Âm lượng trong xe cũng không cao, nhưng tiếng người nói chuyện ở ghế sau rất khẽ, cho nên Thái Tấn Đồng một chữ cũng không nghe thấy.
Anh ta thậm chí nghi ngờ có phải chính mình sinh ra ảo giác, đối thoại giữa đôi nam nữ kia có ý nghĩa nào đó?
Anh ta nhìn về phía gương chiếu hậu, trong gương Dụ Kiến hình như đang ngủ, đầu tựa vào bả vai Mạnh Đông, còn Mạnh Đông dáng vẻ lạnh nhạt tự nhiên, cũng không đẩy người ra.
Vì thế Thái Tấn Đồng lập tức phủ nhận sự không tự tin, anh ta im lặng chính âm lượng ca khúc đến mức nhỏ nhất, hy vọng hai người phía sau nói chút gì đó.
Mạnh Đông không lưu ý tiếng ca trong xe bỗng nhiên nhỏ đi, tầm mắt anh luôn nhìn người bên cạnh.
Cằm anh hơi ngứa.
Mũ lông của Dụ Kiến rất lớn, sau khi ngủ mũ cô bất giác dịch lên trên, lộ ra mặt cô.
Lông mũ mềm mại, thường xuyên cọ anh, chỉ cần mặt anh hơi động, nhúm lông cọ càng mạnh.
Mạnh Đông cảm nhận được cằm bị cọ, lại nhìn lông màu xám bám trên mặt Dụ Kiến, xám và trắng, sắc thái đối lập mãnh liệt, rất khó có người đàn ông nào chống lại được dụ hoặc.
Anh vươn tay, cẩn thận đẩy một chút lông dán vào má Dụ Kiến.
Dùng sức không mạnh, lông lại cọ trở lại, hơi thở bám vào lòng bàn tay anh, là của Dụ Kiến.
Dụ Kiến dường như cảm giác được động tác của anh, cô cọ trên vai anh, nhưng bởi vì tay anh cách cô gần, bởi vậy lòng bàn tay cũng bị cô cọ tới.
Dụ Kiến lại khẽ phát ra tiếng, bảo người đừng ồn ào. Dáng vẻ cô thuận theo ỷ lại.
Tay Mạnh Đông dừng lại, nhìn cô.
Cô ngủ đến mơ mơ màng màng, khóe miệng khẽ cong lên, không để ý, căn bản không thể phát hiện.
Mạnh Đông chậm rãi thu lại tay, nhẹ nhàng nắm tay, một bên bả vai giữ nguyên trạng thái.
Bầu trời tối đen hơn nữa có sương mù, Thái Tấn Đồng lái xe rất chậm, anh ta có mục đích, đáng tiếc không nghe thấy hai người kia nói chuyện. Anh ta lại lặng lẽ liếc gương chiếu hậu, chắc chắn phỏng đoán của chính mình, Mạnh Đông không giống một người có thể thân sĩ đến loại trình độ này đối với người khác phái, Dụ Kiến lại càng sẽ không bởi vì ngủ đến mơ hồ mà gần sát người xa lạ.
Trong đầu anh ta lại bắt đầu xuất hiện khúc mắc vừa yêu vừa hận, phía trước mặt đường đột nhiên lao ra một con chó, anh ta tỉnh ngủ, vội vàng phanh lại, may mà tốc độ xe chậm, lốp xe cũng không phát ra tiếng chói tai, nhưng không khống chế được tim đập, anh ta vẫn hơi kinh ngạc.
Dụ Kiến đang ngủ lao về phía trước, Mạnh Đông theo bản năng nhanh chóng ôm người.
Dụ Kiến đột ngột trợn mắt, ý thức còn ở trong mộng, cô phát hiện cổ mình bị vòng cánh tay, mặt cô dán sát vào đối phương, mơ hồ không rõ hỏi: “Làm sao vậy?” Còn muốn tiếp tục ngủ.
Phía trước Thái Tấn Đồng còn sợ hãi trả lời: “Không có việc gì, gặp phải chó, làm tôi sợ đến nhảy dựng. Hai người không có việc gì chứ?” Nói xong quay đầu lại, tiếp tục lái.
