Tất cả mọi người đều hướng mắt nhìn về phía Diệp Chi Lan, chờ đợi cô nói rõ, Trác Hiểu Phong mong chờ cái ngày này lâu lắm rồi, cậu thúc giục bạn thân của mình nói ra: “Chi Lan! Cậu mau nói hết những gì mà cậu đã phải chịu đựng suốt mười mấy năm qua đi.”
Trác Dương Kỳ luôn nhìn chằm chằm vào Diệp Chi Lan, chờ đợi cô nói ra hết những gì mà bản thân cô đã trải qua. Từ nãy giờ, chỉ nghe Diệp Chi Lan kể sơ qua thôi đã khiến cho lửa giận trong lòng anh dâng lên, anh nào có thể ngờ mấy người Diệp gia lại độc ác, ích kỷ như thế.
Chuyện bắt cóc năm năm trước Diệp Chi Lan không muốn nhắc đến một chút nào, đó là nỗi ám ảnh kinh hoàng của cô, nhưng chuyện đến nước này rồi cô sẽ nói hết cho tất cả mọi người biết, cô hít một hơi thật sâu dường như là để lấy can đảm rồi mới chậm rãi kể: “Mùa hè năm năm trước, có một đám người từng là nhân viên cũ của Diệp thị vì muốn trả thù nên đã bắt cóc tôi, bọn chúng gọi điện muốn hai vị chủ nhân của Diệp gia đây mang tiền đến chuộc với mục đích muốn hành hạ thậm chí là giết chết hai người họ, các người biết hai người mà tôi luôn miệng gọi là cha mẹ đã nói như thế nào với bọn chúng không? Hai người họ nói các người gọi nhầm số rồi, chúng tôi không có đứa con gái nào tên là Diệp Chi Lan cả, những gì báo chí đưa tin đều là giả, muốn giết hay làm gì tôi thì tùy bọn chúng, nói xong liền cúp máy.”
Nói đến đây, đôi mắt của Diệp Chi Lan đỏ hoe, sống mũi cay cay, cô nắm chặt hai bàn tay của mình lại, gồng mình kìm nén cảm xúc tiếp tục kể: “Mấy người có biết đám người đó đã làm gì tôi không? Bọn chúng suýt thì tiêm thuốc vào người của tôi, lúc đó tôi giãy giụa dùng hết mọi sức lực để chống trả, chạy trốn. Cứ tưởng đã thoát thì tôi lại rơi vào tay của bọn buôn người… cũng may ông trời thương xót để tôi có thể thoát khỏi bọn buôn người đó.”
Diệp Chi Lan né tránh, không muốn kể khoảng thời gian bản thân bị bọn buôn người đó bắt đã phải trải qua những gì. Lương Minh Trí đứng cách đó một khoảng khá xa, nghe mấy lời này ông cũng không có gì bất ngờ cả, bởi vì ông là người biết rõ năm đó cô đã trải qua những gì.
“Cha! Mẹ! Những gì Chi Lan vừa kể có phải là thật không?” Diệp Vĩnh Hi rơi nước mắt đau lòng cho em gái, bỗng nhiên cảm thấy cha mẹ của mình quá xa lạ.
Diệp Nghệ Tường, Hà Mộng Đình ngập ngừng, môi mấp máy mãi vẫn không nói được lời nào, Diệp Khởi Dương và Diệp Vĩnh Hi bức xúc, tức giận đồng thanh hét lên: “Sao hai người lại có thể tàn nhẫn như vậy?”
Diệp Chi Lan nhếch môi cười khẩy một tiếng, vội lau giọt nước mắt vừa rơi xuống, đôi mắt không chút gợn sóng, không chút tình cảm nhìn những người ở đây: “Ông trời thật biết trêu đùa tôi, ban đầu luôn cho tôi cảm thấy bản thân mình được yêu thương, được cưng chiều sau đó lại cho tôi một cú trời giáng khiến tôi nhận ra rằng tất cả mọi thứ đều là giả tạo, chả có tình yêu gì ở đây cả.”
Cô lại tiếp tục cười, cười bản thân quá ngu ngốc khi không nhận ra sớm, cười cho số phận của mình: “Cái số của tôi nó làm sao ấy, dường như cả đời chỉ có thể làm kẻ thay thế cho người khác, vào khoảnh khắc sinh tử thì bị cha mẹ ruột bỏ rơi, chỉ cứu con cả mà bỏ con út. Khi được chuyển đến cô nhi viện thì bị đánh đập hành hạ đến mức phải chạy trốn, lang thang đầu đường xó chợ. Sau khi chuyển đến cô nhi viện khác được một thời gian thì được nhận nuôi, cứ ngỡ cuộc đời đã bước sang trang mới thì lại phát hiện bản thân sẽ trở thành kẻ chết thay. Bắt đầu yêu đương thì lại biết bản thân chỉ là kẻ thay thế.”
