‘Giả bộ bình tĩnh’ vốn không định xuất bản ra thị trường, công việc xuất bản vẫn do nhà xuất bản cũ Hoàn Vũ toàn quyền thay mặt.

P/s1: Tiêu to gan lần thứ hai hô hào độc giả đã mua bản sách lậu của ‘Giả bộ bình tĩnh’, hi vọng mọi người có thể ủng hộ bản chính lần nữa, bởi vì nội dung tuyệt đối không như bình thường!

P/s2: đối mặt với nghi vấn của bộ phận độc giả về chuyện ‘chuyển đổi thể loại’, Tiêu to gan phát biểu một câu rằng, chân tướng hồi sau sẽ rõ.

Ký giả bản báo: Văn Tự.

Đọc nhiều tin tức liên quan, xin click vào đây –

Tìm kiếm mạng văn học gg: Tiêu to gan dẫn dắt trào lưu đọc mới, càng nhiều tác phẩm hay đều lưu lại tại gg văn học thành. {click vào}

Ngàn độ (qiandu.com) hỏi: ai đề cử cho tui mấy bộ tiểu thuyết nhập môn đi? Nhất là cái thể loại ái muội nè các cậu hiểu chứ! Moa

Diễn đàn Hải Sừng (haijiaonet.com): “Ai đoạt cô gái của chúng ta? Tỷ lệ nam nữ Trung Quốc mất cân đối trầm trọng.”

Tin tức khó giải: internet, cưỡng gian giới tính của ai – một tự bạch chân thực của nguỵ nương (nam đóng giả nữ)]

… … … … … … …

Lại nói tới cái buổi chiều Tiêu Linh gặp phải tình tiết sét đánh kia.

Càng nghĩ, anh quyết định tìm nguồn gốc tai vạ tính sổ trước – kỳ thực đầu cua tai nheo chính là do anh, song trong lúc bị đả kích thình lình, chỉ số thông minh của anh chỉ còn không đến phân nửa lúc bình thường.

Anh hầm hừ chạy tới toà nhà của nhà xuất bản Hoàn Vũ.

Tầng 5, phòng 538, Lưu biên tập bị coi là người khởi xương đang hạnh phúc pha trà tưới hoa, nhàn nhã dạo chơi hưởng thụ buổi chiều của hắn.

“A… Đây mới là cuộc sống nha ” Lưu biên tập nhẹ nhàng ngửi hương trà thảo mộc, bắt chéo chân, nhắm mắt lại.

Tâm tình hắn tốt lắm, bởi ngày hôm qua đã bàn thành công chuyện với Hoa Gian Tửu.

Chỉ cần đối phương sửa bản thảo ‘thanh thuỷ’ đi chút, cuối tháng 10 có thể xuất bản, nhưng nếu có sớm tầm cuối tháng 9 thì tốt quá, nếu mà để qua kỳ nghỉ 11 ngày thì… Ầy, nhưng đó là chuyện không có khả năng, giờ đã là cuối tháng 8 rồi mà.

Thôi vậy, cuộc đời không như ý, mười được chín tám phần, sao có thể hài lòng mọi chuyện chứ.

Hắn tin cuốn tiểu thuyết võ hiệp ‘hướng mờ ám’ của Hoa Gian Tửu chắc chắn sẽ bán chạy, ánh mắt của hắn về phương diện này luôn luôn độc đáo, giống như ban đầu khai quật được khối vàng Tiêu to gan vậy á.

Nhưng nói tới Tiêu to gan – Lưu biên hầm hừ buông chén trà.

Hừ! Nói cái gì không chuẩn bị xuất bản, không chuẩn bị tiếp tục viết tiếp, kết quả thì sao? Không nói tiếng nào đã xuất bản rồi! Hại hắn bị mắng thối mặt trên báo – đang tức giận thì cửa bị đá văng ra.

Tiêu Linh như là dân vô gia cư đứng ngoài cửa.

“Ủa? Sao anh tới đây?” Lưu biên tập không chú ý tới túi du lịch phía sau anh, sờ sờ mũi, nhàn nhã nói: “Đang muốn tìm anh tính sổ đây… Úi au!”