Dụ Kiến hơi tỉnh táo, ánh mắt cô nhìn lên trên, nhìn thấy gương mặt đàn ông ngũ quan thâm thúy, cô ngồi thẳng dậy, nhưng một cánh tay vòng cổ, cô không thể động đậy.
Hai tay cô dùng sức gạt cánh tay, Mạnh Đông lập tức buông cô ra, cô lập tức ngồi thẳng người.
Tất cả xảy ra trong vài giây, tư tưởng còn không đuổi kịp động tác.
Xe chậm rãi khởi động, người ngồi trên nhìn Mạnh Đông nói: “Vừa rồi đột nhiên phanh lại, suýt chút nữa cô đập về phía trước.”
Dụ Kiến chỉnh mũ, nói: “Cảm ơn.”
Lồng ngực nổi lên từng đợt trống, cô chỉnh lại quần áo, hai tay khoanh ngực, cố gắng tắt đi âm thanh này.
Cô lại nói với Thái Tấn Đồng: “Bật to nhạc lên một chút.”
“À được.” Thái Tấn Đồng bật lại âm lượng trước đó.
Dụ Kiến gạt tóc, nhìn ra ngoài cửa sổ, không phát hiện phong cảnh gì, cửa kính mơ hồ chiếu ra mặt người nọ. Xe dừng lại, cô lập tức mở cửa, cửa xe khóa lại, cô thúc giục: “Mở cửa.”
Rầm một tiếng cửa mở ra, cô tạm biệt người trong xe: “Tạm biệt.”
Đến nhà cô rồi.
Thái Tấn Đồng cảm thấy lần này động tác của Dụ Kiến vô cùng nhanh chóng, anh ta sờ cằm, lái xe ra khỏi tiểu khu, nhìn vào gương chiếu hậu nói chuyện: “Đi cùng cậu khiến tôi lại nhớ lại, lần trước tôi tham gia loại đón năm mới này vẫn là thời đại học, sau khi đi làm không có thời gian, nhất là đêm giao thừa, trước đó tôi có dẫn dắt mấy nghệ sĩ tuy rằng không quá nổi tiếng, nhưng công việc cũng không ít, buổi tối cuối năm rất nhiều công việc.”
Mạnh Đông hỏi: “Lần này Dụ Kiến không có lời mời đêm giao thừa?”
Thái Tấn Đồng vốn sẽ không nói về công việc của Dụ Kiến với người ngoài, nếu là mười tiếng trước, anh ta nhất định sẽ nói vòng vo, nhưng hiện giờ Mạnh Đông hỏi, anh ta thản nhiên trả lời: “Có mấy lời mời đều bị đẩy, cô ấy tính năm nay về nhà đón năm mới, nhưng đây là chuyện sớm đã định.”
Mạnh Đông nói: “Cô ấy chỉ có một tiết mục?”
“Đúng vậy.” Thái Tấn Đồng nói, “Chỉ có một cái, hiện tại ngẫm lại cũng không sai, may mà không nhận nhiều.”
Xe vừa mới lái ra tiểu khu, tay Mạnh Đông để sang chỗ ngồi bên cạnh, anh nghiêng đầu nhìn, lại lau vài cái, giống đang tỉ mỉ chà lau. Qua hai giây, anh bỗng nhiên mở miệng: “Dừng xe.”
“Làm sao vậy?” Thái Tấn Đồng không ngừng.
“Dụ Kiến quên đồ.”
“Cô ấy quên cái gì?” Thái Tấn Đồng chậm rãi dừng lại.
Mạnh Đông lấy đồ, đẩy cửa xe ra nói: “Tôi vào đưa cho cô ấy, anh ở chỗ này chờ một chút.”
Thái Tấn Đồng nói: “Được, vậy anh đi đi.” Chưa bảo anh ta lái về, cũng không bảo anh ta vào cùng, Mạnh Đông nói gì anh ta đều làm theo.
Mạnh Đông xuống xe, xoay người nói với người bên trong: “Cho tôi số di động của Dụ Kiến.”
Điều này khiến Thái Tấn Đồng hơi do dự.
“Quá muộn, gõ cửa ảnh hưởng đến cha mẹ cô ấy.” Mạnh Đông nói.
