Editor: Chanh
Hàng mi dài quét qua vành tai mỏng manh của cô, hơi thở nóng rực như thiêu như đốt phả xuống, nụ hôn tinh tế lướt xuống sau tai, chạm đến cần cổ mảnh mai, lưu lại một đường dấu vết ái muội.
Hướng Ca nằm trên chiếc sofa mềm mại, lồng ngực phập phồng theo từng hơi thở gấp gáp, bàn tay bị đặt trên đỉnh đầu vô thức siết chặt lấy ngón tay anh.
Trong phòng khách một mảnh yên tĩnh, tiếng hít thở phá lệ rõ ràng.
Cổ áo ngủ rộng thùng thình dần trở nên lỏng lẻo, cánh môi mỏng khẽ dừng lại nơi xương quai canh cô gặm cắn, mang theo chút cảm giác đau đớn nho nhỏ kèm theo sự tê dại càn quét khắp người, bàn tay vốn đặt bên hông cô thong thả mò mẫm dần xuống dưới.
Cô mặc áo ngủ của anh, vốn đã rộng vô cùng, lưng quần cũng lỏng lẻo cố neo bám vào xương hông bên cạnh, khiến tay anh dễ dàng thăm dò vào trong, chạm đến lớp vải bông trên mép quần ren, đầu ngón tay của ngón giữa cách nơi ấm áp mềm mại một lớp vải mỏng, khẽ khàng ấn nhẹ xuống.
Có chất lỏng bắt đầu chảy ra, từ từ nhiễm vào đầu ngón tay..
Hướng Ca hít sâu, thấp giọng ngâm nga một tiếng, hai chân vô thức kẹp chặt.
Tay anh đặt ở nơi đó, phủ lên chỗ mềm mại nay bị cô kẹp chặt, hệt như đang thiêu đốt trái tim anh.
Con người lạnh lùng lãnh đạm như thế cũng có lúc nóng bỏng dọa người như vậy.
Cô cắn chặt môi dưới, đôi mắt mơ màng mở lớn, tầm mắt dần dần tìm kiếm bóng hình anh.
Chu Hành Diễn cắn mở cúc áo ngủ, một cúc, rồi hai cúc, làn da trắng mịn từ từ lộ ra.
Hình như lúc vừa tắm xong cô không thích mặc bra, bầu ngực nho nhỏ, độ cong không rõ ràng lắm, hơi nhô lên, mềm mềm mại mại, hạt đậu nhỏ màu hồng nhạt khẽ run rẩy trong không khí, thật khiến người ta không nhịn được muốn cắn một ngụm.
Đáng yêu vô cùng.
Đáng yêu đến mức khiến người ta muốn cắn một ngụm.
Đáng yêu đến mức khiến người ta muốn phạm tội.
Chu Hành Diễn đột nhiên cảm thấy bản thân không khác gì cầm thú.
Sinh ra ảo giác cấm kỵ với một thiếu nữ đang thuở mới lớn.
Anh ngẩng đầu lên, mổ nhẹ vào môi cô.
Bàn tay to từ từ rút khỏi quần ngủ, giơ lên cúc lại từng cúc áo ngủ đang mở toang, cả người đè xuống, nghiêng qua nằm phía ngoài ghế sofa, ôm cả người cô vào trong ngực.
Hướng Ca hơi hơi tránh một chút.
“Đừng nhúc nhích.”
Vòng tay của anh siết cô rất chặt, hô hấp nóng rực, giọng nói khàn khàn, “Để anh ôm một lát.”
Hướng Ca bèn ngoan ngoãn lại.
Hơi thở gấp gáp của anh phả lên cần cổ cô, Hướng Ca mặc cho anh ôm, chờ tới khi hô hấp người bên cạnh dần bình thường trở lại, mới có chút thất vọng mở miệng: “Anh ghét bỏ em.”
Chu Hành Diễn sửng sốt, không kịp phản ứng lại.
