Vốn dĩ Đường Diễm Tinh không muốn đến buổi tiệc này vì không muốn chạm mặt Thẩm An Ca, nhưng sau một hồi được cả Diệp Chi Lan và Trác Hiểu Phong khuyên, công tác tư tưởng thì cuối cùng cô cũng đồng ý đến. Diệp Chi Lan nói đúng chỉ là tỏ tình thất bại thôi mà có gì mà phải trốn tránh, không gặp chứ?
Diệp Chi Lan vừa đến buổi tiệc liền dính lấy bạn trai mình, cô chắp hai tay phía sau cười cười trêu Trác Dương Kỳ: “Chết rồi! Em quên mang quà cho anh rồi.”
Trác tổng mỉm cười xoa nhẹ đầu của cô: “Em có mặt ở đây là anh đã vui, đã hạnh phúc rồi cần gì quà nữa chứ?”
Diệp Chi Lan nghe xong càng vui, cười đến mức không thấy mắt đâu, né tránh cái tay đang xoa đầu mình của anh, xoa nữa tóc cô sẽ rối sẽ xấu đi mất, cô mất cả tiếng để làm đấy: “Ây da, sinh nhật anh làm sao em lại không tặng quà được? Bây giờ anh mau đoán đi, đoán xem em tặng quà gì cho anh?”
Trác Dương Kỳ nhún vai, khẽ lắc đầu đáp: “Anh đoán không ra, em bật mí cho anh biết một chút đi.”
“Em bật mí thì còn gì là bất ngờ nữa.” Diệp Chi Lan lắc đầu nhất quyết không tiết lộ gì cả, mặc cho anh có dùng nhan sắc để quyến rũ cô cũng sẽ không nói. Diệp tiểu thư bỗng nhìn thấy Trác Hiểu Phong cùng Đường Diễm Tinh lén lút đi ra bên ngoài, cô khẽ cau mày, tò mò không biết hai người bạn thân của cô đang làm gì mà lại lén la lén lút: “Em có chút chuyện phải đi ra ngoài một lát.” Nói xong, Diệp Chi Lan vội chạy theo hai người bạn của mình.
Ở bên ngoài, Trác Hiểu Phong vò đầu bứt tóc chần chừ, ấp úng một hồi mới nói với Đường Diễm Tinh: “Hai ngày trước, tớ có đến Trác thị gặp cha tớ, vốn dĩ chỉ đến chơi một lúc nhưng đột nhiên cha tớ bảo tớ sang phòng làm việc của chú út lấy đồ, trong lúc tìm cậu có biết tớ nhìn thấy cái gì không?”
“Thấy cái gì? Thấy gì mà sao mặt cậu lạ vậy? Thứ cậu thấy ghê gớm lắm à?” Đường tiểu thư nhướng mày tò mò hỏi.
Trác thiếu gia hít sâu một hơi rồi nói: “Tớ nhìn thấy một khung ảnh, là ảnh chụp chú ấy cùng với Lê Hiểu Tâm.”
“Cái gì? Cậu mới vừa nói cái gì? Chú út cậu cùng với Lê Hiểu Tâm? Cậu có nhìn nhầm không thế?” Đường Diễm Tinh trợn ngược hai mắt thốt lên một tiếng khá lớn, cô bị sốc đến mức miệng không ngậm lại được.
“Tớ không hề nhìn nhầm, tớ đã chụp lại tấm ảnh đó sau đó đi hỏi cha tớ, ông ấy đã kể cho tớ nghe hết chuyện của chú út luôn. Lê Hiểu Tâm là bạn gái cũ của chú ấy, là người mà chú ấy rất yêu, tuy đã chia tay ba năm nhưng trong lòng chú út tớ vẫn luôn nhớ đến cô ta, chậu xương rồng mà Chi Lan từng làm vỡ là cô ta tặng, nên chú út mới có tức giận quát nạt Chi Lan. Không những thế, trước khi ra về tớ còn vô tình nghe được mấy cô thư ký nói với nhau rằng những lần Chi Lan mang bánh ngọt cùng đến chú ấy không hề ăn một miếng nào toàn chia cho bọn họ ăn.”
Nhắc lại chuyện này Trác Hiểu Phong vừa tức vừa thương cho cô bạn của mình. Đường Diễm Tinh bị sốc lần hai, không ngờ Trác Dương Kỳ lại là một người tồi tệ đến như thế: “Nếu trong lòng của chú ấy còn nhớ đến Lê Hiểu Tâm thì tại sao chú ấy lại đồng ý hẹn hò với…” Nói đến đây, hình như cô đã tìm được câu trả lời cho điều mình thắc mắc rồi: “Cậu đừng nói với tớ là chú út của cậu xem Chi Lan là thế thân của cô ta đấy nha?”