Diệp Chi Lan cảm thấy cuộc đời mình quá ư là đặc sắc, cô nhìn thẳng vào Diệp Nghệ Tường và Hà Mộng Đình, lớn giọng tuyên bố: “Tôi, Diệp Chi Lan xin tuyên bố kể từ giây phút này sẽ không còn bất cứ quan hệ gì với Diệp gia, tôi đã bảo vệ cho con hai người đủ rồi, mệt rồi. Số tiền hai người nuôi tôi đến hết năm cấp ba tôi sẽ gửi trả lại cho hai người không thiếu một đồng.” Kể từ khi cô lên đại học Diệp gia đã không còn chu cấp cho cô một đồng nào nữa rồi.
Sau khi nghe Diệp Chi Lan kể hết mọi chuyện mọi người cũng không có gì là kinh ngạc, bất ngờ nữa khi cô quyết định cắt đứt quan hệ với Diệp gia.
Trác Dương Kỳ biết cô hiện giờ rất đau lòng, trái tim đã bị tổn thương sâu sắc, anh rất muốn bước đến vỗ về an ủi nhưng bây giờ anh làm gì còn có tư cách đó.
Diệp Chi Lan cảm thấy nhẹ nhõm khi cuối cùng đã có thể nói ra hết những gì mà mình đã chịu đựng suốt nhiều năm qua, cuối cùng cô cũng đã được giải thoát rồi.
Diệp Chi Lan nhẹ nhàng cất bước rời đi, Đường Diễm Tinh, Trác Hiểu Phong muốn đi theo nhưng bị cô ngăn lại: “Hai cậu không cần phải đi theo tớ đâu, tớ muốn ở một mình.”
Nói xong, Diệp Chi Lan dứt khoát đi khỏi Trác gia, từ nay cô không còn là thiên kim tiểu thư gì nữa, không còn là bạn gái của Trác Dương Kỳ, cô chỉ là một Diệp Chi Lan bé nhỏ, bình thường mà thôi.
Lương Hinh dõi mắt nhìn theo cô bạn thân của mình, đôi mắt rưng rưng cất tiếng: “Bây giờ tớ đã hiểu tại sao khi còn học ở đại học C.B cậu ấy lại cố gắng nhiều như vậy, sẵn sàng tham gia vào mọi thứ, tìm hiểu đủ mọi lĩnh vực, hóa ra cậu ấy đang cố gắng tìm một con đường sống cho chính mình khi gặp nguy hiểm.”
Trác Hiểu Phong tiến đến đứng trước mặt chú út của mình, ánh mắt lộ rõ sự thất vọng còn có một chút tức giận: “Chú út! Cháu thật sự rất thất vọng về chú, cháu hy vọng sau này chú đừng xuất hiện trước mặt Chi Lan, đừng khiến cho cậu ấy thêm đau khổ, nếu không cháu sẽ không bao giờ nhìn mặt chú nữa.”
Lê Hiểu Tâm tạm thời tha cho Trác Dương Kỳ, người cô muốn xử lý ngay bây giờ chính là Diệp Nghệ Tường và Hà Mộng Đình, cô nghiến răng đôi mắt hừng hực lửa giận đi nhanh đến chỗ hai người họ.
Lạc Huyền Anh biết em họ của mình muốn làm gì, cô vội chạy tới kéo em gái mình lại: “Hiểu Tâm! Em bình tĩnh lại một chút, em mà làm gì bọn họ là chúng ta cùng gia đình chúng ta sẽ gặp rắc rối đó.”
“Em làm sao có thể giữ bình tĩnh được khi biết những gì họ đã làm với Di Nguyệt, em mặc kệ, hôm nay em phải xử lý bọn họ trút giận cho Di Nguyệt.”
Sức lực của Lạc Huyền Anh không bằng Lê Hiểu Tâm, cô phải nhờ Lương Bình cùng cô kéo Lê Hiểu Tâm đi về, chuyện của Diệp gia cô làm sao có thể bỏ qua, chỉ là đánh nhau, cãi nhau không phải là chuyện tốt, còn có nhiều cách khác cơ mà.
