Editor: Chanh
Đàn ông đều là sinh vật yêu bằng mắt.
Nếu nói trước đó Tống Chấp không có chút hảo cảm nào đối với Hướng Ca là điều hoàn toàn không thể.
Trên người cô gái này có quá nhiều điểm hấp dẫn người khác phái, tạm thời bỏ qua ngoại hình của cô, thì chỉ riêng tính cách thôi cũng đã khiến người khác sinh ra dục vọng muốn tới gần.
Nhưng không phải tất cả đàn ông đều t*ng trùng lên não.
Ít nhất sau khi Tống Chấp cân nhắc bên lợi bên hại xong, liền nhanh chóng vạch ra ranh giới rõ ràng.
Bắt đầu từ có hảo cảm, rốt cuộc cũng chỉ dừng lại ở đấy.
Bảo anh bao nuôi một người mình không nắm chắc về họ, loại chuyện như thế không có khả năng xảy ra.
Tống Chấp vẫn luôn cảm thấy bản thân đủ tư cách làm một thương nhân, anh vô cùng lý trí, có thể phân biệt được cách tối đa hóa lợi ích của mình trong mọi tình huống.
Tất nhiên những quyết định sáng suốt này không bao gồm việc nhất thời hứng khởi đưa Kiều Hân về nhà.
Đặc biệt là trước đó, cô còn thích thú ngồi phân tích chuyện tình cảm của anh, nói anh hèn nhát, khiến anh chỉ muốn đè cô ra đập cho một trận tơi bời hoa lá.
Thời điểm Tống Chấp nói ra câu này bản thân cũng không nghĩ quá nhiều.
Mãi đến khi xe anh dừng dưới lầu nhà Kiều Hân, nhìn vẻ mặt thụ sủng nhược kinh của cô gái nhỏ đang khom lưng nói lời cảm ơn với mình, sau đó ba chân bốn cẳng chạy như bay lên trên lầu, anh thế mà lại cười.
Trong nháy mắt kia, đại não khôn khéo của Tống Chấp như có một giây chết máy.
Chỉ nhớ rõ, lúc cô cười rộ hình như còn khá xinh đẹp.
Anh ngồi trong xe ngây người một chốc, nhìn bóng người khoác chiếc áo khoác của mình đi vào tòa nhà cũ, đột nhiên như nhớ tới gì đó, lấy điện thoại ra.
Lịch sử cuộc trò chuyện phía trên có bức ảnh anh chụp gửi qua, cô gái đôi mắt mở lớn, ngơ ngác nhìn thẳng vào camera.
Như thế hình như cũng khá xinh đẹp.
Ngoại trừ có chút ngốc.
– –
Sau khi ông cụ Tống biết được thằng cháu trai nhà mình không có ý định dẫn bạn gái về nhà, bắt đầu có chút sốt ruột.
Vốn dĩ Tống Chấp muốn ông không cần phải lo lắng cho chuyện chung thân đại sự của mình nên mới thuận miệng nói thuận tay chụp lại để tăng thêm tính chân thật, cũng chẳng hề có ý tứ muốn đưa người về nhờ cô sắm vai bạn gái mình.
Ông nội Tống in màu bức ảnh chụp của Kiều Hân ra, phóng to rồi lồng trong khung ảnh, đặt ở trên bàn mỗi ngày đều thở ngắn than dài, vô cùng muốn xem người thật ngoài đời như thế nào.
Ngày hôm đó ông cũng đã tra được bối cảnh gia đình của cô gái này rồi, học hết cấp ba rồi bỏ dở, trong lòng vốn đang không mấy hài lòng, kết quả ngày hôm sau, cô cháu dâu nhỏ của lão Lục cách vách lại tới nữa.
Cô gái nhỏ vóc dáng không cao, đang kiễng chân quàng khăn cho ông cụ Lục, còn tung tăng nhảy nhót đội mũ cho ông.
Ông nội Tống nhìn mà lòng quặn đau, không biết tính cách của thằng nhóc họ lục kia hơn thằng cháu nhà ông ở điểm nào, mà lại tìm được cô vợ người gặp người thích như thế?
Nhưng nghĩ lại, bạn gái của cháu trai ông lớn lên cũng ngoan ngoãn, còn hoàn cảnh gia đình sao, đây không phải là điều mà con trẻ có thể lựa chọn, cũng là một đứa bé đáng thương.