Thái Tấn Đồng ra sức gật đầu: “Được được.”
Mạnh Đông một mình quay về tiểu khu, đi đến cửa nhà Dụ Kiến, anh nhìn hàng rào thấp trước mặt.
Hàng rào không chắn được người, leo lên là vào được.
Anh ngẩng đầu nhìn cửa sổ.
Căn biệt thự này không quá to, một căn phòng tầng hai có chút ánh sáng, anh cầm lấy di động, gọi cho dãy số vừa có được.
Dụ Kiến bước khẽ vào nhà, sau khi lên lầu cô không đi rửa mặt, có lẽ là bởi vì vừa mới ở trên xe ngủ, cho nên suy nghĩ tỉnh táo, cơ thể lại lười biếng không muốn nhúc nhích.
Cô cởi áo ném lên sô pha, ngồi xuống mặt đất, cô ôm chân ngẩn người một lúc, sau đó đứng dậy, lấy ra dây buộc tóc, lại ở phòng ngủ bắt đầu tìm kiếm.
Khi tiếng chuông di động vang lên, đồ cô đang cầm rơi xuống sàn nhà, đêm hôm khuya khoắt điện thoại vang, cô chưa kịp xem dãy số, lập tức ấn nghe.
Tiếng nói trầm thấp giống như ngồi ở trên đám mây rơi xuống bên tai cô.
“Dụ Kiến.”
Dụ Kiến sững sờ, để di động ra xa nhìn dãy số, qua một hai giây, cô để lại bên lỗ tai: “Ai vậy?”
Mạnh Đông không tự giới thiệu, anh nhìn chằm chằm cửa sổ sáng đèn nói: “Cô bỏ quên đồ, đi ra lấy một chút.”
Dụ Kiến cũng không hỏi lại anh là ai vậy, cô nói: “Đồ tôi làm rơi.”
“Làm rơi.”
“Tôi làm rơi cái gì?”
“Cô xuất hiện đi, tôi ở cửa nhà cô.”
Dụ Kiến đứng lên từ trên mặt đất, kéo rèm nhòm ra bên ngoài, cách ban công nhìn không rõ lắm, nhưng ngoài hàng rào biệt thự quả thật đứng một người.
Cô bỏ rèm xuống xoay người, đang muốn nói chuyện, đột nhiên có người gõ cửa phòng ngủ, cửa bị đẩy ra.
Bà Dụ thăm dò tiến vào, cau mày nói: “Sao mẹ lại nghe thấy tiếng gì đó?” Xung quanh bày bừa, bà giữ cửa, “Con lại đang tìm đồ à?”
Bà Dụ vào thời kì mãn kinh, ban đêm giấc ngủ cực nông, một chút động tĩnh có thể đánh thức bà, Dụ Kiến không nghĩ tới đóng cửa phòng cũng không thể hoàn toàn cách âm.
Dụ Kiến bỏ tay xuống, làm như không có việc gì nói: “Đánh thức mẹ?”
“Cũng không phải, mẹ vốn không ngủ được.” Bà Dụ tiến vào hỏi, “Con vừa trở về? Sao còn chưa đi tắm rửa.”
“Con đi đây.”
“Con đang tìm cái gì? Mấy ngày hôm trước mẹ thấy con tìm đồ, còn chưa tìm được?” Bà Dụ khi đó nghĩ đến Dụ Kiến tìm đàn ghi-ta, nhưng rõ ràng không phải.
Dụ Kiến nói: “Không có gì, mẹ nhanh đi ngủ đi.”
“Mẹ đi uống chút sữa, không biết có thể ngủ hay không.” Bà Dụ nói thầm đi ra ngoài, “Con cũng sớm đi tắm rửa, đừng để quá muộn, không muốn dọn đồ thì để đấy ngày mai mẹ giúp con.”
Dụ Kiến đuổi theo đi ra: “Con đi rót cho mẹ, mẹ về phòng đi.”
“Không cần không cần, con cứ mặc kệ mẹ, con đi ngủ sớm một chút, mẹ thấy hiện tại con không có tinh thần như trước kia.” Bà Dụ hất tay xuống lầu.
