Gặp Người Đúng Lúc

Chương 18: Tôi không đi



Editor: Chanh

Chiếc váy ngủ mềm mại của cô gái phủ lên đầu anh, mang theo nhiệt độ và hơi ẩm, còn thoang thoảng mùi nước xả vải nhè nhẹ.

Tầm mắt Chu Hành Diễn bị che kín, cả người cứng ngắc ngồi yên nơi mép giường tầm mười mấy giây mới kịp phản ứng lại.

Anh giơ tay kéo chiếc váy xuống.

Ánh đèn đầu giường hơi tối, khiến chiếc váy trông có vẻ ấm áp đến lạ, Chu Hành Diễn cầm nó trong tay, ngón tay sờ khẽ, rất mịn.

Ngay khi ngón tay anh buông lỏng, chiếc váy kia rơi xuống lớp chăn bông màu xám trên giường, khiến nó trở nên vô cùng bắt mắt.

Cô gái dưới lớp chăn bông vẫn không thành thật tí nào, tay chân khua khoắng loạn xạ hòng mò ra lỗ hổng, hai cánh tay trắng nõn thò ra hệt như ngó sen, đè xuống chiếc chăn, lộ ra bờ vai trần trụi cùng cặp xương quai xanh tinh tế.

Hai mắt cô vẫn nhắm nghiền, người khẽ ẩy cho lớp chăn rơi xuống.

Nhìn thấy làn da trắng nõn sắp sửa lộ ra, Chu Hành Diễn nhanh chóng nghiêng người kéo chăn lên.

Đầu ngón tay vô tình chạm vào làn da mềm mại trên ngực, nhiệt độ rất cao, nóng bỏng.

Chu Hành Diễn rũ mi, che đi tia u ám nơi đáy mắt, một tay nắm lấy cánh tay cô, kéo chăn lên rồi nhét vào lại.

Tâm mệt, đầu cũng đau.

Từ lúc quen biết nhau đến giờ, nha đầu này vẫn luôn biết cách hành người khác.

Năm ấy, cô bị thương sau tai phải khâu lại, xuất viện rồi vẫn không chịu về nhà mà ở lại nhà anh mấy hôm.

Trong nhà Chu Hành Diễn mấy đời làm bác sĩ, cũng gần như coi là gia đình có truyền thống y học, từ nhỏ tuy rằng anh không mấy hứng thú với phương diện này, nhưng tốt xấu gì cũng gọi là mưa dầm thấm đất, cô không chịu đi bệnh viện, thế thì ở chỗ này thay thuốc cũng khá tiện.

Vì thế một tuần trước ngày khai giảng, Hướng Ca cứ như vậy cắm rễ nơi nhà anh.

Chu Hành Diễn học mười hai nên khai giảng sớm, Hướng Ca lại là con sâu ngủ, buổi sáng lúc tỉnh dậy người đã tới trường mất tiêu, để lại trên bàn ăn một cốc sữa bò cùng bánh mì nướng, may mà trong nhà anh có lò vi sóng, cô bèn tự mình hâm nóng lại một chút.

Sữa bò vẫn còn ổn, nhưng bánh mì sau khi nướng lại thêm lần nữa thì trở nên cứng ngắc.

Vị cũng không mấy ổn lắm, Hướng Ca quyết định sau này sẽ không ăn bánh mì nướng nữa.

Kết quả ngày hôm sau đã bị Chu Hành Diễn phát hiện, mặt trời vừa nhú, người nào đó rạng sáng hôm qua mới chịu ngủ quyết định không ăn bữa sáng.

Chu Hành Diễn cũng không phải là ông hoàng bếp núc, sữa bò và bánh mì nướng đã là giỏi lắm rồi, cùng lắm chiên thêm quả trứng nữa là xong bữa.

Vì muốn trị cái tật xấu này của cô, anh mua vài cuốn sách hướng dẫn nấu bữa sáng bổ dưỡng, sáng sớm tinh mơ, thiếu niên trực tiếp đi vào phòng ngủ dựng người dậy, “Dậy ăn bữa sáng.”

