Gặp Người Đúng Lúc

Chương 25: Kén



Editor: Chanh

Hướng Ca “Ơ” một tiếng rồi túm lấy chăn kéo xuống, chỉ để lộ ra đôi mắt to tròn và chiếc mũi nho nhỏ.

Trong phòng ngủ không bật đèn, rèm cửa cũng bị kéo kín, ánh sáng từ ngoài cửa truyền vào là nguồn sáng duy nhất. Chu Hành Diễn đứng ngược sáng, thế nên chỉ có thể nhìn thấy được đường nét hình dáng mơ hồ.

Hướng Ca cúp máy, nhét lại vào dưới gối, hai tay chống xuống giường ngồi dậy: “Em không ngủ được, anh cứ ở ngoài đấy câu dẫn em làm gì.”

Phòng cô không bẩn, nhưng có chút lộn xộn, trên lưng ghế sofa còn có vài bộ quần áo nằm vắt vẻo, còn bộ cô mặc hôm nay thì đang thảm thương nằm trên tấm thảm dưới giường.

Bóng đen mang tên Chu Hành Diễn cất điện thoại vào túi, người đi vào, đứng cạnh mép giường của cô, trong bóng tối giọng nói của anh vô cùng rõ ràng: “Ngủ không được thì dậy uống hết cốc đường đỏ nãy còn dư đi.”

“…”

Khuỷu tay Hướng Ca khuỵu xuống, cả người mềm nhũn ra nhẹ nhàng chui vào lớp chăn bông một lần nữa.

Cô vùi non nửa gương mặt vào chăn, chỉ để lộ ra đôi mắt sáng ngời: “Anh không định kể truyện trước khi đi ngủ cho em à?”

Chu Hành Diễn khom lưng nhặt lên chiếc váy bị cô tùy ý ném lung tung, rồi đặt ở trên tay vịn ghế sofa, người cũng thuận thế ngồi xuống.

“Em bao tuổi rồi?”

“Con gái đam mê nghe truyện cổ tích chả liên quan gì đến tuổi tác cả.” Hướng Ca nói, “Anh đừng dựa lưng vào, nhăn hết đồ em đấy.”

“Nếu sợ nhăn thế thì em treo nó vào tủ đi.” Chu Hành Diễn nhanh chóng đáp lại, tựa như đã đợi câu nói này từ lâu.

Hướng Ca ngại nằm ngửa không thoải mái, vì thế dứt khoát xoay người nằm nghiêng sang một bên, gác đầu lên tay nhìn anh: “Anh kể truyện cổ tích Nàng tiên cá đi.”

Chu Hành Diễn cau mày: “Em trẻ con thế?”

“Nào trẻ con đâu.”

Chu Hành Diễn ném một ánh mắt cảnh cáo sang, “Không ngủ là anh đi đấy.”

Hướng Ca “À” một tiếng, “Được, thế anh đi đi, không cần quan tâm đến em đâu, cứ để em cô đơn lẻ loi một người nằm ở đây đi.”

“…”

Chu Hành Diễn chống khuỷu tay lên tay vịn ghế sofa, đầu quay sang một bên.

Hơn nửa ngày, Hướng Ca cho rằng anh đã không muốn nói chuyện với mình nữa, thì người bên cạnh đột nhiên mở miệng: “Ngày xửa ngày xưa, nơi đáy đại dương sâu thẳm có một cung điện nguy nga tráng lệ, nơi vua Thủy Tề sinh sống. Ông sống trong đại dương bao la và cai quản cả vùng biển khơi rộng lớn ấy. Vua Thủy Tề có bảy người con gái, các nàng công chúa – nàng tiên cá ấy, cô nào cô nấy đều xinh đẹp và đều có tài năng riêng.”

Hô hấp Hướng Ca gần như ngừng lại.

Giọng nói người đàn ông tuy lạnh lùng nhưng lại trầm ổn, không nhanh cũng không chậm, trầm thấp nhàn nhạt, “Đặc biệt hơn nữa là người con gái út, nàng công chúa tên Ariel. Ariel không chỉ xinh đẹp mà nàng còn sở hữu một giọng hát trong trẻo, mượt mà.”

