Giờ giải lao trong lớp học, Cố Thường Hi đang cầm cuốn sách đọc còn Mộng Phạn ngồi bên cạnh thì vừa ăn bánh vừa giải bài tập làm sai. Bách Khanh và Lập Thành thì đang hăng say chơi game, Tần Minh đang gục mặt xuống bàn ngủ.
Thục Tâm hớn hở đi tới chỗ bọn họ nói: “Chiều mai tan học mọi người sang nhà mình lấy trang phục để mặc cuối tuần này để biểu diễn ở lễ hội trường.”
Mộng Phạn nghe vậy thì vội ngẩng đầu lên hỏi: “Ai cũng có hả?”
Thục Tâm gật đầu: “Ai cũng có riêng Bách Khanh không có.”
Bách Khanh đang chơi game nghe vậy thì ngẩng đầu lên tức giận hỏi: “Tại sao mình không có?”
“Vì cậu đâu có tham gia biểu diễn.”
Lập Thành ở bên cạnh nói: “Cậu chết rồi kìa Bách Khanh.”
Bách Khanh nhìn vào điện thoại thấy nhân vật mình đã chết thì chán nản vứt điện thoại lên bàn. Cố Thường Hi mỉm cười nói: “Thục Tâm cảm ơn cậu. Lâu rồi mình cũng chưa mặc về trang phục mà cậu thiết kế.”
Mộng Phạn ở bên cạnh nghe vậy thì kinh ngạc hỏi: “Những bộ đồ sắp tới biểu diễn ở trong lễ hội của bọn mình đều là cậu ấy thiết kế sao?”
Cô gật đầu: “Đúng vậy, từ nhỏ cậu ấy có sở thích là thiết kế trang phục. Cho nên mình có tham gia các tiết mục biểu diễn, trang phục đều do cậu ấy phụ trách thiết kế. Cậu ấy thiết kế đẹp lắm đó.”
Thục Tâm giả vờ ngượng ngùng nói: “Hi Hi cậu khen thế làm mình ngại lắm.”
Cô nhìn thấy dáng vẻ này của Thục Tâm thì lại biết là giả vờ, cô cười nói: “Cậu có thôi đi không đừng giả vờ nữa.”
Tần Minh ngồi phía sau ngẩng đầu nhíu mày nhìn xung quanh một lượt, nói: “Các cậu có thể im lặng chút được không?”
Bách Khanh và Lập Thành nghe vậy thì vội vàng im lặng, Cố Thường Hi nghe cậu nói thì như vậy bất ngờ quay xuống nhìn cậu chỉ thấy đỉnh đầu của cậu chứ không hề thấy rõ gương mặt cậu.
Thục Tâm thấy có vẻ không khí khá căng thẳng thì nói: “Vậy thôi mình về chỗ ngồi trước đây.”
Cố Thường Hi gật đầu nhìn cô ấy về chỗ ngồi của mình, Mộng Phạn thì cất bịch bánh vào im lặng làm bài. Cô cầm cuốn sách đọc nhưng chữ ở trang sách lại không hề vào đầu cô.
Các tiết học sau trong ngày đều thấy Tần Minh nằm gục trên bàn ngủ chỉ có tiết cuối thì thức dậy nghe giảng bài. Tiếng chuông reo lên, Cố Thường Hi thu dọn sách vở xong thì nghe Tần Minh đứng bên cạnh nói: “Đi thôi.”
Cô nghe thấy giọng cậu hôm nay khàn hơn hôm trước, trên gương mặt còn lộ vẻ mệt mỏi. Cô tính hỏi cậu thì thấy cậu đã đi ra ngoài trước, cô vội vàng xách cặp theo sau.
Mộng Phạn thấy như vậy thì quay xuống hỏi Bách Khanh: “Cậu có biết cậu ta rốt cuộc bị làm sao không?”
Bách Khanh nhún vai lắc đầu, đứng dậy: “Mình không biết, không phải ngày thường cậu ta vẫn hay thế sao?”
Lập Thành đi tới vỗ đầu cậu: “Mình không biết cậu ngốc thật hay là giả vờ ngốc nữa.”
Mộng Phạn đứng dậy đi theo sau hai cậu, châm chọc nói: “Rõ ràng là ngốc thật.”
Bách Khanh nghe cô nói vậy thì đưa tay nhéo má cô: “Cậu vừa nói gì hả?”
Mộng Phạn bị nhéo má đến đau, lấy tay đánh vào tay cậu: “Mau…thả má…của mình ra.”
Bách Khanh thả má cô ra: “Lần sau không được nói thế nữa nếu không mình sẽ tiếp tục nhéo má cậu.”