Một mặt cửa sổ phòng bếp đối diện với hàng rào, Dụ Kiến nhìn điện thoại còn biểu hiện đang trò chuyện, đi theo xuống lầu.
Bà Dụ bật đèn phòng bếp, mở tủ lạnh nói: “Con cùng xuống dưới làm gì, mẹ cũng không phải mắt mờ.”
“Con cũng uống chút sữa.”
“Có cần đun nóng không?”
Dụ Kiến nói xong “Vâng”, bất giác đến gần cửa sổ.
Cô nhìn ra bên ngoài, người vẫn còn ở hàng rào, canh ba chợt thấy có vài phần dọa người. Cô để điện thoại lên bệ bếp, kéo rèm, bà Dụ ngăn cô lại: “Này, đừng kéo.”
“Buổi sáng lại kéo ra.” Dụ Kiến kéo xong bên này, lại nhanh chóng đi sang bên kia kéo nốt.
“Mẹ muốn mở cửa hít thở không khí.” Bà Dụ lại kéo ra.
Dụ Kiến ngăn cản: “Buổi tối không an toàn.”
“Mẹ biết, uống xong sữa sẽ đóng.”
Dụ Kiến không có lý do phản đối nữa, trơ mắt nhìn mẹ kéo rèm ra, lại mở cửa sổ, ngoài hàng rào biệt thự không có một bóng người.
“Nếu con sợ lạnh thì lên lầu.” Bà Dụ quan tâm nói.
“Không lạnh.” Dụ Kiến cầm cốc sữa nóng, che tay, sau đó lặng lẽ mở di động ra, vẫn còn đang trong trạng thái trò chuyện.
Bà Dụ uống sữa hỏi cô: “Buổi tối con đi đón năm mới?”
“Vâng.”
“Một mình?”
“Vâng.”
“Một mình đi rất cô độc, con nhìn Giai Bảo ấy, hiện tại làm gì đều có chồng con bé đi cùng.”
Dụ Kiến cười, cúi đầu yên lặng uống sữa.
Bà Dụ chỉ nói đến vậy, nói hơn sợ Dụ Kiến khó chịu.
Sữa uống thật sự nhanh, bà Dụ uống xong nói: “Con uống nhanh đi, để mẹ rửa cốc.”
Dụ Kiến lấy đi cốc không của mẹ: “Mẹ đi lên ngủ đi, để con rửa.”
Bà Dụ thấy cô uống chậm, cũng không muốn chờ: “Thế thôi, con uống xong mau đi nghỉ ngơi.”
Dụ Kiến gật đầu.
Tiếng bước chân lên lầu, Dụ Kiến bỏ cốc sữa xuống, cầm lấy di động, dán lên tai nghe, hoàn toàn yên tĩnh.
Cô đang chuẩn bị cúp điện thoại, đột nhiên trước mắt hiện lên bóng người, không biết có phải trong mười phút ngắn ngủn trong lòng cô có quá nhiều suy đoán, cho nên khi liếc thấy người này, cô chỉ khẽ hô một tiếng bởi vì phản xạ có điều kiện, nhưng nó cũng bị kẹt trong cổ họng.
Mạnh Đông đứng ở ngoài cửa sổ phòng bếp, tầm mắt liếc cô một vòng.
Cô để tóc tùy ý, sợi tóc rớt bên má, cảm xúc hơi kích động, hơi thở hơi dồn dập.
“Bị dọa rồi?” Mạnh Đông hỏi.
“…… Anh nói xem?”
Mạnh Đông cười, đưa đồ qua: “Của cô.”
Bức tranh, Dụ Kiến vừa thấy đã biết là bức họa của Ngô Du Du, cô sửng sốt, lại không nhận.
“Đã khuya, cầm đi.” Mạnh Đông nói.
“Không phải của tôi, đây là anh mua.” Dụ Kiến cầm lấy cốc sữa, tính uống nốt phần còn lại.
Mạnh Đông để bức tranh vào bệ cửa sổ, sau đó nhìn chằm chằm Dụ Kiến, gằn từng tiếng nói: “Mong rằng năm mới vui vẻ, Dụ Kiến.”
Giọng anh vẫn trầm thấp, nhưng một tiếng chúc phúc này không giống với thời khắc chuyển sang năm mới, giống như dung nhập vào năm tháng, nói một tiếng vào tương lai.
