Trác Dương Kỳ nhìn hai tấm vé xem phim mà cười bất lực với Tô Như Ý, xem ra bạn bè của anh rất tâm huyết với mối tình này của anh. Trác tổng chụp hai tấm vé gửi cho Diệp Chi Lan kèm theo lời nhắn: “Anh có hai vé xem phim, tối nay anh qua đón em.”
Diệp Chi Lan nằm như người mất hồn trên giường, nhận được tin nhắn của Trác Dương Kỳ cô ngồi bật dậy nhìn điện thoại cười híp cả hai mắt, nỗi buồn, sự bực tức cũng theo đó mà bay mất, anh đúng là liều thuốc chữa lành của cô mà.
Sau khi nhắn tin đáp lại xong, Diệp Chi Lan lại nằm xuống giường thở dài một hơi, cũng may là có bạn trai không thì cô buồn chán chết mất. Trác Hiểu Phong dạo này bận rộn phá án, truy bắt tội phạm không còn thời gian đi chơi cùng với cô nữa, Đường Diễm Tinh tất bật chuẩn bị cho cuộc thi nấu ăn sắp tới còn Lương Hinh thì khỏi phải nói, trước giờ cô bạn này của cô rất ít khi rảnh rỗi.
Diệp Chi Lan bỗng nhớ đến cha nuôi của mình, đã gần bảy năm kể từ khi cô mất liên lạc với ông, không biết bây giờ ông sống như thế nào?
Tiếng chuông điện thoại đột nhiên reo lên, nhìn thấy người gọi đến là Trác Hiểu Phong cô khá là bất ngờ: “Sao hôm nay cậu có thời gian gọi cho tớ vậy? Không phá án gì à?”
“Tớ đang đau đầu vì vụ án giết người mới đây này, đáng lẽ ra án này không nằm trong phạm vi của đội tớ nhưng đùng một cái phát hiện ra trong nhà và cả nơi làm việc của nạn nhân đều chứa rất nhiều ma túy, mấy ký lận đấy. Vụ án này đang dần đi vào ngỏ cụt, tớ và anh cậu đang nhức đầu không biết phải làm sao đây này.” Trác Hiểu Phong vò đầu bứt tóc, ảo não trả lời.
Diệp Chi Lan ngồi dậy tựa lưng vào thành giường, lấy một bịch khoai tây chiên ra vừa ăn vừa hỏi: “Thế kết quả khám nghiệm tử thi ra sao?”
“Trên người nạn nhân có rất nhiều vết thương, theo những gì pháp ý khám nghiệm thì vết thương chí mạng là do một con dao đâm vào gần ngực trái tuy độ sâu không đến mức mất mạng ngay nhưng do cứu chữa không kịp thời dẫn đến mất máu quá nhiều mà tử vong.”
Diệp tiểu thư cắn cắn khoé môi, không biết đang trầm tư suy nghĩ điều gì, cô ăn hết miếng khoai tây trên tay sau đó sắc mặt bỗng chốc thay đổi trở nên nghiêm túc nói: “Hiểu Phong! Cậu mau quay trở lại phòng khám nghiệm sau đó quay cho tớ xem thi thể nạn nhân đi. Tuy tớ không phải pháp y nhưng cậu đừng quên tớ đã từng làm gì, ít nhiều cũng biết đôi chút.”
Trác thiếu gia nghe xong thì đôi mắt sáng rực, ừ ha, tại sao cậu lại quên mất chuyện này, không muốn chậm trễ một giây phút nào cậu vội chạy đến phòng khám nghiệm, cũng may là chưa khóa cửa, có lẽ pháp y đã có việc gì đó, không biết chừng sẽ quay lại đây nhanh thôi nên cậu phải tranh thủ thời gian.
Trác Hiểu Phong vén tấm khăn trắng đang đắp trên tử thi xuống, cầm điện thoại chầm chậm quay cho Diệp Chi Lan xem. Sau khi xem một lượt từ trên xuống dưới, đôi mày của cô nhíu chặt lại, vẻ mặt nghiêm túc lên tiếng: “Cậu mau quay lại cho tớ xem một lần nữa đi, hình như tớ đã phát hiện ra điều gì đó rồi.”
Cậu nghe thế thì mừng rỡ, vội quay lại lần này càng kỹ càng, chậm hơn cả lần trước, thấy bạn thân của mình ăn một miếng bánh, uống một ngụm nước, cậu liền biết cô đã phát hiện ra gì đó rồi. Trác Hiểu Phong vội đắp khăn lại như cũ rồi nhanh chân rời khỏi phòng khám nghiệm.
