Editor: Chanh
Lần đầu tiên Tống Chấp nhìn thấy Hướng Ca là ở cửa WC nam của một nhà hàng nọ.
Cô gái lúc ấy mặc một chiếc áo hoodie rộng thùng thình cùng chiếc quần bút chì, thoạt nhìn trẻ trung rất giống học sinh trung học.
Đang khoanh tay dựa người vào vách tường nhìn người đàn ông trước mặt.
Người đàn ông kia Tống Chấp vừa liếc qua đã nhận ra, chính là Phó Chủ tịch bộ phận người mẫu của Hoàn Cầu lúc bấy giờ, Lưu gì gì đó.
Tống Chấp từ nước ngoài trở về tiếp quản bộ phận Người mẫu của Hoàn Cầu, buổi sáng mới vừa chào hỏi với ban lãnh đạo cấp trên, không ngờ buổi tối ra ngoài đi ăn với bạn bữa cơm, lại khéo thế này.
Tống Chấp không có hứng thú đứng nghe người khác nói chuyện, vẻ mặt đáng khinh và lời nói mập mờ của Phó Chủ tịch Lưu đã quá rõ ràng, nói đi nói lại cũng không có gì mới mẻ, những tình huống như thế đã không quá mới lạ trong cái vòng này.
Chỉ là có lẽ, Phó Chủ tịch Lưu sẽ không có cơ hội mua bán đổi chác gì với người đẹp này rồi.
Tống Chấp cúi đầu không tiếp tục nhìn, một bên xoa xoa nước rửa tay tạo thành lớp bọt trắng mịn, một bên nhớ lại xem còn có Phó Chủ tịch nào trong ban lãnh đạo cấp cao mình gặp hồi sáng hay không, chợt nghe thấy cô gái kia lười biếng mở miệng.
“Tôi không nhé.” Giọng nói cô gái mềm mại, nhưng không phải mềm mại ngọt ngào như những cô gái khác, mà hơi trầm thấp, mang theo chút biếng nhác.
Giống như sương mù giữa rừng núi, mơ hồ quẩn quanh.
Phó Chủ tịch Lưu hiển nhiên cũng không kịp phản ứng lại, ngớ người một chút: “Cái gì? Cô biết tôi có thể cho cô——”
“Ngài có thể cho tôi cái gì?”
Cô gái cắt ngang lời ông ta, cười khẽ, “Ngài có thể cho tôi tài nguyên tốt, cho tôi cơ hội, cho tôi danh lợi, cho tôi tiền,” dừng một chút, cô lại chậm rãi mở miệng như đang bỡn cợt, “Lưu tổng này, nếu ngài lớn lên giống như Ngô Ngạn Tổ thì tôi theo đuổi ngài cũng được luôn ấy chứ, nhưng mà ngài lại xấu như vậy, tôi cảm thấy cuộc mua bán này tôi có chút thiệt thòi.”
Vòi cảm biến trong phòng vệ sinh xả nước rì rì, Tống Chấp đặt tay xuống dưới, ngẩng đầu lên nhìn qua.
Anh ở trong nhà vệ sinh, còn hai người kia đứng ở bên ngoài, từ vị trí của anh có thể nhìn ra, mà tầm mắt của hai người kia vừa khéo lại bị vách tường chắn lại hơn phân nửa.
Vừa nãy mới chỉ liếc mắt nhìn qua một cái, bây giờ nhìn kỹ lại, cô gái kia đúng thật là mỹ nhân.
Tống thiếu gia tuy rằng đã miễn dịch với người đẹp từ nhỏ, nhưng cũng phải công nhận rằng cô gái này đẹp từ đầu đến chân, bất kể là khuôn mặt hay tỷ lệ cơ thể.
Cô nghiêng đầu sang một bên, mái tóc đen mềm mại được cột đuôi ngựa cao lên, lộ ra vài sợi tóc được gẩy light bạc.
Đường nét trên khuôn mặt rất sắc sảo, đôi mắt đen sáng ngời vừa dài vừa hẹp, khóe mắt xếch lên, cười như không cười nhìn người trước mặt.
