Editor: Chanh
Công tác chụp ảnh bìa tạp chí được tiến hành ngay tuần kế đó, buổi sáng hôm sau, Hướng Ca gặp mặt người phụ trách phía bên kia.
Tổng biên tập của tên là Eda, giang hồ đồn người này rất trâu bò, ngay từ lúc còn trẻ măng đã được đảm nhận vị trí Tổng biên tập, mấy năm nay còn liên tục đưa tạp chí này phát triển mạnh mẽ.
Lần đầu tiên Hướng Ca nghe thấy cái tên và sơ lược ngắn gọn về nhân vật này, cô đã nghĩ bụng đấy hẳn là một người phụ nữ mạnh mẽ.
Sau đó cô mới biết rằng, vị Tổng biên tập của tạp chí thời trang có cái tên rất giống phụ nữ này thực chất lại là một người đàn ông.
Không chỉ mang giới tính nam, người ta còn là một thẳng nam.
Xác nhận xong mọi chuyện thì cũng đã trôi qua phân nửa buổi sáng, tiễn người đi cũng đã 10 giờ trưa, Tống Chấp ngồi sau chiếc bàn làm việc vừa dài vừa rộng, quay quay cây bút: “Chụp xong bìa của tạp chí này tôi sẽ đổi người đại diện khác phù hợp với cô hơn.”
Hướng Ca đứng trước bàn, vô cùng ngoan ngoãn gật đầu.
“Trước mắt bây giờ tạm thời dùng trợ lý của tôi đi.”
Hướng Ca lại gật đầu như bổ củi.
Tống Chấp lười biếng dựa người vào ghế, cây bút máy kim loại trong tay bị xoay vòng vòng, nghiêng đầu hỏi cô: “Biết vì sao tôi lại muốn nâng cô không?”
Về vấn đề này, thực ra Hướng Ca cũng đã từng nghiêm túc tự hỏi một phen, cô chớp chớp mắt: “Anh muốn ngủ với tôi?”
Cơ mặt Tống Chấp giật giật, chiếc bút máy “Lạch cạch” một tiếng rơi xuống mặt bàn.
Anh ta lại nhặt lên miết miết trong tay, nhìn gương mặt thản nhiên kia, cố kìm nén cỗ xúc động muốn ném cây bút qua: “Cô lớn lên không tệ, đầu óc cũng không ngu ngốc, nếu nổi tiếng sẽ kiếm được tiền cho tôi.”
Hướng Ca đã hiểu: “Tống tổng, thật ra nếu ngài phát hiện ra chuyện này sớm hơn chút, có khi tôi đã kiếm cho ngài cả một máy bay chất đầy tiền rồi cũng nên.”
Tống Chấp cười lạnh một tiếng: “Dựa vào cái đức tính xấu xa của cô hai năm trước sao? Không cho cô cái thang mà cô cũng có thể bay lên nóc nhà dỡ ngói, nếu thật sự nâng thì không phải cô bay thẳng lên trời luôn à?”
“…”
Hướng Ca sa mạc lời.
Chờ tới lúc Hướng Ca đi ra khỏi văn phòng cũng đã hơn mười một giờ, đến khi buổi chụp trang bìa bắt đầu, ngoại trừ một số chuyện thương lượng với bên tạp chí, cô căn bản cũng không có nhiều việc phải làm, vừa bước ra khỏi cửa công ty, hiệu suất làm việc rất cao của vị sếp Tống Chấp kia đã tìm cho cô một trợ lý mới.
Tiểu trợ lý họ Cung, tên Cung Mạt, là một cô gái mắt to ngực bự, trước đây là trợ lý đời sống của Tống Chấp. Lúc nghe thấy Hướng Ca mở miệng tấm khắc cảm thán rằng không ngờ Tống Chấp lại thích kiểu người thế này, trợ lý Cung liền mở miệng nói chuyện, giọng rất ra dáng một ngự tỷ, vừa cứng nhắc lại lạnh nhạt: “Hướng tiểu thư, sau này tôi chính là trợ lý đời sống của cô, nếu có bất kỳ chuyện gì cô đều có thể nói với tôi, chắc chắn tôi sẽ không mách lẻo với Tống tổng.”
Khóe miệng Hướng Ca giật giật, trực tiếp đi tới bên cạnh xe, mở cửa ghế lái ngồi xuống, đóng cửa rồi phóng đi thẳng.
Xe chạy được một đoạn, Cung Mạt còn chưa kịp quay người đã thấy chiếc xe kia không nhanh không chậm trở lại.
Hướng Ca lùi xe lại vị trí cũ, mở cửa sổ ghế phụ ra, hơi nghiêng nghiêng người nói: “Tiểu hoa nhài, cô đặt giúp tôi một chiếc cờ khen thưởng được không?”
Cung Mạt sửng sốt, chưa kịp phản ứng lại: “Đặt một cái gì cơ?”
