Gặp Quân Thời Khắc

Chương 35



Lý San trở lại văn phòng, thư ký theo sau cô khoá cửa. Trước tiên, Lý San phân phó đối phương thu dọn các loại văn kiện, lên lầu 14 và 16; trong thang máy thấp giọng nói: “Cậu đi thăm dò Lục Nhân Sâm cùng Lục Ninh hai ngày nay gặp ai, đã làm chuyện gì.”

Thư ký ngước mắt: “Ngài hoài nghi…”

Lý San gật đầu: “Lục thị trước đây bị năm người bọn tôi vững vàng chộp vào tay, mỗi thế lực đều ngang bằng, có thể ngăn chặn tới lui. Nhưng Lục Phú Sinh vài hôm trước đột nhiên tử vong, phá vỡ cục diện ổn định, khiến bốn người còn lại hoài nghi lẫn nhau. Tôi với cái chết Lục Phú Sinh chẳng chút quan hệ. Lâm Dịch Hằng là người của Lâm Thu Nghi, thường ngày tuy chẳng ai nói rõ nhưng đều biết hắn trên thực tế chính là con chó bên lão thái bà kia. Lâm Thu Nghi lớn tuổi như vậy ắt không gây nên sóng gió gì…. Chỉ còn lại Lục Ninh và Lục Nhân Sâm hai lão già này.”

“Bọn họ lao tâm khổ tứ muốn cắt giảm thế lực của tôi ở Lục thị. Đã như thế, cũng là kẻ hiềm nghi giết chết Lục Phú Sinh lớn nhất.”

Cô hướng về thư ký: “Hai ngày nữa tôi muốn tới Hà Lan, cậu giúp tôi đặt vé máy bay.”

Thư ký mở to mắt: “Ngài muốn… nghỉ hè sao?”

Lý San lườm một cái: “Nghỉ cái gì nghỉ, tôi phải qua bên kia kiểm tra xem có đợt “hàng” mới nào chăng. Vụ độc xưởng tại khu dân nghèo bị huỷ đối với công ty hao tổn rất nhiều lợi nhuận, nếu bản thân bị Lục Ninh và Lục Nhân Sâm cắt đứt tài lộ thì phải tìm hợp đồng mới về.”

Thư ký gật đầu: “Đã rõ, tôi lập tức đi làm.”

***

Davis sòng bạc, văn phòng.

Lục Thù Đồng tắt vi tính, ném qua một bên, tới gần Hứa Ước.

“Cậu muốn để Lý San sản sinh hoài nghi với Lục Ninh cùng Lục Nhân Sâm?” Hứa Ước nhìn y lại đây, theo bản năng khống chế xe lăn lui về sau.

Lục Thù Đồng lôi ống tay áo hắn, không cho kéo dài khoảng cách, chẳng chút hoang mang nói: “Ừm, để mấy người đó tự chơi một lúc.”

“Sau đó thì sao?” Hứa Ước cầm lấy cây bút máy trên bàn, tháo nắp ra.

Lục Thù Đồng cấp tốc đè bàn tay đang cố ý đâm trúng mình: “Chạm ngài một hồi không được sao….. Nếu tay tôi bị thương, khi giết người sẽ vướng víu” Y nhẹ giọng nói, “Bất lợi cho kế hoạch của chúng ta.”

“Buông!” Hứa Ước chẳng thèm nhìn y.

“…..” Lục Thù Đồng rất không tình nguyện thu hai tay về, đặt sau lưng.

Hứa Ước lúc này mới đem bút máy thả xuống: “Vừa nãy cậu còn chưa nói bước tiếp theo sẽ thế nào.”

“Giết chết” Lục Thù Đồng đơn giản nói.

“Tự mình động thủ?”

“Phải, chuyện giết người vẫn nên để chính tôi làm, giúp tâm tình càng vui sướng.”

“…” Hứa Ước cảm khái, “Cậu vì sao khát máu như thế?”

“Là ngài tạo nên tôi đấy” Ánh mắt Lục Thù Đồng chuyên chú dõi theo hắn, tựa hồ muốn khắc sâu vào trí óc, “Hứa Ước, chính ngài đem tôi dưỡng thành như vậy” Y ý vị sâu xa nói.

“….” Lời này là đang trách hắn sao – Hứa Ước cau mày, không vui nhìn Lục Thù Đồng.

