Editor: Chanh
Tửu lượng của Hướng Ca rất tốt.
Thời đại học cô đi chơi với bạn bè, đến cuối buổi, mọi người trong phòng đã bắt đầu múa máy loạn xạ, ngoẹo đầu kêu trời khóc đất rát hết ruột gan, chỉ còn một mình cô ngồi nơi góc phòng vui sướng nhìn bọn họ làm khùng làm điên.
Rượu gạo tuy rằng tác dụng chậm, nhưng cũng không có ảnh hưởng gì lớn, cùng lắm chỉ là tăng thêm chút can đảm.
Cô cảm thấy Chu Hành Diễn hẳn là nhớ rõ mình.
Bất kể anh có tình cảm với cô hay không thì Hướng Ca cảm thấy rằng, ít nhất vào năm cấp ba, cô với anh cũng có thể gọi là quen biết.
Thế thì sao lúc gặp lại, anh lại vờ như không nhận ra cô?
Cảm thấy phiền phức sao? Sợ cô quấn quýt si mê mình sao? Hay là thật sự, hoàn toàn không nhớ rõ cô?
Hướng Ca không hiểu, trước đó không có cơ hội, cô cũng không đủ can đảm để hỏi, bây giờ vừa vặn có, vậy thì dứt khoát hỏi luôn một câu.
Ngay cả chết cũng phải để cho người ta chết rõ ràng, thế hà cớ gì có chuyện để con người ta hoang mang như vậy.
Hướng Ca đã tính toán xong đường lui, nếu Chu Hành Diễn thật sự không nhớ rõ mình, cô sẽ làm bộ bản thân uống say nói sảng, rồi vờ mất trí nhớ gì gì đó.
Còn nếu anh vẫn nhớ rõ, thì cô sẽ đập cho một trận.
Tuy rằng cũng chỉ dám nghĩ trong lòng mà thôi.
Cô gái đứng trước cửa nhà hàng Nhật, thẳng tắp nhìn anh, trong đầu đang chiếu đầy động tác hung bạo ngổ ngáo, nên ánh mắt thoạt nhìn có chút mơ màng.
Chu Hành Diễn nhìn ánh mắt luôn dán chặt vào mình kia của cô một hồi, thở dài.
Thật ra ngay từ đầu, anh không cố tình làm bộ không quen biết cô.
Cất lại chìa khóa xe vào túi, đợi cho người khác đi qua, anh mới lên tiếng, “Sao lại thẳng thắn thành khẩn thế này?”
Hướng Ca nghiêng nghiêng đầu, nghiêm túc hỏi anh: “Anh không nhớ rõ em sao?”
Chu Hành Diễn rũ mắt, hơi ngừng trong chốc lát.
Cô không vội, an an tĩnh tĩnh chờ anh.
“Nhớ rõ.” Chu Hành Diễn nói.
Hướng Ca rũ mi cười.
Quả nhiên.
“Thế mà trước đó còn giả vờ không nhớ rõ em.” Cô dừng một hồi, vô cùng tốt bụng bổ sung thêm, “Sớm biết anh sợ phiền toái thì em cũng không quấn quýt si mê anh thế rồi, anh diễn cái gì?”
Chu Hành Diễn nheo mắt lại.
Khoảng cách giữa hai người rất gần, cô ngẩng đầu lên, trong con ngươi trong trẻo có thể thấy rõ hình ảnh phản chiếu của anh.
Đã ăn xong một bữa cơm nên son môi đã trôi gần hết, cánh môi có chút nhạt hơn thường ngày, nhưng lại trông vô cùng sạch sẽ mềm mại.
Hai cánh môi cong lên, mấp máy lúc đóng lúc mở, vừa chậm rãi lại rõ ràng: “Không sao không sao, dù gì cũng không cản được việc em theo đuổi anh.”
Chu Hành Diễn híp mắt, không nói lời nào.
Hướng Ca bắt chéo tay sau lưng, nửa người trên hơi rướn về trước, dựa sát vào người anh, ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy chiếc cằm, chóp mũi, rồi đôi mắt kia của anh, cười vô cùng lười biếng lại mị hoặc, lặp lại, “Đàn anh, em sẽ theo đuổi anh một lần nữa.”