Ngoài cửa sổ là bụi cỏ vào đông, sâu thẳm lại yên tĩnh, Dụ Kiến chống lại tầm mắt anh.
“Đúng rồi Kiến Kiến, con đừng quên đóng cửa.” Bà Dụ từ ngoài phòng bếp xuất hiện.
Dụ Kiến nhảy dựng lên, đột nhiên quay đầu: “Hiện tại con đi đóng.” Khi quay đầu lại, bóng người ngoài cửa sổ đã biến mất, cô lập tức đóng cửa sổ.
“Con còn chưa uống xong sữa? Uống không hết thì thôi.” Bà Dụ nói xong đi vào.
Dụ Kiến kéo rèm, cuộn tròn bức hoạ giấu ở dưới, nói: “Uống hết chứ. Sao mẹ lại xuống dưới?”
“Không phải quên nhắc con sao.” Bà Dụ nói, “Con uống đi, vẫn là để mẹ rửa cốc đi.”
Dụ Kiến uống một hơi cạn sạch, bỏ cốc xuống, cô hỏi mẹ: “Mẹ, chiếc di động cũ của con đâu?”
“Cái gì di động cũ? À……” Bà Dụ nghĩ tới, “Mẹ đã sớm bán rồi.”
“Bán?”
“Con cũng không dùng, còn giữ làm gì, dù sao cũng đã cũ, mẹ bán mấy chục đồng.”
Dụ Kiến im lặng, cô mở vòi nước nói: “Để con rửa cốc.”
Bà Dụ nói: “Nhưng con vẫn còn một chiếc di động nữa, mẹ vẫn giữ đấy.”
Dụ Kiến dừng lại.
“Chiếc bán đi là chiếc năm đó mẹ mua cho con, dùng lâu dung lượng quá nhỏ, lại cũ, không phải sau đó con tự mình mua một chiếc sao, nói không dùng thì bỏ luôn, mẹ thấy còn rất mới. Chiếc đó vẫn để trong hộp, năm ngoái dọn phòng, mẹ để trong thư phòng, ngăn kéo thư phòng ấy.” Bà Dụ hỏi, “Con tìm mấy ngày, chính là muốn tìm di động cũ?”
Dụ Kiến vào thư phòng cầm lại di động, đóng cửa phòng, cô ngồi vào trên giường. Di động không bật được, lượng điện đã sớm hết. Cô lấy sạc nạp điện, nhìn trong chốc lát màn hình màu đen hiện lên biểu tượng đang sạc, sau đó đi phòng tắm.
Tắm xong đi ra, di động đã tự khởi động máy, cô không lau khô tóc, nước nhỏ giọt, cô lấy ra di động hiện tại đang dùng gọi một dãy số.
Di động sạc đầy pin, tiếng chuông từ từ vang lên.
Mấy năm trôi qua, cô không quan tâm, nó không trở thành số vô chủ.
Bọt nước rơi trên màn hình thành từng vòng gợn sóng.
– —–oOo——
Mạnh Đông giúp hai ngày ở “Tiểu Tứ Quý”, Dụ Kiến cũng đi theo, cô không bưng đồ ăn, ở trong bếp hỗ trợ nhặt rau, nhưng Dụ Kiến hiếm khi xuống bếp, tốc độ tay quá chậm, bà Dụ nói cô là thành tâm đến quấy rối.
Thái Tấn Đồng cũng cảm thấy Dụ Kiến đang quấy rối, nghe nói Dụ Kiến đến tiệm ăn làm việc, anh ta tè ra quần từ khách sạn vọt qua, lời nói chính nghĩa yêu cầu Dụ Kiến thực hiện chức trách, không thể tiếp tục kéo dài ở trong này.
Lúc này Dụ Kiến không phản đối, cô bảo Thái Tấn Đồng đặt vé máy bay ngày mốt.
Buổi tối ông bà Dụ ở phòng ngủ trao đổi.
Bà Dụ hàng năm làm việc, tay rất xấu, Dụ Kiến mua cho bà rất nhiều kem dưỡng da tay nhãn hiệu nổi tiếng, bà Dụ dùng thật ra không cảm thấy thay đổi gì, nhưng đã mua rồi, bà không nỡ lãng phí, cho nên chỉ có thể mỗi ngày bôi loạn.
