Gặp Gỡ Thời Thanh Xuân

Chương 139



Một lát sau Cố Thường Phong dẫn theo bác sĩ đi vào phòng bệnh, Giang Ảnh thì dọn dẹp lại còn Tần Minh từ trong phòng tắm bước ra, râu trên mặt cũng được cạo đi để lộ ra vẻ điển trai thường ngày. Bác sĩ đi đến khám qua một lần cho Cố Thường Hi hỏi cô rất nhiều câu hỏi, cô đều bình tĩnh trả lời chỉ có Tần Minh đứng bên cạnh căng thẳng nhìn họ.

Sau khi hỏi và kiểm tra xong, bác sĩ nhìn mọi người rồi nói: “Hiện tại cô Cố đã tỉnh lại, vết thương cũng không còn gì đáng ngại, một thời gian sẽ hết. Lúc trước tôi còn sợ cô Cố sẽ bị mất trí nhớ tạm thời bởi vì cô ấy có bị thương ở đầu. Nhưng lúc nãy khi hỏi thì tôi thấy cô Cố đều phát triển theo chiều hướng tốt đẹp nên người nhà đừng lo lắng, cứ yên tâm.”

Anh nghe xong thì thở phào nhẹ nhõm, gật đầu: “Cảm ơn bác sĩ.”

Bác sĩ lắc đầu nhìn anh: “Không có gì, việc nên làm.”

Cô nãy giờ im lặng lắng nghe bác sĩ nói chuyện với Tần Minh, thấy họ nói xong thì cô đưa tay sờ băng gạc quấn trên đầu, hỏi: “Bác sĩ, vết thương ở trên trán tôi có để lại sẹo không?”

Bác sĩ nghe cô hỏi thì quay sang nhìn gương mặt lo lắng của cô, ông cười rộ trả lời: “Cô Cố cứ yên tâm, sẽ không để lại sẹo đâu. Nếu có cũng sẽ rất mờ, không nhìn kỹ sẽ không thấy được.”

Cô nghe vậy thì yên tâm phần nào, gật đầu: “Cảm ơn bác sĩ.”

Bác sĩ nhìn mọi người rồi nói: “Vậy tôi xin phép đi trước đây. Tôi còn phải đi thăm khám cho các bệnh nhân khác.”

Cố Thường Phong đứng sang một bên nói: “Được, bác sĩ đi thong thả.”

Bác sĩ gật đầu rồi rời khỏi phòng bệnh, Tần Minh đi đến ngồi xuống giường nhìn cô: “Vết thương trên trán của em có còn đau lắm không?”

Cô lắc đầu, nắm lấy tay anh, nói: “Không có. Anh tối qua mới ngủ được một chút, có cần ngủ thêm để lấy lại sức khỏe không?”

“Không cần đâu, anh quen rồi. Bác sĩ lúc nãy cũng đã dặn thời gian này em nên ăn uống bồi bổ cơ thể vào và ăn nhiều trái cây, mới mau chóng hồi phục. Lúc nãy anh có gọi cho mẹ nhờ mẹ nấu chút đồ ăn đem tới cho em.”

Cô nghe vậy thì nhìn anh nói: “Để dì nấu đồ ăn cho em như vậy, em cảm thấy phiền dì quá.”

Anh đưa tay chỉnh lại mái tóc cô: “Không phiền đâu, mẹ anh còn rất vui là đằng khác. Với lại mẹ anh nấu đồ ăn cho con dâu tương lai của bà, sao có thể thấy phiền.”

Cô còn chưa nói gì thì Cố Thường Phong im lặng đứng bên cạnh nãy giờ bỗng lên tiếng: “Ai nói tôi sẽ đồng ý gả Hi Hi em gái cho cậu, mà lại nói là con dâu tương lai nghe thuận miệng vậy?”

Cô nghe thấy vậy thì nhíu mày nhìn anh ấy, lên tiếng gọi: “Anh hai…”

Cố Thường Phong đút tay vào túi nhìn cô: “Gọi anh hai làm gì, em chưa gả sang đấy mà định đứng về phía bạn trai em sao?”

Cô mà gật đầu chắc chắn anh cô sẽ giận nên nhanh chóng lắc đầu: “Em không có, em gái của anh luôn đứng về phía anh chưa từng thay đổi.”

Cố Thường Phong nghe thấy vậy thì hừ lạnh một tiếng, Giang Ảnh thấy vậy thì đi tới khoác lấy tay anh ấy, nhìn cô cười nói: “Thường Phong chỉ có một cô em gái là em nên mới như thế. Em đừng trách hay buồn anh em làm gì.”

“Em không có trách hay buồn gì anh em đâu. Chị dâu cứ yên tâm.”

