Khi Lục Thù Đồng trở lại Hứa Ước còn đang trên đường. Y tắm rửa sạch sẽ, đốt cây nến huân hương, ngồi trên giường say sưa đọc sách ngon lành.
Hứa lão bản sau khi về nhà nhìn thấy chính là hình ảnh một thanh niên an tĩnh dịu ngoan ngồi tại giường hắn, hoàn toàn chẳng tồn tại kích thích sung sướng hay hổ thẹn vì vừa giết người xong.
Phảng phất bình thường như chuyện ăn uống ngủ nghỉ.
– – đây mới là chỗ kinh khủng của đứa con hoang.
Hắn thở dài: “Đều giải quyết?”
“Hứa Ước” Lục Thù Đồng nghe tiếng liền ném sách, kích động nhào tới hắn, thấy ánh mắt cảnh cáo mới miễn cưỡng dừng lại, nói rằng, “Xong cả rồi, máy ghi hình và quay phim đều xử lý. Đoạn đường đó hầu như chẳng có xe cộ. Lý San muốn đi Hà Lan một tuần, chí ít ba ngày tới không ai phát giác.”
Còn “con đường tạm thời thi công” kia dĩ nhiên nằm trong kế hoạch.
“Ừ” Hứa Ước gật đầu, hỏi: “Đi cùng Triệu Di sao?”
“Đúng, cô ấy phụ trách lái xe tông ngã bọn họ, tôi xác nhận người chết hay chưa” Hứa Ước cúi người, từ bên cạnh hơi ôm lấy Hứa Ước, nghiêng đầu: “Vì sao đột nhiên nhắc tới Triệu Di?”
“Cậu chưa bao giờ kể về cô bé này, ta có chút hiếu kỳ. Lần trước đến khu dân nghèo nổ chết Lục Phú Sinh cũng hiện diện, tâm phúc của cậu à?”
“Coi như thế đi” Lục Thù Đồng đẩy hắn đến giường, ngồi một bên lôi kéo tay hắn, cúi đầu nói: “Tôi ở khu dân nghèo năm năm trước nhận thức Triệu Di. Khi đó tẻ nhạt muốn tìm thú vui, vừa vặn gặp phải cô ấy.”
Hứa Ước biết y nói “tìm thú vui” chỉ cái gì. Lục Thù Đồng trời sinh hiếu động lại thô bạo. Mặc dù thường ngày có công việc đàng hoàng, nhưng lúc nhàn rỗi sẽ thỉnh thoảng đi giết người tiêu khiển: “Triệu Di cũng như cậu, giết người làm niềm vui?”
“Đúng” Lục Thù Đồng cười nói, “Bất quá dung mạo tôi so với cô ấy đẹp đẽ hơn, tính cách cũng tốt hơn vạn phần.”
“… Ấu trĩ” Hứa Ước hừ giọng muốn rút tay về. Lục Thù Đồng không khuất phục, nhảy xuống giường ngồi xổm bên chân hắn, nhẹ giọng: “Hứa Ước, nói với ngài vài chuyện nhé?”
Hứa lão bản liếc y: “Không cần.”
Lục Thù Đồng cười tít mắt: “Không cần tôi cũng nói. Ngài biết mấy năm trước….. khu dân nghèo từng xảy ra vụ án mạng chứ? Một nữ tử 24 tuổi trên đường đêm khuya vô cớ bị nam nhân say rượu dùng dao tập kích. Song phương chẳng hề quen biết, người đàn ông nọ bị bạn gái bỏ rơi liền bất mãn, hướng cô gái xa lạ đâm 109 nhát. Cuối cùng đối phương thương tích quá nặng không được chữa trị, chết ở đầu đường.”
Hứa Ước kinh ngạc một hồi, cúi đầu hỏi: “Triệu Di quen biết người bị hại?”
“Là chị gái ruột của cô ấy” Lục Thù Đồng nói, “Long An cục sau đó giam giữ gã đàn ông 6 tháng rồi phạt 5 vạn tiền mặt. Hơn nữa Triệu Di nói kỳ thực đêm đó mình đã quấn quýt chị gái, vòi vĩnh nàng mua một phần mỳ thịt bò, mới khiến cô gái trẻ ra ngoài vào tối muộn.”
“Vậy à” Hứa Ước có phần hiểu rõ, ở mức độ nào đó chị gái Triệu Di vì cô mới chết, hung thủ lại chỉ bị xử nửa năm, “Triệu Di tìm Long An cục gây phiền phức?”
“Tìm” Lục Thù Đồng cười vui vẻ, “Cô ấy năm đó mới mười ba mười bốn tuổi, chẳng biết lấy bom từ đâu ra, giao thiệp với Long An cục không được thì lén lút đặt ngay nhà vệ sinh, nổ tung nửa đơn vị bọn bọ.
Hứa Ước nhíu mày: “Từ điểm đó xem ra, các người đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã.”
