Ánh nắng buổi sáng rực rỡ chiếu qua khung cửa sổ, soi rọi vào căn phòng nhỏ, nơi Ngọc Lan và Gia Khải đang cùng nhau ngồi bên bàn ăn sáng. Đôi mắt Ngọc Lan ánh lên sự hân hoan khó giấu, còn Gia Khải thì luôn giữ nụ cười trên môi. Cả hai vẫn chưa hết bất ngờ và xúc động từ khi biết tin Ngọc Lan đã mang thai.
Ngọc Lan: “Chồng à, hôm nay em nghĩ chúng ta nên thông báo cho hai bên gia đình về tin vui này. Em tin là bố mẹ sẽ rất hạnh phúc.”
Gia Khải: “Anh cũng nghĩ vậy. Anh đã nghĩ về chuyện này suốt cả đêm qua. Không chỉ là niềm vui của chúng ta, mà còn là niềm hạnh phúc chung của cả hai bên gia đình. Chúng ta nên chia sẻ điều này ngay hôm nay.”
Ngọc Lan mỉm cười, tay cô nắm chặt lấy tay Gia Khải, cảm nhận được sự ấm áp từ anh. Họ biết rằng, gia đình chính là chỗ dựa vững chắc nhất trong cuộc sống, và việc thông báo tin vui này sẽ mang đến niềm hạnh phúc lớn lao cho tất cả mọi người.
Ngọc Lan: “Chúng ta nên bắt đầu với gia đình em trước, rồi sẽ báo cho bố mẹ anh sau. Em muốn mẹ em là người đầu tiên biết chuyện này.
Gia Khải: “Được, chúng ta sẽ gọi điện cho mẹ em trước. Sau đó, anh sẽ gọi cho bố mẹ anh. Nhưng trước hết, chúng ta cần chuẩn bị tâm lý để đón nhận những phản ứng khác nhau từ hai bên.”
Ngọc Lan gật đầu đồng tình, cô hiểu rằng mỗi người sẽ có cách đón nhận tin vui khác nhau. Nhưng trong thâm tâm, cô tin rằng tất cả sẽ đều rất vui mừng và chào đón đứa bé sắp ra đời.
Ngọc Lan: “Em tin là mọi người sẽ vui mừng, nhưng chắc chắn cũng sẽ có những lo lắng. Nhưng chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua tất cả, phải không anh?”
Gia Khải: “Đúng vậy, vợ yêu. Chúng ta sẽ luôn ở bên nhau, cùng nhau đối mặt với mọi thử thách. Anh tin rằng tình yêu của chúng ta sẽ giúp chúng ta vượt qua mọi khó khăn.”
Sau khi chuẩn bị tinh thần, Ngọc Lan cầm điện thoại lên, bấm số của mẹ mình. Bàn tay cô hơi run nhẹ, nhưng trong lòng lại tràn đầy hy vọng. Gia Khải ngồi cạnh, ánh mắt anh dịu dàng nhìn cô, như muốn truyền thêm sức mạnh.
Điện thoại reo vài tiếng, rồi giọng nói quen thuộc của mẹ Ngọc Lan vang lên.
Mẹ Ngọc Lan: “Alo, Lan à? Có chuyện gì mà con gọi sớm thế này?”
Ngọc Lan khẽ cười, cố giữ giọng bình tĩnh.
Ngọc Lan: “Mẹ ơi, con có chuyện quan trọng muốn báo cho mẹ biết. Nhưng trước hết mẹ phải hứa là không được lo lắng quá, chỉ cần mẹ cảm thấy vui thôi nhé.”
Mẹ Ngọc Lan: “Chuyện gì mà nghiêm trọng thế hả con? Mẹ lo lắng rồi đấy.”
Ngọc Lan: “Mẹ à, con và Khải… con có em bé rồi mẹ ạ. Con đã có thai được ba tuần.”
Đầu dây bên kia im lặng trong vài giây, như thể mẹ cô đang cố gắng tiêu hóa thông tin vừa nghe được. Rồi, một tiếng cười vui mừng vang lên.
Mẹ Ngọc Lan: “Thật không? Ôi trời ơi, Lan à, mẹ không ngờ lại có tin vui như vậy! Mẹ vui quá, không biết phải nói gì nữa!”
Ngọc Lan bật cười, cảm nhận được niềm hạnh phúc trong từng câu nói của mẹ mình.
Ngọc Lan: “Mẹ ơi, con biết mẹ sẽ vui mà. Con và Khải cũng rất hạnh phúc khi biết tin này.
Mẹ Ngọc Lan: “Tất nhiên là mẹ vui rồi! Con yên tâm, mẹ sẽ chăm sóc con chu đáo, không để con phải lo lắng gì đâu. Chà, mẹ phải báo tin này cho các cô các dì mới được!”
Ngọc Lan: “Mẹ, con biết mẹ vui, nhưng mẹ cũng phải giữ bình tĩnh nhé. Con chỉ mong mọi thứ sẽ suôn sẻ và mẹ luôn ở bên cạnh con”
Mẹ Ngọc Lan: “Yên tâm đi con. Mẹ sẽ luôn ở đây, chăm sóc con và cháu ngoại của mẹ. Con không phải lo lắng gì cả.”
Ngọc Lan cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm, cô biết rằng mẹ cô sẽ luôn ủng hộ và giúp đỡ cô trong giai đoạn quan trọng này.
