Editor: Chanh
Sau khi hẹn được Chu Hành Diễn xong, hai người bắt đầu bận rộn hơn.
Tháng 4 tháng 5 cuối xuân đầu hạ và tháng 9 tháng 10 cuối thu đầu đông đều là các tháng cao điểm. Nhiều cuộc họp báo nối đuôi nhau được tổ chức, kết quả cuộc phỏng vấn đầu tiên ở Z thị đã được công bố, Tống Chấp tựa hồ không muốn để cho cô nhàn rỗi. Buổi tối thứ năm, công việc bên Z thị vừa kết thúc, mới lên xe bảo mẫu, người đại diện đã sớm ngồi ở trong chờ cô.
Người đại diện của Hướng Ca tên là Lý Viên, do Tống Chấp điều từ bên tổng bộ Hoàn Cầu qua đây, kinh nghiệm phong phú ánh mắt lại sắc bén, nhìn là biết dân lão luyện trong nghề.
Ngay cả Tống Chấp mà Hướng Ca cũng không sợ, nhưng khi Lý Viên này cười, cô đều hoảng, luôn cảm thấy mình đã bước chân vào vòng âm mưu nào đó, tỷ như lần này.
Lý Viên cười tủm tỉm đưa cho cô một chồng kịch bản.
Hướng Ca im lặng nhận lấy, lướt qua một hồi, không nói gì.
Là kịch bản một bộ phim sắp khởi quay, Lý Viên chọn cho cô một vai phụ trong đấy.
Ngoại hình và cảm giác trước ống kính của Hướng Ca quả thật là không chê vào đâu được, nhưng nếu muốn đi catwalk thì một mét bảy lăm coi như là ngưỡng thấp nhất, với vóc người mét bảy ba của cô thật sự là không đủ tiêu chuẩn.
Không phải ai cũng có thể trở thành Kate Moss*.
Huống chi năm nay cô đã 23 tuổi.
*Kate Moss: Siêu mẫu “lùn” nổi tiếng thế giới (1m70), sự thành công của cô đã thay đổi nhiều quan niệm về chuẩn người mẫu, chẳng hạn như chiều cao, thần thái và chỉ số cơ thể.
Thanh xuân vốn là cần câu cơm của giới người mẫu. Thậm chí Hướng Ca đã từng gặp những người vào nghề năm mới mười bốn tuổi, đến lúc hai mươi đã trở thành lớp “tre già”, trừ khi điều kiện thật tốt hoặc đoạt giải thưởng vô cùng lớn, bằng không thì kinh doanh, đổi nghề hay tiến vào giới trí phát triển cơ hồ là điều tất nhiên.
Ánh mắt chọn kịch bản của Tống Chấp và Lý Viên là điều không cần lăn tăn nghi ngờ, huống chi đây còn là lần đầu tiên cô quay bộ phim điện ảnh chạm ngõ màn ảnh rộng, chắc chắn là cơ hội mà những người khác chỉ có thể ước ao.
Không hiểu sao cô đột nhiên lại nhớ tới Kiều Hân, nhớ tới người luôn vắt hết óc, thậm chí có thể phải trả giá lớn để đoạt được một cơ hội tốt như Từ Nghệ.
Thực tế thì Hướng Ca là kiểu người không quá cầu tiến, hoàn toàn mặc cho dòng đời cuốn lấy, đối với cái nghề người mẫu này cô cũng không có cảm giác gì gọi là thích hay chán ghét, bởi vì điều kiện ngoại hình tốt, có người hợp tác, tuy rằng rất mệt nhưng tốt xấu gì tiền cũng không ít, cô đương nhiên làm. Giống như khi cô từ Pháp về Trung Quốc để học Đại học, bất ngờ được nhận vào một trường điện ảnh top đầu.
Lúc này cô mới nhớ tới hồi Đại học mình học khoa diễn xuất, xuất thân chính quy, bây giờ quay lại đóng phim điện ảnh, cũng coi như là nghề cũ.