Khi đến đây cô gái nhỏ chỉ mặc mỗi một chiếc áo len, lúc này đang mắc chiếc áo thun rộng thùng thình của Chu Hành Diễn và chiếc quần đùi coi như là đồ ngủ, cổ áo có hơi rộng, nằm đến nhăn nhúm xộc xệch, lộ ra non nửa đầu vai cùng xương quai xanh.

Người cau mày, rất không vui mà mơ mơ màng màng ngẩng đầu liếc anh một cái, “phịch” một tiếng tiếp tục nằm xuống.

Chu Hành Diễn lại kéo dậy.

Anh vô cùng kiên nhẫn, vẻ mặt bình tĩnh không nhanh không chậm. Kéo lên nằm xuống hai lần, Hướng Ca giận tím người, uốn éo một hồi rồi đưa lưng về phía anh, còn tiện tay với chăn trùm kín đầu, nhỏ giọng lầu bầu: “Anh phiền thế!”

Ngủ giường anh đắp chăn anh, giờ còn bảo anh phiền.

Chu Hành Diễn tức anh ách, cười ra tiếng, “Dậy không nổi phải không?”

Hướng Ca không nói lời nào, cũng chả thèm trả lời anh, trùm chăn kín người, còn cẩn thận không để đụng vào miệng vết thương, ngay cả tóc cũng bị cô giấu trong chăn.

Anh nhìn một ụ phồng lên trên giường kia, gật gật đầu, “Được thôi, thế em về nhà mà ngủ.”

Nói xong liền dừng lại, chậm rãi thưởng thức hiệu quả mà lời kia mang tới.

Đầu tiên Hướng Ca an tĩnh vài giây, rồi sau đó cả người dưới chăn bông vặn vẹo vài cái như đang kháng nghị, xốc chăn lên, xoay người.

Không hề tình nguyện mà mở mắt ra, tay chống xuống giường mượn lực ngồi dậy, vẻ mặt ai oán vô cùng.

Thật giống như phải chịu ấm ức nào đó rất lớn.

Thiếu niên không dao động, bình thản nhìn cô.

Hướng Ca nhắm chặt mắt, hít sâu một hơi, ra vẻ thấy chết không sờn: “Em dậy!”

“…”

Thiếu chút nữa Chu Hành Diễn cho rằng bản thân vừa mới kêu cô dậy bắt ra pháp trường không bằng.

Hướng Ca cũng cảm thấy bản thân mang lại nhiều phiền phức cho anh, thế nên lúc anh tới trường, cô hệt như chú ong mật vất vả cần cù dọn dẹp phòng ốc, rồi lại ngồi xổm trong bếp nghiên cứu mấy cuốn sách thực đơn anh mua về.

Vì thế một lần nọ, lúc Chu Hành Diễn về nhà, chợt thấy cô đang ngồi khuấy một cái nồi màu đen không biết là nồi gì, rồi lại điên cuồng đổ nước vào, khiến cho căn phòng tràn ngập mùi bỏng ngô.

Cũng chỉ có lúc thay thuốc, cô mới có thể thành thật một chút.

Cô gái nhỏ cực kỳ sợ đau, lần đầu tiên gặp giúp cô rửa sạch miệng vết thương hồi nghỉ đông còn chưa cảm thấy, nhưng hiện tại, sau khi cả người cô co vào một góc, Chu Hành Diễn cũng không dám tiếp tục.

Vì để dời đi sự chú ý, Hướng Ca bèn nói với anh vài lời.

Giọng cô rất dễ nghe, không cao vút như con gái tuổi này, hơi trầm một chút, chầm chậm nhả chữ, vô cùng mềm mại.

Tốc độ nói chậm rãi, không nhanh không chậm, mang theo mùi hương của cô, lặng lẽ len lỏi khắp mọi ngóc ngách trong phòng.

Chu Hành Diễn trả lời, đôi khi cũng sẽ nói tiếp vài ba câu, buổi tối mùa hè, ngoài cửa sổ còn có tiếng ve kêu, không khí tốt vô cùng.

Con cú đêm Hướng Ca nhanh chóng mượn cơ hội này gửi lời mời: “Đàn anh Chu, tối nay đừng ngủ, chúng ta nhảy Disco đi.”

Chu Hành Diễn cố định lại miếng gạc bằng băng dính y tế, mặt không cảm xúc từ chối lời mời nhảy Disco của cô, “Hoặc là về nhà, hoặc là ngủ.”