Trác Hiểu Phong thở dài không nói gì thêm chỉ gật đầu xem như đó là câu trả lời, cả cậu và Đường Diễm Tinh không dám tưởng tượng nếu như Diệp Chi Lan biết được chuyện này sẽ bị sốc, bị đả kích tới mức nào nữa.
“Hóa ra từ trước đến giờ tớ chỉ là thế thân thôi sao?” Diệp Chi Lan đứng ở gần đó đã nghe hết tất cả, không sót một chữ nào, cô đau đớn, trái tim như có ai đó dùng dao đâm vào khi biết sự thật, cô chỉ là thế thân còn là thế thân của Lê Hiểu Tâm.
Trác Hiểu Phong, Đường Diễm Tinh giật nảy mình, hoảng loạn chạy đến chỗ của Diệp Chi Lan, cả hai đều luống cuống, lo lắng thậm chí là hoảng sợ không biết phải làm thế nào, nói ra làm sao nữa.
Nước mắt của Diệp Chi Lan cứ không ngừng rơi xuống, cô xoay người đi thật nhanh vào bên trong, cô muốn hỏi cho ra lẽ, muốn nghe chính miệng Trác Dương Kỳ nói.
Trác Hiểu Phong cùng Đường Diễm Hương hớt hải chạy theo, lần này xảy ra chuyện lớn thật rồi.
Lúc Diệp Chi Lan quay trở lại thì khách khứa đã ra về gần hết, từ trước đến giờ thời gian tổ chức tiệc của mọi người ở Trác gia đều chỉ từ hai đến ba tiếng đồng hồ, mục đích của những lần tổ chức tiệc chỉ có một đó là thiết lập mối quan hệ với người khác, giúp ích cho tập đoàn.
Trác Dương Kỳ đang vui vẻ trò chuyện với hội bạn, trong đó còn có sự xuất hiện của Lê Hiểu Tâm, cô được anh mời từ lần đi ăn trước, do có công việc cần phải xử lý nên khi tiệc gần tàn cô mới đến.
Anh nhìn thấy bạn gái của mình nước mắt giàn giụa thì gấp gáp bước nhanh đến hỏi han: “Chi Lan! Em bị làm sao vậy? Sao lại khóc thành ra thế này? Có ai bắt nạt em sao?”
Diệp tiểu thư không muốn người ngoài biết được chuyện gì nên cô đợi khi tất cả khách khứa đi hết cô mới cố gắng kiềm chế, lau nước mắt, giọng nói nghẹn lại hỏi Trác Dương Kỳ: “Dương Kỳ! Có phải từ trước đến giờ anh chưa từng yêu em, anh chỉ luôn xem em là thế thân của Lê Hiểu Tâm thôi phải không?”
Trác Dương Kỳ giật mình hoảng hốt, làm sao Diệp Chi Lan lại biết được chuyện này? Không chỉ có anh mà bạn bè cùng những người có mặt cũng kinh ngạc, sửng sốt không thôi.
Thấy anh im lặng trong lòng của Diệp Chi Lan quặn đau, trái tim rỉ máu, nước mắt lại rơi xuống không ngừng, cô đau quá, trái tim đau, cơ thể cũng đau, toàn thân của cô bây giờ đau đớn vô cùng.
Hóa ra từ trước đến giờ tất cả chỉ là do cô một mình ảo tưởng, ảo tưởng anh yêu cô, những ký ức tốt đẹp, hạnh phúc ngọt ngào kia cuối cùng cũng không phải là của cô, đáng lẽ ra nó là dành cho Lê Hiểu Tâm, cô được anh quan tâm, chăm sóc chỉ vì bản thân giống Lê Hiểu Tâm mà thôi.
Từ khi trở thành tiểu thư Diệp gia, Diệp Chi Lan luôn cảm thấy bản thân giống như đang đi trên sa mạc, cứ ngỡ bản thân đã tìm thấy ốc đảo trên sa mạc khô cằn, nhưng không, không hề có một ốc đảo nào cả, tất cả chỉ là do cô tưởng tượng ra mà thôi,đến cuối cùng, cô vẫn sẽ chết khô ở trên sa mạc ấy.