“Cờ khen thưởng, chính là cái loại cờ thưởng tặng cho bác sĩ thay lời cảm ơn ấy, gì gì mà thần tiên tái thế Tống Tử Quan Âm, loại đó nhá.”
Vẻ mặt Cung Mạt mờ mờ mịt mịt, không hiểu vì sao cô lại muốn thứ đồ này, từ ngây ngốc mờ mịt đến bừng tỉnh đại ngộ rồi lại muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là mang vẻ mặt phức tạp gật đầu.
Hướng Ca không quá để ý vẻ mặt biến hóa phong phú của cô nàng, khuỷu tay chống lên thành cửa sổ, nhấn mạnh: “Mang tới cho tôi trước 5 giờ chiều mai nhé, làm phiền rồi.”
– –
Có lẽ Cung Mạt cảm thấy 5 giờ chiều ngày mai quá dài, như một sự xúc phạm đến hiệu suất công việc của cô nàng, cho nên ba giờ rưỡi chiều hôm sau, cô trợ lý nhỏ đã đứng trước cửa nhà Hướng Ca ấn chuông, mặt không chút biểu cảm cầm theo cuốn cờ thưởng trong tay.
Hướng Ca cũng không hỏi cô sao lại biết nhà mình ở đâu, trực tiếp nói lời cảm ơn, rồi xoay người lấy chùm chìa khóa trên bàn trà, xỏ giày đi ra cửa.
Cửa phòng không đóng chặt, quay đầu nhìn cô nàng hỏi: “Cô muốn vào trong ngồi chút không?”
Cung Mạt mặt vô cảm đẩy gọng kính từ chối, cùng cô đi vào thang máy xuống sảnh.
Hướng Ca chưa bao giờ lái xe từ nhà tới bệnh viện Nhân Dân số 2, thế nên cũng không quá quen thuộc đường sá. Cô dựa vào linh tính tổ tiên mách bảo đi hai vòng mới nhận ra mình đi nhầm, cuối cùng vẫn là bỏ cuộc mở bản đồ trên điện thoại.
Chờ tới lúc đến cửa bệnh viện đã là chuyện của một tiếng rưỡi về sau, đầu xuân, ánh mặt trời dịu dàng ấm áp. Cô đỗ xe ở cổng bệnh viện, quay đầu nhìn lối vào, rồi quyết định lên xe ngồi đợi.
Nghĩ nghĩ một hồi, lại sợ anh đi ra bằng cửa phụ, Hướng Ca dứt khoát cầm lấy cờ thưởng nơi ghế phụ, trực tiếp mở cửa xuống xe.
Bước vào cửa khoa chỉnh hình của bệnh viện, bước chân Hướng Ca hơi dừng lại nhìn thoáng qua đồng hồ, tính toán thời gian tan làm của bác sĩ, còn một lát nữa mới tới giờ, liền chạy đến một góc cạnh thang máy, quay mặt vào tường bắt đầu tập thoại.
“Bác sĩ Chu, nhờ vào y thuật tuyệt vời của anh mà chân tôi mới có thể lành lại nhanh chóng như vậy.”
“Sự quan tâm và chăm sóc tỉ mỉ của anh dành cho bệnh nhân cũng khiến tôi vô cùng cảm động.”
“Dù sao thì cũng hãy nhận lấy cờ thưởng này, nếu không tôi thật sự không thể yên lòng.”
“Hơn nữa tôi còn muốn mời anh ăn bữa cơm, biểu đạt chút tấm lòng thành.”
Cô dựng thẳng cuốn cờ thưởng trong tay, chọc chọc cái cằm, đôi mắt rũ xuống, hàng mi dài cong vút, miệng lẩm bẩm một mình rồi ôn lại những điều muốn nói một lúc.
Sau khi vắt óc suy nghĩ hồi lâu, Hướng Ca im lặng vài giây rồi thở dài.
Mấy lời đạo đức giả đáng xấu hổ như thế ai có mặt mũi mà đi nói ra chứ.
Cô bĩu môi, ngẫm lại vẫn là bỏ đi thì hơn, quyết định vẫn nên tùy cơ ứng biến.
Hướng Ca lại cầm lấy cờ thưởng gõ nhẹ vào cằm, rồi liếc nhìn đồng hồ thêm lần nữa, thấy gần đến lúc mới rũ mắt, lười biếng xoay người lại chuẩn bị đi tới cửa phòng khám của bác sĩ.
Kết quả vừa quay đầu, đập vào mắt lại là một gương mặt quen thuộc.
Chuyện xảy ra lần này có chút bất ngờ, Hướng Ca hoảng sợ trợn tròn mắt, theo bản năng lùi về sau một bước.
Chu Hành Diễn đứng trước mặt cô, khoảng cách có chút gần.
Anh rũ mắt nhìn xuống, vừa lãnh đạm lại trầm tĩnh.