Mộng Phạn xoa xoa má, trừng mắt nhìn cậu rồi đá vào chân cậu vội xoay người nhanh chân chạy đi hướng khác. Bách Khanh bị đá đau ôm chân nhíu mày: “Cậu đứng lại đó.”
Lập Thành đứng ở bên nhìn hai người như chó với mèo ngán ngẩm lắc đầu.
Trời đã tối, trong phòng những cơn gió thổi vào khiến cho chuông gió được treo trước cửa ban công kêu lên. Cố Thường Hi nằm dài trên giường, ôm lấy cái gối bên cạnh thở dài không biết Tần Minh bị gì ăn cơm xong thì về phòng đóng cửa lại không nói với ai câu nào.
Cô mở điện thoại lên thấy hiển thị gần 8 giờ tối, cô ngồi dậy đi tới bàn học cầm lấy sách và bài tập môn lý lên. Cô sang hỏi bài cậu sẵn xem cậu có sao không, đúng là thường ngày cậu trầm tính ít nói nhưng mà không như hôm nay không nói câu nào.
Cố Thường Hi đứng trước cửa phòng cậu đưa tay lên gõ cửa nhưng mãi bên trong không có tiếng động mở cửa. Cô gõ thêm vài tiếng nữa, nói: “Tần Minh, cậu có trong đó không? Mình là Cố Thường Hi đây, mình có vài bài muốn hỏi cậu.”
Cô tiếp tục gõ cửa nhưng lần này rất nhanh cửa được mở ra, cô thấy Tần Minh mái tóc rối bời sắc mặt nhợt nhạt đôi môi khô khốc. Cô nghe thấy cậu hỏi với giọng điệu khàn khàn: “Mai lên lớp tôi giảng cho cậu sau. Bây giờ tôi-“
Chưa nói hết câu, Tần Minh đã ngã xuống lên người cô khiến cô hoảng loạn đỡ cậu đứng không vững té xuống sàn. Cô nhăn mặt: “Sao cậu nặng quá vậy? Đau chết đi được.”
Tiếng động không hề nhỏ làm cho Từ Dĩnh và Tần Dương ở dưới nhà chạy lên xem. Lúc hai ông bà lên nhìn thấy cảnh tượng Tần Minh nằm đè lên người cô, hai ông bà ngơ ngác nhìn nhưng rất nhanh Tần Dương hoàn hồn vội tới đỡ Tần Minh đứng dậy.
Từ Dĩnh đi tới đỡ lấy cô hỏi: “Con có sao không?”
Cố Thường Hi lắc đầu ngồi dậy, mắt vẫn nhìn vào cậu: “Con không sao nhưng cậu ấy-“
Từ Dĩnh nhìn sang Tần Minh thấy cậu đã ngất đi thì lo lắng hỏi: “Ông à thằng bé nó bị sao vậy ông?”
Tần Dương đỡ lấy cậu, đưa tay sờ lên trán cậu nói: “Thằng bé bị sốt khá cao, tôi đưa nó đến bệnh viện xem sao.”
Nói rồi ông ngồi xuống cõng cậu lên lưng, bà và cô đi theo phía sau. Xuống trước sân nhà, bà mở cửa xe cho ông để cậu ngồi xuống. Cố Thường Hi đứng bên cạnh lo lắng nói: “Con cũng muốn đi cùng.”
Từ Dĩnh quay sang khuyên nhủ cô: “Giờ này cũng tối rồi, con ở nhà làm bài đi. Tần Minh có chú dì là được rồi.”
“Nhưng con vẫn muốn đi xem cậu ấy như nào, con không yên tâm. Chú dì cho con đi theo đi.” Cô kiên quyết nói.
Tần Dương ngồi ở ghế lái, nhìn hai người bọn họ nói: “Lên xe hết đi.”
Từ Dĩnh thấy cô kiên quyết như vậy cũng thỏa hiệp gật đầu: “Được rồi, con lên xe với dì.” Cô nghe vậy thì vui mừng vội lên xe ngồi ghế sau cùng bà.
Ở bệnh viện, trước cửa phòng bệnh bác sĩ đi ra Tần Dương đang ngồi trên ghế thấy vậy đứng dậy đi tới hỏi: “Con tôi như nào rồi bác sĩ?”
“Cậu ấy chỉ bị sốt thôi do không nghỉ ngơi đầy đủ, truyền nước biển xong thì có thể đưa cậu ấy về rồi.”
Ông nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm, gật đầu: “Tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ.”
“Không có gì đâu.” Bác sĩ nói xong thì rời đi.
