Phong Lan cười gian: “Chị nghĩ gần đây tạp chí phải tìm người thi công để thay gạch lát nền lại.”
Mộc Tử nghe không hiểu ý ngoài lời: “Sao vậy?”
“Có người nào đó tới đây mỗi ngày để điểm danh, gạch lát sàn sắp mòn hết rồi.”
Mộc Tử mất 2 giây mới phản ứng ra “người nào đó” là chỉ mình, nghĩ nghĩ rồi cũng không giấu diếm: “Chị Phong Lan, không phải chị bảo em thử xem sao à? Hiện giờ em đang cố gắng tạo cơ hội mà.”
“Chị thấy những việc em làm không có ý nghĩa. Xuất hiện cho có mặt, lượn một vòng rồi đi, đây kêu là tạo cơ hội?”
“Nếu không thì em có thể làm gì? Không phải lúc nào cũng có việc chung với anh ấy.” Mộc Tử nghịch nghịch ngón tay, “Cứ làm cho quen mặt đã.”
Phong Lan bật cười tỏ ý không đồng tình.
Cốc cốc, cửa bị gõ hai tiếng.
Phong Lan và Mộc Tử nhìn lên, là Tôn Canh.
“Tổng biên tập Ngô, tôi muốn xin nghỉ về nhà.”
Phong Lan đứng lên: “Ồ, có việc gì vậy?”
“Chó nuôi ở nhà bị khó chịu, tôi phải đưa nó đi khám xem sao.”
“Được, cậu về trước đi.”
Phong Lan quay về Mộc Tử nháy mắt ra hiệu.
Mộc Tử không hiểu: “Hả?”
“Tôn Canh, cậu có cần người giúp không, hay là để Mộc Tử theo hỗ trợ? Đăng ký xếp hàng gì đó cũng thuận tiện.”
Tôn Canh từ chối: “Không cần, một mình tôi là được.”
“Không sao, dù gì tôi cũng rảnh.” Mộc Tử nhiệt tình lên tiếng, “Tôi sẽ đi cùng anh, – nếu anh không phiền.”
“Ừm, cô biết lái xe không?”
Mộc Tử hơi ngây người, “À, biết.” Mặc dù từ khi lấy bằng lái xe đến giờ cô chưa lái quá mười lần.
“Vậy thì làm phiền cô.”
Mộc Tử lên xe Tôn Canh, xe Tôn Canh sạch sẽ gọn gàng đúng như cô nghĩ, không có đồ trang trí hay thú bông linh tinh, trong lòng cô lại âm thầm cộng thêm năm điểm cho người đàn ông này.
Tôn Canh có vẻ như không nói nhiều, im lặng tập trung lái xe.
“À, Tôn Canh, anh là người gốc ở đây à?” Mộc Tử bắt chuyện, tự động đổi “anh Tôn” thành “Tôn Canh”.
“Không phải, tôi là người nơi khác.”
“Vậy anh thuê nhà ở đây à?”
“Tôi mua.”
“Ồ.” Mộc Tử nghĩ ngợi, “Nhà có mấy người ở?”
“Mình tôi.”
“À. Vậy—”
“Xin lỗi, cô Lâm, tôi hơi lo lắng cho chó của mình nên muốn tập trung lái xe đã.”
Ý tứ muốn kết thúc cuộc trò chuyện này.
“Được.”
Nhà Tôn Canh ở trong một khu hoa viên ở khu nội thành cũ. Khu vực này nhìn hơi cũ nhưng lại rất đẹp. Tôn Canh dẫn Mộc Tử đến mở cửa – anh ở lầu một, có một khu vườn nhỏ: “Dì Chung, Nini đâu rồi?”
Một người có vẻ như người giúp việc theo giờ đang xem tivi trong phòng khách: “Trong phòng. Mới nôn 2 lần. Cậu dẫn nó đi bệnh viện càng sớm càng tốt.”
Tôn Canh vội vàng vào phòng, lát sau ôm một con vật to lớn. Đó đúng là một quái vật khổng lồ, với người có bóng ma tâm lý bị chó đuổi cắn hồi bé như Mộc Tử thì đúng là hơi hoảng sợ.
“Tiểu Tôn, vậy dì về nhé.”
“Dạ được, cám ơn dì Chung.”
Dì Chung xua tay, tắt tivi, xách túi đi về.
Mộc Tử bối rối: “Tôi, tôi làm gì được đây?”
“Trong tủ có hồ sơ bệnh án của nó. Đúng, cái đó. Cô cầm đi, sau đó lái xe giúp tôi, đưa nó tới bệnh viện.”