Bà Dụ bôi tay, nói: “Tôi thấy Mạnh Đông cũng không tệ lắm, với tính cách của nó chịu bưng đồ hai ngày trong tiệm, rất cho chúng ta mặt mũi.”
“Chậc!” Ông Dụ trừng bà, “Bà nói chuyện kiểu gì thế, nói như nó hơn chúng ta nhiều lắm ấy, nó là quan to à? Bưng đồ là để mắt đến chúng ta?”
Bà Dụ dùng cánh tay huých ông Dụ: “Tôi là nói với tính tình của nó.” Bà Dụ chỉ lên trên, “Mẹ nó mắt mọc trên đỉnh đầu, Mạnh Đông ít nhiều cũng có chút giống mẹ nó.”
Ông Dụ nghe không hiểu: “Bà đây là khen hay là mắng?”
“Xem như khen đi.” Bà Dụ nói, “Mạnh Đông phải nói là kiêu ngạo, vô cùng kiêu ngạo.”
“Bà mới gặp nó vài lần, đã hiểu nó như vậy?”
“Trước kia bà ngoại nó nói chuyện với tôi, nói tính cách nó ngang ngạnh, kiêu ngạo.”
Ông Dụ suy nghĩ nói: “Vậy cũng giống Kiến Kiến.”
“Đúng vậy. ” Bà Dụ cười nói, “Tôi cũng cảm thấy như vậy.”
Ông Dụ cười: “Khó trách lần đầu tiên hai đưa gặp mặt đã đánh nhau.”
“Làm sao chỉ có mỗi lần đầu tiên, trước kia chị Khúc thường xuyên nói với tôi, Kiến Kiến và Tiểu Dương Xuân vừa chạm mặt là đánh nhau, lỗ tai chị ấy mỗi ngày đều bị ong lên.”
Ông Dụ buồn cười lắc đầu: “Nháy mắt đã qua nhiều năm như vậy, lúc ấy bọn nó mới bao tuổi, tôi nhớ lần ba người chúng ta đi trấn Vu Tùng quay về, ngay cả vé tàu giường nằm cũng không nỡ mua, Kiến Kiến vẫn còn giống như một đứa trẻ.”
“Mạnh Đông cũng vậy, lúc ấy cũng chỉ cao bằng Kiến Kiến, đánh lầm người bảo nó giải thích, nó không tình nguyện, còn vươn tay làm để chúng ta thấy vết cắn.”
“Chớp mắt bọn chúng sắp kết hôn.”
Bà Dụ ngửi mùi trên tay, nghe vậy nhìn về phía chồng: “Sao lại nói đến kết hôn?”
“Ngay cả nhà mới cũng đã mua, căn hộ trước khi kết hôn còn viết tên Kiến Kiến, không phải tên nhóc kia đã ám chỉ vài lần.”
Bà Dụ cười liếc chồng: “Tôi thấy ông cũng rất vui, còn dạy nó nấu ăn.”
Ông Dụ nói: “Đầu óc nó thông minh, không hổ từ nhỏ đến lớn học đều giỏi, vừa học đã biết.”
Bà Dụ nói: “Hơn nữa ông xem nó mới bao nhiêu tuổi, đã mua một căn hộ lớn như vậy, mấy người ở tuổi nó có thể làm được?”
“Có Kiến Kiến.”
“Phương thức kiếm tiền không giống nhau, không thể so sánh.”
Điểm ấy ông Dụ đồng ý: “Mạnh Đông không tồi.”
Ông bà Dụ hoàn toàn không bới ra được tật xấu của Mạnh Đông, lại sớm làm tốt tâm lý chuẩn bị hai người này sẽ kết hôn bất cứ lúc nào, bởi vậy trước Tết, Dụ Kiến nói không thể ở nhà đón giao thừa, cùng Mạnh Đông đi trấn Vu Tùng thăm hỏi cô Khúc, ông bà Dụ không ý kiến.
Năm trước khoảng thời gian kia Dụ Kiến quay về Bắc Kinh làm việc, Mạnh Đông phải bay một chuyến về Anh xử lý công chuyện.
