“ Em phải quay lại tập đoàn đây, có cần gì thì anh cứ gọi em”, Lộ Vy quay qua.
“ Ừm”, Trình Tranh.
Sau đó cô và An Hạ cúi đầu chào tạm biệt rồi anh mở cửa tiễn cô ra cửa.
Quay trở lại, cả hai chạm vào ánh mắt nhau, cảnh hôn lúc nãy bỗng hiện ra, ngay sau đó An Hạ bối rối lấy cớ rời đi: “ À… Tôi đi rửa chén đây”.
Trình Tranh cũng không nói gì mà trở lại phòng làm việc, hai trái tim loạn nhịp nhưng không ai chịu cúi đầu trước ai.
Hình Phi đang ở trong tiết học thì có một cuộc gọi đến thông báo về việc chú chó Lucky biếng ăn và có hiện tượng nôn mửa. Một người giúp việc đã đưa Lucky đến một phòng khám thú y, và cũng gửi định vị cho tiểu thư.
Cô đi theo vị trí đã được gửi, càng chạy gần đến thì càng hoài nghi: “ Đừng nói là..”.
Chiếc xe dừng trước phòng khám thú y của Hàn Châu, không biết định mệnh kiểu gì mà lại cho cả hai gặp lại. Vốn dĩ cô đã quyết tâm ấy thế mà…
Vào bên trong, người giúp việc thấy Hình Phi liền báo tin: “ Tiểu thư à!
Lucky nhà mình chỉ là bị rối loạn tiêu hóa, bác sĩ ở đây rất hay”.
Hàn Châu thấy cô đến thì rất vui: “ Cô Mạc!”.
“ Chị về nhà trước đi, một chút nữa tôi sẽ đưa Lucky về”, cô nói với người giúp việc.
“ Dạ thưa tiểu thư!”.
Anh nói tình hình hiện tại: “ Một chút tôi sẽ tiêm thêm một mũi nữa thì Lucky có thể về nhà được rồi”.
“ Làm phiền anh rồi bác sĩ Hàn!”, cô đáp lại một cách rất lịch sự.
Lời nói giữ khoảng cách khiến anh gượng gạo: “ Tôi có gọi điện
nhưng không thấy cô nhấc máy… Cô còn giận tôi à?”
Hình Phi ngượng nghịu đáp: “ Anh có làm gì sai đâu mà tôi phải giận… Vì tôi cảm thấy im lặng sẽ tốt hơn, dù sao tôi cũng sẽ quên chóng quên thôi”.
Nghe câu trả lời đúng ra anh phải vui nhưng không hiểu sao lại cảm thấy hụt hẫng lạ thường: “ Cô không giận là tốt rồi… Để tôi tiêm thêm một mũi nữa”.
Cô tự nhủ trong lòng: Xong rồi… Như vậy là kết thúc thật rồi, bây giờ làm bạn cũng không thể được nữa, anh ấy không nói gì thêm sao?
“ Cô Mạc! Một tuần nữa hãy đưa Lucky đến, vẫn còn một mũi thuốc nữa. Bây giờ cô có thể đưa Lucky về được rồi”, anh nói.
“ Ừm… Cảm ơn anh, bác sĩ Hàn!”, cô mỉm cười rồi bế chú chó lên đi về.
Nhìn bóng lưng cô rời đi, anh tự hỏi: “ Liệu cô ấy còn xem mình là bạn nữa không?”
Đến trưa, Trình Tranh như lời đã nói xuống bếp nấu ăn.
“ Trình tổng! Tay anh vẫn chưa khỏi hẳn, để tôi giúp anh nhé”, An Hạ lẽo đẽo đi theo ở sau lưng.
“ Em nhìn thôi là được, và đây là lệnh”, anh trả lời.
“ Nhưng mà.”, không để cô có cơ hội phản hồi, anh ép sát cô vào thành bếp nhỏ giọng: “ Nhưng mà gì…?”
An Hạ khàn giọng, né tránh: “ Kh… Không có gì!”.
Ngay lập tức cô bến lên đứng qua một bên để anh có không gian nấu ăn thoải mái.
Trình Tranh mặc tạp dề và bắt đầu thực hiện các bước. Tuy tay còn đau nhưng anh vẫn cắt rau củ đều tăm tắp khiến An Hạ cũng phải thốt lên một tiếng “Woa~”.
Đến bước nấu, mùi thơm của các nguyên liệu lần lượt bỏ vào nức cả mũi. Không ngờ rằng một thiếu gia như anh lại có thể giỏi việc bếp núc đến vậy.
Món súp sôi ùng ục trên bếp, anh múc một muỗng lên rồi thổi cho bớt nóng: “ An Hạ! Em đến đây”.
