Diệp gia
Diệp Chi Lan vừa tắm rửa xong chuẩn bị lên giường đánh một giấc thật ngon thì bỗng nghe thấy tiếng mở cửa, hướng mắt nhìn về phía cánh cửa cô vội ngồi bật dậy khi thấy Hà Mộng Đình bước vào: “Mẹ! Muộn thế này rồi mẹ vào tìm con là có chuyện gì sao ạ?”
Hà Mộng Đình lạnh nhạt ừ một tiếng sau đó không nhanh không chậm nói: “Nửa tháng sau Khởi Dương sẽ đi làm nhiệm vụ ở tỉnh K, mẹ nói thế con hiểu rồi chứ?”
“Vâng, con hiểu ý của mẹ rồi, tới ngày đó con sẽ âm thầm đi theo anh ấy.” Diệp Chi Lan khẽ gật đầu, đôi mắt cụp xuống đáp lại lời của mẹ mình.
Hà Mộng Đình chỉ nói xong chuyện này liền rời đi, Diệp tiểu thư quay lại chiếc giường êm ái ngã lưng xuống, đôi mắt nhắm nghiền cố gắng ngủ nhưng không sao ngủ được, rõ ràng khi nãy cô buồn ngủ đến ríu cả mắt, bây giờ thì tỉnh như sáo. Khóe môi của Diệp Chi Lan khẽ cong lên nở một nụ cười tự giễu bản thân, cô lại phải viết thêm một bức di thư nữa sao?
……………………………………………….
Sáng hôm sau, Diệp Chi Lan đợi tất cả mọi người đi làm rồi mới chậm rãi bước xuống lầu, nhìn đồ ăn sáng cô khẽ cau mày vì có tôm, quản gia Lưu dẹp mấy mấy món có tôm thay vào đó là mấy món mà ông đã dặn đầu bếp làm riêng cho cô, cô chủ nhỏ của ông bị dị ứng với tôm không thể ăn dù chỉ là một chút.
Diệp tiểu thư cười híp cả hai mắt nói cảm ơn ông, đúng là chỉ có ông là hiểu rõ và thương cô nhất thôi.
Bạn bè ai cũng đi làm, Đường Diễm Tinh thì làm đầu bếp, Trác Hiểu Phong cũng đã bắt đầu công việc điều tra phá án của mình, chỉ có cô là ăn không ngồi rồi, rảnh rỗi không có chuyện gì làm. Diệp Chi Lan nằm trên phòng nghịch điện thoại cho đến chiều tà.
Buổi chiều, Diệp tiểu thư thay đầm dạ hội, trang điểm cho thật xinh đẹp sau đó cùng cha của mình đi đến buổi tiệc sinh nhật của Thẩm An Ca.
Đến buổi tiệc, sự xuất hiện của Diệp Chi Lan thu hút sự chú ý của mọi người, cô nổi tiếng là nàng tiểu thư được cưng chiều nhất Diệp gia, còn có tin đồn cô sẽ là người thừa kế của tập đoàn Diệp thị, nên chỉ cần cô đi đến đâu đều nhận được sự chú ý đến đó.
Chưa đầy hai phút Diệp Chi Lan đã bị mấy cô cậu thiếu gia tiểu thư vây quanh nịnh nọt, bề ngoài cô tươi cười thân thiện nhưng trong lòng thì thầm chế giễu, mỉa mai mấy người bọn họ. Đừng tưởng cô không biết sau lưng bọn họ nói xấu gì cô, cái gì mà vô dụng, dốt nát, kẻ ăn bám gia đình, Diệp Chi Lan biết hết không sót một chuyện nào.
Một vị thiên kim tiểu thư thừa biết rõ hiện tại Diệp Chi Lan không có đi làm nhưng vẫn cố hỏi: “Chi Lan! Bây giờ cô đang làm công việc gì thế? Cô cũng đã hai mươi bốn tuổi rồi, không thể ăn bám cha mẹ như thế được, sau này nếu như chỉ còn lại một mình thì cô phải sống thế nào?”
“Tôi chả làm công việc gì cả, cha mẹ của tôi không nỡ nhìn tôi phải vất vả, tôi chỉ cần ăn rồi thừa kế tài sản thôi. Nếu sau này chỉ còn lại tôi thì cũng chả hề hấn gì, bởi vì tài sản Diệp gia tôi ăn cả đời cũng không hết. Cảm ơn cô đã quan tâm tôi, nhưng tôi nghĩ cô nên lo cho chính mình thì hơn, nghe nói cô mới vừa bị bạn trai của mình cắm sừng.” Diệp Chi Lan lắc lư ly rượu trên tay, đanh đá đáp trả, bây giờ gương mặt cực kỳ xéo sắt.