Bả vai Chu Hành Diễn hơi trầm xuống.
Anh nhắm mắt lại, rồi mở ra, ánh mắt thâm thúy gọi tên cô, “Hướng Ca.”
Hướng Ca cong mắt gật đầu.
“Vì sao lúc đó em lại rời đi.”
Hướng Ca không nói gì, vẻ mặt tươi cười vẫn không thay đổi.
Chu Hành Diễn nhìn cô trong chốc lát, đột nhiên cười, “Được rồi, em giỏi lắm.”
Giọng anh vừa trầm lại nhẹ, nhưng ánh mắt lại không có một tia cảm xúc nào.
Đầu xuân, nhiệt độ chênh lệch giữa ngày và đêm rất lớn, ban đêm gió mát, chiếc áo khoác mỏng trên người như bị thổi tung, quần ống rộng phồng lên theo gió, phác họa nên đôi chân thon dài thẳng tắp.
Hướng Ca run lên một chút.
Chu Hành Diễn nhìn cô chằm chằm, quai hàm hơi căng lại, hai hàm răng cắn chặt.
Thật muốn trực tiếp kéo chiếc đèn lồng trên kia ụp xuống đầu cô gái này.
Anh giơ tay xoa xoa đôi mắt, “Vào trong đi.”
“Dạ?” Hướng Ca chưa kịp phản ứng lại.
“Đi vào trong chờ, tôi lái xe tới đây.”
Xe đang đậu ở trung tâm thương mại, nơi hai người mua bút trước đó, Chu Hành Diễn đi tới lái xe lại đây, khi quay lại ngồi trên xe nhìn vào trong bỗng không thấy bóng dáng cô đâu.
Anh lại xuống xe đi vào quán, vừa vào cửa đã thấy cô ngồi trên quầy bar, đang nói chuyện rôm rả với chủ tiệm đang nấu mì ramen bên trong.
Trong tay là một bình rượu nhỏ, cô vừa rót vào chén vừa nói: “Tôi phải uống nhanh một chút, nếu không lát nữa sẽ bị mắng đó.”
“…”
Chu Hành Diễn đi qua, từ trên cao rũ mắt xuống nhìn cô.
Chiếc bóng đen đổ xuống trên mặt bàn gỗ, Hướng Ca cầm bình rượu ngước mắt lên nhìn anh, sau đó lại nhìn bình rượu đã vơi phân nửa cùng đĩa sashimi, có chút tiếc rẻ đứng lên, “Đi thôi.”
Chu hành Diễn đặt tay xuống méo bàn, kéo lấy ghế bên cạnh ngồi xuống: “Ăn xong đi.”
Hướng Ca vui vẻ, ngồi xuống lại, một ngụm rượu một đũa sashimi, ăn vô cùng ngon lành.
Chu Hành Diễn dựa người vào tường nhìn cô.
Gương mặt bị bóng tối che phủ, không thấy rõ cảm xúc.
– –
Hướng Ca nói sẽ theo đuổi anh lần nữa, thế nhưng buổi tối sau khi đưa người về, ngày hôm sau cũng không thấy hó hé gì.
Lâm Nhiễm không biết nghe được chuyện tối qua Hướng Ca cũng đi ăn với bọn họ từ đâu, giờ nghỉ trưa hôm sau, Chu Hành Diễn vừa ăn cơm xong mới vừa trở về phòng khám, đã bị cô ta chặn ở cửa.
Chu Hành Diễn làm việc luôn đúng giờ, Lâm Nhiễm đứng nơi cửa phòng khám ngáp một cái, vẻ mặt mệt mỏi, nhưng gương mặt vẫn sạch sẽ tinh xảo như cũ: “Hôm qua có bệnh nhân đau đến nửa đêm, mệt chết tôi rồi.”
Chu Hành Diễn khoác chiếc áo blouse trắng, rũ mắt cúc từng cúc một, không tiếp lời.
Đau và sưng tấy có thể nói là triệu chứng thường gặp nhất ở bệnh nhân khoa chấn thương chỉnh hình, phương pháp điều trị cũng mạnh hơn nhiều so với các khoa khác, có nhiều cách giảm đau, cũng không gây phiền hà là bao.