Vì để diễn cho tròn vai, hôm nay Hướng Ca cũng đi giày đế bằng, thế nên nhìn rõ ràng thấp hơn người trước mặt một đoạn.
Ngày thường cô cũng từng hợp tác với vài người mẫu nam, liếc mắt qua cũng đoán được đại khái, người trước mặt này hẳn là cao mét tám tám.
Ý nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu Hướng Ca chính là, năm cấp ba anh có vẻ không cao như vậy.
Mấy năm này người này ăn cái gì vậy chứ?
Ý nghĩ thứ hai là rốt cuộc anh đã đứng sau lưng cô bao lâu?
Chu Hành Diễn nhìn cô gái trước mặt như đang lạc vào tiên cảnh tới phát ngốc, tầm mắt không chút dấu vết đảo qua cuộn vải đỏ viền vàng trên tay, chậm rãi mở miệng: “Hướng tiểu thư lại đau chân sao?”
Hướng Ca hoàn hồn, nhìn anh không nói gì.
Thật ra cô cũng không biết Chu Hành Diễn thật sự không nhớ ra cô, hay là vẫn đang giả vờ giả vịt.
Ban đầu lúc nhìn thấy anh, cô cảm thấy người này đang giả vờ, nhưng sau vài lần tiếp xúc, bản thân lại có chút do dự.
Chu Hành Diễn là kiểu người không thèm để ý tới những chuyện mình không quan tâm, cũng không lãng phí thời gian sức lực vào những việc không có ý nghĩa với mình, việc giả vờ không quen cô thật sự cũng không có gì quan trọng để phí công bỏ sức.
Nhưng nếu thật sự không nhớ rõ cô, Hướng Ca bắt đầu nghi ngờ liệu quãng thời gian tám năm có thực sự quá dài đủ để cho một người đem một người khách quên sạch sành sanh không sót mảnh nào không.
Cô không nói gì, Chu Hành Diễn cũng không vội, im lặng đứng ở đó chờ.
Anh đã cởi áo blouse trắng ra, bên ngoài áo sơ mi trắng là chiếc áo khoác gió màu đen không cài khóa, trông có vẻ nhàn nhã lười biếng hơn vài phần so với trước đây.
Đúng là người đẹp mặc gì cũng đẹp.
Tầm mắt Hướng Ca từ cổ áo sơ mi trắng của anh đi lên, khẽ cắn đầu lưỡi, lắc đầu, đôi mắt đen trong suốt chớp chớp nhìn anh: “Tôi là tới để tỏ chút lòng biết ơn với bác sĩ Chu.”
“Nhân tiện hỏi bác sĩ Chu bao giờ rảnh, muốn mời anh ăn một bữa cơm.” Cô tạm dừng một chút, nhẹ nhàng nói thêm, “Cũng để tỏ lòng biết ơn.”
Khóe môi Chu Hành Diễn hơi nhếch lên: “Không cần, tôi cũng chỉ làm đúng chức trách của bác sĩ thôi.”
Hướng Ca kìm nén cảm xúc của mình, bàn tay cầm chiếc cờ thưởng khẽ siết lại, khiến tấm vải đỏ hơi nhăn một chút, bờ mi dài rũ xuống.
Cô giống như do dự mấy giây, rồi rất nhanh chóng ngẩng đầu lên nhìn anh, chần chờ hồi lâu mới mở miệng nói: “Thật ra cũng có một chuyện cần nhờ bác sĩ Chu giúp.”
Chu Hành Diễn rũ mắt, im lặng chờ cô nói.
Đôi mắt đen láy của cô gái nhìn anh, ánh mắt chân thành tha thiết lại thành khẩn, nghiêm túc nói: “Thật ra là vầy, tôi là một tác giả full-time, trước mắt đang chuẩn bị lên kế hoạch viết cuốn sách mới, nhân vật chính là bác sĩ, nhưng những người xung quanh tôi quen không có ai làm công việc này.”
Cô có chút buồn rầu nhíu nhíu mày, “Cho nên bác sĩ Chu nếu có rảnh thì có thể dành chút thời gian cho tôi phỏng vấn không, vừa thu thập thông tin, đồng thời cũng tìm hiểu xem ngọn ngành nghề này một chút.”
Hướng Ca cẩn thận nói ra từng câu từng chữ.
Chu Hành Diễn an tĩnh nghe xong, không nói gì, chỉ rũ mắt ý vị không rõ nhìn cô.
Anh đứng đối diện cửa sổ, ánh hoàng hôn ấm áp in lên đôi mắt đen lay láy của anh, khiến người ta có một loại ảo giác vô cùng dịu dàng.
Thật lâu sau, mới thong thả, trầm thấp cười một tiếng: “Được thôi.”
*Tác giả có lời muốn nói
Hướng Ca: Để em xem em với anh ai diễn nhiều hơn.
Chu Hành Hành: Em bắt đầu diễn trước đi.