Trên lỗ tai không biết xỏ bao nhiêu chiếc khuyên sáng lấp lánh, kiêu ngạo hệt như khí chất của chủ.
Lưu tổng lúc này đã thẹn quá hóa giận, thấp giọng nheo mắt lại cười: “Được thôi, không phải chỉ là con mèo hoang nhỏ cào người thôi sao, Hướng Ca, tôi nói cho cô biết, cô ký hợp đồng với Hoàn Cầu một năm, một năm này tôi sẽ không cho cô bất kỳ tài nguyên gì, với người mẫu mà nói tuổi tác quan trọng bao nhiêu, hẳn cô cũng biết chứ?”
Hướng Ca cười cười: “Nhưng cũng đâu thể làm cay mắt mình được.”
Phó Chủ tịch Lưu tức đến mặt đỏ phừng phừng, vừa muốn lên cơn thì Tống Chấp đã tắt vòi nước, rút khăn giấy bên cạnh đi ra khỏi cửa.
Người đàn ông bên ngoài vừa nhìn thoáng qua thấy anh, lời nói chực trào bên miệng đã kịp nuốt ngược lại vào trong.
Tống Chấp chậm rãi đứng trước thùng rác, lau đi vệt nước còn đọng lại trên tay, ngẩng đầu lên.
Hướng Ca đứng bên này vẫn không quay đầu, chỉ thấy người đàn ông bụng bia ba ngấn trước mặt mình đột nhiên nhìn mình cười một cái, sau đó vội vã rời đi.
Hướng Ca rũ mắt nhìn anh, cúi đầu hai cái rồi cũng bình tĩnh rời đi với vẻ mặt khó hiểu.
Tống Chấp cười một tiếng, ném mảnh giấy trong tay đã bị anh lau đến ướt nhũn vào trong thùng rác.
Gặp lại Hướng Ca một lần nữa là ở studio mấy tháng sau, Tống Chấp nhậm chức đã được vài tháng nên cũng hiểu biết không ít, lúc đấy quả thực có nảy sinh ý nghĩ muốn bao nuôi cô.
Ngoại hình cô gái này không có gì để bắt bẻ, đủ thông minh, nhưng mấu chốt chính là, đầu óc cô rất thanh tỉnh.
Thật ra Tống Chấp không hoàn toàn bài xích chuyện quy tắc ngầm trong cái giới này, anh cho rằng đây cũng là lựa chọn của mỗi người, những lúc tâm trạng tốt thì có thể mắt nhắm mắt mở cho qua, nhưng khi làm ra chuyện gì khiến anh ghê tởm, thì cút đi càng xa càng tốt.
Giống như vị Lưu tổng lớn lên xấu người lại còn xấu nết kia.
Mọi mặt của Hướng Ca đều khá tốt, chỉ duy một mặt không tốt, ấy chính là quá hoang dã.
Không nóng nảy chẳng hề để ý đến bất cứ chuyện gì, nhưng mỗi một nét mày đôi mắt cái mũi đều như muốn viết rằng ta đây ngầu nhất vũ trụ, kiêu ngạo đến mức có thể bay thẳng lên trời.
Tống Chấp cũng vốn là kiểu người kiêu ngạo không kém, thế nên vừa nhìn thấy cô là đã muốn đè ra đánh một trận cho bõ tức.
– –
Vốn dĩ Tống Chấp cảm thấy nuôi thả tính tình cô một năm như thế là đủ rồi.
Kết quả năm thứ hai trở về gặp lại, vẻ ngoài nom cô gái này đã ngoan hơn rất nhiều, nhưng trong xương cốt vẫn chẳng mảy may thay đổi.
Tống Chấp cảm thấy cái nết này của cô đã vô phương cứu chữa.
Anh cho cô trợ lý bên người của mình, cho cô người đại diện dày dặn kinh nghiệm nhất Hoàn Cầu, cho cô tài nguyên và cơ hội tốt nhất, cho cô lời khuyên, thậm chí còn đích thân lựa chọn từng hợp đồng một để lót đường giúp cô.
