Ads“Tâm Du, cẩn thận mộtchút!” Nhâm Mục Diệu vừa nhìn thấy Kiều Tâm Du tắm xong, đang chuẩn bị bước rakhỏi phòng tắm, hắn lập tức tiến tới đỡ cô.Mang thai hơn 9 tháng, Kiều Tâm Ducó chút tăng cân, khuôn mặt trắng đầy đặn, khiến toàn thân cô như phát ra ánhsáng của tình mẫu tử.
Kiều Tâm Du ân cần nhìn Nhâm Mục Diệu, “Em không yếu ớt đến mức này đâu?”
“Em bây giờ là phụ nữ có thai, lỡ như bị ngã, hay đập đầu vào đâu đó…”
“Mục Diệu, anh bắt đầu nhiều lời như thế từ khi nào vậy?” Kiều Tâm Du nhạo bánghắn, sau đó chui vào cái chăn ấm áp.
Nhâm Mục Diệu cầm quyển sách thật dày trên tủ đầu giường, “Vì để con khỏe mạnh,dưỡng thai là nhất thiết, đứa bé này ngàn vạn lần không thể giống Khả Khả NhạcNhạc.” Nếu có ba tiểu ác ma, Nhâm Mục Diệu không thể nào tưởng tượng cuộc đờinày sẽ hắc ám ra sao, nếu ba tiểu quỷ cùng liên kết với nhau đặt bẫy hắn, đemhắn đi bán, nói không chừng Nhâm Mục Diệu còn có thể giúp chúng nó đếm tiền.
Kiều Tâm Du đoạt lấy sách của hắn, “Truyện cổ tích? Xin hỏi, đây là sách dưỡngthai ư, sao em lại có cảm giác đây là sách để đọc trước khi ngủ nhỉ?”
“Muốn có một trái tim lương thiện, phải để đứa trẻ chịu ảnh hưởng ngay từ lúc cònchưa nhận thức được thế giới, truyện cổ tích tràn đầy tính thiện lương đẹp đẽ,đây là chọn lựa đầu tiên.” Nhâm Mục Diệu còn có một đống lý do khác.
Kiều Tâm Du nằm trong khuỷu tay ấm áp của hắn, cọ sát một chút, lựa chọn vị tríthoải mái nhất, “Được rồi! Bây giờ có thể bắt đầu kể chuyện xưa.”
Một tay Nhâm Mục Diệu cầm sách, tay khác khẽ vuốt ve phần bụng nổi lên của cô,“Bắt đầu từ một truyện cổ của Grimm ‘Công chúa Bạch Tuyết’, Tại một đất nước xaxôi……”
“Đất nước xa xôi ấy ở đâu vậy?” Đôi mắt trong veo của Kiều Tâm Du nhìn về phíaNhâm Mục Diệu.
“…” Nhâm Mục Diệu suy nghĩ kĩ trong chốc lát, “Em cần chi biết đất nước xaxôi ấy ở đâu? Trên sách viết vậy, sao em hỏi nhiều thế.”
Kiều Tâm Du nhấp môi, nói: “Anh tiếp tục, tiếp tục…”
“… như mong đợi Hoàng Hậu sinh được một cô công chúa nhỏđáng yêu, da cô bé trắng như tuyết, má đỏ như táo, tóc đen nhánh mềm mại…”
Nhâm Mục Diệu đọc đến đây, Kiều Tâm Du thật sự không nhịn nổi, cười ha ha ratiếng.
“Em cười cái gì?” Nhâm Mục Diệu chau mày, không hiểu nguyên do.
“Ha ha…” Kiều Tâm Du cười đến chảy nước mắt, “Bạch… công chúa Bạch Tuyết rất giống anh, anh có nhớ lầntỉnh dậy trước kia không, Khả Khả Nhạc Nhạc trang điểm cho anh cực kì kinh hãi?Da trắng như tuyết, hai gò má đỏ như táo, tóc đen nhánh mềm mại…”
Sắc mặt Nhâm Mục Diệu tối đen, “Soạt ——” lật trang khác, lạnh lùng nói: “Truyệnkhác! Đây là truyện của Andersen ‘Bộ quần áo mới của Hoàng Đế’.” Hắn nghĩ thầmtrong lòng, truyện này rất ổn, không liên quan gì đến hắn, lại còn có thể dạycon về tính lương thiện thành thật.
Hắn còn chưa bắt đầu kể, Kiều Tâm Du lđã nói thầm: “Mục Diệu, đây không phải làcâu chuyện nguyên mẫu về thói xấu cởi truồng chạy trên đường phố ở hiện đạisao?”