Vị thiên kim kia nghẹn cả họng không đáp trả được câu nào nữa, Diệp Chi Lan đâm thẳng vào nỗi đau mấy ngày nay của cô ta muốn nói cũng không nói được gì. Ánh mắt của Diệp tiểu thư liếc từng người vây quanh mình như một lời cảnh cáo, ai muốn đâm chọc gì cô thì cái miệng của cô không tha cho kẻ đó.
Bọn họ nín họng không dám hỏi mấy câu như thế, bây giờ bọn họ đã có thể khẳng định tin đồn kia hoàn toàn là sự thật, Diệp tiểu thư bắt tin tức rất nhanh, không khéo mấy chuyện xấu, chuyện mất mặt của bọn họ Diệp Chi Lan đều đã biết hết chỉ đơn giản là chưa chọc đến cô nên cô chưa nói đến thôi.
Đối phó xong đám thiếu gia, tiểu thư kia Diệp Chi Lan tìm một chỗ khuất để ngồi nghỉ ngơi, cô chán phải nói chuyện, cười xã giao với bọn họ lắm rồi. Đường Diễm Tinh cầm ly rượu đi đến chỗ của bạn mình, cô ngồi xuống bên cạnh vẻ mặt khó chịu nói: “Cậu có biết cha của cậu lại nói bóng nói gió về cậu không? Ông ấy hận không thể để cho cả thế giới này biết cậu là tiểu thư được cưng chiều nhất Diệp gia, khiến cho những người ở đây hiểu lầm rằng sau này cậu sẽ là người thừa kế tất cả tài sản đấy.”
“Tớ biết chứ, chẳng phải đến buổi tiệc nào cũng vậy hay sao? Tớ nghĩ tớ thật sự nên lập di chúc rồi.” Diệp Chi Lan cười giễu, nụ cười đầy chua chát, cô một hơi uống hết ly rượu trên tay của mình.
Đường Diễm Tinh mếu máo, đôi mắt đỏ hoe thương cho bạn thân của mình, cô đánh nhẹ vào vai của Diệp Chi Lan, nhíu mày cất giọng: “Cậu nói bậy bạ gì vậy, tớ không cho cậu lập di chúc, xui xẻo lắm. Cậu nhất định sẽ sống thật lâu với tớ, với Hiểu Phong, còn cả Lương Hinh nữa, bọn tớ sẽ bảo vệ cậu.”
“Hai vị tiểu thư xinh đẹp này đang nói chuyện gì mà nước mắt rưng rưng luôn thế?” Thẩm An Ca trong bộ vest xanh than lịch lãm tiến đến gần chỗ hai người các cô.
Đường tiểu thư khẽ cười đáp: “Không có gì ạ.” Ánh mắt của cô bỗng chốc thay đổi khi nhìn thấy Thẩm An Ca, một đôi mắt tràn ngập tình ý.
Diệp Chi Lan rất nhanh đã bắt được sóng, cô hơi híp mắt nhìn bạn thân của mình sau đó nhìn Thẩm An Ca còn chưa kịp nói gì thì cô cùng Đường Diễm Tinh bỗng bị anh kéo đi: “Hai đứa đừng ở đây nữa, buồn chán lắm, hôm nay sinh nhật anh hai đứa phải vui lên.”
Đến tận bây giờ, ngoại trừ Trác Dương Kỳ thì những người bạn thân của lại của anh không một ai chấp nhận cái xưng hô chú cháu này cả, bọn họ đâu có già đến mức đó, gọi Trác Dương Kỳ là được rồi sao lại gọi luôn cả mấy người bọn họ chứ. Thẩm An Ca, Phan Lạc Dư mặc kệ Diệp Chi Lan và Đường Diễm Tinh luôn gọi là chú xưng cháu, hai người các anh cứ thích xưng anh gọi em.
Trong buổi tiệc, ngoại trừ nhân vật chính được vây quanh thì người thứ hai nhận được sự chú ý chính là Diệp Chi Lan, có rất nhiều chàng trai vây quanh luôn tìm cách kết bạn làm thân khiến cho cô đau hết cả đầu.
Thẩm An Ca đứng bên cạnh Trác Dương Kỳ, đôi mắt hướng về mấy chàng trai kia cùng Diệp Chi Lan, anh hất mặt cất giọng: “Chi Lan được rất nhiều chàng trai chào đón, yêu thích đấy, cậu vẫn còn đứng đây nhìn được à?”
“Không đứng đây nhìn thì tớ phải làm gì? Chi Lan được nhiều người yêu thích không phải là chuyện tốt sao?” Trác Dương Kỳ cau mày đáp, trong lòng tự hỏi không biết khi nào đám bạn của anh mới thôi chuyện gán ghép anh và Diệp Chi Lan.
