Cố Thường Hi nhìn xuống tay mình cảm giác như có lửa đốt vậy, cô không ngờ Tần Minh cậu ấy vậy mà lại cắn miếng bánh trên tay cô. Mộng Phạn ngồi bên cạnh thấy mặt cô hơi đỏ thì hỏi: “Hi Hi cậu không khỏe ở đâu sao?”
Cô lắc đầu, mở sách ra: “Không có.”
Tan học Cố Thường Hi và Tần Minh cùng nhau đi bộ về nhà do hôm nay xe đạp cậu ấy bị hư nên chỉ có thể đi bộ. Tần Minh đi bên cạnh bộ dáng ung dung gương mặt chẳng có biểu cảm gì, cô len lén đưa mắt nhìn cậu rồi lại thu hồi tầm mắt.
Giọng nói của cậu từ đỉnh đầu cô truyền tới: “Mặt tôi dính gì sao?”
Cô ngẩng đầu ngơ ngác, lắc đầu: “Không có.”
“Thế sao cậu cứ nhìn tôi vậy?”
Cô mím môi đỏ bừng mặt: “Không có, cậu nhìn nhầm rồi. Mình không có nhìn cậu.”
Tần Minh không nói gì nữa tiếp tục đi song song cùng với cô, cô thấy phía trước có bóng dáng nhìn có chút quen mắt. Cô vội chạy lại gần nhìn, cậu không biết rõ chuyện gì đuổi theo sau.
Hai người đứng ở sau cái cây to, Cố Thường Hi đưa mắt ra nhìn kĩ thì kinh ngạc người con gái được ôm trong lòng, gương mặt vui vẻ là Thục Tâm. Còn người con trai đang xoay lưng lại phía cô nên cô không nhìn rõ mặt nhưng cô thấy bóng dáng khá quen thuộc như là gặp ở đâu đó rồi.
Tần Minh ở phía sau lưng cô, nhàn nhạt nói: “Chúng ta đứng đây hình như không được tốt cho lắm.”
Cô quay sang nhìn cậu cười cười cũng không trả lời, hai người bây giờ chẳng khác gì đi theo dõi người ta cả nhưng cô tò mò người mà Thục Tâm thích là ai nên mặc kệ chuyện này.
Cố Thường Hi thấy người con trai đó đưa tay xoa đầu Thục Tâm còn hôn lên trán cô ấy, sau đó thấy người con trai đó xoay người lại mở cửa xe. Lúc này cô mới nhìn rõ mặt người đó chính là anh trai cô, cho nên cô mới nói bóng dáng đó khá quen mắt.
Cô bước ra, giọng nói có chút lớn kêu lên: “Cố Thường Phong.”
Cố Thường Phong nghe thấy giọng nói quen thuộc thì dừng động tác lại quay đầu nhìn nơi phát ra giọng nói truyền đến thì sững sờ, người đó lại là em gái anh, Cố Thường Hi. Thục Tâm ở đằng sau nhìn thấy rõ cô thì kinh ngạc không kém, Tần Minh đi ra đứng sau lưng cô mặt cũng chẳng có biểu tình gì nhìn hai người họ.
Trong quán cà phê ở gần đó, ba người mắt to trừng mắt nhỏ bầu không khí hết sức căng thẳng, chỉ có Tần Minh thong thả cầm lấy ly hồng trà ấm nóng trước mắt uống một ngụm.
Cố Thường Hi nhìn hai người họ, biểu tình nghiêm túc hỏi: “Hai người đang hẹn hò?”
Hai người ngồi đối diện gật đầu, cô hỏi tiếp: “Bao lâu?”
Thục Tâm giơ ba ngón tay lên, nói nhỏ: “Ba tháng.”
Cô hít sâu một hơi thời gian lâu như vậy cô chẳng biết gì, nhìn cô ấy hỏi: “Sao không nói cho mình biết?”