Ông cụ cảm thấy cứ để như vậy thì không ổn, lập tức thay đồ, túm theo hai chiếc khăn quàng cổ, gọi tài xế tới, cũng không nói cho Tống Chấp mà lén lút đi đến công ty.
Vết cào trên mặt Kiều Hân vẫn chưa hết đỏ, có dặm thêm che khuyết điểm cũng không che được, kết quả sếp Tống dạo qua studio một vòng, cảm thấy ảnh hưởng đến chất lượng ảnh chụp, bèn vô cùng mất kiên nhẫn bảo cô tháo trang sức cút đi, thuận tiện còn cho cô nghỉ hai ngày.
Kiều Hân ủ rũ ngoan ngoãn đi tẩy trang, thay quần áo chuẩn bị về, ai dè vừa ra cửa đã gặp được một ông cụ che người kín mít.
Ông cụ quấn mấy chiếc khăn che kín cả khuôn mặt, chỉ để lộ ra đôi mắt sáng rỡ nhìn cô.
Trong tay còn chống chiếc gậy, đứng im lìm ở dưới bậc thang.
Kiều Hân cho rằng chân cẳng ông không tiện đi lên, vội vàng bước xuống: “Cháu đỡ ông đi lên nhé?”
Ông cụ cười đến đôi mắt cong cong: “Cháu gái làm ở đây đấy à?”
Kiều Hân gật gật đầu, “Vâng” một tiếng, rũ mắt đỡ ông đi lên bậc thang, hai người đứng trước cửa xoay, lại dừng một chút, nhẹ nhàng mở miệng: “Ông ơi, cửa này đi không tiện lắm, chúng ta đi vào bằng cửa đẩy đi.”
Cô đẩy chiếc cửa bên cạnh, cũng không vội mà kiên nhẫn chờ trong chốc lát.
Mãi đến khi người đi vào, lại chỉ cho ông cụ vị trí thang máy rồi mới rời đi.
Ông nội Tống nhìn bóng người nhỏ nhắn kia đi đến trạm xe buýt đối diện, đợi trong chốc lát, rồi lên xe.
Ông lên lầu đi vào văn phòng của Tống Chấp, vừa thấy anh đã cười đến không khép được miệng, mới đẩy cửa vào đã nói: “Ta mới vừa gặp được cô vợ nhỏ của con đấy.”
Tống Chấp sững người, mất một hồi lâu mới kịp phản ứng lại: “Không phải vợ của con.”
“Xem ra ánh mắt của thằng nhóc con cũng khá đấy, ta thấy cô bé kia lớn lên còn đẹp hơn trong ảnh, xứng đôi xứng đôi.” Ông nội Tống đĩnh đạc ngồi xuống sofa, “Bao lớn rồi?”
Tống Chấp liếc mắt nhìn ông: “Ông cũng biết rồi còn hỏi con làm gì?”
Ông nội Tống cười khà khà hai tiếng, cởi hai chiếc khăn trên đầu xuống: “Cô bé kia lúc đi học thành tích cũng khá tốt, tuổi lại còn nhỏ, con đi hỏi con bé một chút xem nó có muốn quay lại tiếp tục học lên không, nếu không cứ để như thế thì có chút đáng tiếc.”
Tống Chấp không nói chuyện.
“Nghe thấy không đấy.”
Tống Chấp ngẩng đầu: “Dù thế nào thì cũng là lựa chọn của cô ấy, con quản làm gì.”
Ông nội Tống cất cao giọng: “Thằng oắt con xấu xa này, đấy không phải là con gái nhà người ta không có cách nào khác nên mới lựa chọn như vậy sao.”
Tống Chấp xoay chiếc bút máy trong tay một vòng, không biết giải thích như thế nào.
Anh biết nói thế nào được, cũng không phải là bạn gái thật của anh, sếp Tống tôi hôm nay tâm tình tốt nên quyết định không chỉ phát lương cho cô, mà còn bỏ vốn ra để cô trở về ôn thi học lên đại học sao?
Tống Chấp đau đầu: “Ông à, cô ấy không chịu đâu.”
Ông nội Tống trợn tròn mắt: “Thì anh phải biết đường nghĩ cách đi chứ ơ hay, đầu của anh dùng để làm gì thế?”
Tống Chấp cau mày che mắt lại, xua xua tay: “Con biết rồi, ông về trước đi, bà còn đang chờ ở nhà đấy.”
– –
Da của Kiều Hân đã khôi phục lại, qua một ngày vết cào trên mặt đã biến mất, lúc người vừa đến studio, Tống Chấp đã ngồi ở bên trong.