“Nào có” Lục Thù Đồng phủ nhận, đến gần ôm lấy hắn, “Tôi với ngài mới là “ngưu tầm ngưu, mã tầm mã.”
“…” Hứa Ước bất đắc dĩ, đẩy y ra: “Sau đó thì sao?”
“Sau đó cô ấy bảo ở ngục giam đợi hai năm, cùng lão đại bên trong học vài chiêu thức, ra ngoài kiếm chác bổng lộc.”
“Trên đường đụng phải cậu?”
“Ừm, tôi khi đó vừa mở phòng khám bệnh, thiếu một y tá, liền mời Triệu Di tới…. rảnh rỗi cùng đi giết người.”
Ngữ khí Lục Thù Đồng chẳng nghe ra không đúng chỗ nào, thậm chí có chút khai sáng. Hứa Ước biết con trai nuôi mình ở vài phương diện tư tưởng hơi bất thường, thở dài nói sang chuyện khác: “Người đàn ông giết chị gái cô ấy, cũng đã chết?”
“Thật giống như bị Triệu Di hành hạ hơn một tháng, chịu không nổi chết rồi” Lục Thù Đồng nằm nhoài trên đùi hắn, “Hứa Ước…. ngài quan tâm chuyện của Triệu Di làm gì. Nếu tò mò, ngài nên hỏi những chuyện liên quan tới tôi.”
Hứa lão bản chống cằm, không mặn không nhạt hỏi: “Cậu có chuyện gì ta phải biết?”
“Ngài mấy năm trước đưa tôi ra ngoại quốc, có thể quan tâm tôi sinh hoạt ở đó thế nào; hoặc tôi gần đây giết những ai, bị thương chăng, những thứ này….. tôi khẳng định đều trả lời!” Lục Thù Đồng ngẩng đầu, ngoan ngoãn nói.
Hứa Ước cười nửa miệng: “Ta không muốn biết bất kỳ chuyện gì của cậu, cũng chẳng rảnh rỗi quan tâm.”
“Tôi là con trai nuôi của ngài!” Lục Thù Đồng sau khi nghe thì có chút không vui. Y vừa giết Lý San, Hứa Ước chưa ôn tồn nói với y vài câu, lại bắt đầu đâm thọt. Lục Thù Đồng ngước mắt oan ức: “Ngài chưa từng thấy Triệu Di, cô ấy chỉ là người xa lạ mà lại quan tâm.”
“Ta lúc nào biểu hiện quan tâm cô ấy?”
“Lúc tôi vừa nói chị gái Triệu Di chết thảm, ngài đã có phần khổ sở.”
Hứa Ước cảm thấy buồn cười: “Lục Thù Đồng, nghe được chuyện như vậy người bình thường đều phản ứng như thế. Cậu không có chứng tỏ cậu khác người. Lại nói, Triệu Di với ta không thù chẳng oán, ta để ý cô ấy không được sao? Đêm nay cô ấy tham dự kế hoạch giết Lý San, giúp ta một tay mà.”
“… Tôi cũng có a” Lục Thù Đồng vội nhỏ giọng tranh công, “Tôi không muốn làm nhi tử Lục Tân…..”
Lẽ ra y không nên đề cập người này. Lục Tân với Hứa Ước là cấm kị, mỗi lần nghe qua lập tức đen mặt. Đúng như dự đoán, Hứa lão bản tối sầm mặt mũi, trực tiếp đẩy người trên chân, điều khiển xe lăn ra tủ đồ lấy áo ngủ.
Lục Thù Đồng tự biết nói lỡ, lẽo đeo phía sau chuyển chủ đề: “Tôi đem hiện trường xe cộ của Lý San đốt cháy, tìm không ra tia dấu vết. Quá nửa sẽ xác định là tai nạn giao thông, xe đột nhiên trượt lái hoặc tài xế ngủ gục.”
Hứa Ước chẳng để ý y.
Lục Thù Đồng không ngừng lải nhải, kêu tên hắn như gọi hồn. Hứa Ước tức giận quay đầu lườm y, gặp ánh mắt sáng quắc nức nở lấy lòng thì nhất thời không thoải mái, lạnh nhạt hỏi: “Một đại cổ đông đột ngột chết vì tai nạn giao thông, hơn nữa còn chẳng giải thích được nguyên nhân, Lục thị bên kia sẽ nghi ngờ.”
“Tôi biết” Lục Thù Đồng nói, “Bọn họ nảy sinh hoài nghi mới tốt.”
“Ba ngày nay tôi cố ý làm cho Lục Nhân Sâm và Lý San mâu thuẫn. Hai người đó ở đại hội cổ đông đối chọi gay gắt, lần tai nạn này không phát xuất bất kỳ lỗ thủng, hiện trường chẳng tìm ra điểm đáng ngờ, hoàn mỹ khiến các thượng cấp khác cho rằng cái chết của ả liên can đến Lục Nhân Sâm.”
“Giải quyết xong Lý San, người tiếp theo là lão ta?”