Tiêu Linh ném hết đồ, tiến lên trước túm vai hắn lắc mạnh: “Ai bảo cậu lột clone của tôi! Ai bảo cậu mang rắc rối tới cho tôi! Giờ thì tốt chưa! Cậu trả bà xã tôi đây ———”

Lưu biên tập bị lắc mạnh đến mức đầu váng mắt hoa, trà hoa hồng vừa mới uống vào sộc thẳng lên trên, hắn che miệng, dáng vẻ như muốn ói: “Anh, anh, anh anh, anh anh nói cái gì? … Nôn…”

Tiêu Linh chán ghét buông tay ra, lắc một trận cũng đỡ tức rồi, anh đặt mông ngồi xuống chiếc ghế xoay đối diện Lưu biên tập, “Chuyện tôi viết tác phẩm ấy đã nói với cậu rồi! Nếu cậu không làm lộ clone của tôi thì bị người ta nhìn trúng sao!” Cầm lấy chén trà của Lưu biên tập uống một hớp, “Phụt! Mùi gì lạ vậy, như nước rửa chén í ———” Lại nhìn sang người con trai sắc mặt tái nhợt đang vỗ xuôi ngực, nhướn mày nói: “Cậu mang thai à? Khẩu vị kỳ vậy!”

“Khụ khụ, khụ!! Chuyện ‘giả bộ bình tĩnh’ xuất bản cậu không biết gì sao?” Nghe anh ta nhắc tới chuyện phơi bày clone, nhìn dáng vẻ hổn hển đó, Lưu biên cũng rõ rồi.

“Đương nhiên!! Tôi đã nhanh chóng xoá văn rồi! Ai biết sao đột nhiên lại xuất hiện!” Tiêu Linh vừa nói vừa vỗ cuốn ‘Giả bộ bình tĩnh’ bị vò veo nhăn nheo xuống trước mặt Lưu biên tập, “Cậu xem xem! Ngang ngược đạo văn đến thế là cùng!”

“Tôi xem xem, tôi xem xem…” Lưu biên tập đeo kính, giơ quyển sách lên, thì thầm: “Studio Kim Quất? Chưa nghe nói bao giờ…” Lật qua lật lại, “Ráp vầy?”

Tiêu Linh hừ nặng một tiếng, “Dù sao tôi sẽ không tuỳ tiện tha cho bọn họ đâu.”

Tốc độ Lưu biên tập xem rất nhanh, cơ hồ gần như gió, rồi hắn nhanh chóng vỗ bàn cười nói: “Ha ha, ha hả, nghiệp dư quá đi, nghiệp dư quá đi! Tác phẩm này rõ ràng cậu viết theo lối ấm áp mờ ám, dù muốn đạo văn cũng nên dựa vào đó triển khai chứ sao lại viết thành để nhân vật chết thế này! Ha ha, ha hả… Ấy? Chờ đã…” Nói đến đây, Lưu biên gỡ kính xuống, nghiêm mặt nhìn chằm chằm Tiêu Linh: “Anh vừa nói tới bà xã anh? Có liên quan gì tới chuyện sách lậu lần này sao?”

Đã rõ chuyện tác giả không ruồng bỏ mình, Lưu biên tập lại có hứng thú với chuyện sinh hoạt cá nhân nhà người ta.

“Ớ…” Tiêu Linh xấu hổ gãi đầu, nhưng vừa vặn nói tới chuyện này, anh cũng cần phải có người thương lượng với, huống chi chuyện kế tiếp đây còn cần người này hỗ trợ triển khai.

Lập tức Tiêu Linh lấy vẻ mặt đau khổ một năm một mười kể hết chuyện ra, nói đến đoạn anh bị lộ clone vẫn nhịn không được muốn đấm đối phương mấy quả.

“Ơ ơ kìa… Tôi đã nói rồi thôi, lúc ấy anh nói không dự định tiếp tục viết nữa, tôi đã thấy kỳ quái, lấy tính anh chắc sẽ không để chuyện dở dang mà.” Lưu biên tập nghe mà lắc đầu, “Rõ ràng là chuyện tốt anh làm, giờ còn chạy tới trách tôi… Chẹp chẹp!” Chú ý tới sắc mặt không lành của đối phương, hắn nhanh chóng chuyển đề tài: “Cái đó… vậy anh định làm sao bây giờ?”

Tiêu Linh hít vào một hơi, trầm giọng nói: “Thực ra tác phẩm ấy không phải dở dang, tôi vẫn đang viết, chẳng qua là không đăng lên mạng…”

Nghe thế, Lưu biên tập mắt sáng rỡ, nhưng mày cau lại, hỏi khó: “Ý của anh là…”

“Tôi quyết định xuất bản!”

