Mộc Tử dọn đi, Đinh Hương cũng thu xếp dần đồ đạc mình lại chờ dọn qua nhà mới.
Đồ đạc cô nhiều, đồ điện gia dụng đều do cô mua, vẫn còn mới, nếu muốn dọn lại như trước thì đúng là cả công trình lớn.
May mà công tác tuyển dụng đã xong, bộ phận tài chính đã có thêm thành viên mới, công việc có thể chia nhỏ cho cấp dưới nên cô có thể yên tâm xử lý việc của mình.
Ba cô điện thoại hỏi việc chuyển nhà, Đinh Hương trấn an: “Một mình con làm được, không sao đâu mà.”
“Dù gì con cũng là con gái.” Ba thở dài qua điện thoại.
Đinh Hương cúp điện thoại, cười khổ, nếu không có ai để dựa vào, cô chỉ có thể dựa vào chính mình. Chu Quý Đồng có lẽ sống trong môi trường thoải mái quá lâu – công việc anh làm luôn kiên quyết, sấm rền gió cuốn, nhưng những sinh hoạt trong đời sống bình thường gần như anh không động tay – anh không biết chuyển nhà là một việc đau đầu thế nào – anh chưa từng hỏi cô sắp xếp thế nào rồi, có cần anh giúp hay không.
Đinh Hương có sự cứng đầu của mình, anh không hỏi, cô không nói.
Mẹ cũng hỏi qua tình hình hiện giờ của Đinh Hương, mua nhà, chuyển nhà, hoặc tình cảm gần đây, cô đều trả lời qua loa hoặc lảng tránh.
+
Mộc Tử và Đinh Hương ăn tối ở nhà hàng Ý mới mở. Mới không gặp nhau mấy ngày mà tâm tình đã khác. Nhìn nhau chợt thấy buồn cười: “Trời ơi, đây là buổi tụ họp của phụ nữ tiều tụy hả?”
“Chị không sao.” Đinh Hương kiểm tra lớp trang điểm, “Quầng thâm mắt đã được che rồi.”
Mộc Tử chống cằm: “Đừng nhìn em, em che không nổi.”
“Gần đây bận lắm hả?”
“Em mới nhận một việc mới.”
“Công việc gì đó?”
Mộc Tử nói sơ qua, Đinh Hương gật đầu, nâng ly: “Chúc mừng công việc mới của em.”
Mộc Tử nhấp một hớp: “Chị sao, gần đây thế nào?”
“Bình thường. Công việc làm từng bước, cơm ăn ngày ba bữa — nói mới nhớ, không có em nấu cơm, chị ăn cơm hộp mấy ngày rồi.”
Mộc Tử cười hihi: “Em cũng ăn cơm hộp. Một mình làm biếng nấu, mà cũng bận nữa.”
Đinh Hương khẽ lắc đầu.
“Chừng nào chị chuyển nhà?”
“Tháng sau. Hai ngày trước chị mới đi xem lại, mùi sơn đã nhạt bớt nhiều rồi. CHị nghĩ mang những đồ nội thất lớn qua trước, rồi vô ở sau.” Nghĩ nghĩ rồi tiếp, “Ba chị hơi mê tín, chọn một ngày tốt kêu chị tới ngày đó chuyển qua.”
“Hihi, nghe lời người lớn đi.” Lần này tới Mộc Tử nâng ly, “Chúc mừng nhà mới!”. Rất sảng khoái uống cạn.
“Uống từ từ thôi, đồ ngốc.”
Mộc Tử đặt ly rượu xuống: “Với anh ta thế nào?” Đương nhiên là cô muốn nói tới Chu Quý Đồng.
Đinh Hương sờ mép ly: “Vẫn vậy thôi.”
“Chị cũng không nói tới chuyện kết hôn?”
“Haizz, em cho là chúng ta đóng phim sao, làm sao có chuyện đó.” Đinh Hương cúi đầu, “Từ lúc tái hợp, chị đã không dám nghĩ tới chuyện này nữa.”
Mộc Tử im lặng.
“Còn em thì sao? Có tiến triển gì với Trần Thần không?”
“Dạ không.” Mộc Tử lắc đầu, “Anh ấy rủ em đi ăn cùng gia đình anh ấy hồi tuần trước. Em vẫn chưa đồng ý.”
“Không muốn đi?”
