“Sao anh phải làm vậy?” Vừa nãy hắn cố ý hôn môi Kiều Tâm Du chính là vì biểu diễn cho Phương Đình xem. Vì sao hắn tra tấn cô còn chưa đủ, còn muốn thương tổn đến một người không liên quan?
“Thế nào, sợ tình nhân của cô biết sự thật sao?” Nhâm Mục Diệu góc cạnh rõ ràng, môi mỏng hơi giơ lên, bật ra lời châm biếm, “Hôm nay tôi sẽ để anh ta thấy rõ cô là người như thế nào.”
Nói xong, hắn bước về phía cửa, mở cửa cho Phương Đình, trên mặt hiện lên một tia cười đắc ý, “Không ngờ anh tới sớm vậy.”
Hai người đánh giá lẫn nhau, trong một thoáng bầu không khí gượng gạo quanh quẩn.
Sắc mặt Phương Đình hơi đen lại, mắt lén vòng qua hắn, liếc về phía Kiều Tâm Du, sau đó hít sâu một hơi vươn tay ra, “Xin chào!”
Nhâm Mục Diệu đưa tay phải ra đáp lại đơn giản, hơi lạnh lùng nói: “Vào đi! Tâm dù chờ anh đã lâu.”
Cả người Kiều Tâm Du cứng ngắc, đứng im tại chỗ, ánh mắt mơ hồ không dám nhìn Phương Đình. Vừa nghĩ tới cảnh tượng kịch liệt ôm hôn khi nãy để hắn thấy được, trên mặt lại hiện lên một mảng ửng hồng.
Phương Đình làm bộ như không có việc gì, cầm trong tay một bó hóa bách hợp tươi đẹp đưa cho Kiều Tâm Du, “Em thích nhất là hoa bách hợp, đúng không?”
Kiều Tâm Du đưa hai tay ra nhận “Cám ơn. Em lập tức mang đi cắm.” Cô giống như chạy trốn, tìm một cái cớ rồi vội vàng chạy đi.
Giờ phút này, cô tức giận và buồn bực đến sắp hít thở không thông. Đối mặt Nhâm Mục Diệu, thô bạo trên người hắn làm cô sợ hãi mà đối mặt với Phương Đình lại là một cảm giác áy náy làm lòng cô chua xót.
Đột nhiên Phương Đình thoáng nhìn thấy chiếc nhẫn kim cương lấp lánh trên tay cô, thử hỏi, “Em kết hôn?”
Kiều Tâm Du ngây ngốc nhìn hắn, cổ họng dường như nghẹn lại, không biết nói gì.
“Đúng! Bây giờ Tâm Du là vợ của tôi.” Nhâm Mục Diệu một tay ôm Kiều Tâm Du, giống như đang tuyên bố quyền sở hữu của hắn.
“Khi nào?” Phương Đình cố gắng che giấu kinh ngạc.
“Tâm Du em thật thất lễ! Chúng ta kết hôn sao không nói cho người khác biết? Khiến chúng ta giống như đang lén lút sống chung vậy, còn để cho người khác ôm ảo tưởng với em.”
Kiều Tâm Du sợ hắn nói ra lời vũ nhục châm chọc Phương Đình. Kịp thời chen vào nói: “Anh Phương Đình, chính thức giới thiệu với anh, anh ấy là chồng em Nhâm Mục Diệu. Lần trước vội vàng từ biệt cũng không kịp cho các anh quen biết nhau.”
“Vậy hẳn là nên chúc hai người răng long đầu bạc.” Phương Đình dùng tươi cười ấm áp che giấu mất mát đau lòng phía sau.
Kiều Tâm Du vòng qua cánh tay Nhâm Mục Diệu, nghiêng người dán trên cơ thể hắn giống như một đôi dính như keo, như vợ chồng gối đầu đêm tân hôn. Cô nhẹ nhàng cười thâm tình chân thành, nhìn về phía Nhâm Mục Diệu, cảm động nói: “Chúng em biết rồi.”
Cô sẽ diễn tốt đoạn hôn nhân này, tuy rằng nó chính là thủ đoạn trả thù trói buộc của hắn. Nhưng Kiều Tâm Du tin tưởng nếu có thể kí vào tờ thệ ngôn kia thì chính là một loại duyên phận. Ông trời cướp đi ngôi nhà của cô, bây giờ còn cho cô một vết thương lớn. Tâm của cô đều đã thật mệt mỏi.
Nhâm Mục Diệu nhíu chặt mày, dường như sự tình phát triển vượt ra khỏi các bước tính toán của bản thân. Hắn bỗng dưng rút tay về, “Nếu khách đã tới, em đi chuẩn bị bữa tối đi.”
Kiều Tâm Du tiếp tục diễn tốt vai cô vợ nhỏ hạnh phúc, “Anh Phương Đình tối nay ăn sủi cảo ba nhân được không?”
“Em nấu gì cũng ngon, anh đều thích.”. Phương Đình bị nụ cười vui vẻ thoải mái của Kiều Tâm Du cuốn hút, gạt bỏ đi sự gượng ép của mình.
Cô nháy mắt với Nhâm Mục Diệu, khẽ cười “Giúp em băm nhân bánh được không?”
“Em biết nấu ăn sao?” .Nhâm Mục Diệu khinh thường liếc nhìn cô một cái.
“Anh giúp em!” . Phương Đình muốn xắn tay áo lên, “Đừng quên em đã nói, anh động tới dao đều là hạng nhất.”
Kiều Tâm Du cười ra tiếng “Nếu bệnh nhân của anh biết anh vừa băm nhân bánh lại vừa nói linh tinh, xem còn ai dám tìm anh mổ.” Nguồn: http://thegioitruyen.com
…….