Gặp Gỡ Thời Thanh Xuân

Chương 49



Sau khi dùng bữa tối xong mọi người đều tập trung ở phòng khách xem TV ngay cả Cố Thường Phong một người chăm công việc vậy mà tối nay cũng ngồi lại xem cùng. Cố Thường Hi vừa xem vừa nói chuyện với bà nội một chút rồi lấy điện thoại ra nhắn tin: [ Cậu đang làm gì vậy? ]

Tin nhắn lần này Tần Minh trả lời rất nhanh: [ Đang cùng mọi người chơi bài một chút.]

Cô tò mò hỏi: [ Vậy cậu chơi bài thắng hay thua? ]

[ Tất nhiên là thắng. ]

Cố Thường Phong ở bên cạnh nhìn cô đang chăm chú vào cái điện thoại, nói: “Hi Hi, chương trình trên TV nhàm chán đến vậy sao?”

Cố Thường Hi ngơ ngác ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt Trương Quân Như truyền tới, cô vội tắt điện thoại cười nói: “Đâu có, hay lắm mà.”

Trương Quân Như nghe vậy nở nụ cười: “Vậy cháu tiếp tục xem đi.”

“Dạ được bà nội.”

Tới khoảng 11 giờ tối Trương Quân Như thức không nổi nữa nên trở về phòng nghỉ ngơi trước, trong phòng chỉ còn hai anh em nhà cô mắt to trừng mắt nhỏ. Cố Thường Phong đưa tay xoa đầu cô: “Vẫn còn giận chuyện lúc nãy?”

Cố Thường Hi bĩu môi đẩy tay anh ra: “Anh không nhắn tin được với Thục Tâm nên còn hại em theo.”

“Cái con nhóc này.” Cố Thường Phong tức giận đưa tay nhéo má cô. Lúc này tiếng chuông điện thoại reo lên, anh nhìn tên người gọi sắc mặt mới hòa hoãn một chút đi lên lầu nghe điện thoại.

Cố Thường Hi nhìn bóng lưng anh lắc đầu đứng dậy đi về phòng mặc thêm áo khoác rồi đi ra ngoài sân ngồi lên xích đu. Cô nhắn tin cho cậu: [ Cậu chơi bài xong chưa? ]

[ Đã xong. Cậu đang làm gì? ]

[ Ngồi xích đu ở ngoài sân.]

[ Đi vào nhà đi, ở ngoài trời lạnh sẽ dễ bị cảm.]

[ Được.]

Cô về phòng thì điện thoại có người tới, cô còn tưởng là Tần Minh gọi nhưng khi mở ra là ba cô gọi tới. Cô bắt máy: “Alo, ba.”

Giọng Cố Thường Trạch đầu dây bên kia có hơi khàn một chút: “Hi Hi, con đã dùng bữa tối chưa?”

Cố Thường Hi lâu rồi mới nghe lại giọng ông, nên hơi thất thần một chút. Nghe ông hỏi cô trả lời: “Con dùng rồi còn ba?”

“Ba cũng dùng rồi. Thường Phong đâu?”

“Anh ấy đang ở thư phòng làm việc.” Cô không dám nói anh ấy đang ở trong phòng nói chuyện điện thoại với Thục Tâm.

“Tết như vậy rồi mà còn làm việc. Hi Hi, con thật sự Tết này không muốn sang Anh sao?”

“Dạ không, con năm nay muốn ở trong nước đón Tết.”

Cố Thường Trạch thở dài: “Thôi được, tùy ý con.”

Cô nghe thấy giọng nói của một người đàn ông bên kia truyền đến, cô nói: “Ba có việc thì đi làm việc trước đi.”

“Vậy được, Hi Hi năm mới vui vẻ.”

“Ba năm mới vui vẻ.”

Cúp máy trong lòng Cố Thường Hi phức tạp không thôi, ba mẹ cô là một người cuồng công việc rất ít khi có thời gian gặp mặt cô. Cô biết trong lòng hai người họ yêu thương, áy náy với cô nên trước giờ những điều cô muốn hai người họ giúp cô hoàn thành chưa từng phản đối.

Tiếng chuông điện thoại reo lên, cô cầm lên nhìn là Tần Minh gọi tới. Cô vội vàng bắt máy: “Alo.”

Bên phía Tần Minh lúc đầu khá ồn ào sau đó hình như cậu ấy di chuyển tới một nơi yên tĩnh hơn: “Alo, Thường Hi cậu nghe rõ chứ?”

“Có, mình nghe rõ.”

“Tôi đang ở nhà nội nên khá ồn ào bây giờ mới tìm được chỗ yên tĩnh hơn một chút để nói chuyện.”

“Ồ.”

Tần Minh dịu dàng hỏi cô: “Hôm nay cậu có gói sủi cảo không?”

Cố Thường Hi mỉm cười, nói: “Có chứ, cậu biết không cái sủi cảo trên tay anh mình làm nó không ra hình dạng của sủi cảo…”

Tiếng nói của cô không ngừng từ đầu dây bên kia truyền tới tai cậu làm cho tâm trạng cậu tốt lên không ít. Cậu lắng nghe cô kể chuyện sau đó cậu còn phụ họa vài câu. Lúc này TV trong nhà bắt đầu đếm ngược, cậu đứng dựa vào tường nói: “Cố Thường Hi.”