Lâm Nhiễm đợi một lúc cũng không thấy được đáp lại, chua xót xoa xoa bả vai: “Giường trong phòng trực cũng cứng, tôi ngủ mà đau hết cả người.”
Chu Hành Diễn đi tới bồn rửa tay gần cửa, lấy nước rửa tay: “Vẫn tốt, tôi cả đêm còn không ngủ được.”
Lâm Nhiễm vội vàng nói: “Tôi vừa nằm một lát thôi, tối hôm qua quả thực không chợp được mắt.” Cô ta dừng một chút, lại vờ như không có việc gì hỏi anh, “Hôm qua bọn anh đi ra ngoài có chuyện gì vui không?”
Động tác Chu Hành Diễn hơi ngừng lại, rồi thản nhiên mở vòi nước rửa tay, “Không.”
“Aida bác sĩ Chu.” Lâm Nhiễm nói, “Anh lạnh lùng thật đấy.”
Lần này, rốt cuộc Chu Hành Diễn cũng ngẩng đầu lên.
Lời còn chưa nói, tầm mắt đã rơi vào phía sau người Lâm Nhiễm.
Hướng Ca đã thò đầu ra từ sau cánh cửa, đầu đội chiếc mũ lưỡi trai màu vàng nhạt nghiêng nghiêng, trong miệng đang nhai kẹo cao sủ, hai má nhúc nhích một hồi, bong bong từ từ thổi ra, rồi “bùm” một tiếng, vỡ tan.
Lâm Nhiễm cũng quay đầu lại, sửng sốt.
Hướng Ca lại cắn quả bong bong cao su đã vỡ vào miệng, cười tươi rói: “Bác sĩ Lâm, cô không đi làm sao?”
Lâm Nhiễm cảnh giác nói: “Công ty của Hướng tiểu thư hình như cũng rất nhân từ nhỉ, lại tới khám bệnh à?”
“Đúng vậy.” Hướng Ca hoàn toàn không ngạc nhiên việc cô ta biết tên mình, hơi liếm nhẹ môi, “Tôi bị cảm, tới gặp bác sĩ xem thế nào.”
Lâm Nhiễm tiến về trước hai bước, ngạo nghễ đứng trước mặt cô, “Nếu bị cảm thì nên đến khoa Hô hấp thì hơn, đây là khoa Chỉnh hình.”
Vẻ mặt Hướng Ca như bừng tỉnh: “Thế à, tôi vẫn là khám chân thì hơn vậy.”
Lúc này vừa vặn bệnh nhân đầu tiên của buổi chiều nay đến, Chu Hành Diễn đứng ở phía sau bệnh nhân chờ người đi vào, nắm lấy then cửa liếc mắt nhìn Hướng Ca một cái, một tay khác nâng lên, đưa ngón trỏ về phía trước mặt cô ra ý cảnh cáo.
Hướng Ca cũng đưa tay lên, giơ ngón trỏ, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào đầu ngón tay anh, chớp chớp mắt nhìn người đối diện.
Xúc cảm ấm áp mềm mại áp xuống ngón tay lạnh lẽo, Chu Hành Diễn sửng sốt một chút, ngón tay hơi cong lại, môi mỏng mím chặt.
Hướng Ca ngoan ngoãn lùi về sau hai bước, đứng gần cửa sổ phòng tư vấn bên cạnh, nhìn anh đóng cửa lại.
Lâm Nhiễm đứng kế bên nhìn cô không coi ai ra gì mà đùa giỡn như thế trong lòng cạn lời, chưa bao giờ gặp qua người mặt dày vô sỉ trơ trẽn như thế.
Cô ta là đàn em của Chu Hành Diễn hồi đại học, vừa gặp đã thích anh nhiều năm như vậy. Từ khuôn viên đại học đến vị trí làm việc bây giờ, cô ta vốn luôn ở bên cạnh anh. Mặc dù Chu Hành Diễn có không ít người theo đuổi, nhưng người đàn ông này không muốn mở lòng yêu đương, trong mắt dường như không có người khác phái.
Điều này cũng an ủi cô ta ít nhiều, ít nhất mình không được thì người khác cũng chả chấm mút được gì.