Hướng Ca “Phụt” một cái, cười ra tiếng.

“…”

Chu Hành Diễn không nói gì, cách nửa ngày mới đè thấp giọng gọi tên cô: “Hướng Ca.”

Trong bóng tối, cô không thể nhìn thấy vẻ mặt của anh bây giờ, nhưng lại có thể nghe được chút tức giận mang theo ý tứ cảnh cáo từ câu nói kia.

Hướng Ca cắn chặt chăn bông, cố gắng hết sức để kìm lại tiếng cười của mình, nhịn đến cả người đều run hết cả lên, cô giả vờ ho khù khụ mấy tiếng, cắn môi để giọng mình có vẻ bình tĩnh với không chút để ý: “Không ngờ Hành Hành còn rất ngây thơ chất phác như thế.”

Chu Hành Diễn trực tiếp đứng lên, xoay người đi ra khỏi phòng ngủ, trước khi đóng cửa, anh còn nghiêm giọng cảnh cáo: “Ngủ.”

– –

Hướng Ca đau suốt ba ngày.

Ba ngày đó ngày nào cô cũng sống dở chết dở, khom người ôm chặt cái cốc, nơi bụng dưới dán vài miếng giữ nhiệt, cơn đau quằn quại khiến cô phải chạy ra phòng khách lấy hộp thuốc nhỏ của mình, vừa định lấy vài viên giảm đau cho vào miệng thì chợt phát hiện ra bên trong thế mà chỉ còn lại thuốc cảm cúm.

Thuốc giảm đau chiếm non nửa hộp thuốc của cô, bây giờ một hộp cũng không có.

Không cần nghĩ cũng biết là bị ai cầm đi.

Hướng Ca nhăn mặt ngồi xổm trên đất khóc không ra nước mắt, cô lấy điện thoại gửi một tin nhắn, [Em hận anh.]

Chu Hành Diễn bên kia cũng trả lời rất nhanh, [Ồ.]

Hướng Ca khom lưng đi về phía sofa, suy nghĩ xem nên nhắn tiếp thế nào, ánh mắt chợt vô tình quét trúng tập kịch bản đặt trên bàn trà.

Cô sửng sốt.

Không nhớ rõ mình đặt kịch bản trên bàn trà lúc nào.

Ném điện thoại lên ghế sofa, cô duỗi tay với lấy tập kịch bản, tùy tiện lật một tờ.

Trước đó Tống Chấp đã gọi lại cho cô một cuộc, ý tứ cũng rất rõ ràng. Đây là cơ hội ngàn năm có một, đời trước phải cứu vớt cả dải Ngân Hà mới có thể rơi trúng người cô, phát súng đầu tiên để tiến vào giới trải trí là nữ chính của bộ điện ảnh quy mô lớn chính là chuyện vốn không có cơ hội lần hai.

Tống Chấp là nhị thế tổ đã quen, thái độ lúc nói chuyện cũng không có chút tự giác mà Tống tổng nên có, chỉ là lần này hiếm khi nghiêm túc một phen: “Hướng Ca, tôi nói cho cô nghe lần nữa, tôi là thương nhân, bây giờ cũng không phải bồi dưỡng cô chơi chơi.”

“Cô có muốn nổi hay không, tôi mặc kệ, nhưng cô phải làm việc cho tôi. Nếu vẫn giữ thái độ như trước đó thì tôi sẽ đổi người.”

Hướng Ca không nói gì.

Anh ta cho cô tài nguyên, cho cô cơ hội, cho cô người đại diện, còn đích thân đưa cô đi thử kính, đương nhiên không phải chỉ là nhất thời nổi hứng “Tôi thấy cô đẹp nên muốn dỗ cô chơi chơi” đơn giản như thế.

Mọi người đều đang trao đổi giá trị với nhau, muốn có được điều gì đều phải trả giá, cũng không có ai phải quản lý, chịu đựng sự tùy hứng của cô.