Thời gian thử kính là 9 giờ sáng thứ hai, Hướng Ca có hẹn với Chu Hành Diễn năm rưỡi chiều.
Cô rũ mắt, dụi dụi mép giấy trắng, những nhân vật thời Tống màu đen được bao phủ giày đặc trên giấy, nơi đó là nhân sinh của người khác, cô có cơ hội được thể hiện ra những cảm xúc hỉ nộ ái ố xa lạ ấy, thậm chí còn có thể suy diễn ra câu chuyện xưa của từng nhân vật.
Hình như cũng không có gì không tốt.
Hướng Ca nhận được kịch bản hơi muộn, cô chỉ có ba ngày để chuẩn bị. Bản thân cũng không phải lính mới chân ướt chân ráo bước vào nghề, không có kinh nghiệm, cô nhặt nhạnh lại từng mảng kiến thức hồi Đại học, dành ba ngày đọc kịch bản cũng không phải vấn đề to tát gì.
Buổi tối, sau khi tắm xong, Hướng Ca chỉ mở đèn trong phòng khách, người ngồi xếp bằng trên thảm lật kịch bản, giấy trắng mực đen, phía trên còn có hình một cái kén thật lớn.
Hướng Ca cầm cốc sữa bò trong tay, mở ra xem.
Một tờ rồi lại một tờ, hàng mi cô dần run rẩy, lúc phản ứng lại thì sữa bò trong tay đã bị đổ hơn phân nửa.
Không biết có phải do sữa bị thêm quá nhiều đường hay không, mà chất lỏng màu trắng ngà thấm vào đồ ngủ cô có chút bết bát dính nhớp, thấm sâu dọc theo lớp vải bông, dính vào làn da trên đùi, cảm giác vừa ẩm ướt lại mát lạnh không ngừng khoan vào từng kẽ xương, đến cả những đầu ngón tay cũng trở nên lạnh như băng.
Bên tai dường như vang lên tiếng gầm rú vang trời của xe lửa, Hướng Ca theo bản năng giơ tay lên, ngón tay lạnh lẽo tê dại gắt gao che lấy vành tai trái.
Bộ điện ảnh tên <kén>, nội dung là về bạo lực gia đình.
Thứ hai ngày đó, Hướng Ca tỉnh giấc trước khi báo thức vang lên hai tiếng.
Áo ngủ ẩm ướt trước sau dán vào người, đầu xuân trong phòng vẫn đủ mát mẻ, khi vén chăn ra còn lạnh đến mức khiến người ta rùng mình.
Hướng Ca ngồi trên giường một hồi mới chậm rãi giơ tay sờ lên trán, thật nóng.
Cô xốc chăn lên, xuống giường đi vào phòng tắm.
Chờ tới khi Cung Mạt tới gọi người, cô gái đã ngồi trên sofa chơi Angry bird, đuôi tóc còn ướt, chưa trang điểm, gương mặt sạch sẽ, hai bên má còn ửng hồng.
Khí sắc thoạt nhìn có vẻ nhợt nhạt hơn bình thường một chút, nhưng đường nét trên khuôn mặt trông lại mềm mại hơn nhiều.
Cung Mạt có chút ngạc nhiên, cô nàng để bữa sáng trong tay xuống bàn, nhướng mày: “Hôm nay không trang điểm à?”
Hướng Ca ngẩng đầu, cánh môi không son có chút tái nhợt, giọng khàn khàn: “Ừ, chốc nữa thêm tí son là được.”
Lúc hai người đến thời gian vẫn còn sớm, nhưng người đã không ít, Hướng Ca tùy tiện tìm một góc ngồi chờ, đôi mắt rũ xuống, bộ dáng có chút lười biếng.
Vài tiếng sau, trong phòng gọi tên cô lên.
Hướng Ca gỡ tai nghe, đem kịch bản và điện thoại trong tay trực tiếp ném cho Cung Mạt bên cạnh, tay không đi vào.
