Gặp Gỡ Thời Thanh Xuân

Chương 40



Sáng ngày hôm sau ở trong lớp học, đang giờ giải lao Cố Thường Hi, Mộng Phạn và Thục Tâm đang ngồi nói chuyện với nhau. Mộng Phạn chống cằm suy nghĩ: “Mình không biết giáng sinh này sẽ tặng gì nữa. Các cậu nghĩ ra chưa?”

Cố Thường Hi lắc đầu: “Vẫn chưa.”

Thục Tâm quay sang nói: “Mình biết tặng gì rồi?”

Hai người nghe vậy ngạc nhiên đồng thanh hỏi: “Tặng gì?”

“Là táo đó.”

Cố Thường Hi nghe nhắc đến táo thì nhớ ra trong dịp lễ giáng sinh tặng táo cho người mình thích có ngụ ý mong người kia bình an, hạnh phúc. Nhưng cô không thể tặng táo cho Tần Minh được như vậy cậu ấy sẽ biết tình cảm của cô.

Mộng Phạn kinh ngạc hỏi: “Thục Tâm cậu thích ai rồi hả?”

Cô cũng quay sang tò mò: “Cậu thích ai vậy? Mình có biết người đó không?”

Thục Tâm ho một cái đỏ mặt, quay đầu sang chỗ khác: “Chuyện đó đợi thời điểm thích hợp mình sẽ nói cho.”

Tần Minh, Lập Thành và Bách Khanh đi vào nên ba người họ cũng không bàn đến chuyện lúc nãy nữa. Thấy ba người họ trở về chỗ ngồi rồi, ba người bọn cô quay xuống nói chuyện.

Mộng Phạn thấy Bách Khanh mở điện thoại ra chơi game thì nói: “Mình thấy từ lúc cậu thi xong suốt ngày cứ dán mặt vào điện thoại chơi game.”

Bách Khanh vừa chơi vừa nói: “Thi xong rồi nên thư giãn chút thôi.”

Lập Thành mở điện thoại ra chơi game, quay sang hỏi Tần Minh ngồi bên cạnh: “Cậu vào game chơi không?”

“Không đâu.”

“Mà Tần Minh sao trưa hôm qua mình không thấy cậu vào game gánh bọn mình vậy. Chúng ta có hẹn trước rồi mà chẳng lẽ cậu quên?”

Tần Minh đưa bịch bánh sang cho Cố Thường Hi, gật đầu: “Quên mất.”

Cô nhận lấy đưa mắt nhìn cậu, có phải thật sự là cậu quên hay không? Nguyên ngày hôm qua cậu đều luôn ở cạnh cô cùng cô đi thư viện, cô cũng mong rằng thời gian có thể kéo dài khoảnh khắc hạnh phúc đó lâu thêm một chút.

Cô đang suy nghĩ về chuyện hôm qua thì bên cạnh có người khều cô, cô quay sang hỏi Thục Tâm: “Chuyện gì vậy?”

Thục Tâm nháy mắt với cô: “Cậu mau nhìn ra cửa kìa.”

Cố Thường Hi không hiểu gì quay đầu nhìn ra cửa thì thấy cô gái hôm bữa đụng trúng phải Lập Thành làm đổ ly trà sữa lên người cậu. Cô ngạc nhiên: “Đây không phải là cô gái hôm trước ở tiệm trà sữa đụng trúng Lập Thành sao?”

Mộng Phạn cũng không biết quay lại nhìn lúc nào, nói: “Cô gái đó tên là Hiểu Khê thì phải.”

Ba người bọn cô nhìn sang Lập Thành thấy cậu ta đang chăm chú chơi game với Bách Khanh không nghe bọn cô nói gì thì phải. Ba người bọn cô thấy Hiểu Khê cầm áo đồng phục của Lập Thành đi tới chỗ bọn họ, Thục Tâm vẫy tay với cô: “Chào cậu Hiểu Khê.”

Cố Thường Hi và Mộng Phạn cũng đều chào cô ấy, cô ấy gật đầu mỉm cười giọng điệu có hơi căng thẳng: “Chào, chào các cậu. Mình tìm Lập Thành.”

Lập Thành đang chơi game nhưng khi nghe thấy ba người bọn cô lên tiếng chào Hiểu Khê thì cậu vội ngẩng đầu lên nhìn, quả nhiên là cô gái hôm bữa đụng trúng cậu ở tiệm trà sữa. Cậu đặt điện thoại lên bàn, hỏi: “Cậu tìm mình sao?”

Hiểu Khê nhìn cậu gật đầu, đưa áo đồng phục sang: “Mình sang tìm cậu là để trả cho cậu cái áo này. Cậu yên tâm áo này mình đã giặt sạch rồi không còn mùi trà sữa nữa đâu.”

Cậu đứng dậy nhận lấy, nở nụ cười: “Cảm ơn cậu. Chuyện hôm đó cũng không có gì đâu.”

Hiểu Khê ấp úng nói: “Chuyện hôm đó là, là lỗi của mình.”

Cố Thường Hi thấy bầu không khí hai người cứ có gì đó không ổn, vội nói: “Hiểu Khê à hôm giáng sinh cậu có ý định gì chưa?”