Hướng Ca siết chặt kịch bản trong tay, dựa lưng vào sofa, mu bàn tay đặt lên hốc mắt, thở dài một hơi.

Nào có ai có thể trốn tránh cả đời.

Có một số việc, bắt buộc phải đối mặt.

Cuối cùng Hướng Ca cũng kết thúc chuỗi ngày dày vò kéo dài suốt một tuần qua như thế, ngày hôm sau nhanh chóng sống lại, trực tiếp đi tìm Tống Chấp, đồng ý nhận bộ <Kén> này.

Tập kịch bản vốn vị cô vứt vào một xó trên đất, nay lại được đoan đoan chính chính đặt trên bàn trà mỗi ngày.

Lần khó nhất luôn là lần đọc đầu tiên.

Sau khi đọc được một lúc, rồi xem lại lần thứ hai, hình như có vẻ đơn giản hơn một chút.

Từng mảnh vỡ đã được phong ấn rất nhiều năm trước cũng dần được lắp ráp lại với nhau một cách tự nhiên.

Điều tàn khốc nhất của bạo lực gia đình là gì, đau đớn sao?

Hình như là tuyệt vọng.

Là cảm giác tứ cố vô thân, không hề có một tia hy vọng.

Không ai có thể giúp bạn, gọi cảnh sát cũng vô ích, tranh cãi trong gia đình vốn là chuyện khó có thể phân rõ, huống chi là quan hệ bố con.

Hàn Phi từng nói, cường gia vô ác nô, từ mẫu có phá gia chi tử. Cựu Ước cũng có câu “Ngu muội mê hoặc tâm trí trẻ thơ, nhưng với cây gậy của sự kỷ luật, nó có thể được xua đuổi đi xa”*.

Dường như không ai cảm thấy sai trái khi một người con ngoan ngoãn bị đem ra đặt dưới những trận đòn roi, ngoại trừ lời cảnh cáo và vài câu giảng giải, thì chẳng có tác dụng gì.

Đây mới là điểm khiến người ta khổ sở nhất.

Hướng Ca thậm chí còn không ngạc nhiên khi đạo diễn Bạch sẽ lựa chọn mình cho vai nữ chính, bởi vì thật sự quá giống.

Trải nghiệm quá giống nhau đôi khi còn khiến cô có ảo giác, cứ như thể cô và Thẩm Tĩnh đều là cùng một người.

*Cựu Ước là phần đầu của toàn bộ Kinh Thánh Kitô giáo được tuyển chọn từ phần lớn kinh Tanakh của Do Thái giáo. Chanh không tìm được câu dịch nguyên bản nên đã tự dịch lại theo văn của mình, mọi người thông cảm nếu có sai sót hay không được mượt nhé.

– –

Một tuần sau, Chu Hành Diễn xin nghỉ, trở về nhà sau một thời gian dài vắng bóng.

Nhà anh ở ngoại thành, cách bệnh viện Nhân Dân 2 rất xa, hơn nữa nghề bác sĩ cũng khá bận, vậy nên tần suất về nhà ngày càng thưa dần.

Trước đó Chu Hành Diễn đã gọi điện cho người nhà để chắc chắn trong nhà sẽ có người lúc mình về. Khi đến nơi vào khoảng mười giờ sáng, trước căn nhà bốn tầng, người phụ nữ mặc chiếc váy sáng màu đã đứng sẵn ở cổng vui vẻ vẫy tay chào anh.

Người phụ nữ thoạt nhìn rất trẻ, làn da trắng vô cùng, ngũ quan tinh xảo, trên đầu còn đội chiếc mũ rơm bản lớn, gương mặt treo nụ cười tươi roi rói.

Chu Hành Diễn đỗ xe, vừa đi qua, người phụ nữ đã chạy tới ôm chặt eo anh.

Chu Hành Diễn: “Con về rồi.”

Người phụ nữ đột nhiên kịp phản ứng lại, trực tiếp đẩy người ra, bật lại, giơ tay đánh vào trán anh một cái: “Thằng nhóc thối này, còn biết đường về à. Tôi còn tưởng anh yên bề gia thất bên ngoài rồi đấy.”