Diệp gia
Diệp Chi Lan vừa tắm rửa xong chuẩn bị lên giường đánh một giấc thật ngon thì bỗng nghe thấy tiếng mở cửa, hướng mắt nhìn về phía cánh cửa cô vội ngồi bật dậy khi thấy Hà Mộng Đình bước vào: “Mẹ! Muộn thế này rồi mẹ vào tìm con là có chuyện gì sao ạ?”
Hà Mộng Đình lạnh nhạt ừ một tiếng sau đó không nhanh không chậm nói: “Nửa tháng sau Khởi Dương sẽ đi làm nhiệm vụ ở tỉnh K, mẹ nói thế con hiểu rồi chứ?”
“Vâng, con hiểu ý của mẹ rồi, tới ngày đó con sẽ âm thầm đi theo anh ấy.” Diệp Chi Lan khẽ gật đầu, đôi mắt cụp xuống đáp lại lời của mẹ mình.
Hà Mộng Đình chỉ nói xong chuyện này liền rời đi, Diệp tiểu thư quay lại chiếc giường êm ái ngã lưng xuống, đôi mắt nhắm nghiền cố gắng ngủ nhưng không sao ngủ được, rõ ràng khi nãy cô buồn ngủ đến ríu cả mắt, bây giờ thì tỉnh như sáo. Khóe môi của Diệp Chi Lan khẽ cong lên nở một nụ cười tự giễu bản thân, cô lại phải viết thêm một bức di thư nữa sao?
……………………………………………….
Sáng hôm sau, Diệp Chi Lan đợi tất cả mọi người đi làm rồi mới chậm rãi bước xuống lầu, nhìn đồ ăn sáng cô khẽ cau mày vì có tôm, quản gia Lưu dẹp mấy mấy món có tôm thay vào đó là mấy món mà ông đã dặn đầu bếp làm riêng cho cô, cô chủ nhỏ của ông bị dị ứng với tôm không thể ăn dù chỉ là một chút.
Diệp tiểu thư cười híp cả hai mắt nói cảm ơn ông, đúng là chỉ có ông là hiểu rõ và thương cô nhất thôi.
Bạn bè ai cũng đi làm, Đường Diễm Tinh thì làm đầu bếp, Trác Hiểu Phong cũng đã bắt đầu công việc điều tra phá án của mình, chỉ có cô là ăn không ngồi rồi, rảnh rỗi không có chuyện gì làm. Diệp Chi Lan nằm trên phòng nghịch điện thoại cho đến chiều tà.
Buổi chiều, Diệp tiểu thư thay đầm dạ hội, trang điểm cho thật xinh đẹp sau đó cùng cha của mình đi đến buổi tiệc sinh nhật của Thẩm An Ca.
Đến buổi tiệc, sự xuất hiện của Diệp Chi Lan thu hút sự chú ý của mọi người, cô nổi tiếng là nàng tiểu thư được cưng chiều nhất Diệp gia, còn có tin đồn cô sẽ là người thừa kế của tập đoàn Diệp thị, nên chỉ cần cô đi đến đâu đều nhận được sự chú ý đến đó.
Chưa đầy hai phút Diệp Chi Lan đã bị mấy cô cậu thiếu gia tiểu thư vây quanh nịnh nọt, bề ngoài cô tươi cười thân thiện nhưng trong lòng thì thầm chế giễu, mỉa mai mấy người bọn họ. Đừng tưởng cô không biết sau lưng bọn họ nói xấu gì cô, cái gì mà vô dụng, dốt nát, kẻ ăn bám gia đình, Diệp Chi Lan biết hết không sót một chuyện nào.
Một vị thiên kim tiểu thư thừa biết rõ hiện tại Diệp Chi Lan không có đi làm nhưng vẫn cố hỏi: “Chi Lan! Bây giờ cô đang làm công việc gì thế? Cô cũng đã hai mươi bốn tuổi rồi, không thể ăn bám cha mẹ như thế được, sau này nếu như chỉ còn lại một mình thì cô phải sống thế nào?”
“Tôi chả làm công việc gì cả, cha mẹ của tôi không nỡ nhìn tôi phải vất vả, tôi chỉ cần ăn rồi thừa kế tài sản thôi. Nếu sau này chỉ còn lại tôi thì cũng chả hề hấn gì, bởi vì tài sản Diệp gia tôi ăn cả đời cũng không hết. Cảm ơn cô đã quan tâm tôi, nhưng tôi nghĩ cô nên lo cho chính mình thì hơn, nghe nói cô mới vừa bị bạn trai của mình cắm sừng.” Diệp Chi Lan lắc lư ly rượu trên tay, đanh đá đáp trả, bây giờ gương mặt cực kỳ xéo sắt.
