Vào tiết học buổi chiều, thầy giáo đang ở trên sửa đề thi còn Cố Thường Hi ngồi ở dưới cảm thấy bản thân lạnh hơn cô nghĩ chắc là do thời tiết nên cũng mặc kệ tiếp tục lắng nghe giáo viên sửa bài.
Mộng Phạn ngồi bên cạnh nhìn sang thấy gương mặt cô đỏ ửng, cứ quấn chặt cái áo khoác trên người. Cô không yên tâm nên lại gần hỏi: “Hi Hi cậu không sao chứ?”
Cố Thường Hi lắc đầu, nhỏ giọng nói: “Mình không sao chỉ là thấy hơi lạnh thôi.”
Mộng Phạn thấy hơi thở của cô không ổn thì cảm thấy có vấn đề, đưa tay lên sờ trán cô thì giật mình: “Ôi trời sao cậu lại nóng như vậy?”
Tiếng động này làm cho Tần Minh đang ngồi ở phía sau cũng ngẩng đầu lên nhìn hai người, hỏi: “Chuyện gì?”
Mộng Phạn nhìn cậu với ánh mắt lo lắng: “Hi Hi hình như bị sốt. Lúc nãy mình chạm vào trán cậu ấy thì thấy nóng lắm.”
Cố Thường Hi lúc này cảm thấy rất nặng đầu, mắt cũng không mở nỗi. Phía sau lưng có người đụng vào còn có tiếng kêu cô nhưng cô không có sức đáp lại. Cô chống đỡ không nổi nữa gục xuống bàn, Mộng Phạn ở bên cạnh hoảng sợ nói: “Hi Hi.”
Tần Minh đứng dậy đi tới chỗ cô thấy gương mặt cô đỏ ửng vì sốt, cậu khom người bế cô lên. Chuyện này làm thầy giáo đang sửa bài cũng giật mình, vội đi tới hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
Cậu nhìn thầy giáo nói: “Cậu ấy bị sốt, em đưa cậu ấy tới phòng y tế.”
Thầy giáo nghe vậy thì phất tay: “Em mau đi đi.”
Tần Minh gật đầu nói cảm ơn với thầy giáo một tiếng rồi bế cô ra ngoài, mọi người trong lớp nhìn cảnh này kinh ngạc có, lo lắng có. Thầy giáo thấy mọi người mất tập trung thì gõ bàn nói: “Thời tiết cũng chuyển lạnh rồi các em chú ý sức khỏe đừng để bị bệnh. Được rồi mau tập trung nghe sửa bài đi.”
Nghe thầy giáo nói vậy thì cả lớp mới yên tĩnh lại, Mộng Phạn trong lòng lo lắng cứ đưa mắt nhìn ra cửa sổ. Bách Khanh ngồi ở phía sau thấy cô như vậy thì nói: “Cậu đừng lo lắng quá, có Tần Minh ở bên cạnh Hi Hi rồi.”
Mộng Phạn nghe cậu nói vậy cũng có lý, nhỏ giọng nói: “Mình biết rồi.”
Trên đường đi tới phòng y tế, ý thức của Cố Thường Hi vẫn chưa mất hoàn toàn. Cô cảm nhận được bước chân gấp gáp của Tần Minh đang chạy xuống các bậc thang, cô định nói với cậu rằng cô không sao đừng lo lắng quá. Nhưng cô không còn sức lực để nói nữa cứ như vậy từ từ mất dần ý thức ở trong lòng cậu. Trong lòng cậu rất ấm có thể sưởi ấm được cơn lạnh của cô khiến cô không muốn rời khỏi.
Lúc Cố Thường Hi tỉnh dậy mở mắt ra thấy trần nhà trắng xóa, cô nghe thấy Mộng Phạn ở bên cạnh vui mừng nói: “Hi Hi cậu tỉnh rồi. Tần Minh, Bách Khanh cậu ấy tỉnh rồi.”