Tất cả mọi người đều hướng mắt nhìn về phía Diệp Chi Lan, chờ đợi cô nói rõ, Trác Hiểu Phong mong chờ cái ngày này lâu lắm rồi, cậu thúc giục bạn thân của mình nói ra: “Chi Lan! Cậu mau nói hết những gì mà cậu đã phải chịu đựng suốt mười mấy năm qua đi.”
Trác Dương Kỳ luôn nhìn chằm chằm vào Diệp Chi Lan, chờ đợi cô nói ra hết những gì mà bản thân cô đã trải qua. Từ nãy giờ, chỉ nghe Diệp Chi Lan kể sơ qua thôi đã khiến cho lửa giận trong lòng anh dâng lên, anh nào có thể ngờ mấy người Diệp gia lại độc ác, ích kỷ như thế.
Chuyện bắt cóc năm năm trước Diệp Chi Lan không muốn nhắc đến một chút nào, đó là nỗi ám ảnh kinh hoàng của cô, nhưng chuyện đến nước này rồi cô sẽ nói hết cho tất cả mọi người biết, cô hít một hơi thật sâu dường như là để lấy can đảm rồi mới chậm rãi kể: “Mùa hè năm năm trước, có một đám người từng là nhân viên cũ của Diệp thị vì muốn trả thù nên đã bắt cóc tôi, bọn chúng gọi điện muốn hai vị chủ nhân của Diệp gia đây mang tiền đến chuộc với mục đích muốn hành hạ thậm chí là giết chết hai người họ, các người biết hai người mà tôi luôn miệng gọi là cha mẹ đã nói như thế nào với bọn chúng không? Hai người họ nói các người gọi nhầm số rồi, chúng tôi không có đứa con gái nào tên là Diệp Chi Lan cả, những gì báo chí đưa tin đều là giả, muốn giết hay làm gì tôi thì tùy bọn chúng, nói xong liền cúp máy.”
Nói đến đây, đôi mắt của Diệp Chi Lan đỏ hoe, sống mũi cay cay, cô nắm chặt hai bàn tay của mình lại, gồng mình kìm nén cảm xúc tiếp tục kể: “Mấy người có biết đám người đó đã làm gì tôi không? Bọn chúng suýt thì tiêm thuốc vào người của tôi, lúc đó tôi giãy giụa dùng hết mọi sức lực để chống trả, chạy trốn. Cứ tưởng đã thoát thì tôi lại rơi vào tay của bọn buôn người… cũng may ông trời thương xót để tôi có thể thoát khỏi bọn buôn người đó.”
Diệp Chi Lan né tránh, không muốn kể khoảng thời gian bản thân bị bọn buôn người đó bắt đã phải trải qua những gì. Lương Minh Trí đứng cách đó một khoảng khá xa, nghe mấy lời này ông cũng không có gì bất ngờ cả, bởi vì ông là người biết rõ năm đó cô đã trải qua những gì.
“Cha! Mẹ! Những gì Chi Lan vừa kể có phải là thật không?” Diệp Vĩnh Hi rơi nước mắt đau lòng cho em gái, bỗng nhiên cảm thấy cha mẹ của mình quá xa lạ.
Diệp Nghệ Tường, Hà Mộng Đình ngập ngừng, môi mấp máy mãi vẫn không nói được lời nào, Diệp Khởi Dương và Diệp Vĩnh Hi bức xúc, tức giận đồng thanh hét lên: “Sao hai người lại có thể tàn nhẫn như vậy?”
Diệp Chi Lan nhếch môi cười khẩy một tiếng, vội lau giọt nước mắt vừa rơi xuống, đôi mắt không chút gợn sóng, không chút tình cảm nhìn những người ở đây: “Ông trời thật biết trêu đùa tôi, ban đầu luôn cho tôi cảm thấy bản thân mình được yêu thương, được cưng chiều sau đó lại cho tôi một cú trời giáng khiến tôi nhận ra rằng tất cả mọi thứ đều là giả tạo, chả có tình yêu gì ở đây cả.”
Cô lại tiếp tục cười, cười bản thân quá ngu ngốc khi không nhận ra sớm, cười cho số phận của mình: “Cái số của tôi nó làm sao ấy, dường như cả đời chỉ có thể làm kẻ thay thế cho người khác, vào khoảnh khắc sinh tử thì bị cha mẹ ruột bỏ rơi, chỉ cứu con cả mà bỏ con út. Khi được chuyển đến cô nhi viện thì bị đánh đập hành hạ đến mức phải chạy trốn, lang thang đầu đường xó chợ. Sau khi chuyển đến cô nhi viện khác được một thời gian thì được nhận nuôi, cứ ngỡ cuộc đời đã bước sang trang mới thì lại phát hiện bản thân sẽ trở thành kẻ chết thay. Bắt đầu yêu đương thì lại biết bản thân chỉ là kẻ thay thế.”