Người đàn ông tùy tiện kéo lấy chiếc ghế ngồi ngay giữa phòng, trong tay còn đang bưng ly cà phê, Kiều Hân đứng từ xa cung kính cúi người chào anh.
Tống Chấp không nhanh không chậm đặt ly cà phê xuống bàn, giơ tay vẫy vẫy với cô, ý bảo người tới đây.
Kiều Hân cơ hồ như là phản xạ có điều kiện, cả người rụt lại về sau.
Sếp Tống:???
Người đàn ông nhíu mày, người ngả về sau ghế, dùng khẩu hình nói với cô: Lại đây.
Vẻ mặt cô gái nhỏ như đưa đám, ủ rũ cụp đuôi chậm chạp đi qua, giống như chú rùa đen đang bò tới, đứng ở trước mặt anh, đầu gục xuống: “Tống tổng…”
Tống Chấp: “…”
“Tôi có thể ăn cô à?”
Kiều Hân lắc đầu như trống bỏi: “Không có không có, tôi ăn không ngon đâu.”
Tống Chấp hừ một tiếng, gọn gàng dứt khoát mở miệng: “Ngày mai cô không cần tới nữa, trở về đọc sách đi, sang năm thi đại học.”
Kiều Hân đột nhiên ngẩng đầu lên, ngây người ba giây, sau khi phản ứng lại cả người đều kinh hoảng thất thố, lắp ba lắp bắp: “Tống, Tống tổng!”
Tống Chấp không thể nghĩ thêm được lý do gì, cũng lười nghĩ, dứt khoát nói thẳng: “Tôi đã giúp cô liên hệ với bên trường xon——”
“Tống tổng!” Anh còn chưa nói xong, cô gái nhỏ đã cất cao giọng ngắt lời.
Tống Chấp có chút kinh ngạc nhìn qua, từ trước tới giờ cô luôn nói năng nhẹ nhàng cần thận, chưa dám gọi anh như thế bao giờ.
Cô gái nhỏ kêu lớn một tiếng rồi lại tắt lửa, đôi mắt cũng hồng lên, như vòi được mở van bắt đầu chảy nước, vô cùng tủi thân nhìn anh: “Anh không thể như thế được, trước đó anh đã đồng ý với tôi…anh, sao anh có thể nói mà không đếm xỉa gì…”
Anh còn chưa nói xong mà cô lại bắt đầu khóc.
Hai bên thái dương Tống Chấp nảy lên thình thịch, cố gắng đè nén sự không kiên nhẫn và bất lực xuống trong lòng, anh cau mày nhìn cô: “Cô đừng khóc…”
Kiều Hân nín không được, cố gắng không phát ra âm thanh nức nở, người còn đang giơ tay quệt lung tung trên mặt.
Tống Chấp nghiêng người nhìn cô, có chút tò mò: “Trong hốc mắt của cô có phải toàn chứa nước là nước không?”
“Hàm lượng nước trong nhãn cầu chiếm đến 99% đấy,” cô gái nhỏ hít hít mũi, hàng mi ướt nhẹp, “Tôi sai rồi Tống tổng, anh đừng không cần tôi.”
“…”
Tống Chấp gãi gãi giữa mày, có chút đau đầu: “Tôi không có không cần cô.”
Kiều Hân không tin anh, vô cùng đáng thương mím môi: “Anh vừa mới bảo tôi không cần tới đây nữa.”
“Tôi bảo cô trở về học bài chứ nói không cần cô bao giờ?” Rốt cuộc Tống Chấp cũng không nhịn được, nóng nảy gõ gõ xuống mặt bàn, “Tôi đã liên hệ với bên trường học rồi, học phí của cô và em trai tôi có thể cho mượn trước, trở về ôn lại kiến thức cấp ba đi, thời gian làm việc thì dành để đi học, ngày nào được nghỉ thì về đây đi làm, kiếm tiền trả tôi.”
Kiều Hân ngây người, “A” một tiếng.
“Cô sao cứ ‘a’ suốt ngày thế, chỉ biết nói mỗi chữ ‘a’ à?”
Kiều Hân rất cẩn thận hỏi lại: “Anh phải làm từ thiện sao? Công ty yêu cầu xây dựng hình ảnh à?”
“…”
Cô ngốc này.
Tống Chấp hít một hơi thật sâu, cố gắng bình ổn lại tính khí sắp nổ tung của mình, kéo chiếc ghế bên cạnh đến ngay trước mặt, bình tĩnh mở miệng: “Ngồi.”