Giang Ảnh nghe cô xưng hô như vậy thì nụ cười càng tươi hơn, cô ấy nói: “Chị và anh em phải đến công ty chi nhánh ở đây giải quyết công việc. Trưa lại sang đây thăm em.”

Cô nghe vậy thì nói: “Anh chị bận việc thì cứ đi trước đi, đừng lo cho em.”

Cố Thường Phong nhìn cô dặn dò: “Nhớ ăn uống đầy đủ, trưa anh đem đồ ngon về cho em ăn để bồi bổ. Mệt thì cứ nghỉ ngơi, anh đi làm việc trước đây.”

Tần Minh ngồi im lặng nãy giờ không nói câu nào, lúc này anh ngẩng đầu lên nhìn hai người rồi nói: “Hai người cứ yên tâm giải quyết công việc, ở đây có tôi và ba mẹ sẽ chăm sóc tốt cho Hi Hi.”

Giang Ảnh nghe vậy thì mỉm cười gật đầu, chỉ dĩa táo để ở trên bàn: “Được. Táo chị đã gọt sẵn để ở trên bàn, em ăn sáng xong thì nhớ ăn nó. Anh chị đi đây.”

Cô đưa tay lên vẫy: “Tạm biệt.”

Hai người bọn họ gật đầu nói câu tạm biệt trưa gặp rồi rời khỏi. Phòng bệnh bây giờ cũng chỉ còn hai người, anh hỏi: “Em có khát không? Để anh đi lấy nước cho em uống.”

Cô gật đầu: “Có hơi khát một chút.”

“Em đợi anh một lát.” Anh nói xong thì đứng dậy đi tới bàn lấy ly rót nước ấm rồi đem đến đưa cho cô. Cô đưa tay nhận lấy ly nước uống vài ngụm rồi trả lại anh, anh đặt ly lên bàn bên cạnh rồi ngồi xuống đối diện cô.

Cô nhìn anh một lượt sau đó đau lòng, nói: “Anh ốm đi rồi. Có phải lúc chăm sóc em, anh ăn uống không đầy đủ không?”

Anh lắc đầu, nhanh chóng phủ nhận: “Không có đâu. Anh ăn uống rất đầy đủ, sao có thể ốm đi được.”

Cửa phòng bệnh lúc này được mở ra, sau đó truyền đến giọng nói của Tần Dương: “Con nói đúng rồi đó Hi Hi, Tần Minh nó không ăn uống đầy đủ. Mỗi bữa cơm chỉ ăn qua loa vài món rồi lại đến trước giường bệnh con ngồi chăm sóc.”

Cô quay sang nhìn thì thấy Tần Dương đang đứng đó nhìn hai người, bên cạnh còn có Từ Dĩnh khóe mắt đỏ hoe nhìn cô: “Chú Tần, dì Từ.”

Từ Dĩnh nhanh chóng đi tới chỗ cô, anh thấy vậy thì nhanh chóng đứng dậy nhường chỗ cho bà. Bà đặt túi đồ ăn lên bàn rồi ngồi xuống giường nắm lấy tay cô, nhìn cô thật lâu rồi nghẹn ngào nói: “Cuối cùng con cũng tỉnh lại rồi. Dì mừng quá, suốt thời gian con hôn mê dì nhìn thấy vậy thì trong lòng dì buồn lắm, chỉ mong con sớm tỉnh lại.”

Cô nắm lấy tay bà, một tay đưa lên lau đi nước mắt trên mặt bà, nói: “Đã làm dì lo lắng rồi, con bây giờ đã tỉnh lại rồi nên dì cứ yên tâm.”

Bà gật đầu, đứng dậy mở túi đồ ăn đang đặt trên bàn ra, nói: “Dì sáng có nấu vài món cho con, con mau ăn rồi mới có thể nhanh chóng hồi phục sức khỏe lại được.”

Tần Dương đứng bên cạnh đưa tay vỗ vai anh, nói: “Bây giờ Hi Hi cuối cùng đã tỉnh lại, con yên tâm rồi chứ?”

Anh gật đầu, đôi mắt vẫn nhìn về phía cô đang nói chuyện với mẹ anh, anh nói: “Con cảm thấy rất vui khi Hi Hi tỉnh lại, cô ấy đã trở về bên con không bỏ con một mình cô đơn nữa.”

“Chuyện ở công ty có vài việc cần con giải quyết. Đừng kéo dài lâu sẽ ảnh hưởng đến nhiều vấn đề khác.”

Anh gật đầu: “Con biết rồi ba, con sẽ sớm sắp xếp.”

Cô nhìn anh đang đứng cách đó không xa, cô nói: “Dì Từ, đồ ăn sáng có nhiều không?”

Từ Dĩnh nghe cô hỏi vậy thì nghĩ chắc là cô sợ đồ ăn không nhiều, bà cười nói: “Tất nhiên là nhiều rồi, con muốn ăn bao nhiêu cũng được.”