Vốn dĩ Đường Diễm Tinh không muốn đến buổi tiệc này vì không muốn chạm mặt Thẩm An Ca, nhưng sau một hồi được cả Diệp Chi Lan và Trác Hiểu Phong khuyên, công tác tư tưởng thì cuối cùng cô cũng đồng ý đến. Diệp Chi Lan nói đúng chỉ là tỏ tình thất bại thôi mà có gì mà phải trốn tránh, không gặp chứ?
Diệp Chi Lan vừa đến buổi tiệc liền dính lấy bạn trai mình, cô chắp hai tay phía sau cười cười trêu Trác Dương Kỳ: “Chết rồi! Em quên mang quà cho anh rồi.”
Trác tổng mỉm cười xoa nhẹ đầu của cô: “Em có mặt ở đây là anh đã vui, đã hạnh phúc rồi cần gì quà nữa chứ?”
Diệp Chi Lan nghe xong càng vui, cười đến mức không thấy mắt đâu, né tránh cái tay đang xoa đầu mình của anh, xoa nữa tóc cô sẽ rối sẽ xấu đi mất, cô mất cả tiếng để làm đấy: “Ây da, sinh nhật anh làm sao em lại không tặng quà được? Bây giờ anh mau đoán đi, đoán xem em tặng quà gì cho anh?”
Trác Dương Kỳ nhún vai, khẽ lắc đầu đáp: “Anh đoán không ra, em bật mí cho anh biết một chút đi.”
“Em bật mí thì còn gì là bất ngờ nữa.” Diệp Chi Lan lắc đầu nhất quyết không tiết lộ gì cả, mặc cho anh có dùng nhan sắc để quyến rũ cô cũng sẽ không nói. Diệp tiểu thư bỗng nhìn thấy Trác Hiểu Phong cùng Đường Diễm Tinh lén lút đi ra bên ngoài, cô khẽ cau mày, tò mò không biết hai người bạn thân của cô đang làm gì mà lại lén la lén lút: “Em có chút chuyện phải đi ra ngoài một lát.” Nói xong, Diệp Chi Lan vội chạy theo hai người bạn của mình.
Ở bên ngoài, Trác Hiểu Phong vò đầu bứt tóc chần chừ, ấp úng một hồi mới nói với Đường Diễm Tinh: “Hai ngày trước, tớ có đến Trác thị gặp cha tớ, vốn dĩ chỉ đến chơi một lúc nhưng đột nhiên cha tớ bảo tớ sang phòng làm việc của chú út lấy đồ, trong lúc tìm cậu có biết tớ nhìn thấy cái gì không?”
“Thấy cái gì? Thấy gì mà sao mặt cậu lạ vậy? Thứ cậu thấy ghê gớm lắm à?” Đường tiểu thư nhướng mày tò mò hỏi.
Trác thiếu gia hít sâu một hơi rồi nói: “Tớ nhìn thấy một khung ảnh, là ảnh chụp chú ấy cùng với Lê Hiểu Tâm.”
“Cái gì? Cậu mới vừa nói cái gì? Chú út cậu cùng với Lê Hiểu Tâm? Cậu có nhìn nhầm không thế?” Đường Diễm Tinh trợn ngược hai mắt thốt lên một tiếng khá lớn, cô bị sốc đến mức miệng không ngậm lại được.
“Tớ không hề nhìn nhầm, tớ đã chụp lại tấm ảnh đó sau đó đi hỏi cha tớ, ông ấy đã kể cho tớ nghe hết chuyện của chú út luôn. Lê Hiểu Tâm là bạn gái cũ của chú ấy, là người mà chú ấy rất yêu, tuy đã chia tay ba năm nhưng trong lòng chú út tớ vẫn luôn nhớ đến cô ta, chậu xương rồng mà Chi Lan từng làm vỡ là cô ta tặng, nên chú út mới có tức giận quát nạt Chi Lan. Không những thế, trước khi ra về tớ còn vô tình nghe được mấy cô thư ký nói với nhau rằng những lần Chi Lan mang bánh ngọt cùng đến chú ấy không hề ăn một miếng nào toàn chia cho bọn họ ăn.”
Nhắc lại chuyện này Trác Hiểu Phong vừa tức vừa thương cho cô bạn của mình. Đường Diễm Tinh bị sốc lần hai, không ngờ Trác Dương Kỳ lại là một người tồi tệ đến như thế: “Nếu trong lòng của chú ấy còn nhớ đến Lê Hiểu Tâm thì tại sao chú ấy lại đồng ý hẹn hò với…” Nói đến đây, hình như cô đã tìm được câu trả lời cho điều mình thắc mắc rồi: “Cậu đừng nói với tớ là chú út của cậu xem Chi Lan là thế thân của cô ta đấy nha?”