Kiều Hân nơm nớp lo sợ ngồi xuống.
Tống Chấp: “Nghe nói hôm qua cô gặp phải ông nội của tôi.”
Vẻ mặt Kiều Hân mờ mịt: “Ah?”
Vừa “A” xong, cô lại nhớ tới mình vừa bị phê bình về chữ này, vội vàng sửa miệng: “Là…sao?”
“…”
Tống Chấp cảm thấy mình nhịn đến nghẹn rồi, ôn tồn giải thích: “Chính là ông cụ đeo rất nhiều khăn quàng cổ ấy.”
Kiều Hân bừng tỉnh ngộ ra: “A!”
“…”
“Ồ!”
“…”
Tống Chấp thất bại xua xua tay: “Thôi cô cứ nói ‘a’ đi, tôi không mắng đâu.”
Kiều Hân còn đang đắm chìm trong chuyện ngày hôm qua mình thế mà vô tình gặp được ông nội của sếp, liền nghe thấy sếp nhà mình nói tiếp: “Ông thấy bảo cảm thấy cô rất xứng đôi với tôi.”
Cô gái nhỏ ngẩng đầu nhìn anh, giống như đang nghe thiên thư, vẻ mặt không kịp phản ứng lại.
Miệng khẽ nhếch, gương mặt nhìn qua rõ ràng rất có thịt, nhưng thật ra cằm lại rất nhọn.
Tống Chấp cố gắng đè xuống cảm giác muốn giơ tay véo véo mặt cô, ngồi thẳng người, thong thả ngả người về trước nhìn cô.
Khoảng cách hai người ngày càng được kéo gần, thậm chí anh còn có thể thấy rõ bờ mi còn đang vương nước mắt của cô.
Kiều Hân rụt người về sau, trái tim đập bình bịch, từ cổ đến tai dần đỏ lựng lên.
Người đàn ông ghé sát vào người cô, nơi đầu chóp mũi dường như đều là hơi thở của anh, đôi mắt đen sâu thẳm đang nhìn chằm chằm vào mình.
Sau một lúc lâu, đột nhiên nói: “Tôi cũng thấy thế.”
Cô gái nhỏ giơ tay che lại gương mặt không ngừng nóng lên của mình, ngơ ngác mở to mắt: “Dạ?”
“Tôi cũng cảm thấy rất xứng,” Khóe môi Tống Chấp nhanh chóng cong lên một cái, ngồi thẳng dậy, “Vậy thì thử làm bạn gái của tôi đi.”
Kiều Hân nghệt ra nhìn anh, giống như thịch một tiếng, đầu óc cô bị rớt đến hỏng rồi.
Tống Chấp híp mắt nguy hiểm: “Em dám nói không cần thử xem?”
Cô theo bản năng lắc đầu nguầy nguậy, bộ dáng vẫn chưa kịp phản ứng lại: “Anh phát sốt rồi sao?”
“…”
Tống Chấp bày ra vẻ mặt “Em chán sống rồi có phải không”.
Bả vai Kiều Hân rụt rụt, im thin thít như thóc.
Tống Chấp rũ mắt nhìn cô: “Ngày mai đi tới trường học cho tôi.”
Cô vừa ngẩng đầu định nói chuyện, lại bị ánh mắt lạnh lùng liếc qua dọa sợ, bèn cúi xuống: “Vầng…”
“Tôi đưa em đi.”
Gật đầu.
“Học xong thì về nhà với tôi ăn bữa cơm.”
“… Vâng.”
Tống Chấp dừng một chút, dời mắt sang chỗ khác thấp giọng nói: “Đi học phải lo học hành cho tốt, không được phân tâm, không được nói chuyện với nam sinh khác.”
“…”
Sếp Tống không hài lòng hỏi lại: “Nghe thấy chưa?”
Kiều Hân không thể nhịn được nữa, nhỏ giọng kháng nghị: “Tống tổng, sao anh có thể hạn chế quyền tự do kết bạn của tôi? Sao tôi còn không thể nói chuyện…”
“?”
“TAT nghe thấy rồi…”
*Tác giả có lời muốn nói:
Phiên ngoại tới đây là hết. Couple của Tống tổng và tiểu Kiều Hân ngắn như vậy thôi, chuyện yêu đương sau này của hai người mọi người tự mình bổ não đi, nếu không tôi phải viết đến sang năm quá QAQ