Chu Hành Diễn: “Con bận mà.”

“Bận bận bận bận tôi thì không bận à! Tôi cũng bận sắp chết đây!” Người phụ nữ hừ một tiếng, “Không khác gì ông bố của anh là bao, hai bố con sau này đừng về nhà nữa cũng được, cứ để tôi ở nhà một mình đi! Để tôi sống lẻ loi cô độc suốt quãng đời còn lại đi!”

Chu Hành Diễn không nói gì, chỉ đẩy bả vai bà đi về phía trước, rồi đi vào phòng.

Sau khi ấn người ngồi xuống ghế sofa, Chu Hành Diễn mới rót cốc nước đưa qua, mẹ Chu một bên bất mãn liếc mắt nhìn anh một cái, một bên nhận lấy, chậm rãi nhấp một ngụm như đang thưởng trà, bình tĩnh lên tiếng, “Nói đi, có chuyện gì.”

Chu Hành Diễn: “…”

Mẹ Chu cười như không cười: “Đừng nghẹn thế chứ, tôi là mẹ anh đấy, anh vừa nhấc mông thôi là mẹ đã biết anh muốn thả mấy cái rắm rồi.”

“…”

Chu Hành Diễn ngồi xuống vị trí đối diện bà, dựa người vào sofa: “Cũng không có chuyện gì ạ, hai ba ngày trước con có nghe nói mẹ định nhận một bộ phim mới.”

Mẹ Chu cúi người lấy một viên chocolate đặt trên bàn, “Cũng không hẳn, đạo diễn là bạn cũ nên giúp ông ấy một chút thôi, chẳng quay mấy cảnh là bao.”

Chu Hành Diễn gật gật đầu: “Phim tên gì thế mẹ?”

Động tác lột vỏ viên chocolate của mẹ Chu dừng lại, bà nâng mắt lên liếc nhìn thằng con của mình một cái: “Sao con lại đột nhiên hứng thú với bộ phim mẹ sắp tham gia thế?”

Chu Hành Diễn cười một cái, không chút để ý rũ mắt: “Chỉ là con tò mò không biết bộ nào có thể khiến Ảnh hậu Tô đang về nhà làm ruộng của chúng ta phải lần nữa rời núi thế thôi.”

Mẹ Chu bỏ viên chocolate đã lột vỏ vào miệng, đôi mắt to đảo quanh một vòng, đầu ngón tay khẽ gõ gõ vào khóe mắt không có vết chân chim của mình.

Bà hiểu quá rõ tính cách thằng con của mình.

Từ bé đến lớn nó chưa bao giờ tỏ ra hứng thú của mình với công việc của bà, và cũng chẳng bao giờ có chuyện quay về hỏi bà điều đó chỉ vì tò mò.

Mẹ Chu liếc mắt nhìn anh một cái, không nói gì, chỉ gật đầu rồi đứng dậy đi lên lầu.

Rất nhanh bà đã trở lại, trên tay cầm một tập kịch bản đưa qua: “Hiếm có khi con trai quan tâm tới công việc của bà mẹ này, nói ra thì không hay lắm, tự con xem đi.”

Chu Hành Diễn giơ tay nhận lấy.

Bìa kịch bản màu trắng, trên đó là một chữ màu đen quen thuộc.

<Kén>.

Nó giống hệt với tập kịch bản anh nhặt được trên sàn nhà trước cửa phòng ngủ của Hướng Ca ngày hôm đó, lúc ấy Chu Hành Diễn chưa kịp xem đã bị điện thoại Hướng Ca gọi vào.

Khi ấy kịch bản đang mở, anh không nhìn kỹ, chỉ liếc mắt đọc được mấy chữ.

Không biết vì sao, chỉ là không muốn để người chú ý tới.

Anh cụp mắt xuống, nhìn chữ cái trên mặt bìa, hồi lâu sau cũng không nhúc nhích.

– ———–


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.