Sau khi Mạnh Đông tốt nghiệp trung học đã đi Anh, tất cả tài nguyên và mối quan hệ đều ở Anh, muốn về nước phát triển tương đương với tờ giấy trắng.
May mắn mấy năm này anh đã có dự tính, năm ngoái anh bắt đầu có kế hoạch chuyển dời một phần nghiệp vụ về nước, nhưng hai năm này anh vẫn cần chạy hai đầu giữa Anh và Trung Quốc.
Mạnh Đông cùng Dụ Kiến quay về Bắc Kinh, ở Bắc Kinh anh nói với cô dự tính sau này.
Hiện giờ bọn họ chín chắn hơn nhiều so với lúc trước, hiểu được đối phương, cũng có năng lực kinh tế có thể phối hợp, hai bên đều sẵn lòng thỏa hiệp.
Dụ Kiến bình thường cũng bận, nhưng cô có rất nhiều thời gian dùng để sáng tác, cô cảm thấy phong cảnh ở Anh có thể mang đến cho cô không ít linh cảm.
Cô lại bỗng nhiên nhớ tới lúc còn đi học, Mạnh Đông nói anh chuẩn bị phòng chờ cô đến, nhưng cô một lần cũng chưa từng đến Anh.
Nghĩ đến đây, Dụ Kiến vùi vào trong lòng Mạnh Đông.
Mạnh Đông ôm lấy người.
Mạnh Đông bay một chuyến về Anh, trước khi Dụ Kiến hoàn thành công tác quay về Bắc Kinh với cô, hai người đi nhà Dụ Kiến trước, ở với ông bà Dụ hai ngày, sau đó hai mươi bảy tháng chạp xuất phát đi trấn Vu Tùng.
Trước đó Dụ Kiến xem tin tức, biết tuyến đường sắt cô thường xuyên qua lại thời nghỉ đông nghỉ hè sắp bị hủy bỏ, cô tâm huyết dâng trào, muốn trước khi đoạn đường sắt này biến mất, lại ngồi một chuyến trên đoàn tàu quen thuộc.
Mạnh Đông tất nhiên sẵn lòng cùng cô, cho dù biết trong thời gian đó ngồi tàu chính là chịu tội, anh cũng sớm mua được vé giường nằm mềm.
Hai người thuận lợi đi lên tàu, sau khi vào khoang, Dụ Kiến quan sát bên trong, tháo mũ và khăn quàng cổ.
Giường nằm cao cấp chỉ có hai người, giường tầng, chả khác giường cứng mấy, đều chỉ đủ cho một người ngủ.
Đặt hành lý xuống, TV và phòng vệ sinh riêng, đối diện giường còn có sô pha.
Mạnh Đông để xong hành lý, từ trong túi du lịch lấy ra hai lon sô-đa, hỏi: “Trước đó chưa từng mua giường nằm?”
“Ừ, em toàn ngồi giường cứng.” Dụ Kiến cởi áo khoác, ngồi vào trên giường nói.
“Trên hay dưới?”
“Giường cứng chia ra trên giữa dưới, em đều từng ngồi, nằm trên rất nhiều, lúc nghỉ đông không mua được giường dưới.” Dụ Kiến hỏi Mạnh Đông, “Có phải trước kia anh chưa từng đi tàu?”
Mạnh Đông thật sự chưa từng đi tàu trong nước, anh chỉ đi ở nước ngoài, nhưng anh từng đến nhà ga mấy lần.
Dụ Kiến hỏi: “Anh đi nhà ga để làm gì?”
Mạnh Đông cởi áo khoác: “Em nói xem?”
“Hả?”
Mạnh Đông ném áo khoác lên trên, chìa tay về phía Dụ Kiến, Dụ Kiến đưa áo cho anh, Mạnh Đông ném lên, nói: “Lần đầu tiên anh đi nhà ga là để tiễn em.”
Dụ Kiến nhớ lại: “Có phải lần năm lớp mười?”
“Ừ.” Mạnh Đông xắn tay áo, ngồi bên cạnh Dụ Kiến nói, “Còn mang hộp cơm cho em, em sống chết không ăn. Sau khi lên tàu có ăn không?”