Tần Minh đang ngồi giải bài tập nghe cô hỏi vậy thì ngẩng đầu lên nhìn cô, Hiểu Khê lắc đầu: “Mình…mình chưa có.”

Mộng Phạn tiếp lời: “Vậy cậu hôm đó cùng bọn mình tham gia tiệc giáng sinh đi.”

Hiểu Khê vội lắc đầu: “Như vậy hình như không được tốt lắm.”

Thục Tâm ở bên cạnh nói: “Không sao không sao tiệc giáng sinh càng đông người sẽ càng thêm vui. Cậu nói có đúng không Bách Khanh?”

Bách Khanh cười cười gật đầu: “Mấy cậu ấy đều nói đúng đó, càng đông người càng thêm vui.”

Hiểu Khê thấy vậy thì gật đầu đồng ý: “Vậy cũng được.”

Cố Thường Hi nhìn hai người bọn họ, cười nói: “Hôm đó Lập Thành đi đón Hiểu Khê đi. Cậu ấy không biết đường tới nhà Bách Khanh đâu.”

Hiểu Khê nghe vậy quay sang nhìn Lập Thành đứng đối diện, cô nói: “Như vậy sẽ làm phiền cậu ấy lắm. Hay là các cậu gửi địa chỉ mình tự tìm được rồi.”

Lập Thành lắc đầu, nói: “Không sao, không phiền đâu. Hôm đó cậu ở cổng trường đợi mình, mình tới đón cậu.”

“Vậy có được không?”

“Tất nhiên được.”

Cố Thường Hi nhìn hai người bọn họ như vậy thì nở nụ cười vui vẻ trên trán cô bị gõ một cái, cô ôm trán quay sang nhìn Tần Minh: “Sao cậu gõ mình?”

“Tập trung làm bài. Đừng lo chuyện bao đồng.”

Cô bĩu môi ôm trán xoay người lên trên, Mộng Phạn và Thục Tâm đưa mắt nhìn nhau rồi người thì về chỗ người thì ngồi ngay ngắn vị trí. Cô quay sang hỏi Mộng Phạn: “Tần Minh cậu ấy giận mình sao?”

Mộng Phạn ghé vào cô nói: “Không có, chắc là không vui khi cậu mời người khác tới mà không hỏi ý kiến cậu ấy.”

Cố Thường Hi đã hiểu ra, mở trong cặp lục tìm gì đó. Một lát sau tay cô cầm hai cục kẹo, cô cầm bút lên vẽ lên vỏ kẹo hình mặt cười rồi quay xuống đặt lên bàn cậu: “Cho cậu, chuyện lúc nãy mình không cố ý.”

Tần Minh dừng bút đang viết trong tay ngẩng đầu nhìn cô rồi nhìn xuống hai viên kẹo mặt cười đang để trên bàn: “Không sao, tôi không để tâm. Tôi hiểu cậu đang có ý tốt muốn giúp đỡ Lập Thành.”

Cô mím môi nhìn cậu, nói: “Thật ra cũng không hẳn vì giúp đỡ Lập Thành. Mình nghe nói Hiểu Khê rất ít nói cũng rất ít tiếp xúc với bạn bè. Mình thấy cậu ấy là một người khá tốt mình cũng muốn kết bạn với cô ấy nên mới mời đến dự tiệc giáng sinh.”

Bách Khanh đang chơi game bên cạnh nghe vậy thì nói: “Mình thì không sao, thêm bạn thêm vui thôi. Mình cảm thấy có nhiều bạn mới càng tốt nữa mà.”

Tần Minh không nhìn cậu ta chỉ nói: “Mau dẹp điện thoại vào đi thầy giáo tới rồi.”

Cố Thường Hi nghe vậy thì vội xoay người lên, Bách Khanh ở bên cạnh cất điện thoại vào túi ngồi ngay ngắn. Cậu nhìn hai viên kẹo trên bàn, cong khóe môi cầm lấy để vào một ngăn nhỏ trong cặp.

Hôm thứ tư là ngày giáng sinh, không khí cũng lạnh hơn. Ở trong phòng Cố Thường Hi nhìn mình trước gương, hôm nay cô mặc một chiếc đầm đỏ dài tới gối phối với đôi boot màu đen, mái tóc uốn dài được xõa ra. Cô cảm thấy đã ổn thì đi tới bàn cầm túi quà đã được chuẩn bị lên cho mọi người.

Tiếng gõ cửa phòng vang lên sau đó là giọng nói của Tần Minh: “Cậu xong chưa?”

“Xong rồi mình ra ngay đây.” Cô vội mặc áo khoác, đeo khăn quàng cổ vào, cầm lấy túi xách và mấy túi quà bước ra mở cửa.

Tần Minh thấy cô bước ra trên tay cầm mấy túi quà và túi xách, cậu hỏi: “Có cần tôi xách phụ một tay không?”

“Không cần đâu, tự mình cầm được rồi.”

“Được, vậy đi thôi. Mọi người đang đợi.”