Buổi sáng ngày hôm đó, khi anh và Cung Mạt tới nhà Hướng Ca nhìn thấy người đàn ông xa lạ kia, Tống Chấp trầm mặc một hồi lâu.
Cô gái không tim không phổi nào đó còn đang nằm trong phòng ngủ ngon lành, Tống Chấp ngồi ở trên sofa giận đến nghiến răng nghiến lợi.
Cung Mạt nhìn anh vẻ muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không nói chuyện.
Anh biết cô nàng muốn hỏi gì.
Vốn dĩ Tống Chấp cảm thấy, bởi vì nguyên nhân gia đình nên mình cũng đã đủ lạnh lùng, tuyệt đối là một thương nhân vô cùng lý trí.
Con thỏ không ăn cỏ gần hang, anh cũng chắc chắn sẽ không bao giờ có tâm tư gì với người trong công ty.
Vậy thì tại sao anh lại muốn bao nuôi cô?
Có nhiều người biết sử dụng lợi thế của mình hơn cô ấy, tuy rằng điều kiện của cô rất nổi trội, nhưng dường như không phải cô thì không được.
Tống Chấp chỉ cảm thấy một người có tiềm năng như thế mà không dùng để kiếm tiền thì thật quá lãng phí.
Đúng rồi, chỉ có như vậy thôi.
– –
Sau khi video của Hướng Ca bị tuồn ra ngoài, Tống Chấp khống chế tin tức trước rồi mới tìm đến Hướng Lâm sau.
Lúc Kiều Hân bị anh gọi vào văn phòng sắc mặt đã trắng bệch, hốc mắt đỏ bừng nom như một chú mèo hoang đáng thương.
Tống Chấp không có ấn tượng gì với cô nàng, ký ức duy nhất cũng chỉ dừng lại ở việc cô gái nhỏ này có quan hệ rất tốt với Hướng Ca, hơn nữa lần trước Hướng Ca trực tiếp động thủ đánh người ở studio hình như cũng là vì cô.
Chuyện mấy cô gái ghen ghét hãm hại nhau vốn đã không hiếm lạ gì, Tống Chấp nheo mắt lại, cười lạnh một tiếng: “Là cô làm đúng không?”
Cô gái bị anh trừng như vậy, nước mắt nhanh chóng chảy xuống như vòi nước.
Vành mắt đỏ bừng, miệng nghẹn ngào bắt đầu khóc, chóp mũi nhỏ xinh khẽ khụt khịt, nghẹn ngào không nói nên lời: “Tống tổng… tôi không có hu hu hu hu…”
“…”
Tống Chấp sợ đến ngây người.
Sếp Tống đã từng gặp qua vô số cô gái, ở trước mặt anh, có ai mà không muốn bản thân hoàn mỹ đến từng cọng lông mi, cho dù có cô gái nào khóc đi chăng nữa thì dáng vẻ cũng như lê hoa đái vũ.
Từ trước đến nay chưa bao giờ nhìn thấy ai dám khóc đến long trời lở đất trước mặt anh thế này, lại còn chảy cả nước mũi.
Tống Chấp đẩy ghế ra xa một chút, ghét bỏ nhìn cô: “Được rồi được rồi, không phải thì không phải, cô muốn khóc lụt văn phòng tôi đấy à?”
Kiều Hân cố gắng nín khóc, lại nhịn không được mà khụt khịt mũi nhìn anh, bả vai mảnh khảnh còn đang run rẩy.
Bất chợt nấc lên một tiếng, cô vội vàng che miệng mình lại, đôi mắt đen ngập nước lúng liếng nhìn anh một cái.
Tống Chấp đau đầu day day huyệt thái dương, cảm thấy cuối cùng mình cũng ngộ ra lý do vì sao Hướng Ca lại chiếu cố cô nàng này như vậy.
Có phải nha đầu này bị ngốc quá rồi không?
Mãi đến khi anh vô tình thấy cô biết chuyện trong nhà Hướng Ca, lại đau lòng khóc cho chị Hướng Ca của mình một trận, khóc xong xuôi lại lau nước mắt đi vào phòng điều khiển theo dõi, trên khuôn mặt nhỏ tràn đầy vẻ kiên định “Tôi nhất định phải bắt được thủ phạm đem ra ánh sáng để trừng trị theo đúng pháp luật”.