Cô hí hửng đi đến, anh đưa muỗng súp lên trước miệng cô: “ Thử xem có vừa miệng không?”
Cô ăn thử thì biểu cảm liền lập tức thay đổi: “ Trời! Ngon quá đó Trình tổng!”.
Anh nghe cô khen thì rất vui nhưng bề ngoài lại tỏ vẻ không mấy quan tâm: “ Cũng bình thường thôi”.
“ Đúng rồi… Một chút ăn xong em vào phòng làm việc với tôi, tôi cần một thư ký nhỏ giúp một việc”, anh dặn dò.
Có việc để làm nên An Hạ thật sự rất vui: “ Dạ tôi hiểu rồi thưa Trình tổng!”.
Sau khi ăn uống và dọn dẹp xong xuôi thì An Hạ vào trong phòng, anh đưa cho cô một sấp giấy tờ nói: “ Đây là số liệu thống kê đơn hàng của sáu tháng gần đây, em kiểm tra xem có sai sót hay chênh lệch gì không?”
Cô nhận lấy đáp: “ Dạ được Trình tổng!”.
Ngay sau đó cô ngồi xuống ghế sofa gần đó để làm việc, còn anh cũng tập trung giải quyết phần của mình.
Thời gian dần trôi qua, Trình Tranh cảm thấy hơi khát nước nên: “ An Hạ, lấy tôi ít nước”. Vài giây trôi qua nhưng không nghe lời hồi đáp, anh nhìn qua thì thấy cô đã ngủ quên từ lúc nào.
Anh đi qua chỗ cô, lấy tờ giấy trên tay cô ra rồi lấy mền đắp lên người giữ ẩm. Thấy tư thế ngủ không được thoải mái, anh nhẹ nhàng bế cô vào phòng, để cô nằm lên giường của mình. Sau đó anh chỉnh miền lại, để tay cô vào trong để giữ ẩm. Đột nhiên ánh mắt va vào mỗi đối phương khiến anh muốn chạm vào, khi dần tiến tới anh lại dừng rồi lướt lên trên đặt nụ hôn lên trán. Nhìn ngắm cô một chút nữa rồi anh mới rời khỏi đó, khoé môi bỗng cong lên, không ngừng chìm đắm trong khoảnh khắc ngọt ngào này.
“ Chuyện này là thật sao con gái… Trình Tranh đưa Chu An Hạ về nhà?”, Yên Đoá hoảng hốt vô cùng.
Lộ Vy nói thêm: “ Con cũng rất bất ngờ khi thấy cô ấy ở đó, hỏi anh thì anh nói hợp đồng còn hai tuần, anh không muốn lãng phí thời gian lẫn tiền bạc”.
Bà cảm thấy lo lắng: “ Ba con mà biết được thì phải làm sao? Không phải Trình Tranh đồng ý kết hôn với Hình Phi rồi à, tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này chứ?”
“ Mẹ bình tĩnh đã, tốt nhất là chúng ta đừng nói gì với ba”, cô trấn an bà.
“ Con định sẽ giải quyết chuyện này như thế nào đây?… Có cách nào tốt cho tất cả mọi người không?”
Cô lặng người suy nghĩ rồi đáp: “ Hiện tại thì con cũng không biết, con hy vọng lịch sử sẽ không lặp lại”.
Ý của cô nhắc đến mối tình đầu của Trình Tranh, cô gái đã phản bội anh ngay sau tai nạn và kết hôn với một người đàn ông khác. Lần ấy anh còn chấp nhận từ bỏ sự nghiệp để chọn tình yêu, kết cuộc thứ anh nhận được là sự lừa dối….
Trong phòng ngủ khi này An Hạ thức dậy, cô vươn vai rồi nhận ra bản thân đang nằm trên giường của Trình Tranh. Không nghĩ nhiều, cô lập tức sắp xếp mọi thứ ngăn nắp, kéo ga giường sao cho thẳng tắp.
Bước chân cô rón rén đi đến phòng làm việc bên cạnh tìm anh, mở cửa kèm theo nụ cười giả trận: “ Thật sự xin lỗi! Tôi ngủ quên lúc nào cũng không hay không biết”.
“ Công việc của em tôi đã làm xong cả rồi”.
Cô cảm thấy áy náy vô cùng: “ Xin lỗi anh, Trình tổng!”.
Anh đóng máy tính lại đứng lên nói: “ Tôi muốn đi siêu thị mua ít đồ,
em lái xe”.
Một lúc sau cả hai bước vào siêu thị lớn, anh chỉ vào phía xe đẩy: “ Đó là nhiệm vụ của em”.