Tần Minh và Bách Khanh đang ngồi trên ghế cách đó không xa, nghe vậy thì đứng dậy đi tới. Tần Minh đứng bên giường nhìn cô, sau đó đưa tay lên sờ trán cô nói: “Cũng may cậu đã hạ sốt rồi. Cậu biết lúc nãy cậu sốt bao nhiêu độ không?”
Cố Thường Hi nhìn cậu lắc đầu: “Mình không biết.”
“39 độ. Đúng ra hôm qua tôi không nên chiều theo ý cậu để cậu ở ngoài trời tuyết lâu như vậy. Lần sau sẽ không chiều theo ý cậu.”
Cô nghe cậu nói vậy thì biết sau này chắc cậu sẽ không cho cô ra chơi tuyết nữa thì nắm lấy góc tay áo cậu lắc lắc. Cậu vờ như không thấy dời tầm mắt sang chỗ khác, nói thì nói vậy nhưng sau này với nhiều lần làm nũng của cô thì cậu cũng không thể cản cô được chỉ biết chiều theo ý cô nhưng đó là chuyện của sau này.
Bách Khanh thấy hai người như vậy hắng giọng khiến ba người họ đều đưa mắt nhìn sang cậu. Cậu gãi đầu cười cười, hỏi: “Hi Hi cậu bây giờ đã đỡ hơn chưa? Có chỗ nào khó chịu không?”
Cố Thường Hi buông góc tay áo đang nắm ra, nói: “Bây giờ mình đã đỡ rồi cũng không có chỗ nào khó chịu.”
Lúc này cô y tá bước vào thấy cô đã tỉnh thì đi tới đo lại nhiệt độ cho cô, thấy đã giảm sốt thì rút cây kim đang truyền nước trên tay cô ra dặn dò: “Tuy đã giảm sốt nhưng về nhà phải uống thuốc, nghỉ ngơi đầy đủ. Đừng học quá sức rồi bệnh nặng thêm.”
Cô ngồi dậy gật đầu: “Dạ em cảm ơn cô.”
Tần Minh đi theo cô y tế lấy thuốc còn cô thì ngồi trên giường bệnh, Mộng Phạn ngồi xuống cạnh cô: “Hi Hi, Thục Tâm và Lập Thành cũng muốn đến thăm cậu nhưng bà của Thục Tâm bị bệnh nên cậu ấy phải về nhà chăm sóc còn Lập Thành thì phải về nhà để đi học ngoại khóa. Mà mình hỏi cậu hôm qua Tần Minh cậu ấy đi đón cậu hả?”
Bách Khanh nghe vậy cũng trố mắt ngạc nhiên kéo ghế ngồi xuống bày ra vẻ mặt hóng hớt. Cô gật đầu: “Đúng vậy.”
Bách Khanh nghe xong thì đập một cái lên giường khiến cô và Mộng Phạn giật mình khiến cả hai phải quay sang nhìn cậu ta. Cậu ta kinh ngạc nói: “Mình càng ngày càng không rõ mối quan hệ giữa hai người các cậu rồi. Mờ ám.”
Cô sờ mũi đúng là có hơi mờ ám, bây giờ nói với họ là hai người họ ở chung nhà như vậy càng mờ ám hơn.
“Mờ ám chuyện gì?”
Nghe giọng nói của Tần Minh khiến ba người họ giật mình, Bách Khanh lắc đầu: “Nào có mờ ám cái gì đâu. Đúng không Hi Hi?”
Cố Thường Hi cũng gật đầu phụ họa: “Đúng, đúng vậy.”
Tần Minh nhìn là biết ba người bọn họ che giấu chuyện gì đó nhưng cậu cũng không hỏi, cầm lấy cặp sách cô lên nói: “Về thôi. Hai cậu cũng mau về đi trễ rồi.”
“Vậy mình về trước. Tạm biệt.” Cô đứng dậy mặc áo khoác vào rồi cùng cậu bước ra ngoài đi về. Mộng Phạn nhìn bóng dáng hai người họ đi xa dần nói: “Chúng ta cũng về thôi.”
