Ngày hôm sau trong lớp học, lúc Cố Thường Hi và Tần Minh bước vào lớp về chỗ ngồi Mộng Phạn ở bên cạnh nói: “Hôm nay Đinh Uyển không hề xuống đưa đồ ăn sáng cho cậu nữa đó Tần Minh. Bầu không khí cũng tốt lên nhiều rồi.”
Cố Thường Hi nghe vậy cũng chú ý tới đúng thật là hôm nay Đinh Uyển không hề xuống, không ngờ em ấy đã từ bỏ rồi. Bách Khanh ngồi phía sau lấy bút khều cô: “Hi Hi à, bài tập toán bài số 3 cậu đã làm xong chưa?”
Cô quay sang gật đầu nhìn cậu: “Xong rồi.”
“Thế cho mình mượn chép đi.” Bách Khanh cười lấy lòng nhìn cô.
Còn chưa có đáp án từ cô, Tần Minh đã lên tiếng từ chối: “Không được, cậu tự làm đi.”
“Hả? Cậu có còn là bạn tốt của mình không vậy?” Bách Khanh đau khổ ai oán nhìn cậu.
“Bạn tốt nên cách làm đó cũng là muốn tốt cho cậu.”
Nghe cậu nói vậy Bách Khanh biết có nói tiếp cũng không thắng được liền chuyển sang mục tiêu khác, cậu khều Mộng Phạn: “Cậu đã làm xong bài đó rồi phải không? Thế cho mình mượn chép đi.”
Mộng Phạn quay xuống nhìn cậu lạnh lùng phun ra hai chữ: “Không cho.”
“Mình bao cậu trà sữa từ đây tới cuối tuần có được không?” Bách Khanh nghe thế vội vàng đề nghị.
Mộng Phạn nghe vậy lưỡng lự, cuối cùng cũng gật đầu đưa bài tập cho cậu: “Thành giao.”
Bách Khanh nhận được bài tập hớn hở mở ra chép, Tần Minh ngồi bên cạnh nhìn thấy cảnh này cũng chẳng phản ứng gì vì đã quá đỗi quen thuộc hàng ngày.
Tiếng chuông reo lên mọi người bắt đầu tập trung ổn định chỗ ngồi của mình, cô Lâm Ý bước vào nhìn quanh một lượt rồi nói: “Sắp tới trường có lễ hội cần các em đăng ký tham gia tiết mục. Những em nào tham gia sẽ được cộng điểm, việc này sẽ giao cho Mộng Phạn phụ trách.”
Mộng Phạn tuy nhìn bình thường không giỏi trong việc học tập nhưng lại có năng khiếu ca hát cho nên những việc này đều do cô ấy phụ trách. Mộng Phạn đứng dậy nhìn mọi người trong lớp: “Mọi người trong ngày hôm nay ai muốn đăng ký tiết mục gì thì đến tìm mình đăng ký.”
Trong giờ giải lao, Mộng Phạn lấy giấy ra ghi danh sách mọi người đến đăng ký. Cô ấy quay sang nhìn Cố Thường Hi đang ngồi bên cạnh giải bài tập: “Cậu không đăng ký tham gia sao?”
Cô nghe vậy thì dừng bút ngẩng đầu lên nhìn Mộng Phạn lắc đầu: “Mình không có năng khiếu gì để đăng ký nên thôi bỏ đi.”
“Nhưng đăng ký sẽ được cộng điểm đó, cậu không được từ bỏ như vậy.”
Lúc này Tần Minh, Bách Khanh và Lập Thành từ ngoài lớp bước vào đi tới chỗ hai người bọn cô. Tần Minh và Bách Khanh thì ngồi xuống chỗ của mình còn Lập Thành thì đứng bên cạnh.
Mộng Phạn quay xuống nhìn ba người bọn họ, cầm tờ danh sách xuống: “Các cậu có đăng kí không?”
Bách Khanh lắc đầu, cầm lấy chai nước mở nắp uống: “Lễ hội thể thao thì mình còn đăng ký tham gia chứ cái này mình không tham gia đâu.”
Tần Minh đặt một bịch bánh lên bàn Cố Thường Hi, nói: “Không hứng thú.”
Mộng Phạn quay sang ánh mắt đáng thương nhìn cô: “Cậu cũng đăng ký đi, được cộng điểm đó.”