Từ nhỏ đến lớn cô ta là hoa khôi, thành tích cũng tốt, nếu sau này hai người ở bên nhau, bố cô ta cũng có thể trở thành sự trợ lực lớn nhất trong công tác của anh.
Cô ta lại là người ở bên cạnh anh lâu nhất, cơ hội lúc nào cũng có, bản thân cũng chả vội, hết thảy đều cứ từ từ.
Nhưng cái người tên Hướng Ca này, cho dù mới chỉ gặp hai lần, nhưng lại khiến lòng cô ta bất an, giống như ai đó lấy búa bổ thình thịch ở trong lòng.
Cô gái này xuất hiện gần một tháng, chạm mặt được hai ba lần, cũng đã mang đến cho cô ta cảm giác nguy cơ lớn lao, đứng ngồi không yên.
Tuy rằng đã tự an ủi bản thân là Chu Hành Diễn không thể nào thích phong cách này, anh thanh lãnh nhạt nhẽo như thế, sao có thể thích kiểu người vừa yêu diễm lại kiêu ngạo thế kia.
Huống chi, bản thân còn có lợi thế về thời gian, cô ta đợi anh sáu năm.
Sáu năm, toàn bộ quãng thời gian đẹp nhất của con gái cô ta để dành hết cho anh.
Nghĩ đến điều này, cô ta cảm thấy tự tin hơn.
Cô gái trước mặt rất cao, cô ta thấp hơn một chút, nhưng vóc người một mét sáu tám cũng không tính là lùn, Lâm Nhiễm hếch cằm, nhẹ nhàng nở nụ cười ôn hòa: “Tiểu thư Hướng Ca cũng thích A Diễn sao?”
Hướng Ca cảm thấy nụ cười này có chút quen mắt.
Ngày nào ở công ty hầu như cô đều bắt gặp nụ cười thế này trên mặt Từ Nghệ.
Hướng Ca thản nhiên nói: “Đúng thế.”
Lâm Nhiễm trên người khoác áo blouse trắng, sống lưng thẳng tắp, mái tóc đen mềm mượt xõa dài đến xương quai xanh, một bên vén ở sau tai, nét mặt mang vẻ dịu dàng, giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều, “Thật ra cũng bình thường thôi, A Diễn quả thực rất ưu tú, dù ngày trước đi học hay bây giờ đi làm, anh ấy cũng xuất sắc, tôi cũng không đếm được có bao nhiêu cô gái thích anh ấy.”
“Tính tình A Diễn lạnh nhạt, cũng chưa bao giờ để ý đến chuyện tình cảm, nhưng nhiều năm như vậy, người có thể ở bên cạnh đuổi kịp bước chân của anh ấy, chỉ có tôi, dù trên bất kỳ phương diện nào, tôi luôn là người thích hợp với anh ấy nhất.” Lâm Nhiễm mỉm cười, “Hướng tiểu thư, tôi đã đợi A Diễn sáu năm.”
Đầu Hướng Ca hơi rũ xuống: “Sáu năm sao.”
Giọng cô rất thấp, giống như nỉ non, “Đúng là lâu thật, cô lợi hại quá.”
Lâm Nhiễm không nói tiếp, khoanh tay chờ cô lên tiếng.
Cô ta không tin mình mới nói mấy câu mà đã tống cổ được cô gái này.
Hướng Ca không ngẩng đầu, bờ mi nhẹ nhướng lên.
Ánh mắt sắc bén đã bị cô cố tình thu liễm lại không ít, thế nhưng vẫn có cảm giác áp bách như cũ.
“Bác sĩ Lâm, tôi cũng đợi tám năm.” Cô không chút để ý cười một cái, “Tám năm này, mỗi một ngày tôi đều muốn bản thân có thể trở nên xứng đôi với anh ấy hơn một chút.”
– ———–
Truyện chỉ được đăng tại wattpad tiemnhakeo
Mỗi cuốn đang edit tớ sẽ đăng nhá hàng trên page “Tiệm Nhà Kẹo” trước rồi sẽ up đầy đủ lên Wattpad sau, mọi người tìm page qua đường link trên tường nhà nhé ~
Mong mọi người ủng hộ ~