Bách Khanh vẫn ngồi đó dõi theo hai người họ, nói: “Mờ ám.”
Mộng Phạn nghe không hiểu quay sang hỏi: “Cái gì?”
“Hai người họ rất mờ ám. Mộng Phạn cậu có muốn cùng mình đi điều tra không?”
“Không rảnh cậu mà tự đi điều tra.”
“…”
Nói xong cô đứng dậy cầm cặp sách đi ra ngoài, Bách Khanh ngồi trên ghế thấy cô đã đi thì vội vàng cầm cặp sách đuổi theo: “Phạn Phạn đợi mình.”
“Đừng có gọi mình là Phạn Phạn.”
“Vẫn gọi đó, Phạn Phạn.”
“Cậu ngứa đòn hả?”
Âm thanh của hai người xa dần, màn đêm cũng yên tĩnh lại.
Về tới nhà Từ Dĩnh nghe nói cô bị sốt thì vô cùng lo lắng, sốt ruột hỏi han cô. Trong bữa ăn Cố Thường Hi nhìn tô cháo gà của cô trên bàn rồi đưa mắt nhìn những món ăn ở gần đó. Từ Dĩnh ngồi bên cạnh cô nói: “Hi Hi con mau ăn cháo gà dì nấu đi. Bồi bổ sức khỏe.”
Cô cầm muỗng múc một muỗng cháo lên ăn: “Đúng là món cháo của dì nấu, thật sự rất ngon.”
Bà nghe vậy thì vui vẻ nói: “Thế con ăn nhiều vào, ở trong bếp vẫn còn nếu thiếu cứ nói dì.”
“Dạ con biết rồi.” Cô nhìn tô cháo đầy ắp của mình đã no rồi chắc không cần ăn thêm nữa.
Từ Dĩnh gắp miếng thịt bỏ vào bát Tần Minh: “Con cũng ăn nhiều vào như vậy mới có sức khỏe.”
Tần Minh nhìn thịt ở trong bát mình, cậu nói: “Con biết rồi. Sức khỏe của con ít bệnh nên mẹ đừng lo.”
Tần Dương đang ngồi ăn nghe vậy thì nói: “Hôm trước con mới bệnh xong cho nên vẫn chú ý sức khỏe vào đi.”
Cậu cũng không nói gì tập trung ăn phần cơm của mình. Tần Dương đưa mắt nhìn sang cô đang ăn cháo, ông nói: “Hi Hi con đang bị bệnh ngày mai không cần đi học ở nhà nghỉ ngơi đi.”
Cố Thường Hi nhìn ông, lắc đầu: “Không cần đâu chú Tần, tối nay con uống thuốc xong ngủ một giấc thì ngày mai sẽ khỏe hơn thôi.”
“Không được, lần này cậu cứ nghe lời ba tôi nói đi. Ngày mai nghỉ một ngày.” Tần Minh ngồi đối diện nhìn cô nói.
Từ Dĩnh cũng ở bên cạnh khuyên nhủ cô: “Đúng vậy đó, sức khỏe quan trọng hơn. Ngày mai có bài mới gì thì tối Tần Minh sẽ giảng lại cho con.”
Thấy mọi người đều nói vậy cô cũng không thể từ chối đành gật đầu đồng ý.
Trong phòng, ngày mai không đi học với cũng không có nhiều bài tập nên Cố Thường Hi ngồi ở trên giường đan len. Tiếng chuông tin nhắn reo lên, cô cầm điện thoại mở ra đọc thì thấy tin nhắn của Thục Tâm gửi tới.
Thục Tâm: [ Hi Hi, cậu sao rồi? Đã khỏe hơn chưa?]
Cô mỉm cười trả lời lại tin nhắn: [ Mình không sao, cũng đã đỡ nhiều rồi.]
Thục Tâm: [ Thế cậu nhớ nghỉ ngơi để mau hết bệnh. Lúc chiều mình cũng muốn tới thăm cậu nhưng bà mình bị bệnh nên tan học phải về ngay.]