Bên trong là một căn phòng trống, bàn phía trước có vài người ngồi, người ở giữa trông chừng ba bốn mươi tuổi, đeo một cặp kính gọng đen, đang cúi đầu đọc sơ yếu lý lịch.
“Tốt nghiệp khoa diễn xuất? Sao lại chuyển qua làm người mẫu?”
Hướng Ca một thân cao ráo đứng ở giữa, bộ dáng vô cùng thả lỏng: “Lúc ấy tôi cảm thấy làm người mẫu có vẻ nhẹ nhàng hơn diễn viên.”
Người đàn ông ngẩn người, giống như không ngờ cô lại thành thật đến vậy: “Thế sao bây giờ cô lại muốn đóng phim?”
“Bởi vì tôi phát hiện ra làm người mẫu không hề dễ dàng chút nào.”
Người đàn ông mỉm cười, cuối cùng cũng ngước mắt lên nghiêm túc nhìn cô gái trước mặt.
Cô gái rất cao, khí chất ngời ngời, mặt mày thanh thú, lý lịch nhìn có vẻ không có bất kỳ kinh nghiệm gì, nhưng lại không thấy cô có chút khẩn trương lo lắng nào.
Vai cô diễn là nữ phụ số 2, bạn học của nữ chính, gia đình hạnh phúc khỏe mạnh viên mãn, tính tình hoạt bát, là hoa khôi của trường với thành tích tốt, ngồi phía sau không ngừng tìm cách thay đổi tính cách quái gở của nữ chính.
Hướng Ca có chút buồn rầu, bởi vì cô thật sự không quá am hiểu loại hình thế này.
Cô nào có nhiều nhân cách hệ cứu vớt thế chứ?
Khóe môi chợt cong lên tự giễu, cặp mắt rũ xuống bắt đầu điều chỉnh cảm xúc. Lúc đang nghĩ ngợi xem làm cách nào để thể hiện nụ cười tỏa nắng kia không bị miễn cưỡng, người đàn ông trước mặt cô đột nhiên mở tập kịch bản trong tay ra, đưa cho cô nhàn nhạt nói: “Cô diễn đoạn này một chút đi.”
Hướng Ca chớp mắt, đi qua nhận lấy.
Đây là một đoạn diễn của nữ chính.
Ngoại hình nữ chính trong bộ này và Hướng Ca thật sự có chút không hợp, ở trong suy nghĩ của cô, cô ấy hẳn là một cô gái nhỏ mảnh khảnh, vóc dáng không mấy nổi bật, lầm lì ít nói, thu mình vào một góc nhỏ, thi thoảng lộ ra vẻ gai góc xù xì.
Hướng Ca mím môi, lùi về sau hai bước đứng lại vị trí ban đầu, thong thả rũ hàng mi.
Khi ngẩng đầu lên một lần nữa, một loại cảm xúc yếu ớt nào đó, vô thanh vô tức cuồn cuộn nổi lên.
– –
Khi Hướng Ca ra khỏi phòng thử vai cũng không biết đã mấy giờ.
Bên trong không có đồng hồ, cô cũng không có sức để ý thời gian, nhận lấy điện thoại trong lòng Cung Mạt nhìn thoáng qua một cái, cra người mới hơi nhẹ nhàng thở ra.
Lúc cầm điện thoại, đầu ngón tay của cô hơi đụng vào mu bàn tay Cung Mạt, cô trợ lý nhỏ ngước mắt đứng lên: “Bên trong nóng lắm à?”
Hướng Ca sửng sốt: “Gì cơ?”
“Tay cô có chút nóng, khẩn trương sao?”
Hướng Ca nghiêng đầu, không chút để ý cười một tiếng: “Tiểu hoa nhài, cô quan tâm tôi như thế, có phải yêu thầm tôi rồi không?”
“…”
Cung Mạt mặt không chút cảm xúc nhìn cô ba giây, lạnh lùng xoay người chạy lấy người.
