Tình huống xem ra rất cấp thiết: sinh mạng một cô gái vô tình phát hiện cứ điểm buôn ma tuý đang bị uy hiếp.
Chỉ bằng Trình Diên Huy cùng Đàm Hồng Hiệu, muốn tấn công vào quán bar MYST là điều không thể. Đường hầm bây giờ lại bắt đầu giờ cao điểm thông hành xe cộ, Long An cục ít nhất ba tiếng nữa mới chạy tới được.
Bọn họ mấy ngày trước đã thất bại một lần, hôm nay đụng phải cơ hội liên quan đến AR 23, chắc chắn tuyệt không buông tha.
Kỳ thực bên trong khu nhà giàu thành phố M cũng có cơ quan giữ gìn trị an tương tự Long An cục, gọi “Minh Thanh”, bất quá do tư nhân mở, chỉ làm việc cho bọn phú hào.
Trình Diên Huy nói: “Tôi gọi điện cho Chương Linh mượn vài người.”
Đội trưởng Đàm không đồng ý: “Hắn làm gì cũng luận sang tiền bạc, không chắc sẽ đáp ứng.”
“Vậy chúng ta trả tiền cho hắn.”
“….. Hiện tại trong cục nào có tiền nhàn rỗi, nhân thủ chúng ta giảm nhiều như vậy nguyên nhân chính là không đủ ngân sách. Lương bổng mọi người đều thấp đến chẳng chịu nổi rồi, anh còn cầm tiền đi cho người khác?”
Đàm Hồng Diệu và Trình Diên Huy sau khi nhận được điện thoại báo án đã đổi hướng xe về MYST. Đội trưởng Đàm biết trong lòng y gấp, thế nhưng chuyện “mua” cảnh sát ở Minh Thanh hắn thực sự chẳng thể chấp thuận.
Vốn cục công an không đủ nhân lực đã rất xấu hổ, giờ còn lưu lạc đến mức cầu viện kẻ khác, còn thông qua phương thức mua bán, mặt mũi để đâu đây?
“Không nhất định phải trả tiền. Tôi lái xe, anh giúp tôi gọi Chương Linh” Trình cục đánh vòng tay lái, nhìn chằm chằm đường nói: “Tôi biết anh không đồng ý, nhưng hiện tại phát hiện địa điểm buôn bán ma tuý cỡ lớn cùng AR 23 có quan hệ. Hãy suy nghĩ đến đoàn người chết ở sòng bạc sau núi cũng như bệnh viện, sau ngẫm lại Chung Phục rồi cân nhắc xem có thực hiện cú điện thoại này hay chăng.”
Trong phòng bói toán MYST, Hứa Ước hỏi: “Tìm được số điện thoại của Trình Diên Huy chưa?”
“Thấy rồi” Trợ lý gật đầu.
“Trình Diên Huy và Chương Linh không thường liên hệ, vì thế y đối với thanh âm của Chương Linh chưa quen thuộc. Anh giả làm Chương Linh, gọi điện hướng dẫn y dùng người bên ta đến MYST. Còn như thế nào không bị phát hiện, cũng chẳng ai hoài nghi, tự anh nghĩ cách.”
Trợ lý đáp một tiếng, dùng điện thoại của mình bấm số Trình Diên Huy.
Đàm Hồng Diệu bên kia đang cầm di động Trình cục, còn đang xoắn xuýt thì bỗng nghe được tiếng chuông.
“Không có tên, số lạ” Hắn nhìn người lái xe.
“Bắt máy bắt máy” Trình Diên Huy trả lời.
“Alo!”
“Xin chào, cho hỏi là số của Trình cục trưởng phải chứ?” Đầu dây truyền đến giọng nam trầm, xung quanh hình như còn có âm nhạc kịch liệt tiết tấu nhanh mơ hồ.
Đội trưởng Đàm nghi hoặc, tính toán hỏi thăm chưa ra khỏi miệng, đối phương lập tức lên tiếng: “Tôi là Chương Linh!”
Đàm Hồng Diệu “a” một tiếng nhìn màn hình điện thoại — nếu như là Chương Linh, phải có điện báo làm dấu hiệu chứ.
“Tôi dùng số cá nhân gọi cho anh. Bởi vì có chút việc tư, không tiện thông qua điện báo….. Là như thế này…..” Người tự xưng Chương Linh bắt đầu thao thao bất tuyệt.
“Anh chờ chút” Đôi trưởng Đàm mau mau ngăn cản hắn, che loa di động, quay sang nói với Trình cục: “Hình như Chương Linh gọi tới, bảo có việc tìm anh. Anh ta không biết người nhận điện thoại là tôi.”
Trùng hợp như thế sao – Trình cục hơi nhíu mày. Kỳ lạ, bọn họ tổng cộng mới gặp mặt một lần, “Hắn gọi làm gì? Anh nghe xem hắn muốn thế nào, lúc cần thiết nói lại cho tôi.”