Lúc hai người đi tới nhà Bách Khanh thì thấy Mộng Phạn và Thục Tâm đã tới từ trước, Mộng Phạn thấy cô thì chạy tới: “Hi Hi, Tần Minh hai người tới rồi à?”

Cố Thường Hi gật đầu: “Đúng vậy bọn mình mới tới. Các cậu đang làm gì vậy?”

Thục Tâm chạy tới ôm lấy cánh tay cô, chỉ vào trong bếp: “Phụ giúp mẹ Bách Khanh nấu ăn.”

Cô nhìn quanh hỏi: “Lập Thành và Hiểu Khê chưa tới sao?”

Mộng Phạn lắc đầu: “Họ chưa tới.”

“Vậy chúng ta vào trong bếp phụ dì Bách đi.”

Ba người bọn cô đi vào phòng bếp giúp đỡ, Bách Khanh đi tới khoác vai Tần Minh: “Chơi một ván game không?”

“Cũng được, dù gì vẫn còn chưa đông đủ người.”

Hai người đi vào phòng khách chơi game, trong phòng bếp thì tiếng nói chuyện vui vẻ của các cô gái và dì Bách. Một lát sau các cô lần lượt bưng đồ ăn ra đặt lên bàn, tiếng chuông cửa lúc này vang lên. Cố Thường Hi đặt dĩa đồ ăn xuống nói: “Chắc là Lập Thành và Hiểu Khê tới, để mình đi ra mở cửa.”

Cô đi tới mở cửa nhìn thấy Lập Thành và Hiểu Khê, cô cười nói: “Hai người rốt cuộc cũng tới rồi. Mau vào trong đi.”

Lập Thành bước vào, Hiểu Khê theo sau, cậu hỏi: “Bách Khanh và Tần Minh đâu rồi?”

Mộng Phạn đi tới chỉ vào trong phòng khách: “Đang ở trong đó chơi game.”

Cố Thường Hi quay sang nói: “Hiểu Khê chúng ta vào trong thôi. Đồ ăn cũng được dọn lên cả rồi.”

Cô và Mộng Phạn đi phía trước dẫn đường, Hiểu Khê đi phía sau nhìn hai người họ nói: “Thật ngại quá, mình đến trễ nên chẳng giúp gì được.”

Cô lắc đầu quay sang nhìn cô ấy nở nụ cười: “Không có gì đâu, cậu đến là bọn mình vui rồi.”

Mộng Phạn cũng gật đầu: “Đúng vậy đó.”

Thục Tâm thấy ba người bọn cô đi tới thì cười nói: “Hiểu Khê tới rồi à, Lập Thành đâu?”

Hiểu Khê chỉ ở bên trong phòng khách: “Cậu ấy hình như vào trong đó chơi game.”

Mộng Phạn đi tới mở cửa bước vào thấy ba người họ đang ngồi chơi game trên sofa, cô nói: “Người đến cũng đông đủ, đồ ăn cũng đã dọn lên các cậu mau ra ngoài ăn đừng có ở trong đây chơi game nữa.”

Tần Minh tắt màn hình nhét điện thoại vào túi đứng dậy đi ra ngoài, Lập Thành và Bách Khanh thấy vậy thì cũng cất điện thoại theo sau ra ngoài.

Thấy ba người họ đã bước ra, Cố Thường Hi nhìn họ cười nói: “Các cậu ra rồi à? Mau ngồi xuống đi.”

Tần Minh đi tới chỗ cô nhìn bàn tay cô đỏ lên nhíu mày hỏi: “Tay cậu bị làm sao vậy?”

Cô cúi xuống nhìn thì mới thấy tay mình đã đỏ ửng lên, cô giải thích: “Lúc nãy chắc mình dùng nước lạnh rửa đồ nên tay mới đỏ. Không có gì đâu.”

Thấy cậu vẫn còn nhíu mày cô kéo cậu ngồi xuống ghế, cô nói: “Một lát là sẽ hết thôi.”

“Trên bàn hình như thiếu một thứ.” Bách Khanh nhìn quanh một lượt, nói.

Mộng Phạn ngồi đối diện nhìn cậu ta hỏi: “Thiếu thứ gì?”

“Rượu trái cây.” Bách Khanh đứng dậy đi tới tủ lạnh lấy ra vài chai đem tới để trên bàn đưa cho từng người.

Thục Tâm mở nắp chai ra uống một ngụm: “Đúng là vậy thật, không thể thiếu nó.”

Lập Thành quay sang hỏi Cố Thường Hi đang cầm chai rượu lên uống: “Hi Hi, mọi năm giáng sinh của cậu đều đón như thế nào?”

Cô ngẫm nghĩ nhớ lại: “Cùng bạn bè đi chơi còn không thì sẽ ở nhà với bà nội.”

Bách Khanh ở bên cạnh nói: “Những năm trước chỉ có mình, Lập Thành, Tần Minh, Mộng Phạn mà thôi. Năm nay lại thêm nhiều bạn mới khiến mình rất vui, mình mong năm sau chúng ta đều đông đủ như này đón giáng sinh cùng nhau.”

Mọi người đều cầm chai rượu trái cây lên, đồng thanh nói: “Được.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.