Nhìn thấy Mộng Phạn như vậy cô xé bịch bánh ra ăn, nói: “Nhưng mình chỉ biết đàn piano thôi. Tham gia được không?”
Mộng Phạn nghe thấy vậy thì hớn hở gật đầu, cầm lấy viết ghi vào danh sách: “Được hết chứ, thế mình sẽ đăng kí cho cậu đàn piano.”
Mộng Phạn quay xuống nhìn Tần Minh đang nói chuyện với Lập Thành đứng bên cạnh, hỏi: “Hi Hi cũng đăng ký đàn piano rồi hay cậu cũng đăng ký hát đi Tần Minh. Một người đàn piano một người hát kết hợp với nhau chắc chắn sẽ là một tiết mục tuyệt vời.”
Cố Thường Hi nghe Mộng Phạn nói thế thì thẩm nghĩ cô chưa từng nghe Tần Minh cậu ấy hát bao giờ cũng rất muốn nghe thử. Cô quay xuống nhìn cậu xem cậu trả lời như thế nào, ngay cả Bách Khanh đang tập trung chơi game bên cạnh cậu cũng quay sang nhìn.
Cậu thấy mọi người đều nhìn mình mong chờ cậu đồng ý, cậu cũng không thể từ chối được đành miễn cưỡng gật đầu: “Được.”
Mọi người nghe thấy cậu đồng ý thì kích động vui mừng, Mộng Phạn viết tên cậu vào danh sách tham gia: “Cậu và Hi Hi sẽ kết hợp biểu diễn mình rất mong tới ngày đó để xem.”
Mộng Phạn đưa mắt trông mong nhìn vào Lập Thành đang đứng ở đó: “Cậu đăng ký đi Lập Thành. Mình nhớ cậu hát rất hay, cậu và mình đăng ký song ca đi có được không?”
Lập Thành cũng không có ý kiến gì gật đầu đồng ý: “Được.”
Bách Khanh đang uống nước kế bên nghe vậy thì sặc nước, Cố Thường Hi thấy vậy liền vội vàng đưa khăn giấy sang cho cậu. Bách Khanh nhìn Lập Thành: “Cậu thật sự đồng ý tham gia sao? Song ca cùng với cô ấy?”
Mộng Phạn nghe vậy thì trừng mắt đánh vào tay cậu: “Cậu ấy tham gia thì đã sao, ý cậu là chê mình hát dở nên sẽ cản trở cậu ấy sao?”
Bách Khanh lắc đầu, xoa tay bị đánh: “Mình không có ý đó.”
“Thế ý cậu là như nào đây?”
Cố Thường Hi thấy hai người sắp gây nhau liền vội vàng ngăn cản: “Cậu ấy không có ác ý gì đâu chắc là bất ngờ khi hai người đăng ký song ca cùng với nhau thôi. Đúng vậy không Tần Minh?”
Tần Minh đang bấm điện thoại nghe cô hỏi vậy thì gật đầu: “Đúng vậy.”
Nghe nói thế thì Mộng Phạn quay lên cũng vừa lúc tiếng chuông reo lên, thầy Lưu cũng bước vào lớp cầm xấp giấy trên tay. Thầy Lưu chính là giáo viên dạy Toán của lớp cô, thầy bước xuống nhìn mọi người nói: “Bây giờ thầy sẽ đi phát đề để các em làm bài kiểm tra.”
Cố Thường Hi cầm bài kiểm tra toán rồi cầm bút lên bắt đầu làm, những gì hôm qua Tần Minh chỉ cho cô hôm nay cô vẫn còn nhớ áp dụng vào bài.
Mộng Phạn làm được vài câu thì cắn bút nhăn mặt: “Câu này rốt cuộc làm sao đây?” Rồi đưa mắt nhìn xung quanh thấy mọi người đang tập trung làm bài, Mộng Phạn đưa mắt nhìn xuống dưới thấy Bách Khanh cũng đang ngồi cắn bút đau khổ, thường xuyên đưa mắt sang nhìn bài Tần Minh nhưng không thấy được gì.
Tiết kiểm tra kết thúc Mộng Phạn nằm dài trên bàn than thở: “Thôi xong rồi Hi Hi bài kiểm tra lần này của mình lại điểm thấp nữa rồi.”