“Sao rồi? Cậu phát hiện ra cái gì rồi? Mau nói cho tớ biết đi!” Trác thiếu gia quay trở lại bàn làm việc của mình, nôn nóng khẽ hỏi.
“Tớ không ngờ ở thành phố này lại có người dùng độc của người làng Thang, tớ nghĩ có lẽ hung thủ là người làng Thang hoặc có liên quan đến làng Thang đấy.” Diệp Chi Lan day day hai bên trán, tỏ vẻ khá đau đầu khi nhắc đến làng Thang.
“Làng Thang? Làng Thang ở đâu? Sao đó giờ tớ chưa nghe đến ngôi làng này? Làng gì mà tên lạ thế? Còn nữa, không phải nạn nhân bị thương dẫn đến mất máu mà chết sao? Sao đột nhiên lại biến thành trúng độc? Nếu trúng độc thì lúc khám nghiệm pháp y phải biết chứ?” Trác Hiểu Phong nhăn mặt cau mày, trong đầu xuất hiện hàng loạt câu hỏi.
Diệp Chi Lan bắt đầu giải thích cặn kẽ cho Trác Hiểu Phong biết về làng Thang theo những gì mà cô biết được: “Làng Thang là một ngôi làng nằm ở phía nam tỉnh X, ngôi làng ấy rất ít người biết đến, cũng ít tiếp xúc với người thành phố, họ chỉ luẩn quẩn trong làng. Nếu nói tiếp xúc thì chỉ có người trẻ rời làng để đi học đại học này kia thôi. Theo những gì tớ biết thì bất kể là nam hay nữ chỉ cần từ mười sáu tuổi là biết dùng một loại độc có tên là Thang, họ chế tạo ra độc này rồi lấy tên làng đặt tên cho nó luôn.”
Trác Hiểu Phong chăm chú lắng nghe bạn thân mình nói, trong lòng càng lúc càng thắc mắc về loại độc này: “Cậu mau nói rõ hơn cho tớ biết về loại độc này đi, sao pháp y lại không phát hiện ra được? Rõ ràng trên người nạn nhân đâu có dấu hiệu gì về trúng độc đâu chứ?”
“Tớ không biết loại độc đó được chế tạo ra như thế nào, tớ chỉ biết người bị trúng độc sau khi phát tác và chết đi thì nó giống như là bốc hơi vậy, không có biểu hiện gì nữa, nó chỉ để lại cho người bị trúng ba vết chấm nhỏ màu tím sậm ở ba chỗ khác nhau là phía sau gáy, ở ngực và ở lòng bàn chân. Điều ghê rợn ở đây là chất độc đó có thể giữ cho thi thể không bị thối rửa trong vòng nửa tháng, kiểu cứ như mới chết vậy, nhưng sau nửa tháng đó thì nó thối rữa rất nhanh, chỉ trong vòng hai giờ đồng hồ là đã thối rữa hết cơ thể rồi, mùi thối của nó thì khỏi phải nói luôn, rất rất kinh khủng.”
Nói đến làng Thang, đến loại độc này nó khiến cho Diệp Chi Lan gợi nhớ về những chuyện đã xảy ra vào mấy năm trước. Trong khoảng thời gian đó, nó vừa là một ký ức kinh hoàng, cũng vừa là một kỷ niệm đáng nhớ nhất cả cuộc đời cô.
Trác Hiểu Phong nhăn mặt, nuốt nước bọt, không dám tưởng tượng ra cái mùi kinh dị đó, cậu tặc lưỡi rồi lại gật gù nói: “Cảm ơn cậu đã giúp tớ, cậu có công lớn lắm đấy, tớ biết mình phải làm gì rồi, cậu yên tâm sẽ không có ai biết chuyện cậu giúp tớ đâu.”
Diệp Chi Lan khẽ gật đầu rồi nói thêm vài câu sau đó ngắt máy, cô tựa đầu vào thành giường nhớ lại những chuyện đã xảy ra, ngoại trừ Đường Diễm Tinh và Trác Hiểu Phong thì cả đời này sẽ không có một ai biết trong khoảng thời gian cô ở nước ngoài và khi về nước được một tháng đầu đã xảy ra chuyện kinh hoàng gì.