“… Ò.”

Thiếu nữ ủ rũ đứng dậy khỏi ghế sofa, quay trở lại phòng ngủ.

Bóng lưng mảnh khảnh trông vừa đáng thương lại cô liêu, trước khi đóng cửa còn ló đầu ra, không quên nhìn anh một cái: “Hành Hành, nếu em ngủ không được thì làm sao bây giờ?”

Hành Hành dựa vào ghế sofa, không chút dao động: “Ngủ không được thì năm rưỡi sáng mai tôi gọi em dậy tập thể dục buổi sáng.”

“…”

Hướng Ca dứt khoát đóng cửa lại.

Đồ tàn nhẫn.

Giấc ngủ của cô vẫn luôn không mấy an ổn.

Đôi lúc Chu Hành Diễn có thể nghe được một vài âm thanh rất nhỏ trong phòng ngủ.

Anh đứng dậy khỏi sofa, đi tới cửa, tính gọi tên cô.

Người bên trong không có phản ứng gì, an tĩnh trong chốc lát, đột nhiên cô lại nức nở kêu một tiếng.

Chu Hành Diễn do dự hồi lâu, trực tiếp đẩy cửa đi vào.

Thiếu nữ thu mình lại thành một cuộn nhỏ dưới chăn, trên trán lấm tấm mồ hôi lạnh, khóe mắt còn vương nước, cả người run rẩy.

Cô đột nhiên bừng tỉnh, ngây ngốc nhìn anh trong chốc lát, rồi khàn giọng nhẹ nhàng lên tiếng, “Hành Hành, em mơ thấy anh rời đi cùng Ultraman rồi.”

Thiếu niên mím môi ngồi nơ mép giường, giúp cô kéo lại chăn, nhẹ nhàng đáp, “Sẽ không đâu.”

“Tôi không đi.” Anh nói.

Từ trước tới nay anh vẫn luôn ở đây.

Người rời đi chính là cô.

– –

Hướng Ca mơ mơ màng màng tới tận tờ mờ sáng, nhiệt độ mới bắt đầu giảm xuống.

Bờ mi vừa dài lại dày phủ lấy mí mắt dưới mang theo độ cong tự nhiên, môi có hơi khô một chút, chăn vẫn luôn đắp kín tới tận cằm, chỉ lộ ra đỉnh đầu nho nhỏ thoạt nhìn vô cùng ngoan ngoãn.

Năm giờ rưỡi sáng, ánh nắng ban mai yếu ớt xuyên qua rèm cửa, Chu Hành Diễn thả chiếc khăn lông trong tay vào chậu nước, đứng dậy ngồi xuống mép ghế sofa gần giường, có chút mệt mỏi rũ mắt.

Hôm qua một ngày anh phải thực hiện ba ca phẫu thuật, buổi tối ở lại bệnh viện chờ đến chín giờ, vừa về nhà một lúc đã lập tức tới đây, tới giờ vẫn chưa có gì bỏ bụng, cũng chưa chợp mắt.

Lát nữa còn phải đi làm.

Chu Hành Diễn giơ tay tắt đèn nơi đầu giường, tầm mắt dừng lại nơi cô gái trên giường.

Có lẽ đời trước nợ cô quá nhiều.

Hướng Ca đang ngủ mơ có hơi chun cánh mũi, vẻ mặt như đang phủ định suy nghĩ của anh.

Chu Hành Diễn bật cười, nghiêng đầu xoa xoa hai bên thái dương, lấy điện thoại gửi cho Lương Thịnh Tây một cái tin nhắn, rồi sau đó nhắm mắt dựa vào sofa nghỉ ngơi.

Chờ tới khi mở mắt đã là tám giờ.

Đầu giường là một mớ hỗn độn, thuốc trong hộp vương vãi trên đất, đầu giường vẫn còn một chậu nước. Chu Hành Diễn thu dọn đồ đạc, đi vào phòng bếp, mở cửa tủ lạnh nhìn qua một lượt, bên trong thế mà đầy đủ trái cây rau dưa thứ gì cũng có, thậm chí Chu Hành Diễn bắt đầu nghi ngờ mấy cuộn cơm trước đó thật sự là do chính tay cô làm.