Cô đang nói chuyện nghe cậu gọi mình thì dừng lại: “Hả?”

“3”

“2”

“1”

Tần Minh cùng lúc nói: “Hi Hi năm mới vui vẻ.”

Cố Thường Hi ngơ ngác đây là lần đầu tiên cậu gọi cô là Hi Hi, rất khác với mọi người gọi cô tên đó đối với cậu khi cậu cất giọng trầm thấp dịu dàng đó gọi tên cô thì trái tim cô không tự chủ đập nhanh hơn, gương mặt đỏ ửng.

Cô nở nụ cười, đôi mắt cong cong: “Tần Minh năm mới vui vẻ.”

Sáng ngày mùng 1, Cố Thường Hi thức dậy từ sớm tuy tối qua nằm trên giường trằn trọc vì câu nói của cậu nên ngủ trễ nhưng sáng ra thức sớm ngược lại tinh thần rất tốt. Cô đi xuống đã thấy Trương Quân Như và Cố Thường Phong hai người đang ngồi trên sofa uống trà.

Trương Quân Như thấy cô đi xuống thì vẫy tay với cô: “Hi Hi lại đây.”

Cố Thường Hi đi tới ngồi cạnh bà, ôm lấy tay bà nở nụ cười: “Bà nội năm mới vui vẻ.”

Bà xoa đầu cô đưa sang bao lì xì: “Hi Hi con năm mới vui vẻ.”

Cô vui vẻ đưa tay nhận lấy: “Cảm ơn bà nội.”

Cố Thường Phong tự giác đưa bao lì xì sang: “Không cần em chúc Tết cho anh gì đâu.”

Cô cầm lấy ngẩng đầu nhìn anh: “Anh sợ em chúc không hay sao?”

Cố Thường Phong không khách khí gật đầu, đứng dậy: “Được rồi, chắc mấy cô chú sắp qua tới rồi em ra đây phụ với anh.” Cô bất mãn trừng mắt nhìn anh sau đó cất phong bao lì xì vào đi theo sau anh.

Loay hoay một hồi cũng tới trưa, mọi người quây quần lại chơi mạt chược với nhau. Nói thật thì đối với Cố Thường Hi, mạt chược, game cô đều chơi không giỏi. Cô thua nãy giờ tận mấy ván cũng sắp bay mất tiền lì xì, cô quay sang nhìn Cố Thường Phong đang ngồi bên cạnh: “Anh, anh vào chơi thay em đi. Em chơi nãy giờ toàn thua cả thôi.”

Cố Thường Phong quay sang nhìn cô, đáy mắt nổi lên ý cười trêu chọc: “Hi Hi à, sao tài chơi mạt chược của em mấy năm qua lại không tăng lên vậy.”

Bác hai ngồi đối diện nghe vậy nở nụ cười: “Thừa Phong con có vào giúp con bé gỡ lại không?”

Anh kéo cô đứng dậy, ngồi xuống chỗ của cô: “Có chứ bác hai.”

Cố Thường Hi ngồi bên cạnh nhìn anh thắng mấy ván liên tục thì trầm trồ khen ngợi. Bác hai xua tay lắc đầu: “Không chơi không chơi nữa. Quả nhiên không nên chơi với Thường Phong.”

Cả nhà nghe vậy thì cười phá lên, Cố Thường Phong đưa tiền lấy được để sang cho cô, cô cũng không ngần ngại vui vẻ nhận lấy.

Ngày mùng một cứ thế trôi qua vui vẻ như thế, tới tối thì cô chú đều phải trở về nhà hết nên nhà cũng chỉ còn ba người. Cố Thường Hi ở trong phòng thu xếp đồ đạc, tiếng gõ cửa phòng vang lên sau đó là giọng nói của Trương Quân Như: “Hi Hi à, bà nội vào được chứ?”

“Dạ được bà nội vào đi.”

Trương Quân Như mở cửa bước vào thấy cô đang ngồi xếp bằng trên thảm tay để đồ vào vali. Bà đi tới ngồi xuống cạnh cô thở dài: “Ngày mai con về Quảng Châu một mình bà không yên tâm. Hay để bà kêu Thường Phong về cùng con có được không?”

Cố Thường Hi ngẩng đầu lên thấy được sự lo lắng trong mắt bà thì cười nói: “Bà nội con lớn rồi có thể tự đi được. Bà để anh con đi cùng bà sang Anh đi.”

Trương Quân Như dùng ánh mắt sủng nịch nhìn cô: “Con trong mắt bà nội vẫn luôn là một đứa bé. Được rồi bà theo ý con.”

Cô ôm lấy cánh tay bà: “Con biết bà nội thương con nhất mà.”

Bà xoa đầu cô: “Được rồi vậy để bà nội giúp con xếp đồ vào.”