“Quả nhiên Hạ Hạ nói đúng, đàn ông đều thích ngực lớn.” Cô ấm ức nói.
Bây giờ Chu Hành Diễn mới hiểu cô đang nói gì.
Anh cứng họng, trong lúc nhất thời không biết nên giải thích thế nào.
Không phải.
Thật ra em còn khiến cho người anh hưng phấn hơn.
Nhưng lại có chút biến thái.
Quá súc sinh đi.
Chu Hành Diễn không nói lời nào.
Kết quả thấy anh trầm mặc, Hướng Ca lại nghĩ bị bản thân mình nói trúng tim đen, bèn nhe răng hung hăng cắn vào cổ anh một cái.
“Chu Hành Diễn, anh đúng là tên cặn bã.” Cô rầu rĩ mắng anh.
Chu Hành Diễn bật cười, giơ tay vuốt ve đầu cô: “Như vậy có chút nhanh.”
Môi cô dán lên vùng động mạch nơi cổ anh, vừa mút vừa cắn, nhẹ nhàng lầu bầu vài tiếng mơ hồ: “Em chẳng thấy nhanh gì cả, tám năm trước đã muốn ngủ anh rồi…”
Yết hầu Chu Hành Diễn khẽ động.
Sự khô nóng trong người chưa thuyên giảm nay lại bùng lên.
Nhìn những vết hồng trên chiếc cổ thon dài của anh, Hướng Ca hài lỏng ngẩng đầu lên.
Miệng còn chưa kịp mở, Chu Hành Diễn đã bất chợt xoay người đứng lên, tiện tay vớ lấy chiếc gối bên cạnh nhét vào ngực cô, che lại một cảnh xuân sắc, còn người lại đi vào phòng ngủ.
Hướng Ca ngây ngốc ngẩn tò te mấy giây mới lồm cồm bò dậy ngồi trên sofa, cằm gác lên chỗ tựa lưng, nhoài người nhìn bóng lưng anh: “Anh chạy đi đâu thế?”
Bước chân Chu Hành Diễn không dừng, “Giải quyết vấn đề.”
Hướng Ca “À” một tiếng, biết rõ còn cố hỏi: “Vấn đề gì ạ?”
Đáp lại cô là tiếng đóng sầm cửa thật mạnh.
Hướng Ca ngồi trên sofa chớp chớp mắt, chậm rãi cúc lại áo ngủ đàng hoàng rồi mới xỏ dép đi đến phòng ngủ, đẩy cửa vào trong.
Trong phòng ngủ vô cùng an tĩnh, cửa phòng tắm đóng chặt, bên trong không có âm thanh gì.
Hướng Ca ngồi xuống mép giường, tiện tay lật qua mấy cuốn sách nơi đầu giường, chọn đại một cuốn mở ra xem.
Sách của anh phần lớn là sách học thuật, có rất nhiều từ chuyên ngành vừa khó đọc lại khó hiểu, hiệu quả thôi miên con mắt người ta thật đúng có thể so sánh với từ đơn trong bài kiểm tra tiếng Anh CET 6* hồi Đại học.
*Kỳ thi tiếng Anh dành cho sinh viên đại học bên Trung Quốc, được chia thành hai cấp gồm cấp bốn (CET-4) và cấp sáu (CET-6).
Hướng Ca lật hết mấy cuốn sách của anh một lượt, mãi đến khi mí trên mí dưới bắt đầu đánh nhau, thì rốt cuộc trong phòng tắm cũng truyền đến động tĩnh.
Tiếng nước từ vòi hoa sen chảy róc rách như thôi miên thần kinh của con người ta, cô xốc chăn lên cuộn tròn người chui vào trong, mí mắt dần sụp xuống.
Một lát sau, Chu Hành Diễn mới từ phòng tắm đi ra.