“Đúng” Lục Thù Đồng cười khẽ, ôn nhu hỏi: “Hứa Ước, ngài muốn chơi làm sao?”
Hứa Ước suy nghĩ: “Mỗi lần chỉ giết một người quá chậm, lần này để Lục Nhân Sâm và Lục Ninh cùng chết đi. Khiến Lục Ninh tin rằng Lục Nhân Sâm giết Lục Phú Sinh và Lý San, hoảng sợ mục tiêu kế tiếp động thủ là mình, mượn tay y giết Lục Nhân Sâm. Đồng thời, nếu Lục Nhân Sâm phát hiện sát ý của Lục Ninh, nhất định tiên hạ thủ vi cường.
Lục Thù Đồng cười thành tiếng. Y mới nghĩ đến viễn cảnh kia liền cảm thấy thú vị mười phần, ẩn ý nói: “Hứa Ước, ngài chơi lớn hơn tôi đấy.”
Hứa lão bản liếc xéo y: “Chớ đánh đồng ta với cậu.”
“Được được, ngài tắm rửa đi” Lục Thù Đồng nhắc nhở, “Sau khi xong tôi có chuyện cần nói.”
“Chuyện gì” Hứa Ước nhìn y, “Cậu đêm nay không về nhà sao? Đến cùng có nhà không hả?”
“Có a” Lục Thù Đồng cấp tốc nói, “Nơi nào có ngài, nơi đó sẽ trở thành nhà tôi.”
“…”
Hứa lão bản vào buồng tắm, không muốn nói chuyện với y nữa.
Đèn phòng tắm đã tắt, chỉ để ngọn đèn ngủ mờ ảo. Lục Thù Đồng nghe tiếng mở cửa, từ giường bò xuống ôm Hứa lão bản lên.
Hiện tại mới mười một giờ. Hứa Ước nhìn đồng hồ, do dự xem có nên làm việc chút nữa chăng. Lục Thù Đồng bên cạnh bất chợt giang cánh tay, đem cả người hắn ghì vào lồng ngực. Đầu tóc đứa con hoang đặt trên vai hắn, động tác rất ôn nhu, nhưng hai tay ôm chẳng nhúc nhích.
Hứa Ước phủi mắt: “Làm gì.”
“Tôi ở yến hội nhìn thấy ngài và Lý Tuân Ngọc…. kề sát cạnh nhau….”
“Thì sao” Ông chủ Hứa giật giật thân thể kéo tay y, “Thả ta ra.”
Lục Thù Đồng thuận theo buông hắn, nhưng tay vẫn bị nắm chặt. Y đặt hắn đối diện chính mình, mặc kệ ở trong bóng tối chẳng thể nhìn rõ mặt đối phương, buông mí mắt: “Tôi rất tức giận, thật khó vượt qua.”
“A?” Hứa Ước cười nhạo, “Vậy ta rất vui vẻ.”
Lục Thù Đồng kề sát hắn, nhẹ nhàng nói: “Tôi muốn hôn môi ngài.”
“Không muốn” Hứa Ước chẳng chút lưu tình bỏ rơi người nọ, chống tay nằm lại trên giường, “Cút xa ta một chút.”
Lát sau, con trai nuôi cũng chui vào chăn, như tiểu hài tử quấn quýt ôm lấy, gối đầu trên vai hắn. Hứa lão bản phiền muộn, còn chưa kịp mở miệng mắng đối phương, liền nghe Lục Thù Đồng nói: “Nếu không cho hôn, vậy ôm một lúc thì có thể đi?”
Thanh âm y trong bóng đêm nhu hoà trầm thấp, tạo ra tia yếu ớt dễ khiến người mủi lòng. Hứa Ước nhận ra nhưng vẫn lãnh khốc: “Cút.”
“Không muốn….. ” Lục Thù Đồng nằm nghiêng ôm eo Hứa Ước, cả người như lò sưởi vùi bên dưỡng phụ, “Tôi chỉ cần thế này thôi.”
“…” Hứa Ước hít sâu, “Lục Thù Đồng, cậu không thể được voi đòi tiên.”
“Tôi không hề được voi đòi tiên” Lục Thù Đồng bất mãn, “Tôi chỉ muốn cùng ngài thân cận, mặc kệ ngài đối với tôi ra sao.”
“…”
“Chí ít so với Lý Tuân Ngọc, ngài vẫn yêu thích tôi hơn, phải chứ? Dù sao trên thế giới này, tôi là người duy nhất cam tâm tình nguyện chết vì ngài.”
“…”
Lục Thù Đồng sau khi nói xong liền ngủ thiếp đi. Ở bên Hứa Ước, y sẽ dỡ bỏ toàn bộ phòng bị, giao cả linh hồn cho đối phương, bí mật chiếm lấy cảm giác an toàn hiếm có.
Nhưng Hứa Ước không ngủ nhanh như vậy, hắn còn đang nghi hoặc câu nói cuối cùng của đứa con hoang.
Là thế này ư?