Lúc xếp xong hành lý thì cũng đã hơn 10 giờ tối, Trương Quân Như đã trở về phòng nghỉ ngơi sớm. Cố Thường Hi cầm điện thoại nhắn tin cho Thục Tâm: [ Ngày mai mình về Quảng Châu rồi. Khi nào cậu về? ]

[ Gần nhập học mình mới về. Cậu ngày mai đi đường cẩn thận.]

Cô mở khung chat của Tần Minh sang hôm nay chỉ nhắn vài tin với cậu, hỏi cậu đang làm gì, chơi có vui không tới bây giờ cũng không có thêm tin nhắn nào. Tiếng chuông điện thoại reo lên cô nhìn người gọi tới thì khóe môi nở nụ cười, cô bắt máy: “Alo.”

Tần Minh trở về phòng nghe thấy giọng nói của cô thì gương mặt trở nên dịu dàng: “Cậu đã xếp xong đồ chưa?”

“Mình đã xếp xong rồi. Cậu bây giờ mới rảnh sao?”

“Đúng vậy, hôm nay phải đi sang nhà nội nên bây giờ mới rảnh một chút.”

Cô nằm trên giường thở dài: “Cậu biết không hôm nay mình chơi mạt chược vậy mà chơi ván nào thua ván đó đến nỗi tiền lì xì của mình cũng sắp bay luôn.”

Tần Minh nghe vậy thì bật cười: “Vậy bây giờ thì sao đã lấy lại được chưa?”

“Lấy lại được rồi. Anh trai mình chơi mạt chược gỡ giúp mình nên tiền vẫn còn.”

“Ngày mai mấy giờ cậu bay?”

“8 giờ sáng đó.”

“Vậy được nhớ chú ý an toàn.”

Cả hai người đều ngồi nói chuyện tới khuya, Tần Minh mới kêu cô đi ngủ sớm nếu không chắc cả hai có thể sẽ nói chuyện tới sáng.

Sáng ngày hôm sau, Cố Thường Hi xách vali đi xuống nhà đã thấy Trương Quân Như đang ngồi ở trong phòng ăn. Bà thấy cô xuống thì cười nói: “Hi Hi con thức rồi sao? Mau lại đây dùng bữa sáng.”

Cô đặt vali xuống đi tới kéo ghế ra ngồi: “Bà nội buổi sáng tốt lành. Anh con chưa thức sao bà?”

Trương Quân Như đẩy ly sữa tươi sang cho cô, cười nói: “Thức rồi, nó về phòng thay đồ rồi mới xuống dùng bữa sáng.”

Vừa nhắc tới thì Cố Thường Phong đã bước xuống, anh mặc chiếc áo sơ mi màu xanh phối với quần đen đi tới kéo ghế ngồi đối diện cô: “Em đã xếp đầy đủ đồ chưa?”

“Hôm qua em và bà nội đều xếp đầy đủ rồi.”

“Vậy mau ăn đi. Ăn xong anh chở em ra sân bay.”

Trong bữa ăn sáng bà nội luôn ngồi nói chuyện với cô, cô biết bà nội luyến tiếc không muốn cô rời đi. Sau khi dùng bữa sáng xong, Cố Thường Phong chở cô ra sân bay.

Trên xe Cố Thường Hi đưa tay để lên cửa sổ, đưa mắt nhìn ra ngoài. Cố Thường Phong ngồi bên cạnh nói: “Khi nào anh sắp xếp được thời gian sẽ qua Quảng Châu thăm em.”

Cô mỉm cười nhìn anh: “Dạ được nhưng công việc quan trọng hơn.”

Ý của cô chính là đừng vì cô mà làm bỏ lỡ công việc trong tay của anh. Anh nghe hiểu đưa tay ra xoa đầu cô: “Em yên tâm đi anh tự có sắp xếp.”

Tới sân bay Cố Thường Phong xách vali giúp cô, dặn dò: “Nhớ là phải ăn uống đầy đủ, ai bắt nạt em phải gọi cho anh liền đó biết không. Nếu có bệnh thì phải uống thuốc, cũng canh chừng xem có bạn nam nào có ý đồ với Thục Tâm không thì nói cho anh biết.”

Cố Thường Hi nghe vậy thì bật cười: “Anh từ khi nào giống bà nội dặn dò đủ thứ như thế. Em biết rồi anh yên tâm đi còn chuyện của Thục Tâm anh cứ yên tâm em đây sẽ không để chị dâu bị người khác cướp đi đâu.”

Cố Thường Phong bước tới ôm lấy cô, cô thở dài ôm lấy vỗ lưng anh. Công việc của anh luôn bận rộn nên cô biết khi về Quảng Châu rồi thì phải lâu lắm mới gặp lại. Cô buông anh ra: “Được rồi em phải đi làm thủ tục đi. Anh về sửa soạn đồ đi một lát anh và bà nội còn bay sang Anh mà.”

“Anh biết rồi, em nhớ chăm sóc bản thân cho thật tốt.”

Cố Thường Hi gật đầu nhận lấy vali từ tay anh, vẫy tay tạm biệt anh rồi xoay người đi vào làm thủ tục. Anh nhìn bóng dáng cô biến mất thì xoay người đi về.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.