Anh đã thay bộ quần áo mới, thấy người đang nằm trên giường nhìn mình với vẻ mặt ngái ngủ thì sững người một lúc, một tay giữ lấy khăn tắm trên đầu đi tới: “Buồn ngủ hả em?”
Một vài giọt nước rơi xuống mu bàn tay Hướng Ca, cô giấu tay vào chăn, mơ màng “Vâng” một tiếng.
Chu Hành Diễn cúi người kéo lại chăn cho cô: “Mệt thì cứ ngủ một lát, nấu xong cơm rồi anh gọi em dậy, nhé?”
Lúc nãy xem kịch bản cô đã ăn một ít đồ ăn vặt, bây giờ bụng cũng không đói lắm.
Nhưng cơm anh nấu rất ngon, lại có chút thòm thèm.
Hướng Ca giơ tay lên, khẽ kéo ngón tay anh qua.
Chu Hành Diễn thuận thế ngồi xuống mép giường, cúi người lấy chiếc máy sấy từ trong ngăn tủ, cắm vào ổ điện bên cạnh rồi bắt đầu sấy tóc.
Làn gió ấm áp lướt qua sườn mặt Hướng Ca, cô nhìn anh, cánh môi mấp máy như đang nhỏ giọng nói gì đó.
Bên tai đều là tiếng máy sấy rì rì, Chu Hành Diễn nghe không rõ, anh tắt máy nghiêng đầu qua: “Sao em?”
Hướng Ca dừng lại, “Em muốn ăn sườn xào chua ngọt.”
Chu Hành Diễn rút phích cắm, cất máy vào ngăn kéo, cũng không quay đầu lại: “Anh nhìn em cũng giống sườn xào chua ngọt đấy”.
“…”
Hướng Ca ngủ một giấc hơn một giờ, vừa bước ra khỏi cửa phòng ngủ, mùi thơm của sườn đã thoảng quanh chóp mũi.
Cô đi rửa mặt rồi vào phòng bếp, sườn xào chua ngọt đã được bày biện ra đĩa đặt trên bàn, thẫm đẫm nước sốt thơm phức.
Bữa tối vẫn là ba mặn một canh, bởi vì hồi chiều đã ăn vặt, hơn nữa thói quen ăn uống trước đó vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, vậy nên Hướng Ca theo thói quen chỉ ăn lửng dạ rồi đặt đũa xuống.
Chu Hành Diễn trực tiếp lấy bát của cô, xới thêm hai muôi cơm, đặt xuống trước mặt người đối diện, hất cằm: “Ăn thêm nào.”
Nghĩ đến buổi chiều còn ăn thạch trái cây, chocolate rồi khoai tây chiên, Hướng Ca nuốt không trôi.
Cô nghĩ nghĩ: “Người mẫu bọn em buổi tối ăn lửng dạ là đã quá nhiều rồi đấy.”
Chu Hành Diễn lại gắp một miếng sườn bỏ vào bát cô, vẻ mặt không chút thay đổi: “Anh vứt đống đồ ăn vặt của em đi nhé?”
Hướng Ca: “…”
Đủ ác.
Hướng Ca bưng bát cơm, và hai miếng rồi thả xuống, bên trong lại có thêm vài cọng rau.
Cô trừng anh một cái, nuốt hết đồ ăn trong miệng mới nói: “Anh nuôi heo à?”
Chu Hành Diễn cười cười: “Vừa khéo, nuôi béo là ăn được.”
Cô nheo mắt lại: “Thế không béo là không ăn được à? Anh rõ ràng chê em ngực bé.”
Chu Hành Diễn tiện tay cầm lấy chiếc bát không bên cạnh, múc cho cô một bát canh: “Thật ra anh ăn thì ăn được, chỉ sợ em ăn không tiêu thôi.”
“…”
Xong bữa, Hướng Ca chủ động nhận nhiệm vụ rửa bát.
Rửa xong bát đũa, cô tiện tay đem túi hoa quả anh mua về rửa sạch, bỏ nho vào chậu nước, thêm chút bột mì và muối, rồi lại rửa dâu tây.