Lục Thù Đồng thế mà nhận ra, mở miệng chặn trước: “Nhưng tôi phi thường, phi thường yêu thích chính mình như vậy, từ một tay ngài….. sáng tạo quái vật.”

“….. Cậu cũng biết bản thân là quái vật” Hứa Ước hừ lạnh, chẳng muốn lãng phí thời gian cùng đứa con hoang chuyện bé xé ra to, hỏi: “Những chứng cứ bên Lục Nhân Sâm do cậu đưa ra ư?”

“Đúng” Lục Thù Đồng tựa vào cạnh bàn, “Lão già đó cho rằng tôi sau khi nhậm chức chẳng can thiệp chuyện gì, nhưng sự thật tôi đối với chuyện mỗi ngày phát sinh trong tập đoàn hiểu rất rõ. Thậm chí ngay cả mấy thủ hạ của bọn họ đều do tôi từ bóng tối phái đến, mặt ngoài xem ra vì mấy lão nhân làm việc, nhưng thực tế chủ nhân là tôi”. Y nhếch môi khẽ cười: “Tuy điều khiển lòng người khó hơn một chút so với đùa bỡn thú hoang, nhưng chỉ cần cẩn thận hơn thì đều có thể nắm giữ.”

“Lý San phủ định quyết liệt như thế, không khiến bọn Lục Nhân Sâm hoài nghi chứng cứ sao?” Hứa Ước lại hỏi.

“Sẽ đi” Lục Thù Đồng nói, “Bất quá họ chẳng thèm để ý đâu. Lục Phú Sinh vừa chết, mang ý nghĩa những quyền lợi thuộc về hắn trước kia sẽ không ai tiếp quản, cần người mới thay thế vị trí. Nhưng Lục Nhân Sâm Lục Ninh làm sao cam nguyện, đến cuối cùng mọi thứ thuộc sở hữu Lục Phú Sinh sẽ bị bốn người bọn họ cuỗm mất. Có điều….. mấy người nọ lòng tham không đáy, đem cái chết của hắn đổ lên đầu Lý San, như vậy ngoại trừ hưởng quyền lợi của Lục Phú Sinh tại Lục thị, còn nuốt luôn một phần thế lực cô ta. Hơn nữa Lâm Dịch Hằng đối với tiền tài chẳng hề chấp nhất. Nếu như Lâm Thu Nghi không đặc biệt yêu cầu, anh ta sẽ chẳng tranh giành với hai người kia.”

“Lâm Dịch Hằng…” Nói đến cá nhân này, trong lòng Hứa Ước hơi động, “Là ai?”

“Anh ta a…” Con trai nuôi đứng cạnh ngậm miệng, bật cười khanh khách cúi đầu nhìn hắn, nơi đáy mắt tràn ngập yêu thương làm cho Hứa lão bản lần thứ hai cảm thấy bất ổn.

Hứa Ước lập tức nói: “Không cần nói, chính ta đi thăm dò.”

“Đừng” Lục Thù Đồng ngăn cản, “Tôi nói, nhưng đợi buổi tối được hay không? Vừa nãy Lâm Dịch Hằng chẳng phải nói về Lâm gia dùng bữa sao? Bữa cơm này tôi cũng muốn ăn, chờ sau khi trở lại cùng ngài tiết lộ đôi chút.”

“Khỏi” Hứa lão bản từ chối, “Ta không muốn nghe cậu nói, cậu ở chỗ này không còn tác dụng, cút đi.”

“….. Hứa Ước” Lục Thù Đồng thấp giọng hô, “Ngài nghe tôi nói… Chuyện là…..”

Hứa lão bản cầm lấy bút máy: “Muốn ta đâm cậu lần nữa sao?”

“Tôi mang theo máy thu hình siêu nhỏ cùng thiết bị nghe lén, cho ngài xem hình ảnh nhà họ Lâm. Hứa Ước…. tin tưởng tôi, cái này so với đống tư liệu thô sơ càng chân thật” Lục Thù Đồng thay đổi phương thức khuyên bảo, tay trên bàn lặng lẽ di động, cách đối phương 4, 5 centimet dừng lại.

Hứa Ước suy nghĩ đôi chút, thấy lời đứa con hoang quả thật có đạo lý liền “ừ” một tiếng.

Lục Thù Đồng nhếch miệng: “Tôi đi đây.”

Y trước khi rời khỏi thật nhanh cúi người, hôn một cái trên gò má Hứa lão bản.

Hứa Ước: “…”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.