“Chẳng lẽ kể chuyện cổ tích cho em nghe chỉ khiến em liên tưởng đến mấy thứ nàyư? Em có thể nói những lời mang tính xây dựng chút không.” Rõ ràng là muốndưỡng thai, sao lại liên tưởng đến mấy cái vấn đề rối rắm này nhỉ.
“Vậy em nên có cảm tưởng gì, hỏi anh có thể mặc ‘Bộ quần áo mới của Hoàng Đế’hay không à?”
Đôi mắt tối đen Nhâm Mục Diệu thoáng qua một luồng sáng, “Em không phải đã xemqua rồi ư, phải chăng vóc người anh quá đẹp, khiến em luôn nhớ về chúng?” Nóixong, Nhâm Mục Diệu bắt đầu cởi áo ngủ trên người mình ra.
“Anh, anh làm gì đấy?”
“Đáp ứng yêu cầu của em, mặc ‘Bộ quần áo mới của Hoàng Đế’.” Nhâm Mục Diệu cởiáo ngủ, lộ ra lồng ngực với đường vân da rõ ràng, bắp thịt to lớn khỏe mạnh,cùng với sắc da màu tiểu mạch.
Hắn có vóc người tiêu chuẩn của người mẫu, rất không tệ, nhưng cũng đâu cầnkhoe khoang đến thế.
Kiều Tâm Du lạnh lùng nói: “Anh không xấu hổ à!”
“Khụ khụ…” Nhâm Mục Diệu hắng giọng, “Vậy không kể câu truyện này nữa, chúngta kể truyện cổ tích khác đi! Cái này không tệ nè, ‘Cô gái của biển’.”
“Là ‘Nàng tiên cá’! Anh có bị hoa mắt không?” Kiều Tâm Du ngẩng đầu nhìn NhâmMục Diệu, hiện giờ hắn phải đi làm vào ban ngày, lại còn nghĩ đến cô từng giâytừng phút một, luôn gọi điện thoại dặn dò cô rất nhiều điều, “Mục Diệu, anh cómệt lắm không, chúng ta đi ngủ đi!”
Nhâm Mục Diệu ngáp một cái, lắc đầu, “Không ngủ! Nàng tiên cá không phải là mộtcô gái sao! Cho nên ‘Cô gái của biển’ chính là ‘Nàng tiên cá’.”
Hắn buồn ngủ lắm rồi mà lại còn có thể biên soạn ra cái lý do ‘cưỡng từ đoạtlý’ đến vậy, thật sự rất có năng lực.
Kiều Tâm Du nhìn hắn mệt mỏi như thế có chút đau lòng, đoạt lấy sách trong tayhắn, để qua một bên, “Con còn nhỏ, nghe không hiểu chuyện cổ tích đâu! Haychúng ta nghe nhạc dưỡng thai đi, để nó làm quen với giọng nói của anh.”
Nhâm Mục Diệu cúi người xuống, ngoắc ngoắc tay về phía bụng Kiều Tâm Du, “Chàocon, cha là cha con đây. Con nhất định phải ngoan ngoãn nghe lời, ngàn vạn lầnkhông thể học tập anh và chị con…”
“A…” Kiều Tâm Du hét lên một tiếng.
“Gì vậy?” Nhâm Mục Diệu căng thẳng hỏi, “Có phải em sắp sinh không?”
“Không đúng không đúng!” Trên mặt Kiều Tâm Du xuất hiện ánh sáng hạnh phúc,“Nhóc con đá em.”
“Tiểu quỷ, con quá bướng bỉnh rồi! Cha không cho phép con bắt nạt mẹ, có nghehay không! Cha cảnh cáo con, nếu con không ngoan, cẩn thận cha xách con rangoài, đánh cho một trận!”
Hành động trẻ con của Nhâm Mục Diệu khiến Kiều Tâm Du tức cười, bụng đột nhiêntruyền đến từng cơn đau đớn co giật, “A…” Kiều Tâm Du túm chặt cánh tay NhâmMục Diệu, “Mục Diệu, đau quá, đau quá,… hình như em sắp sinh rồi.”
“Cái gì?” Nhâm Mục Diệu khẩn trương vọt tới bên cô, “Không thể nào, cách ngàysinh dự tính còn một thời gian nữa mà.”
“Tại anh hết!” Kiều Tâm Du cắn răng chịu đựng đau nhức, quả đấm mảnh mai của côđấm vào lồng ngực hắn, “Con bị anh dọa sợ nên muốn ra ngoài!”
Một hàng vạch đen xuất hiện trên trán Nhâm Mục Diệu, lời của hắn có tác dụnggiục sinh ư?
Một bé con không đợi kịp muốn ra ngoài thật nhanh: Không phải cha muốn xách conra ngoài để đánh cho một trận ư, con phải mau mau ra ngoài để có thể chiến đấumột trận với cha chứ.