Hướng Ca trực tiếp trở về nhà, lúc về đến trời đã ngả sang chiều, cả người cô như bòn rút hết sức lực nằm phịch xuống giường, thở phào nhẹ nhõm một hơi, lại giãy dụa lồm cồm bò dậy.
Cả người lúc nóng lúc lạnh, giống như nhiệt độ còn cao hơn trước đó, cô thỉnh thoảng còn thấy hơi choáng.
Hồi sáng cô không dám uống thuốc hạ sốt vì sợ bản thân buồn ngủ trong buổi thử vai.
Giờ lại càng không dám uống, sợ buổi tối ra ngoài ăn cơm cả người uể oải không có tinh thần.
Nhưng để như vậy hình như lại càng không có tinh thần hơn.
Hướng Ca cuộn tròn người nằm trên giường không nhúc nhích, cầm điện thoại rối rắm hồi lâu, vẫn là bò dậy, từ hòm thuốc nơi phòng khách lấy ra một viên thuốc cảm con nhộng, nghĩ nghĩ một lát, chỉ uống một viên.
Cô một lần nữa trở về phòng ngủ vùi mình trong chăn, trùm kín đầu, chuẩn bị chợp mắt hai tiếng.
Điện thoại đã cài năm cái báo thức, từ ba rưỡi đến bốn giờ chiều, mỗi cái cách nhau 5 phút vì sợ bản thân không dậy được.
Kết quả một giác này cô ngủ cũng không mấy an ổn.
Giấc mộng hệt như một chiếc đèn kéo quân, từng mảnh vỡ hỗn độn đung đưa trước mắt cô, có cái quen thuộc đã từng xảy ra, cũng có những mảnh kí ức xa lạ không biết có phải do cô tưởng tượng ra hay không.
Cuối cùng kí ức dừng lại ở hình ảnh buổi chiều hè âm u ngày nọ, từng đám mây dày đặc trôi lửng lơ nơi chân trời, trên sân thượng trường học, thiếu nữ kéo lấy cổ áo của thiếu niên trước mắt, hơi ngửa đầu, ghé sát tai anh, môi khẽ mấp máy nói gì đó.
Anh không nhúc nhích, yết hầu hơi động, hàng mi dài rũ xuống nhìn cô.
Khoảng cách hai người cực gần, nhiệt độ cơ thể anh hơi thấp, trên người là mùi hương sạch sẽ tươi mát, lặng lẽ xâm nhập vào khoang mũi.
Ở một góc độ anh không nhìn thấy, hàng mi cô khẽ run rẩy, cổ ngửa lên có chút mỏi, nhưng lại không cam lòng mà giữ nguyên tư thế bất động.
Sau một lúc lâu mới đỏ tai, chậm rì rì buông anh ra.
Người lùi về sau hai bước, đã khôi phục lại vẻ mặt lười biếng tươi cười trước đây: “Đàn anh Chu, cố hết sức cho bài thi thử tuần sau nhé.”
Thái độ cô biến chuyển quá nhanh, Chu Hành Diễn hơi giật mình, phục hồi tinh thần lại, giọng nói nhàn nhạt, có chút lạnh lùng: “Hướng Ca.”
Cô ung dung đáp lời.
“Chuyện này với em mà nói là chuyện để đùa giỡn sao?”
Cô ngây người, không kịp phản ứng lại: “Gì ạ?”
Anh không nói.
Thiếu nữ rốt cuộc cũng hiểu thông, chớp đôi mắt, hơi nghiêng đầu: “Anh cảm thấy việc em theo đuổi anh là cho vui á?”
Anh mím môi, vẫn không nói chuyện.
Lần nào cô cũng không nghiêm túc như thế.
Bộ dáng cà lơ phất phơ, cười nói thản nhiên, không để trong lòng như thế quả thực khiến người ta rất muốn đánh.
Cô đột nhiên lại cười, cả người mềm như bông hơi dựa áp vào anh: “Thế chờ tới lúc thi thử xong, em tỏ tình với anh nhé? Nghiêm túc kiểu này đúng không?”