Mộc Tử run run cầm chìa khóa xe, cầm giấy tờ bệnh án. Chuyện cấp bách thế này, cô tới giúp kiểu này đúng là xấu hổ, cô cũng không dám tự tin kỹ thuật lái xe của mình.
Tôn Canh ôm Nini ngồi ghế sau, thủ thỉ bằng giọng mà Mộc Tử chưa từng nghe; “Ngoan, Nini, tới bệnh viện ngay thôi mà, chịu khó chút nữa, Nini.”
Mộc Tử căng thẳng nhìn tập trung cao độ vào con đường trước mặt, không còn rảnh rỗi để nói chuyện với Tôn Canh. Cô chỉ mong thuận lợi tới được bệnh viện, A di đà Phật.
Cuối cùng tới được bệnh viện, Tôn Canh ôm Nini bước khỏi xe. Mộc Tử ước lượng chắc Nini cũng cỡ 50kg.
Bệnh viện thú ý đông như nêm. Đối với người không nuôi thú cưng như Mộc Tử thì đúng là mở rộng tầm mắt. Một đống người già trẻ lớn bé, trai gái có đủ, ôm theo mèo, chó tự xưng ba, mẹ, daddy mommy, vẻ mặt yêu chiều như là con ruột mình.
Mặt Tôn Canh lấm tấm mồ hôi, thời tiết giữa tháng 3 mà anh như giữa trưa hè nóng nực: “Cô Lâm, tôi đi đăng ký trước. Nhờ cô trông chừng nó một tí được không?”
“Ờ, được, được.”
Tôn Canh cầm lấy hồ sơ bệnh án đi, để lại Mộc Tử và Nini im lặng đối mặt nhau.
Mộc Tử nhìn Nini, nó yếu ớt ngủ trên ghế, mắt khép hờ, khẽ thở dốc, khóe miệng còn dính chút dịch không rõ. Nói thật, người sợ chó như Mộc Tử thì không thể thích nó nổi. May là bây giờ nó không mạnh khỏe để tấn công, không tới mức làm Mộc Tử phải sợ mà né xa ba thước.
Mười phút sau, Tôn Canh quay lại.
“Đăng ký xong rồi sao?”
“Ừ.” Tôn Canh quỳ xuống, nhẹ nhàng vuốt ve Nini, “Ngoan, Nini.”
“Nó bị sao vậy?”
“Dạ dày không khỏe lắm. Hai hôm trước mới đi bác sĩ xong.” Giọng anh nghe có vẻ đau lòng.
Mộc Tử không biết cách an ủi người khác cho lắm: “Ừm, đã đi bác sĩ khám rồi thì sẽ ổn thôi, đừng lo quá.”
“Mấy hôm nay nó không ăn được gì.”
Mộc Tử đổ mồ hôi hột, đây không phải là chủ đề mà cô hiểu: “Ừ ừ, lúc nào khỏe thì nó sẽ ăn lại.”
Một cô gái đẹp ôm chú cún nhỏ xíu bước tới: “Chà, chó của anh đẹp quá. Nó bị sao thế?”
Ánh mắt Tôn Canh cuối cùng cũng từ Nini rời đi, quay qua hướng cô gái kia: “Viêm dạ dày.”
“Tội quá. Cục cưng của tôi cũng vậy, mấy hôm nay uống thuốc rồi mà chưa thấy ổn. Phiền lòng hết sức.”
Hai người bắt đầu trao đổi kinh nghiệm nuôi dạy chó như kiểu hai phụ huynh giao lưu học hỏi nuôi dạy con.
Mộc Tử bất lực.
Cúi đầu nhìn lại bản thân, mái tóc trị giá 1.200 tệ được nhà tạo mẫu tóc mà Đinh Hương giới thiệu giờ rối tung lộn xộn, đúng là không rảnh để chú ý hình tượng; chiếc váy len tỉ mỉ lựa chọn ban đầu giờ còn dính mấy sợi lông chó. Trời ơi, hình tượng kiểu gì thế này?
Rồi nhìn qua hai người đang vui vẻ trò chuyện bên cạnh, hai con chó một to một nhỏ ốm yếu, Mộc Tử rút ra kết luận: Chủ đề chung rất quan trọng. Không có điều đó, trang điểm có đẹp hơn cả trăm lần cũng vô ích.
Không có cơ hội thì tạo ra cơ hội, lý thuyết cục cớt chó gì chứ, xìiiii.