Bà đặt mấy món ăn lên bàn trước mặt cô, cô nghe bà nói vậy thì chắc chắn bà đã hiểu lầm ý cô hỏi rồi. Cô cười cười rồi nói: “Tần Minh, sáng giờ anh cũng chưa ăn gì mau qua đây ăn một chút đi.”

Anh nghe cô gọi thì đi tới, nhìn thấy mấy món hấp dẫn trên bàn thì lắc đầu từ chối: “Em ăn đi, anh một lát ăn sau.”

Từ Dĩnh đứng bên cạnh cũng nói: “Con cứ ăn phần đó đi, dì có đem món khác cho Tần Minh rồi.”

Cô lắc đầu, cầm đũa lên nhìn hai người: “Đồ ăn nhiều như vậy, một mình con ăn sẽ không hết. Để Tần Minh ăn chung với con như vậy sẽ vui hơn.”

Thấy cô đã nói vậy thì bà gật đầu, nhìn anh: “Con ngồi xuống ăn chung với Hi Hi đi. Để mẹ đi lấy thêm đôi đũa cho con.”

Anh nhìn bà, gật đầu: “Vậy phiền mẹ rồi.”

Từ Dĩnh đi tới mở túi đồ lấy một đôi đũa đưa sang cho anh, anh nhận lấy rồi ngồi xuống đối diện cô nói: “Được rồi, anh ăn cùng em. Mau ăn thôi nếu không đồ ăn sẽ nguội mất.”

Buổi chiều ở trong phòng bệnh, Cố Thường Hi ngồi trên giường đưa mắt ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ. Tần Minh thì ngồi bên cạnh cô, không nói gì chỉ im lặng giải quyết công việc trên máy tính. Lâu lâu anh sẽ ngẩng đầu lên nhìn về cô rồi trò chuyện đôi ba câu sau đó tiếp tục làm việc.

Ngồi nhìn một lát cô cũng thấy hơi chán, thu hồi tầm mắt quay sang đưa tay cầm lấy cuốn sách để trên bàn mở ra đọc. Anh nhìn hết tất cả hành động của cô, cười khẽ: “Em thấy chán sao? Có muốn anh đọc cho em nghe không?”

Cô ngước mắt lên nhìn anh, mỉm cười lắc đầu: “Không cần đâu, anh còn nhiều công việc phải giải quyết không cần phải đọc cho em đâu. Em tự đọc là được rồi.”

Thấy cô đã nói như vậy thì anh gật đầu: “Vậy được, nếu thấy chán quá thì kêu anh. Anh sẽ trò chuyện với em.”

“Được được, em biết rồi.”

Cô nói rồi mở quyển sách ra rồi bắt đầu đọc, anh thấy vậy thì cũng cúi xuống tiếp tục làm việc trên máy tính. Bầu không khí vô cùng yên tĩnh nhưng lại hài hòa, ấm áp vô cùng. Đọc được một lát thì tiếng gõ cửa phòng vang lên, anh nói: “Vào đi.”

Cửa phòng bệnh được mở ra, cô ngẩng đầu lên nhìn thì thấy Bách Khanh đang đỡ Mộng Phạn đi tới. Mộng Phạn thấy cô thì vội vàng đi tới mặc kệ chân đang đau, ôm lấy cô khóc lên: “Hi Hi, cuối cùng cậu cũng tỉnh lại rồi. Cậu làm mình lo chết đi được.”

Cô đưa tay vỗ lưng cô ấy nhằm trấn an, nói: “Mình đây, mình tỉnh lại rồi. Đừng khóc nữa.”

Mộng Phạn nghẹn ngào nói: “Cậu sao lúc đó bảo vệ mình làm gì, hại bản thân bị thương nặng hôn mê như vậy?”

“Cậu là bạn của mình, mình thấy nguy hiểm thì phản xạ đầu tiên chính là bảo vệ cậu. Mình không nghĩ đến đã hôn mê còn làm mọi người nữa. Thành thật xin lỗi.”

Mộng Phạn buông cô ra, nhìn cô nói: “Cậu đâu có lỗi, sao lại phải xin lỗi.”

Bách Khanh đứng bên cạnh nhìn cô, nói: “Mình với Mộng Phạn thật sự cảm ơn cậu rất nhiều vì cậu đã bảo vệ cô ấy. Sau này Hi Hi cậu cần giúp chuyện gì, cho dù đó là đánh Tần Minh thì mình đây sẽ làm hết sức mình.”

Cô nghe vậy thì bật cười, Tần Minh giẫm lên chân cậu khiến cậu hít một ngụm khí lạnh vì đau. Cô nhìn hai người họ rồi nói: “Không cần phải khách sáo, chúng ta đều là bạn cả mà.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.