“Được.”
Trong điện thoại, Chương Linh nói hắn thật ra vẫn luôn mệt mỏi, cảm giác Minh Thanh của mình cùng Long An cục rõ ràng là hai cơ cấu tính chất như nhau, đều vì trừ khử tội phạm thành phố M thành lập nên, chỉ là khách hàng của Chương Linh không phải dân thường, mà là bọn nhà giàu.
Chương Linh móc tim móc phổi cùng “Trình Diên Huy”, bộc bạch rằng từ khi hắn thành lập Minh Thanh đều không ngừng bị kẻ khác trách móc bản thân tham tài. Hắn trước đây chẳng quan tâm lắm, chẳng qua lúc kiếm lời được rồi liền chú ý nhân vật danh tiếng là y, muốn hỏi Long An gần nhất có chuyện gì cần giúp đỡ hay chăng.
Đội trưởng Đàm nghe hắn huyên thuyên, trong lòng vẫn hơi nghi hoặc. Cơ bản những điều Chương Linh nói đều hợp tình hợp lý, chỉ là…. hai người bọn họ vừa nhận được điện thoại báo cảnh sát, còn đau đầu vấn đề không đủ nhân lực. Chương Linh này bình thường chẳng gặp gỡ, thuộc phạm trù kẻ xa lạ mới quen thuộc tí tẹo lại đột nhiên gọi đến giải thích nhiều như thế…
Nghi ngờ, hắn nhìn Trình Diên Huy. Đối phương cau mày, trên mặt biểu cảm đồng dạng giống hệt.
Hứa Ước bên cạnh nghe trợ lý cùng Đàm Hồng Diệu giao thiệp thì lắc lắc đầu, lấy điện thoại gõ chữ đưa tới trước mặt trợ lý: “Nói với hắn anh biết người tố cáo MYST.”
Trợ lý làm khẩu hình, “sao ạ?”
Hứa Ước đem di động thu hồi, lần thứ hai nhanh chóng biên tập nội dung: “người của anh ở MYST thấy giám đốc mang theo mấy người vòng tới vòng lui, sau nghe trộm đối thoại của bọn họ thì hiểu được chuyện xảy ra. Cậu biết Long An cục hiện tại chưa đủ nhân lực, từ khu dân nghèo chạy tới cần nhiều thời gian nên muốn chặn ngang trước giúp đỡ, tiện thể gây cho mình chút tiếng thơm.”
Trợ lý xem xong những chữ kia, hai mắt liền toả sáng, ẩn theo ý tứ nói cho Đàm Hồng Diệu.
Lần này hai vị sĩ quan không chờ được, đáp ứng ngay.
Đàm Hồng Diệu nói: “Chúng tôi đại khái mười lăm phút nữa chạy tới, người của anh thì lúc nào?”
Trợ lý đáp: “Đã chuẩn bị xong, nội mười phút có mặt tại MYST.”
Câu này thể hiện thái độ gấp gáp, lại chừa mặt mũi cho hai cảnh quan nọ.
Hứa Ước chờ trợ lý cắt điện thoại, đối với Trần Giai Tâm lên tiếng: “Cô chờ ở đây, sau mười phút gọi cho Long An cục, bảo họ tới phòng bói toán tìm cô.”
“Tiếp theo tôi mang bọn họ đến khu phòng VIP” Trần Giai Tâm nói theo.
Hứa Ước “ừ” một tiếng, lưu ý nàng lo lắng nên động viên: “Không phải lo, đều đã sắp xếp xong xuôi.”
***
Hắn và trợ lý từ MYST đi ra ngồi trên xe, từ trong bóng tối chờ người của mình cùng hai cảnh quan Long An cục gặp mặt, xác định không xuất hiện rắc rối thì nói với tài xế: “Đi thôi, về sòng bạc.”
Tài xế theo lệnh lái xe rời khỏi.
“Ông chủ, chờ triệt phá MYST tổ buôn ma tuý xong, người của chúng ta như thế nào cắt đứt với Long An cục?”
“Trực tiếp rời đi là được” Hứa Ước trả lời, “Tuy rằng chuyện này Long An cục cùng “Chương Linh” lợi dụng lẫn nhau, bất quá như thế nào cũng coi như Long An cục cầu cạnh “Chương Linh”, bọn họ nhận tiện nghi xong sẽ chẳng gọi Chương Linh hỏi thêm.”
“Là vậy….” Trợ lý hướng về phía trước đột nhiên “a” lên: “Tài xế, đây không giống như đường về sòng bạc nha.”
Người bị hỏi quay đầu, lộ ra đuôi tóc đỏ chói mắt.
“Anh nói chuyện với tôi sao?”
Lý Tuân Ngọc dừng xe, quay đầu hướng người ngồi sau mỉm cười: “Hứa Ước, ngài chẳng tìm tôi, tôi chẳng thể làm gì khác hơn tự mình đưa tới.”