Cố Thường Phong ngồi đối diện vội nói: “Bọn anh cũng định nói nhưng chỉ mới hẹn hò ba tháng nên cũng chưa vội. Anh tính hẹn hò lâu một chút rồi mới nói.”
“Lâu một chút là khi nào?”
“Tết này, nếu em không phát hiện ra thì Tết này gặp mặt anh cũng sẽ nói cho em biết.”
Cố Thường Hi nhìn hai người bọn họ, hỏi: “Hai người biết em tức giận chuyện gì không? Là hai người hẹn hò nhưng không nói với em một tiếng để em biết, em có phải là bạn thân là em gái hai người không?”
Thục Tâm vội vàng nắm lấy tay cô, gương mặt xuất hiện sự lo lắng, nói: “Cậu vẫn là bạn thân của mình, mình lần sau có chuyện gì đều nói với cậu có được không?”
Cố Thường Hi trước giờ luôn mỉm cười không hề tỏ vẻ tức giận nhưng Cố Thường Phong biết nếu để cô tức giận thì thật sự rất khó dỗ dành. Anh vội đẩy bánh ngọt sang cho cô: “Hi Hi đây là bánh ngọt em thích ăn nhất, mau ăn đi. Anh thật sự biết sai rồi, chuyện này không nên giấu em.”
Cô nhìn miếng bánh ngọt đặt ở trước mặt mình cô lại không muốn ăn, Tần Minh ngồi bên cạnh nghe hết câu chuyện cũng không nói gì. Cậu cầm lấy ly hồng trà nóng của cô lên đặt vào tay cô, nhẹ giọng nói: “Cậu uống một chút đi cho ấm bụng.”
Cô quay sang nhìn cậu thấy trên vẻ mặt cậu xuất hiện vẻ dịu dàng, cô mỉm cười cầm lên uống một ngụm cảm thấy trong bụng cũng ấm lên. Cô nhìn ngoài trời cũng đã tối thì quay sang nói với cậu: “Cũng trễ rồi chúng ta về thôi.”
Tần Minh không có ý kiến gì đứng dậy cùng cô, Cố Thường Phong thấy vậy vội nói: “Anh đưa hai em về.”
Cố Thường Hi lắc đầu cự tuyệt: “Không cần đâu, có Tần Minh về cùng em rồi.”
Hai người rời khỏi quán cà phê, Cố Thường Phong nhìn bóng dáng của cô thì thở dài đưa tay day huyệt thái dương. Thục Tâm bên cạnh lo lắng nói: “Liệu cậu ấy có khi nào giận quá sẽ không làm bạn với em nữa không?”
Anh mở mắt dịu dàng nhìn cô: “Không đâu, em ấy chưa từng hành động nông nỗi với lý do này đâu.”
Thục Tâm vẫn còn lo lắng: “Nhưng mà…”
Anh cầm lấy tay cô vuốt ve những ngón tay của cô, dịu dàng nói: “Không có nhưng mà, anh tin cậu Tần Minh đó sẽ thuyết phục được Hi Hi.”
Nhắc đến Tần Minh thì gương mặt cô mới giãn ra, thấy cô đã không còn lo lắng nữa anh nói: “Được rồi anh chở em đi ăn chút gì đó.”
“Vâng.”
Ở trong phòng Cố Thường Hi ngồi trước bàn học thẫn thờ nhìn ra ngoài, tiếng gõ cửa phòng vang lên khiến cô hồi thần. Cô đặt bút xuống đi ra mở cửa thì thấy Tần Minh mặc bộ đồ đơn giản đang đứng ở ngoài. Cô đứng sang một bên để cậu đi vào phòng đóng cửa lại, nhìn cậu hỏi: “Cậu tìm mình giờ này có chuyện gì sao?”
Cậu ngồi xuống ghế nhìn bài tập cô mới giải được một nữa thì cười khẽ, nhìn cô nói: “Tôi tới đây xem cậu còn giận chuyện lúc chiều không thôi.”