“Chắc chắn là không muốn.” Mộc Tử buồn bã, “Thành thật mà nói, tới bây giờ em vẫn không cho mình là bạn gái anh ấy, thậm chí không có gì mờ ám. Chị hiểu cảm giác đó không? Chị không thích nhưng cố gắng hòa hợp, rất khó chịu!”
“Em tự ép mình vào hoàn cảnh này, tự mình chuốc khổ.”
“Haha, em cũng không tin nổi bây giờ mình lại biến thành người như thế này. Nhớ hồi 25, 26 tuổi còn nhất định muốn tìm một soulmate. Soulmate con khỉ. Tuổi tác đối với phụ nữ là một chất hóa học đáng sợ, nó phá hủy tất cả những thứ kiên trì trước đây bằng hết.”
“Nói cho cùng thì do sự kiên định của em không đủ.”
“Kiên định của ai mà đủ đâu.”
“Tôn Canh đâu?”
Tên này vẫn là một từ nhạy cảm. “Không có liên lạc gì.” Mộc Tử nghĩ tới nghĩ lui rồi nói thật, “Công việc của em sau này có thể sẽ liên hệ với anh ấy thường xuyên hơn.”
“Ha ha.”
“…”
“Thật sự không cân nhắc cậu ta?”
“Haizz chị ơi, anh ấy có phải loại người mà vẫy tay cái là quay về bên cạnh đâu?”
“Ý là vẫn đang nghĩ.”
“Không nghĩ không nghĩ nữa.”
“Vậy được, chị sẽ đưa ra đề xuất cho em, ý kiến cá nhân thôi. Nếu em lựa chọn, em phải chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình, đừng dao động vì những thứ xung quanh. Trần Thần mời em đi ăn với gia đình anh ta, thì em cứ đi. Biết thêm về người nhà anh ấy, hiểu hơn về con người anh ấy, không phải điều đó có thể giúp em nhanh chóng hạ quyết tâm bước vào một mối quan hệ hôn nhân càng sớm càng tốt hay sao?”
“Nhưng mà em không muốn đi.”
“Em không phải mới 18 tuổi. Đây là lựa chọn của em.”
“Nếu lỡ gặp mà thấy không thể hợp nhau thì sao?”
“Không gặp thì làm sao biết ở chung không hợp? Hơn nữa chỉ là gặp mặt, cũng đâu bắt em lập tức lấy anh ta đâu.”
“Haizz, chị không biết chứ, em luôn cảm thấy sau khi gặp nhau giống như là phải nhanh chóng xác định, trực tiếp đi kết hôn—”
“Em tự mình mâu thuẫn. Chính em nói muốn kết hôn, bây giờ em lại chính là người không muốn kết hôn.”
“Tại vì—”
“Vì em không yêu Trần Thần.”
Mộc Tử suy sụp thở dài.
“Mộc Tử, một khi em đã lựa chọn, cho dù người ngoài đưa ra bao nhiêu gợi ý hay ý kiến, người cuối cùng thừa nhận kết quả đều là em. Em phải suy nghĩ kỹ, cái em thật sự mong muốn là điều gì. Rất nhiều thứ em muốn, thường thì không thể có tất cả, lựa chọn một thứ thì tất nhiên sẽ tiếc nuối những thứ còn lại.”
“Phiền quá trời!”
“Giống như chị và Chu Quý Đồng.” Đinh Hương uống rượu, “Chị yêu anh ấy, chị cũng muốn lấy anh ấy. Nhưng anh ấy đã nói, xin lỗi, anh không muốn kết hôn. Vậy được, chị phải tự lựa chọn, chị lựa chọn cứ thế mà theo anh ấy. Đây là cái giá phải trả của chị, em hiểu không? Thậm chí có thể nói, chị lựa chọn yêu một người đàn ông như vậy, bản thân đã là một sự trả giá, anh ấy luôn – anh ấy dành thời gian cho bên ngoài nhiều, anh ấy không phải là mẫu người đàn ông gia đình. Em hiểu không? Chị không có cách để biến anh ấy thành một người đàn ông của gia đình.”
“Đổi góc độ khác nghĩ, nếu anh ấy là một người đàn ông của gia đình, có lẽ chị sẽ không yêu anh ấy. Chị đã định sẵn yêu một người như vậy.”
“Thuyết định mệnh à?”
“Em không biết. Cụng ly chúc mừng vận mệnh chưa biết của chúng ta.”