Trác Dương Kỳ nhìn hai tấm vé xem phim mà cười bất lực với Tô Như Ý, xem ra bạn bè của anh rất tâm huyết với mối tình này của anh. Trác tổng chụp hai tấm vé gửi cho Diệp Chi Lan kèm theo lời nhắn: “Anh có hai vé xem phim, tối nay anh qua đón em.”
Diệp Chi Lan nằm như người mất hồn trên giường, nhận được tin nhắn của Trác Dương Kỳ cô ngồi bật dậy nhìn điện thoại cười híp cả hai mắt, nỗi buồn, sự bực tức cũng theo đó mà bay mất, anh đúng là liều thuốc chữa lành của cô mà.
Sau khi nhắn tin đáp lại xong, Diệp Chi Lan lại nằm xuống giường thở dài một hơi, cũng may là có bạn trai không thì cô buồn chán chết mất. Trác Hiểu Phong dạo này bận rộn phá án, truy bắt tội phạm không còn thời gian đi chơi cùng với cô nữa, Đường Diễm Tinh tất bật chuẩn bị cho cuộc thi nấu ăn sắp tới còn Lương Hinh thì khỏi phải nói, trước giờ cô bạn này của cô rất ít khi rảnh rỗi.
Diệp Chi Lan bỗng nhớ đến cha nuôi của mình, đã gần bảy năm kể từ khi cô mất liên lạc với ông, không biết bây giờ ông sống như thế nào?
Tiếng chuông điện thoại đột nhiên reo lên, nhìn thấy người gọi đến là Trác Hiểu Phong cô khá là bất ngờ: “Sao hôm nay cậu có thời gian gọi cho tớ vậy? Không phá án gì à?”
“Tớ đang đau đầu vì vụ án giết người mới đây này, đáng lẽ ra án này không nằm trong phạm vi của đội tớ nhưng đùng một cái phát hiện ra trong nhà và cả nơi làm việc của nạn nhân đều chứa rất nhiều ma túy, mấy ký lận đấy. Vụ án này đang dần đi vào ngỏ cụt, tớ và anh cậu đang nhức đầu không biết phải làm sao đây này.” Trác Hiểu Phong vò đầu bứt tóc, ảo não trả lời.
Diệp Chi Lan ngồi dậy tựa lưng vào thành giường, lấy một bịch khoai tây chiên ra vừa ăn vừa hỏi: “Thế kết quả khám nghiệm tử thi ra sao?”
“Trên người nạn nhân có rất nhiều vết thương, theo những gì pháp ý khám nghiệm thì vết thương chí mạng là do một con dao đâm vào gần ngực trái tuy độ sâu không đến mức mất mạng ngay nhưng do cứu chữa không kịp thời dẫn đến mất máu quá nhiều mà tử vong.”
Diệp tiểu thư cắn cắn khoé môi, không biết đang trầm tư suy nghĩ điều gì, cô ăn hết miếng khoai tây trên tay sau đó sắc mặt bỗng chốc thay đổi trở nên nghiêm túc nói: “Hiểu Phong! Cậu mau quay trở lại phòng khám nghiệm sau đó quay cho tớ xem thi thể nạn nhân đi. Tuy tớ không phải pháp y nhưng cậu đừng quên tớ đã từng làm gì, ít nhiều cũng biết đôi chút.”
Trác thiếu gia nghe xong thì đôi mắt sáng rực, ừ ha, tại sao cậu lại quên mất chuyện này, không muốn chậm trễ một giây phút nào cậu vội chạy đến phòng khám nghiệm, cũng may là chưa khóa cửa, có lẽ pháp y đã có việc gì đó, không biết chừng sẽ quay lại đây nhanh thôi nên cậu phải tranh thủ thời gian.
Trác Hiểu Phong vén tấm khăn trắng đang đắp trên tử thi xuống, cầm điện thoại chầm chậm quay cho Diệp Chi Lan xem. Sau khi xem một lượt từ trên xuống dưới, đôi mày của cô nhíu chặt lại, vẻ mặt nghiêm túc lên tiếng: “Cậu mau quay lại cho tớ xem một lần nữa đi, hình như tớ đã phát hiện ra điều gì đó rồi.”
Cậu nghe thế thì mừng rỡ, vội quay lại lần này càng kỹ càng, chậm hơn cả lần trước, thấy bạn thân của mình ăn một miếng bánh, uống một ngụm nước, cậu liền biết cô đã phát hiện ra gì đó rồi. Trác Hiểu Phong vội đắp khăn lại như cũ rồi nhanh chân rời khỏi phòng khám nghiệm.