“Tôi ủng hộ anh! Dùng sách thật đả kích sách lậu! Cơ mà…” Lưu biên tập ngồi trở lại ghế, khí thế dần nhỏ đi: “Người ta đã chiếm lợi trước rồi, đã có 80% độc giả mua sách do danh hiệu của anh rồi, bây giờ đang mắng anh thối đầu kia kìa.”

Tiêu Linh trừng mắt: “Ý cậu là không định giúp tôi?”

“Ơ… Anh biết đó, nhà xuất bản chúng tôi cũng không dễ làm, không phải muốn xuất bản là làm được, dự tính bây giờ…”

“Nhưng mà cuốn này nhất định sẽ thu lợi lớn mà!”

Lưu biên tập nâng mắt: “Nhiệt tình của độc giả đều bị trôi theo sách lậu rồi…”

“Nhưng mà, tôi đây mới là nguyên tác, nội dung hoàn toàn khác biệt!”

Lưu biên tập bĩu môi, “Ây… Mánh lới đã bị bọn họ dẫn đầu rồi cậu hơn được gì a?”

Tiêu Linh nghiêm mặt nói: “Nhờ vào cuốn này của tôi hoàn toàn là nhật ký sinh hoạt cá nhân!”

Lưu biên tập tim đập thình thịch, nét mặt vẫn cứ kiểu như ông mầy không có hứng thú, lẩm bẩm nói: “Đó đúng là điểm sáng, tuy nhiên… ai biết đó là nhật ký sinh hoạt cá nhân của anh… Có rất nhiều tác phẩm có ngôi kể thứ nhất, mọi người cũng cười cười là qua thôi ”

“Tôi có thể tuyên truyền!”

“Tuyên truyền cuốn sách này là ghi chép cậu thành thực ghi lại?”

Tiêu Linh hiên ngang lẫm liệt gật đầu: “Đúng!”

“Tuyên truyền cậu thực sự sống cùng một người con trai rồi yêu người ta? Tình yêu bắt đầu từ lừa dối?”

“Không sai!” Tiêu Linh lại gật đầu nữa: “Không chỉ như vậy, tôi còn muốn công khai xin lỗi cậu ấy.”

Lòng dạ Lưu biên tập như nở hoa, nhưng xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo, hắn phải hỏi Tiêu Linh: “Anh có biết thế này coi như là xuất quỹ (come out) không hả”

“Xuất cái gì?”

“Xuất quỹ ấy, chính là thuật ngữ chỉ chuyện người đồng tính tự mình lộ diện với công chúng… Trời ơi, còn viết vào sách, phương thức kinh khủng như vậy!”

“Tôi không sợ! Thích đàn ông con trai thì làm sao? Tôi không công khai… cậu ấy có thể tha thứ tôi sao…” Nói đến đây, giọng Tiêu Linh đã có phần nhỏ đi, giống như nam sinh đang khổ não trong tình yêu, giây lát sau, anh lại nắm bả vai Lưu biên tập: “Nói vậy cậu chịu giúp tôi xuất bản?!”

“Chờ đã chờ đã… Cái đó, số sách xuất bản tháng mười đã đầy rồi…”

“Thế tháng 9?”

“Tháng 9 càng đầy…”

“Thế tầm giữa tháng 9 và tháng 10 thì sao?”

Lưu biên tập nuốt nước miếng một cái: “Ý cậu là… tuần hoàng kim?”

“Đúng, cậu giờ chỉ cần gật đầu, tôi không ngủ viết cho cậu, trung tuần tháng 9 sẽ giao bản thảo!”

Lưu biên tập vươn ngón tay cái: “Năng suất thật! Đúng là đàn ông!”

… … … … … … … …

Cứ như vậy, Tiêu to gan sẽ tự thông báo bản thân trong sách đã trở thành nhân vật đầu sóng ngọn gió của giới truyền thông.

Đối với hành động ấy, mỗi nơi có một thái độ khác nhau.

Có phái hoa si lãng mạn như Tiểu Lệ, cho rằng Tiêu to gan đúng là đàn ông, đúng là nam nhân.

Cũng có phái im lặng nghi vấn như Tiểu Ngũ, cho rằng thẵng nhãi này chẳng qua là xào xáo tác phẩm, lấy lòng mọi người.

Đương nhiên, càng có nhiều người ngồi chờ xem kịch vui, còn có nhiều người thực sự bắt đầu chờ tới ngày sách ‘Giả bộ bình tĩnh’ thật xuất bản, bọn họ muốn theo dõi coi, vị Tiêu to gan ngoài dự tính này rốt cục ‘to gan’ cỡ nào.

Hết chap 44


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.