Từ Dĩnh đi tới mở cửa bước vào trong phòng bệnh, Cố Thường Hi theo sau bước vào thấy Tần Minh đang nằm vẫn chưa tỉnh dậy. Bà quay sang nhìn cô: “Hi Hi cháu và ông ấy về trước đi, ở đây có dì chăm sóc là được.”
Cô nhìn cậu rồi gật đầu, tuy rất muốn ở lại chăm sóc cậu nhưng ngày mai cô vẫn còn phải đi học. Tần Dương bước vào nhìn hai người rồi nói: “Bà ở đây chăm sóc có gì thì gọi tôi, Hi Hi chúng ta về trước thôi.”
“Dạ được.” Cô gật đầu theo ông ra về, bà thấy hai người họ đã đi thì kéo ghế ngồi xuống nhìn cậu.
Sáng sớm hôm sau ở trong lớp học, Cố Thường Hi uể oải bước vào lớp học lại chỗ ngồi xuống. Hôm nay Tần Minh không đi học cùng cô nên cô được chú Tần chở đi học, tối qua thức làm bài tới 2 giờ sáng mới đi ngủ nên bây giờ cô cảm thấy rất là buồn ngủ.
Mộng Phạn và Bách Khanh đi vào lớp thấy Cố Thường Hi nằm gục mặt xuống bàn ngủ cảm thấy khá là lạ, mọi bữa bọn họ vào đều thấy cô chưa tới hoặc tới rồi thì sẽ ngồi làm bài tập, đọc bài. Hai người họ đưa mắt nhìn nhau rồi đi đến chỗ ngồi của mình, Mộng Phạn để cặp lên bàn quay sang hỏi: “Hi Hi cậu bị làm sao vậy? Có thấy không khỏe ở đâu không?”
Cố Thường Hi nghe Mộng Phạn ngồi ở bên cạnh hỏi thì ngẩng đầu lên với gương mặt buồn ngủ, cô che miệng ngáp nói: “Tối qua mình thức khuya làm bài tập sáng thức sớm nên mới hơi buồn ngủ thôi.”
Bách Khanh chồm người lên hỏi cô: “Hi Hi, Tần Minh cậu ta hôm nay không đi học cùng cậu sao?”
Cô lắc đầu: “Không có, cậu ấy bệnh rồi nên cậu ấy xin nghỉ.”
Lập Thành vừa đi tới nghe cô nói vậy thì vội vàng hỏi: “Cậu ấy bệnh rồi? Có nghiêm trọng lắm không?”
“Không đâu, cậu ấy chỉ bị sốt thôi nghỉ ngơi là khỏe.”
Bách Khanh nghe vậy thì thở phào: “Thế thì may quá.”
Thục Tâm lúc này vào lớp thấy bốn người bọn họ đang tụ lại một chỗ, cô đi tới hỏi: “Mấy cậu đang nói chuyện gì vậy?”
Lập Thành kể cho cô nghe, cô nghe xong thì gật đầu quay sang nhìn Cố Thường Hi nói: “Cậu ấy không sao thì tốt rồi. Cũng may cậu ấy bệnh trước lễ hội vài ngày nếu không thì không biểu diễn được rồi.”
Mộng Phạn gật đầu: “Đúng đó.”
Tiếng chuông vào học reo lên, mọi người đều trở về chỗ ngồi. Cố Thường Hi suy nghĩ liệu có phải cậu luyện tập cùng cô nhiều quá nên mới dẫn đến nghỉ ngơi không đủ bệnh luôn không?
Giờ giải lao cô cầm lấy bình nước đến cuối lớp lấy nước ấm đổ vào bình. Việc này thường ngày thì Tần Minh thay cô làm vì cậu ấy đi lấy nước sẵn tiện lấy giùm cho cô luôn.
Cô lấy nước đầy bình xong lúc xoay người về chỗ thì bị một nữ sinh khác đụng trúng làm bình nước đổ ra tay cô. Cô ôm lấy tay của mình hít một ngụm khí lạnh, tuy nước ấm nhưng vẫn còn nóng.
Mộng Phạn vừa lúc đi tới cầm tay cô lo lắng hỏi: “Cậu có sao không?”
Cố Thường Hi nhíu mày, Mộng Phạn ở bên cạnh vội đưa cô ra khỏi lớp đến nhà vệ sinh rửa tay bằng nước lạnh.
Nữ sinh đó nhìn hai người bọn họ đi khỏi thì liền đi theo, cười mỉa mai nói: “Mình xin lỗi nha, mình chỉ vô ý đụng trúng thôi chắc cậu không để tâm đâu đúng không?”
Người bạn bên cạnh nữ sinh đó cũng đi theo châm chọc nói: “Hôm nay Tần Minh cậu ấy không có đi học nên chẳng có ai bảo vệ cậu nữa đâu Cố Thường Hi.”