Cố Thường Hi lo lắng hỏi: [ Thế bà cậu sao rồi? Có gì nghiêm trọng không? ]
Thục Tâm: [ Không có, bà mình cũng lớn tuổi rồi nên mùa đông tới thời tiết chuyển lạnh nên bà mình cũng dễ ngã bệnh hơn. Bây giờ bà mình đã uống thuốc đi ngủ rồi.]
Hai người nhắn qua lại một chút rồi cũng không nhắn nữa vì Thục Tâm còn phải đi làm bài tập. Cô tiếp tục ngồi đan len, cứ ngồi đan như thế không để ý tới thời gian, lúc ngẩng đầu lên cũng đã 10 giờ tối.
Tiếng gõ cửa phòng vang lên cô để cuộn len xuống, rồi xuống giường mang dép đi tới mở cửa. Mở cửa thấy Tần Minh đang đứng ở ngoài tay cầm ly sữa tươi, cậu nhìn thấy cô thì đưa ly sữa sang cho cô: “Uống đi, mẹ tôi pha cho cậu đó.”
Cố Thường Hi đưa tay nhận lấy cảm nhận được độ ấm của ly sữa trên tay khiến tay của cô cũng ấm hơn. Cô mỉm cười nói: “Cảm ơn cậu.”
“Cậu uống xong ly sữa này thì cũng nên nghỉ ngơi sớm đi. Nãy giờ cậu có mở cửa ban công ra không?”
Cô nghe hỏi vậy thì lắc đầu: “Không có, có chuyện gì sao?”
“Tôi thấy cậu hay có thói quen mở cửa ban công. Cậu hiện tại đang bệnh đừng mở hứng gió, bệnh sẽ nặng hơn.”
Cô ngẩng đầu nhìn cậu, hóa ra là cậu ấy đang quan tâm tới mình. Cô nhỏ giọng nói: “Mình biết rồi.”
Tần Minh thấy ánh mắt của cô thì ho khan, nói: “Không còn gì nữa thì tôi về ngủ trước đây. Ngủ ngon.”
Thấy cậu xoay người trở về phòng, cô đứng ở cửa phòng nói: “Cậu ngủ ngon.”
Cậu cũng không xoay người lại mở cửa đi về phòng, cô cầm lấy ly sữa tươi vui vẻ đi vào phòng đóng cửa lại.
Sáng sớm ngày hôm sau, Cố Thường Hi nằm ở trên giường mở mắt ra nhìn đồng hồ bây giờ đã 6 giờ rưỡi. Do hôm qua cô biết nay cô được nghỉ nên cô cũng không cài đặt báo thức, cô ngồi dậy ôm cái gối ngồi trên giường một lát.
Một lát sau cô đứng dậy đi tới mở cửa ban công bước ra, sáng nay khá lạnh nên cô quay vào trong phòng mặc áo khoác rồi mới bước ra. Cô đứng ở ban công ngắm nhìn bầu trời, nghe thấy phía dưới có tiếng động cô cúi xuống nhìn thì thấy Tần Minh dẫn xe đạp bước ra.
Như cảm nhận được ánh mắt của cô, cậu ngẩng đầu lên nhìn thấy cô mặc áo khoác đang đứng ở trên ban công. Cô thấy cậu nhìn lên thì nở nụ cười vẫy tay nói: “Cậu đi học vui vẻ.”
Cậu đứng ở dưới thấy cô như vậy trong lòng không hiểu sao cũng vui vẻ, cậu nói: “Cậu mau về phòng đi, trời lạnh đừng đứng ở ngoài quá nhiều.”
Cố Thường Hi gật đầu, nói: “Mình biết rồi.”
Tần Minh thấy bây giờ mà còn đứng đây nữa sẽ trễ học nên lên xe chạy đi. Cô nhìn thấy bóng dáng cậu xa dần rồi mới trở về phòng, đi đánh răng rửa mặt.