“Anh muốn nghe sao?”
“Vậy em ở chỗ này chờ anh.”
“Nếu anh không tới, em vẫn sẽ luôn chờ.”
– –
Toàn bộ văn phòng khoa chỉnh hình đều cảm thấy mấy ngày nay tâm trạng bác sĩ Chu có vẻ rất tốt.
Đặc biệt là hôm nay.
Khoa ngoại ngày nào cũng bận, phẫu thuật liên tiếp họp hội chẩn liên miên. Buổi chiều, Chu Hành Diễn trở lại văn phòng sau một ca phẫu thuật, Lâm Nhiễm đúng lúc cũng ôm một xấp ảnh chụp phim đi vào, thấy anh, cô ta trượt tay một chút, chồng ảnh suýt chút nữa đã rơi xuống.
Đôi chân dài của Chu Hành Diễn bước ra, đi vào trước.
Lâm Nhiễm có chút xấu hổ, sắp xếp lại vài ảnh phim sắp rớt, cũng đi theo sau vào phòng.
Cô ta đặt đồ xuống bàn, xoay lại nhìn người đang ngồi ở vị trí phía sau mình: “Bác sĩ Chu, chuyện lần trước thật sự cảm ơn anh rất nhiều.”
Chu Hành Diễn mất nửa ngày mới nhớ ra chuyện lần trước là chuyện gì.
Lần trước trong nhà Lâm Nhiễm có việc nên nhờ anh làm ca ngày giúp, hình như chính là ngày người nào đó tới “tái khám”.
Lén lút đứng nơi góc tường nghe lén, trưng ra vẻ mặt “Tôi đây chính là không vui nhưng tôi không nói đấy đố anh đoán ra được”, nói với anh cả người mình chỗ nào cũng không ổn, trời vừa tối là bắt đầu sưng đau.
Chu Hành Diễn nghĩ tới bộ dáng cô khi đó, không nhịn được khẽ cong nhẹ khóe môi, ngẩng đầu lên: “Không có gì.”
Lâm Nhiễm hoàn toàn không biết anh nghĩ gì, trong lòng vui vẻ, vội vàng nói: “Hôm nay tan làm mời anh một bữa cơm đi, tôi biết một quán đồ Nhật ngon lắm.”
Chu Hành Diễn nhìn đồng hồ, đã năm giờ.
Anh sửa soạn lại đồ đạc trên bàn, không ngẩng đầu, nhàn nhạt nói: “Tối nay tôi có chút việc.”
Đúng lúc Lương Thịnh Tây tiến vào, nghe thấy anh nói liền tấm tắc ra tiếng, lại nhìn vẻ mặt ảm đạm của Lâm Nhiễm bên cạnh, lắc lắc đầu, không nói gì đi ra ngoài.
Chu Hành Diễn ngồi lại xuống ghế, tay cầm điện thoại, trước mặt có cuốn sách đang mở, ngón tay đè nơi mép trang, tầm mắt có chút tán loạn.
Đồng nghiệp trong phòng đã tan làm hết, chỉ còn lại mình anh.
Chu Hành Diễn ngẩng đầu nhìn đồng hồ.
Năm giờ rưỡi.
Bên ngoài có người nhà của mổ bệnh nhân đi qua. Dáng người mảnh mai chợt xuất hiện nơi góc văn phòng, Chu Hành Diễn ngẩng đầu lên, phát hiện ra đấy chỉ là một người phụ nữ xa lạ đang đi ra ngoài nói chuyện với người bên cạnh.
Anh mím môi lật một trang sách.
Thời gian chậm rãi trôi qua, từng phút từng giây.
Sáu giờ rưỡi, Chu Hành Diễn mặt không cảm xúc hơi nheo mắt lại, anh muốn nghe xem chốc nữa cô gái kia sẽ giải thích với mình thế nào.