Trác Hiểu Phong thở dài không nói gì thêm chỉ gật đầu xem như đó là câu trả lời, cả cậu và Đường Diễm Tinh không dám tưởng tượng nếu như Diệp Chi Lan biết được chuyện này sẽ bị sốc, bị đả kích tới mức nào nữa.
“Hóa ra từ trước đến giờ tớ chỉ là thế thân thôi sao?” Diệp Chi Lan đứng ở gần đó đã nghe hết tất cả, không sót một chữ nào, cô đau đớn, trái tim như có ai đó dùng dao đâm vào khi biết sự thật, cô chỉ là thế thân còn là thế thân của Lê Hiểu Tâm.
Trác Hiểu Phong, Đường Diễm Tinh giật nảy mình, hoảng loạn chạy đến chỗ của Diệp Chi Lan, cả hai đều luống cuống, lo lắng thậm chí là hoảng sợ không biết phải làm thế nào, nói ra làm sao nữa.
Nước mắt của Diệp Chi Lan cứ không ngừng rơi xuống, cô xoay người đi thật nhanh vào bên trong, cô muốn hỏi cho ra lẽ, muốn nghe chính miệng Trác Dương Kỳ nói.
Trác Hiểu Phong cùng Đường Diễm Hương hớt hải chạy theo, lần này xảy ra chuyện lớn thật rồi.
Lúc Diệp Chi Lan quay trở lại thì khách khứa đã ra về gần hết, từ trước đến giờ thời gian tổ chức tiệc của mọi người ở Trác gia đều chỉ từ hai đến ba tiếng đồng hồ, mục đích của những lần tổ chức tiệc chỉ có một đó là thiết lập mối quan hệ với người khác, giúp ích cho tập đoàn.
Trác Dương Kỳ đang vui vẻ trò chuyện với hội bạn, trong đó còn có sự xuất hiện của Lê Hiểu Tâm, cô được anh mời từ lần đi ăn trước, do có công việc cần phải xử lý nên khi tiệc gần tàn cô mới đến.
Anh nhìn thấy bạn gái của mình nước mắt giàn giụa thì gấp gáp bước nhanh đến hỏi han: “Chi Lan! Em bị làm sao vậy? Sao lại khóc thành ra thế này? Có ai bắt nạt em sao?”
Diệp tiểu thư không muốn người ngoài biết được chuyện gì nên cô đợi khi tất cả khách khứa đi hết cô mới cố gắng kiềm chế, lau nước mắt, giọng nói nghẹn lại hỏi Trác Dương Kỳ: “Dương Kỳ! Có phải từ trước đến giờ anh chưa từng yêu em, anh chỉ luôn xem em là thế thân của Lê Hiểu Tâm thôi phải không?”
Trác Dương Kỳ giật mình hoảng hốt, làm sao Diệp Chi Lan lại biết được chuyện này? Không chỉ có anh mà bạn bè cùng những người có mặt cũng kinh ngạc, sửng sốt không thôi.
Thấy anh im lặng trong lòng của Diệp Chi Lan quặn đau, trái tim rỉ máu, nước mắt lại rơi xuống không ngừng, cô đau quá, trái tim đau, cơ thể cũng đau, toàn thân của cô bây giờ đau đớn vô cùng.
Hóa ra từ trước đến giờ tất cả chỉ là do cô một mình ảo tưởng, ảo tưởng anh yêu cô, những ký ức tốt đẹp, hạnh phúc ngọt ngào kia cuối cùng cũng không phải là của cô, đáng lẽ ra nó là dành cho Lê Hiểu Tâm, cô được anh quan tâm, chăm sóc chỉ vì bản thân giống Lê Hiểu Tâm mà thôi.
Từ khi trở thành tiểu thư Diệp gia, Diệp Chi Lan luôn cảm thấy bản thân giống như đang đi trên sa mạc, cứ ngỡ bản thân đã tìm thấy ốc đảo trên sa mạc khô cằn, nhưng không, không hề có một ốc đảo nào cả, tất cả chỉ là do cô tưởng tượng ra mà thôi,đến cuối cùng, cô vẫn sẽ chết khô ở trên sa mạc ấy.