Diệp Chi Lan cảm thấy cuộc đời mình quá ư là đặc sắc, cô nhìn thẳng vào Diệp Nghệ Tường và Hà Mộng Đình, lớn giọng tuyên bố: “Tôi, Diệp Chi Lan xin tuyên bố kể từ giây phút này sẽ không còn bất cứ quan hệ gì với Diệp gia, tôi đã bảo vệ cho con hai người đủ rồi, mệt rồi. Số tiền hai người nuôi tôi đến hết năm cấp ba tôi sẽ gửi trả lại cho hai người không thiếu một đồng.” Kể từ khi cô lên đại học Diệp gia đã không còn chu cấp cho cô một đồng nào nữa rồi.
Sau khi nghe Diệp Chi Lan kể hết mọi chuyện mọi người cũng không có gì là kinh ngạc, bất ngờ nữa khi cô quyết định cắt đứt quan hệ với Diệp gia.
Trác Dương Kỳ biết cô hiện giờ rất đau lòng, trái tim đã bị tổn thương sâu sắc, anh rất muốn bước đến vỗ về an ủi nhưng bây giờ anh làm gì còn có tư cách đó.
Diệp Chi Lan cảm thấy nhẹ nhõm khi cuối cùng đã có thể nói ra hết những gì mà mình đã chịu đựng suốt nhiều năm qua, cuối cùng cô cũng đã được giải thoát rồi.
Diệp Chi Lan nhẹ nhàng cất bước rời đi, Đường Diễm Tinh, Trác Hiểu Phong muốn đi theo nhưng bị cô ngăn lại: “Hai cậu không cần phải đi theo tớ đâu, tớ muốn ở một mình.”
Nói xong, Diệp Chi Lan dứt khoát đi khỏi Trác gia, từ nay cô không còn là thiên kim tiểu thư gì nữa, không còn là bạn gái của Trác Dương Kỳ, cô chỉ là một Diệp Chi Lan bé nhỏ, bình thường mà thôi.
Lương Hinh dõi mắt nhìn theo cô bạn thân của mình, đôi mắt rưng rưng cất tiếng: “Bây giờ tớ đã hiểu tại sao khi còn học ở đại học C.B cậu ấy lại cố gắng nhiều như vậy, sẵn sàng tham gia vào mọi thứ, tìm hiểu đủ mọi lĩnh vực, hóa ra cậu ấy đang cố gắng tìm một con đường sống cho chính mình khi gặp nguy hiểm.”
Trác Hiểu Phong tiến đến đứng trước mặt chú út của mình, ánh mắt lộ rõ sự thất vọng còn có một chút tức giận: “Chú út! Cháu thật sự rất thất vọng về chú, cháu hy vọng sau này chú đừng xuất hiện trước mặt Chi Lan, đừng khiến cho cậu ấy thêm đau khổ, nếu không cháu sẽ không bao giờ nhìn mặt chú nữa.”
Lê Hiểu Tâm tạm thời tha cho Trác Dương Kỳ, người cô muốn xử lý ngay bây giờ chính là Diệp Nghệ Tường và Hà Mộng Đình, cô nghiến răng đôi mắt hừng hực lửa giận đi nhanh đến chỗ hai người họ.
Lạc Huyền Anh biết em họ của mình muốn làm gì, cô vội chạy tới kéo em gái mình lại: “Hiểu Tâm! Em bình tĩnh lại một chút, em mà làm gì bọn họ là chúng ta cùng gia đình chúng ta sẽ gặp rắc rối đó.”
“Em làm sao có thể giữ bình tĩnh được khi biết những gì họ đã làm với Di Nguyệt, em mặc kệ, hôm nay em phải xử lý bọn họ trút giận cho Di Nguyệt.”
Sức lực của Lạc Huyền Anh không bằng Lê Hiểu Tâm, cô phải nhờ Lương Bình cùng cô kéo Lê Hiểu Tâm đi về, chuyện của Diệp gia cô làm sao có thể bỏ qua, chỉ là đánh nhau, cãi nhau không phải là chuyện tốt, còn có nhiều cách khác cơ mà.