Bây giờ đang là mùa dâu, quả nào quả nấy đỏ mọng căng tròn, thật khiến người ta muốn cắn một ngụm.
Hướng Ca rửa sạch sẽ rồi bỏ vào đĩa, lại đem nho đã rửa sạch bỏ vào đĩa khác. Cô nhón lấy quả dâu lớn nhất ngậm vào miệng, mỗi một bên tay bưng một đĩa hoa quả xoay người đi ra khỏi bếp, vào thư phòng.
Cửa thư phòng không đóng, chỉ khép hờ, Hướng Ca nhấc chân đã văng ra, đi vào trong.
Tầm mắt cô đảo quanh một vòng, Chu Hành Diễn đang đứng bên kệ sách, giơ tay rút một quyển ra, nghe thấy động tĩnh cô đi vào bèn quay đầu lại.
Trong tay Hướng Ca cầm hai đĩa hoa quả, miệng còn ngậm nửa quả dâu chưa cắn hết, thấy anh bèn “Ưm ưm” hai tiếng, tay giơ lên, ý bảo anh nhận lấy.
Chu Hành Diễn nhìn cô một cái, thuận tay nhét quyển sách lại vào vị trí cũ, người đi tới, nghiêng đầu cúi xuống, há miệng cắn lấy nửa quả dâu tây trong miệng cô.
Hướng Ca theo bản năng nhắm chặt mắt lại.
Ngay lập tức nước ép căng mọng tràn ra, dính lên hai cánh môi, nhuộm thành màu hồng nhàn nhạt.
Thậm chí Hướng Ca còn nghe được tiếng thịt quả bị cắn đứt rất nhỏ.
Môi anh vẫn không rời đi, người tiếp tục ép về phía trước, một tay giữ lấy ót cô, ngón tay luồn vào tóc, bờ môi dán xuống.
Quả dâu theo sự dây dưa của hai người mà dần vào sâu trong khoang miệng cô, tùy ý đảo quanh.
Nước dâu màu hồng nhạt tràn ra một chút dọc theo khóe môi, dính lên làn da trắng nõn.
Ánh mắt Chu Hành Diễn tối sầm lại.
Dâu vào mùa mùi vị đúng là quá tuyệt, anh thậm chí còn không phân rõ là do dâu ngọt, hay là do cô.
Trong tay Hướng Ca còn cầm hai đĩa hoa quả nên không có chỗ chống, đành để cho người trước mặt tùy ý làm bậy, trong miệng đầy dâu khiến cô theo bản năng nuốt xuống một miếng.
Bỗng chốc Chu Hành Diễn cứng đờ, cả người nháy mắt như ngừng lại, rồi động tác đột nhiên bắt đầu mạnh bạo.
Một tay anh nhận lấy hai đĩa hoa quả trong tay cô đặt cạnh kệ sách, đầu lưỡi đảo quanh khoang miệng cô, dường như muốn đem người nuốt trọn.
Mãi đến khi Hướng Ca nức nở ra tiếng, rốt cuộc cũng chịu không được mà đẩy anh ra.
Chu Hành Diễn thả người ra, đầu lưỡi khẽ vươn, thong thả liếm sạch chút nước dâu ép còn vương trên khóe miệng cô: “Làm sao bây giờ.”
Hướng Ca khẽ nâng mắt lên, vành mắt đỏ hoe có chút mơ màng nhìn anh, cả người thở hổn hển.
Chu Hành Diễn bỗng nhiên giơ tay lên, che đi đôi mắt của cô.
Lòng bàn tay áp vào mi mắt, trong bóng tối, giọng nói anh vừa trầm lại khàn, còn mang theo tiếng thở dốc nhè nhẹ, tựa như cơn sóng thủy triều đánh úp lại đây, “Chốt công tắc không tắt được.”
“Hình như bị hỏng rồi.”