Vị thiên kim kia nghẹn cả họng không đáp trả được câu nào nữa, Diệp Chi Lan đâm thẳng vào nỗi đau mấy ngày nay của cô ta muốn nói cũng không nói được gì. Ánh mắt của Diệp tiểu thư liếc từng người vây quanh mình như một lời cảnh cáo, ai muốn đâm chọc gì cô thì cái miệng của cô không tha cho kẻ đó.
Bọn họ nín họng không dám hỏi mấy câu như thế, bây giờ bọn họ đã có thể khẳng định tin đồn kia hoàn toàn là sự thật, Diệp tiểu thư bắt tin tức rất nhanh, không khéo mấy chuyện xấu, chuyện mất mặt của bọn họ Diệp Chi Lan đều đã biết hết chỉ đơn giản là chưa chọc đến cô nên cô chưa nói đến thôi.
Đối phó xong đám thiếu gia, tiểu thư kia Diệp Chi Lan tìm một chỗ khuất để ngồi nghỉ ngơi, cô chán phải nói chuyện, cười xã giao với bọn họ lắm rồi. Đường Diễm Tinh cầm ly rượu đi đến chỗ của bạn mình, cô ngồi xuống bên cạnh vẻ mặt khó chịu nói: “Cậu có biết cha của cậu lại nói bóng nói gió về cậu không? Ông ấy hận không thể để cho cả thế giới này biết cậu là tiểu thư được cưng chiều nhất Diệp gia, khiến cho những người ở đây hiểu lầm rằng sau này cậu sẽ là người thừa kế tất cả tài sản đấy.”
“Tớ biết chứ, chẳng phải đến buổi tiệc nào cũng vậy hay sao? Tớ nghĩ tớ thật sự nên lập di chúc rồi.” Diệp Chi Lan cười giễu, nụ cười đầy chua chát, cô một hơi uống hết ly rượu trên tay của mình.
Đường Diễm Tinh mếu máo, đôi mắt đỏ hoe thương cho bạn thân của mình, cô đánh nhẹ vào vai của Diệp Chi Lan, nhíu mày cất giọng: “Cậu nói bậy bạ gì vậy, tớ không cho cậu lập di chúc, xui xẻo lắm. Cậu nhất định sẽ sống thật lâu với tớ, với Hiểu Phong, còn cả Lương Hinh nữa, bọn tớ sẽ bảo vệ cậu.”
“Hai vị tiểu thư xinh đẹp này đang nói chuyện gì mà nước mắt rưng rưng luôn thế?” Thẩm An Ca trong bộ vest xanh than lịch lãm tiến đến gần chỗ hai người các cô.
Đường tiểu thư khẽ cười đáp: “Không có gì ạ.” Ánh mắt của cô bỗng chốc thay đổi khi nhìn thấy Thẩm An Ca, một đôi mắt tràn ngập tình ý.
Diệp Chi Lan rất nhanh đã bắt được sóng, cô hơi híp mắt nhìn bạn thân của mình sau đó nhìn Thẩm An Ca còn chưa kịp nói gì thì cô cùng Đường Diễm Tinh bỗng bị anh kéo đi: “Hai đứa đừng ở đây nữa, buồn chán lắm, hôm nay sinh nhật anh hai đứa phải vui lên.”
Đến tận bây giờ, ngoại trừ Trác Dương Kỳ thì những người bạn thân của lại của anh không một ai chấp nhận cái xưng hô chú cháu này cả, bọn họ đâu có già đến mức đó, gọi Trác Dương Kỳ là được rồi sao lại gọi luôn cả mấy người bọn họ chứ. Thẩm An Ca, Phan Lạc Dư mặc kệ Diệp Chi Lan và Đường Diễm Tinh luôn gọi là chú xưng cháu, hai người các anh cứ thích xưng anh gọi em.
Trong buổi tiệc, ngoại trừ nhân vật chính được vây quanh thì người thứ hai nhận được sự chú ý chính là Diệp Chi Lan, có rất nhiều chàng trai vây quanh luôn tìm cách kết bạn làm thân khiến cho cô đau hết cả đầu.
Thẩm An Ca đứng bên cạnh Trác Dương Kỳ, đôi mắt hướng về mấy chàng trai kia cùng Diệp Chi Lan, anh hất mặt cất giọng: “Chi Lan được rất nhiều chàng trai chào đón, yêu thích đấy, cậu vẫn còn đứng đây nhìn được à?”
“Không đứng đây nhìn thì tớ phải làm gì? Chi Lan được nhiều người yêu thích không phải là chuyện tốt sao?” Trác Dương Kỳ cau mày đáp, trong lòng tự hỏi không biết khi nào đám bạn của anh mới thôi chuyện gán ghép anh và Diệp Chi Lan.