Ngọc Lan: “Cảm ơn mẹ nhiều lắm. Con yêu mẹ.”
Mẹ Ngọc Lan: “Mẹ cũng yêu con, Lan à. Thôi, mẹ không làm phiền con nữa, con nghỉ ngơi đi. Khi nào mẹ rảnh, mẹ sẽ sang thăm con.”
Ngọc Lan: “Vâng, con chào mẹ.”
Ngọc Lan cúp máy, quay sang nhìn Gia Khải với ánh mắt ngập tràn niềm vui.
Ngọc Lan: “Mẹ em vui lắm anh à. Em biết là mẹ sẽ ủng hộ chúng ta.”
Gia Khải: “Anh cũng nghĩ vậy. Mẹ em luôn là người hiểu và yêu thương em nhất mà.”
Ngọc Lan: “Còn anh thì sao? Anh có muốn báo tin này cho bố mẹ anh ngay bây giờ không?”
Gia Khải: “Tất nhiên rồi. Anh không thể chờ lâu hơn nữa. Anh muốn bố mẹ cũng được biết về niềm vui này.”
Ngọc Lan mỉm cười, ngồi lại bên cạnh Gia Khải khi anh cầm điện thoại lên và bấm số của mẹ mình. Mỗi giây chờ đợi tiếng chuông điện thoại như dài hơn thường lệ, nhưng cuối cùng giọng nói quen thuộc của mẹ Gia Khải cũng vang lên.
Mẹ Gia Khải: “Khải à? Có chuyện gì thế con? Hôm nay sao gọi mẹ sớm vậy?”
Gia Khải: “Mẹ ơi, con có chuyện này muốn báo cho bố mẹ biết. Con và Lan… chúng con sắp có em bé rồi mẹ ạ.”
Sự ngạc nhiên pha lẫn niềm vui trong giọng nói của mẹ anh khiến cả hai không thể không cười.
Mẹ Gia Khải: “Thật không? Ôi, thật là tuyệt vời! Cuối cùng thì mẹ cũng sắp được bế cháu rồi! Bố con sẽ vui lắm đây, để mẹ gọi ông ấy ngay.
Tiếng gọi vọng qua điện thoại, rồi tiếng bố Gia Khải lẫn vào, cùng niềm vui hân hoan trong giọng nói của ông.
Bố Gia Khải: “Khải, con nói gì? Lan có thai rồi à? Trời ơi, đây đúng là tin vui nhất từ trước đến giờ!”
Gia Khải: “Vâng, bố mẹ. Con và Lan rất hạnh phúc. Chúng con muốn chia sẻ niềm vui này với bố mẹ ngay lập tức.”
Mẹ Gia Khải: “Mẹ và bố con rất vui mừng, Khải à. Con nhớ chăm sóc Lan thật tốt nhé, đây là giai đoạn rất quan trọng. Nếu có gì cần, con cứ báo ngay cho mẹ, mẹ sẽ hỗ trợ”
Gia Khải: “Vâng, con sẽ chăm sóc Lan thật chu đáo. Chúng con cảm ơn bố mẹ nhiều lắm.”
Bố Gia Khải: “Khải à, bố tự hào về con lắm. Con đã luôn làm tốt mọi việc, và bố tin rằng con sẽ là một người cha tuyệt vời.”
Gia Khải: “Cảm ơn bố. Con sẽ cố gắng hết sức để trở thành một người cha tốt, như bố đã luôn là một hình mẫu cho con.”
Mẹ Gia Khải: “Thôi, mẹ không làm phiền hai đứa nữa. Hãy tận hưởng niềm vui này đi. Khi nào có dịp, mẹ sẽ xuống thăm hai đứa”
Gia Khải: “Vâng, mẹ. Chúng con sẽ sắp xếp thời gian để bố mẹ có thể gặp nhau và chia sẻ niềm vui này.”
Mẹ Gia Khải: “Được rồi, con. Mẹ chờ đợi từng ngày để được gặp cháu của mình.”
Gia Khải cúp máy, ánh mắt anh ánh lên niềm vui, nhìn Ngọc Lan với tình cảm đong đầy.
Gia Khải: “Bố mẹ anh cũng rất vui mừng, Lan à. Họ sẽ luôn ở bên cạnh chúng ta, hỗ trợ và chăm sóc cho em và em bé”
Ngọc Lan: “Em thật sự rất hạnh phúc, chồng à. Mọi người đều yêu thương và quan tâm đến chúng ta.”
Gia Khải: “Đúng vậy, vợ yêu. Chúng ta không chỉ có nhau, mà còn có sự ủng hộ và yêu thương của cả hai gia đình. Đây sẽ là hành trình tuyệt vời nhất trong cuộc đời chúng ta”
Ngọc Lan: “Em cảm thấy mọi thứ thật hoàn hảo. Chúng ta sẽ cùng nhau bước tiếp, cùng nhau nuôi dưỡng tình yêu và hạnh phúc này.”
Cả hai nhìn nhau, đôi mắt tràn đầy hy vọng và niềm tin vào tương lai. Họ biết rằng, dù có bao nhiêu thử thách phía trước, tình yêu và sự ủng hộ của gia đình sẽ giúp họ vượt qua tất cả. Đây chỉ là khởi đầu của một hành trình mới, một hành trình đầy yêu thương và hạnh phúc, mà họ sẽ cùng nhau đi hết cuộc đời.