Cô đi tới kéo ghế cạnh cậu ngồi xuống, lắc đầu: “Không có. Thật ra mình chỉ thấy buồn mà thôi. Anh hai và Thục Tâm một người là anh trai mình còn một người là bạn thân mình nhưng chuyện hai người họ hẹn hò lại giấu mình không nói với mình câu nào. Nếu không phải chiều nay mình bắt gặp thì không biết là hai người họ đang hẹn hò với nhau.”
Tần Minh giơ tay lên xoa đầu cô, nói: “Cậu đừng nghĩ nhiều. Có lẽ cậu buồn vì họ không thành thật với cậu nhưng chuyện tình cảm họ cũng cần có không gian riêng tư, đợi thời gian thích hợp sẽ nói với cậu.”
Cô hiểu chứ nhưng bản thân cô vẫn thấy hai người cô thân nhất vậy mà lại nói dối khiến trong lòng cô khó chịu, cáu kỉnh một chút. Cô rũ mi gật đầu: “Mình biết rồi.”
“Được rồi thế làm bài tập đi. Có bài tập nào không hiểu cậu cứ hỏi tôi.”
Cô ngẩng đầu nở nụ cười: “Được, mình đang có một bài khó muốn hỏi cậu.”
Ngày hôm sau Cố Thường Hi vào lớp lúc đi ngang qua Thục Tâm thấy gương mặt cô ấy lo lắng nhìn cô, cô vờ như không thấy đi về chỗ ngồi xuống. Thục Tâm dùng ánh mắt nhìn Tần Minh đi ở phía sau lưng nhưng cậu chỉ lắc đầu cũng về chỗ.
Thục Tâm đứng dậy đi tới chỗ cô, hỏi: “Hi Hi cậu còn giận mình hả?”
Mộng Phạn ngồi bên cạnh nghe vậy ngẩng đầu lên hỏi: “Hai cậu giận nhau hả?”
Cố Thường Hi lắc đầu: “Không có.”
Thục Tâm nghe vậy cũng không yên lòng lắm: “Hi Hi cậu đi ra đây cùng mình nói chuyện chút có được không?”
Cô gật đầu, Thục Tâm nắm lấy tay cô đi ra ngoài. Mộng Phạn quay xuống hỏi Tần Minh: “Hai người bọn họ xảy ra chuyện gì hả?”
“Không biết.”
“Cậu hôm qua đi về cùng với Hi Hi sao lại không biết được chứ.”
“Muốn biết thì tự đi mà hỏi họ.”
Mộng Phạn nghe vậy thì không nói gì nữa quay người lên tiếp tục làm bài tập.
Thục Tâm dẫn Cố Thường Hi đi tới cuối hành lang, ở đó ít người qua lại nên cũng dễ nói chuyện. Thục Tâm thả tay cô ra, nhìn cô: “Cậu thật sự không giận mình chứ?”
Cô lắc đầu: “Mình cũng nói lúc nãy là mình không có giận.”
“Vậy chuyện hôm qua…”
“Hôm qua mình không tức giận chỉ là buồn khi hai người bên nhau mà lại giấu mình không nói với mình câu nào. Lúc mình biết chuyện cũng không phải là hai người nói ra mà là mình bắt gặp được trên đường. Mình đương nhiên cũng rất khó chịu.”
Thục Tâm nắm lấy tay cô: “Hi Hi, mình xin lỗi. Lần sau mình sẽ không giấu cậu nữa có chuyện gì nhất định sẽ nói với cậu có được không?”
Cố Thường Hi nhìn cô ấy bất đắc dĩ nở nụ cười: “Được rồi được rồi, về sau những chuyện lớn như thế này phải nói cho mình không được giấu mình nữa. Anh mình lúc trước mình còn lo anh ấy bận công việc quá không có thời gian tìm bạn gái, sẽ như vậy tới già. Cũng may bây giờ là có cậu nên mình cũng đỡ lo hơn.”