Tám giờ, Lương Thịnh Tây từ phòng trực ban trở về lấy đồ, nhìn thấy anh có chút kinh ngạc: “A Diễn? Sao cậu còn chưa đi?”
Chu Hành Diễn cúi đầu, nhàn nhạt “Ừ” một tiếng, đầu ngón tay câu lấy mép giấy bất động.
Lương Thịnh Tây vốn định nói vừa rồi không phải cậu nói với em gái Lâm là có việc sau.
Lại chú ý tới vẻ mặt của người đàn ông bây giờ, nghĩ nghĩ một hồi vẫn là quyết định ngậm miệng trước, không nói gì lặng lẽ đi ra ngoài.
Chín giờ rưỡi, sách đã lật đến trang cuối.
Đáy mắt Chu Hành Diễn đen kịt, đứng dậy rời khỏi văn phòng.
Hành lang bệnh viện buổi tối vô cùng yên tĩnh, ánh đèn trên trần rọi xuống có chút thê lương.
Anh khoác áo ngoài, đế giày va vào sàn cẩm thạch phát ra âm thanh thanh thúy, người đi ra ngoài, đứng yên trước cửa thang máy, giơ tay lên vừa định ấn xuống.
Ngón tay hơi dừng lại.
Cánh cửa kim loại của thang máy giống như mặt gương mơ hồ, phản chiếu bóng dáng người đàn ông có chút hơi vặn vẹo.
Trên người mặc chiếc áo khoác mới, trông vừa buồn cười lại lố bịch.
Chu Hành Diễn rũ mắt, đột nhiên bật cười.
Lần nào cũng vậy.
Cô luôn có thể khiêu khích anh một cách tự nhiên như thế, rồi lại biến mất không chút tăm hơi.
Nhìn anh bị lừa hết lần này đến lần khác.
Hệt như kẻ ngốc.
– –
Hướng Ca mơ mơ màng mảng tỉnh lại.
Màn đêm đã buông xuống từ lâu, bầu trời đen kịt, gió đêm lùa vào phòng qua khung cửa sổ không biết bị mở ra tự bao giờ, chiếc rèm cửa sáng màu bằng vải lanh bung ra.
Đầu óc cô quay cuồng, chăn không biết bị đá đến bên chân lúc nào, cả lưng đã bị mồ hôi rịn ướt, người vẫn nóng hầm hập.
Trong người như đang nấu một nồi cháo, từng luồng khí nóng ùng ục ùng ục bốc lên, cổ họng nóng rát như thiêu như đốt.
Hướng Ca vươn cánh tay mềm nhũn với lấy điện thoại bên gối, mấy cái báo thức đã bị tắt hết, lúc này là mười giờ tối.
Lòng cô lộp bộp một chút, an tĩnh hồi lâu, mới gọi điện thoại.
Sau hơn mười giây đổ chuông, Chu Hành Diễn từ chối cuộc gọi.
“…”
Hướng Ca nằm nghiêng người trên giường, nhìn giao diện màn hình điện thoại đã bị cúp máy, do dự không biết có nên gọi lại hay không.
Hai phút sau, trước khi cô chuẩn bị gọi cho anh thêm lần nữa, điện thoại cô bỗng đổ chuông trước.
Hướng Ca cơ hồ là phản xạ có điều kiện lập tức bắt máy.
Cô chần chừ, tự hỏi xem nên mở miệng thế nào.
Chu Hành Diễn bên kia lên tiếng trước.
Giọng nói vô cùng lạnh nhạt, vừa thong thả lại khàn khàn, không chút cảm xúc.
“Hướng Ca, trêu đùa tôi vui lắm sao?”
– ———–
Truyện chỉ được đăng tại wattpad tiemnhakeo
Mỗi cuốn đang edit tớ sẽ đăng nhá hàng trên page “Tiệm Nhà Kẹo” trước rồi sẽ up đầy đủ lên Wattpad sau, mọi người tìm page qua đường link trên tường nhà nhé ~
Mong mọi người ủng hộ ~