Anh xắn tay áo, lấy cà chua, thịt xông khói cùng vài ba quả trứng trong tủ ra.

Trứng rán và thịt xông khói, cà chua cắt miếng kẹp giữa hai lát bánh mì, anh đang khuấy khuấy cốc sữa bò trong tay thì chuông cửa đột nhiên vang lên.

Chu Hành Diễn ngẩng đầu, không nhanh không chậm khuấy xong cốc sữa mới đi qua mở cửa.

Người đàn ông mặc tây trang đi giày da vẻ mặt không mấy kiên nhẫn đứng nơi cửa, cúi đầu bấm điện thoại, mắt cũng không thèm ngẩng mà đã bắn như súng liên thanh: “Hướng Ca, cô chán sống rồi đúng không? Hôm trước sao lại ——”

Anh ta vừa ngẩng đầu vừa mắng, lúc đối diện với đôi mắt đen láy của người đàn ông có chút sửng sốt.

Tống Chấp nghía qua số nhà một cái, đúng là nhà này.

Vì thế tầm mắt lại dời về người đàn ông trước mặt, chiếc áo len mỏng sáng màu, chân đi dép lê, cả người hoàn toàn là bộ dáng vừa bước ra khỏi phòng ngủ, nhìn kiểu gì cũng không ra bạn bè bình thường buổi sáng tới đây làm khách.

Tống Chấp rũ mắt.

– –

Hướng Ca ngủ một giấc tới chín giờ hơn.

Sau khi đổ mồ hôi một trận, nhiệt độ cũng giảm dần, nằm trong chăn duỗi người một hồi mới lười biếng mở mắt ra, nhớ lại chuyện ngày hôm qua một chút.

Trong phòng đã không có ai.

Hôm qua cô có chút mơ hồ, một vài khúc còn không biết đang mơ hay thật, nhưng vẫn nhớ được đại khái bảy, tám phần.

Cô chớp chớp mắt, vừa muốn đứng dậy xuống giường mới ý thức được trên người không mặc quần áo.

Hướng Ca dừng khoảng chừng là ba giây.

?

Cởi bao giờ đấy?

Cô theo bản năng nhìn xuống dưới, cả người có chút không kịp phản ứng lại.

Chờ tới khi tắm rửa xong xuôi hoàn toàn tỉnh táo đã là mười giờ, Hướng Ca bắt đầu lau mái tóc còn đang ướt sũng đi ra khỏi phòng ngủ, chợt thấy phía sau ghế sofa nhô lên một cái đầu.

Chỉ là thoạt nhìn cái đầu này có vẻ không đúng lắm.

Cô đứng nơi cửa phòng ngủ, bất động.

Cái đầu quay lại.

Cái đầu nhếch mép cười lạnh: “Tiểu thư dậy rồi sao?”

Hướng Ca chớp chớp mắt.

Tống Chấp hếch cằm, hỏi cô, “Tối qua chơi vui lắm không?”

“Tàm tạm.” Hướng Ca khô khan nói, quay đầu nhìn xung quanh một vòng, chợt thấy Cung Mạt đứng trong phòng bếp, nhét quả bơ đã cắt cho vào máy ép.

Tống Chấp nhìn cô quét mọi góc trong phòng, có chút đắc ý: “Khỏi tìm, đi lâu rồi.”

Anh ta hệt như đại gia bắc chân ngồi trên sofa, dừng một chút, lại tiếp tục nói, “Nhưng là lúc tôi lên Cung Mạt còn đang ở dưới đỗ xe, bạn trai nhỏ của cô hình như có chút hiểu lầm thì phải.”

Nhìn vẻ mặt của cô, Tống Chấp đột nhiên nhếch miệng cười âm hiểm, “Đương nhiên là tôi không giải thích.”

“…”

Xin là xin cảm ơn anh rất nhiều.

– ———–

Truyện chỉ được đăng tại wattpad tiemnhakeo

Mỗi cuốn đang edit tớ sẽ đăng nhá hàng trên page “Tiệm Nhà Kẹo” trước rồi sẽ up đầy đủ lên Wattpad sau, mọi người tìm page qua đường link trên tường nhà nhé ~

Mong mọi người ủng hộ ~


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.