Thục Tâm mỉm cười ngượng ngùng nhìn cô, cô thấy dáng vẻ này của cô ấy cảm thán yêu vào rồi quả nhiên là khác, ngay cả tính tình cũng thay đổi. Tiếng chuông vào học reo lên hai người cũng không nói về chủ đề này nữa, xoay người cùng nhau trở về lớp.
Mộng Phạn thấy Cố Thường Hi trở về thì ngẩng đầu hỏi: “Làm lành rồi sao?”
Cô ngồi xuống gật đầu: “Làm lành rồi.”
“Nhưng mà hai cậu có chuyện gì vậy?”
Cô đang lấy cuốn sách ra sẵn tiện gõ nhẹ vào đầu cô ấy: “Giáo viên vào rồi tập trung học đi, giờ giải lao mình nói cho cậu biết.”
Tới giờ giải lao, Cố Thường Hi cầm bảng điểm rồi nhìn đề thi bên cạnh thì thở dài. Mộng Phạn nghe thấy tiếng thở dài của cô thì nói: “Cậu bây giờ đã tăng lên năm hạng rồi phải vui lên mới đúng sao lại thở dài?”
Cô cầm đề thi Toán lên, nói: “Lần này có môn Văn và Anh kéo mình lên nhưng môn Toán thì lại thấp điểm hơn kì thi trước.”
Bách Khanh chồm người lên phía trước nói: “Cậu cũng biết đề thi Toán lần này khó hơn lần trước mà cho nên cậu đừng buồn.”
Cô cũng biết vậy nhưng nhìn con điểm 40 trước mắt cảm thấy khá chói mắt, bỗng dưng bài thi của cô bị lấy đi. Cô ngẩng đầu lên thì thấy Tần Minh đã đến chỗ cô từ bao giờ tay cầm bài thi của cô nhìn qua một lượt, nhàn nhạt nói: “Câu số 5 này tôi nhớ tôi chỉ cậu rồi sao cậu vẫn làm sai?”
Cô nghe vậy vội lấy lại bài thi từ trong tay cậu, nhìn đề câu số 5 thì đúng là vậy thật. Dạng câu số 5 này cậu từng chỉ cô khá nhiều lần nhưng không ngờ cô lại làm sai, mất điểm câu này. Thấy cô ủ rũ thở dài, cậu lấy bài thi từ trên tay cô: “Tôi mượn bài thi của cậu một lát.”
Cố Thường Hi gật đầu nhìn cậu trở về chỗ ngồi, cô quay sang hỏi Mộng Phạn: “Bảng xếp hạng toàn trường đã có chưa?”
Mộng Phạn gật đầu: “Có rồi, cậu muốn xem hả?”
“Đúng vậy.”
“Vậy mình dẫn cậu đi xem.”
Hai người bọn cô cùng nhau đi xuống sân trường thấy trước bảng xếp hạng khá nhiều người chen chúc. Mộng Phạn dắt tay cô chen qua đám người đó đi lên phía trước, nói: “Đây là bảng xếp hạng trong top 100 toàn trường, cậu xem đi.”
Cố Thường Hi ngẩng đầu lên nhìn hạng nhất thì thấy cái tên quen thuộc là Tần Minh, hạng hai là Lập Thành và hạng ba là một bạn nữ tên là Quý Mạn. Cô nghe Mộng Phạn bên cạnh nói: “Hi Hi có tên của cậu trong bảng xếp hạng này?”
Cô nghe vậy vội vàng hỏi: “Là hạng bao nhiêu vậy?”
“Hạng 95.”
Cô nghe xong tâm trạng chùng xuống ngẩng đầu lên nhìn tên của Tần Minh đầu tiên, hạng nhất khiến cô cảm thấy khoảng cách giữa cô và cậu rất xa không thể nào với tới.