Trước đó đã nhìn qua, cũng không thấy có ai trên hành lang, nhưng cô gái nhỏ này nhất quyết không tin, khăng khăng bảo muốn xem lại một lần nữa.
Buổi tối Tống Chấp chuẩn bị chuồn đi, lúc đi ngang qua trước phòng điều khiển, lại muốn nhìn xem người có còn ở đây không.
Cửa phòng không đóng, ánh đèn bên trong mờ mờ, chỉ có hai màn hình thật lớn phát ra ánh sáng yếu ớt.
Cô gái ngốc nghếch kia đã gục mặt xuống bàn ngủ ngon lành, gương mặt có chút phúng phính bị cánh tay ép đến hơi biến dạng, miệng hé mở.
Phấn mắt và lớp mascara đã được lau sạch, lúc này khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo sạch sẽ, hàng mi tinh tế, thoạt nhìn vừa mềm mại lại rất dày.
Trong không gian yên tĩnh đột nhiên vang lên tiếng ọc ọc nghe vô cùng rõ ràng.
——phát ra từ trong bụng của cô.
Tống Chấp mặt không cảm xúc nhướng mày, đang chuẩn bị chuồn êm về nhà, người còn chưa kịp nhúc nhích thì tiếng ọc ọc quen thuộc lại vang lên.
Bước chân anh khựng lại, không kiên nhẫn xì khẽ một tiếng rồi xoay người rời đi.
Chờ đến lúc anh trở về, Kiều Hân đã tỉnh.
Cô dẩu mông ghé vào trước màn hình, đầu sắp muốn chui lọt hẳn vào trong, ánh mắt nhìn chằm chằm giống như chớp cũng chẳng dám chớp.
Nghe thấy có âm thanh đi tới, cô quay đầu lại, đôi mắt bởi vì vẫn luôn mở to không chớp đã hơi ửng hồng, ướt đẫm.
Cô hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy anh.
Tống Chấp lặng lẽ giấu túi đồ trong tay ra sau người, lười biếng dựa vào khung cửa mắng cô một trận.
Hình như đúng là cô ngốc.
Hoàn toàn không biết động não, cứ ngây người nhìn đi nhìn lại một đoạn như thế, chẳng nhẽ đại não trống rỗng còn có thể nhảy ra một người cho cô sao?
Còn dám tranh luận với anh.
Còn dám vì Hướng Ca mà trả treo với anh? Cô không biết sếp lớn của mình là ai à.
Không phải ngốc thì là gì?
Tống Chấp cảm thấy chút kiên nhẫn và tình cảm còn sót lại của mình đã hao hết trong ngày hôm nay, lười nói chuyện với cô, trực tiếp đi thẳng về nhà.
Vừa về đến nhà, người giúp việc đã chuẩn bị xong cơm tối, Tống Chấp tiện tay ném túi nilon xuống ghế sofa, xoay người đi lên lầu.
Dì giúp việc một bên đi theo anh dặn dò, bảo anh thay quần áo xong thì xuống dưới ăn cơm, nhìn thấy túi nilon bị ánh ném trên sofa thì tiện tay cầm lên xem.
Bên trong có một hộp sữa bò, còn có thêm ba bốn chiếc bánh kem nhỏ thường bán trong cửa hàng tiện lợi.
Dì giúp việc “Ơ” một tiếng, nhìn bóng dáng người đàn ông đang đi lên trên lầu: “Thiếu gia, không phải cậu không thích sữa bò và đồ ngọt sao?”
Tống Chấp không quay đầu lại, lười biếng đáp: “Tôi dỗ mèo.”
– ———–
Truyện chỉ được đăng tại wattpad tiemnhakeo
Mỗi cuốn đang edit tớ sẽ đăng nhá hàng trên page “Tiệm Nhà Kẹo” trước rồi sẽ up đầy đủ lên Wattpad sau, mọi người tìm page qua đường link trên tường nhà nhé ~
Mong mọi người ủng hộ ~