“Sao rồi? Cậu phát hiện ra cái gì rồi? Mau nói cho tớ biết đi!” Trác thiếu gia quay trở lại bàn làm việc của mình, nôn nóng khẽ hỏi.
“Tớ không ngờ ở thành phố này lại có người dùng độc của người làng Thang, tớ nghĩ có lẽ hung thủ là người làng Thang hoặc có liên quan đến làng Thang đấy.” Diệp Chi Lan day day hai bên trán, tỏ vẻ khá đau đầu khi nhắc đến làng Thang.
“Làng Thang? Làng Thang ở đâu? Sao đó giờ tớ chưa nghe đến ngôi làng này? Làng gì mà tên lạ thế? Còn nữa, không phải nạn nhân bị thương dẫn đến mất máu mà chết sao? Sao đột nhiên lại biến thành trúng độc? Nếu trúng độc thì lúc khám nghiệm pháp y phải biết chứ?” Trác Hiểu Phong nhăn mặt cau mày, trong đầu xuất hiện hàng loạt câu hỏi.
Diệp Chi Lan bắt đầu giải thích cặn kẽ cho Trác Hiểu Phong biết về làng Thang theo những gì mà cô biết được: “Làng Thang là một ngôi làng nằm ở phía nam tỉnh X, ngôi làng ấy rất ít người biết đến, cũng ít tiếp xúc với người thành phố, họ chỉ luẩn quẩn trong làng. Nếu nói tiếp xúc thì chỉ có người trẻ rời làng để đi học đại học này kia thôi. Theo những gì tớ biết thì bất kể là nam hay nữ chỉ cần từ mười sáu tuổi là biết dùng một loại độc có tên là Thang, họ chế tạo ra độc này rồi lấy tên làng đặt tên cho nó luôn.”
Trác Hiểu Phong chăm chú lắng nghe bạn thân mình nói, trong lòng càng lúc càng thắc mắc về loại độc này: “Cậu mau nói rõ hơn cho tớ biết về loại độc này đi, sao pháp y lại không phát hiện ra được? Rõ ràng trên người nạn nhân đâu có dấu hiệu gì về trúng độc đâu chứ?”
“Tớ không biết loại độc đó được chế tạo ra như thế nào, tớ chỉ biết người bị trúng độc sau khi phát tác và chết đi thì nó giống như là bốc hơi vậy, không có biểu hiện gì nữa, nó chỉ để lại cho người bị trúng ba vết chấm nhỏ màu tím sậm ở ba chỗ khác nhau là phía sau gáy, ở ngực và ở lòng bàn chân. Điều ghê rợn ở đây là chất độc đó có thể giữ cho thi thể không bị thối rửa trong vòng nửa tháng, kiểu cứ như mới chết vậy, nhưng sau nửa tháng đó thì nó thối rữa rất nhanh, chỉ trong vòng hai giờ đồng hồ là đã thối rữa hết cơ thể rồi, mùi thối của nó thì khỏi phải nói luôn, rất rất kinh khủng.”
Nói đến làng Thang, đến loại độc này nó khiến cho Diệp Chi Lan gợi nhớ về những chuyện đã xảy ra vào mấy năm trước. Trong khoảng thời gian đó, nó vừa là một ký ức kinh hoàng, cũng vừa là một kỷ niệm đáng nhớ nhất cả cuộc đời cô.
Trác Hiểu Phong nhăn mặt, nuốt nước bọt, không dám tưởng tượng ra cái mùi kinh dị đó, cậu tặc lưỡi rồi lại gật gù nói: “Cảm ơn cậu đã giúp tớ, cậu có công lớn lắm đấy, tớ biết mình phải làm gì rồi, cậu yên tâm sẽ không có ai biết chuyện cậu giúp tớ đâu.”
Diệp Chi Lan khẽ gật đầu rồi nói thêm vài câu sau đó ngắt máy, cô tựa đầu vào thành giường nhớ lại những chuyện đã xảy ra, ngoại trừ Đường Diễm Tinh và Trác Hiểu Phong thì cả đời này sẽ không có một ai biết trong khoảng thời gian cô ở nước ngoài và khi về nước được một tháng đầu đã xảy ra chuyện kinh hoàng gì.