Cố Thường Hi cầm lấy bình nước uống nghe nói vậy thì hỏi: “Cậu không làm được bài sao?”
“Mình từng nói với cậu rồi mình yếu môn Toán, lần này sợ là điểm thấp rồi. Còn cậu thì sao làm được không?”
“Được thì được nhưng điểm ra sao mình cũng không biết.” Cô cầm bình nước nhìn Mộng Phạn đang bày ra vẻ mặt đau khổ ai oán.
Bách Khanh quay sang hỏi Tần Minh: “Đề toán lúc nãy câu 5 cậu làm kết quả ra bao nhiêu?”
“Kết quả là 7,5.”
Cô nghe vậy thì vội vàng quay xuống nhìn cậu: “Không phải là 7 sao?”
“Không phải, bài đó hôm qua tôi có chỉ cậu cách làm rồi phải không? Cậu phải áp dụng công thức này.” Tần Minh mở cuốn tập ra đánh dấu công thức rồi đưa sang cho cô.
Mộng Phạn nghe vậy cũng ngó qua xem, thở dài: “Thôi xong rồi, mình ra đáp án là 6. Bách Khanh còn cậu thì sao?”
“Mình ra kết quả là 8.” Bách Khanh thở dài ai oán nhìn trời, sao lại có môn Toán khó như thế này dành cho cậu vậy.
Lập Thành cầm trái bóng rổ đi tới chỗ bọn họ, nói: “Đi thôi tới tiết thể dục rồi.”
Mộng Phạn thấy Lập Thành đi tới thì vội vàng hỏi: “Câu 5 trong đề toán lúc nãy cậu ra bao nhiêu?”
“Là 7,5 làm sao vậy?”
Bọn họ nghe xong thì ỉu xìu đứng dậy thu dọn sách vở rồi cùng nhau đi xuống sân thể dục, Mộng Phạn và Bách Khanh thì đau khổ với bài kiểm tra toán vừa rồi, còn cô thì thở dài áp dụng sai công thức.
Lập Thành nhìn ba người bọn họ không có sức sống thì hỏi: “Ba cậu ấy bị làm sao vậy?”
Tần Minh không trả lời, đi tới vỗ đầu cô: “Đừng nghĩ nhiều, làm sai sẽ giúp cậu nhớ công thức lần sau sẽ làm tốt hơn.”
Nói xong thì cậu ấy cùng với Lập Thành đi xuống sân trước, cô ôm đầu ngơ ngác nhìn lúc nãy cậu ấy động viên cô sao? Mộng Phạn thấy cô còn đứng ngây ra đó thì bước tới kéo cô: “Đi thôi đi thôi nếu không sẽ trễ giờ.”
Sau tiết học thể dục, Cố Thường Hi và Mộng Phạn được sắp xếp đi đến phòng kho sắp xếp lại dụng cụ thể dục. Mộng Phạn vừa dọn vừa ai oán than: “Hôm nay đúng là ngày xui của mình, làm bài toán không được bây giờ còn phải sắp xếp lại mấy dụng cụ này.”
“Hôm nay tới phiên bọn mình trực biết sao được. Chúng ta sắp xếp nhanh rồi cùng về lớp thôi.” Cố Thường Hi nghe Mộng Phạn ai oán như vậy thì động viên.
Hai người bọn cô tập trung sắp xếp đồ không chú ý ở cửa có bóng người đứng ở đó nhìn họ, sau đó đưa tay đóng sầm cánh cửa lại.
Mộng Phạn và Cố Thường Hi nghe thấy tiếng động quay sang nhìn thì thấy cánh cửa đã đóng vội vàng chạy lại. Mộng Phạn cố gắng mở cửa ra nhưng không được, nhìn cô nói: “Hình như là bị ai đó khóa ở bên ngoài rồi.”
Cô nghe thấy vậy thì vội vàng cố gắng mở cửa nhưng đúng những gì Mộng Phạn nói quả thật đã bị khóa ở bên ngoài. Cô gõ mạnh cửa, la lớn nói: “Có ai ở ngoài đó không?”
Nhưng ở ngoài không hề có bóng dáng ai đi qua, mọi người đều đang ra về cả rồi vì tiếng chuông tan học vừa reo lên.