“Có.”
“Không thiu?”
“Anh mong em ăn phải cơm thiu sao?” Dụ Kiến mở một lon sô-đa, đưa cho Mạnh Đông, “Lần đó không phải anh tiễn em, anh đi đón mẹ anh.”
Mạnh Đông uống nước, nhìn cô không nói.
Dụ Kiến dừng một chút, mới nói: “Lúc đó anh chính mình nói, anh muốn đi sân bay đón mẹ, thuận tiện mới đưa em đi nhà ga.”
Mạnh Đông “Ừ”, bỏ lon nước xuống, mắt vẫn nhìn cô.
Dụ Kiến híp mắt: “Hóa ra nói dối…… Lúc đó anh đã thích em rồi?”
Mạnh Đông nhéo mặt cô.
Dụ Kiến tránh: “Làm gì thế?”
“Nhìn xem dày bao nhiêu.” Mạnh Đông nói.
Dụ Kiến cảm thấy mặt mình cho dù có dày, cũng là bị Mạnh Đông nhéo.
Lần này đi tàu phải mất hơn hai mươi mấy tiếng, bọn họ buổi chiều lên xe, đến trạm vào buổi trưa ngày hôm sau, buổi tối qua đêm trên tàu.
Tiếng tàu chạy, Dụ Kiến đã rất nhiều năm không nghe đến.
Cô còn nhớ rõ phong cảnh con đường này từ tràn ngập màu xanh biến thành vùng hoang vắng rộng lớn, hơn mười năm trước cô lần đầu tiên ngồi tàu đi trấn Vu Tùng, cũng là lần đầu tiên cô được nhìn phong cảnh ngoài TV internet, chân chính biết được cái gì gọi là đất rộng của nhiều, cái gì gọi là trời cao biển rộng.
Dụ Kiến mở cameras, đặt trên bàn quay chụp phong cảnh bên đường. Tuyến đường sắt sắp biến mất, cô muốn ghi lại cảnh sắc trong trí nhớ.
Mạnh Đông giúp cô chỉnh màn ảnh, hỏi: “Tính ghi lại toàn bộ hành trình?”
“Không, ghi theo đoạn thôi.” Dụ Kiến rút tờ giấy lau cửa sổ, cửa sổ hơi bẩn, màn ảnh không đủ hoàn mỹ, đáng tiếc lau không sạch, bởi vì bẩn ở bên ngoài.
Dụ Kiến hơi thất vọng, cô ném khăn giấy, nói chuyện phiếm với Mạnh Đông: “Lần đầu tiên em đi tàu, ngủ ở trên ghế. Lúc đó muốn đi nhà anh, cha mẹ em không nỡ mua giường nằm, chỉ mua ghế ngồi cứng.”
“Em có thể ngủ được?”
“Có thể chứ, cha em ngồi một đêm trên mặt đất, em nằm trên hai ghế ngủ.” Dụ Kiến trước đó tập mãi thành thói quen, lúc sau mới ý thức được cha mẹ yêu thương cô bao nhiêu.
Mạnh Đông nhướn mày cười.
Dụ Kiến hỏi: “Anh cười cái gì?”
Mạnh Đông nói: “Anh nghĩ đến một chuyện.”
“Chuyện gì?”
Mạnh Đông giãn ra một chút gân cốt, nói: “Nhớ lúc đó em thấp thế nào.” Anh dựa lưng vào tường.
Bởi vì vóc dáng anh cao, giường lại không đủ dài, anh híp mắt, ở trong mắt Dụ Kiến, càng cảm thấy anh bệnh cũ tái phát, lại đang khoe khoang chiều cao của mình.
“Người trưởng thành rụt chân cũng có thể ngủ ngon sao.” Dụ Kiến lại nhắc nhở, “Đừng quên lúc đó anh cũng chỉ cao bằng em.”
Mạnh Đông lười biếng dựa vào tường, đáp lại không chút để ý: “Thật không?”
Dụ Kiến ghét nhất Mạnh Đông dùng loại thái độ này nói chuyện, như thể là đang nói “Thực sự không có cách nào”.
Thoạt nhìn giống như nhường cô, nhưng mỗi lần đều có thể làm cô tức đến giận ngược lông.
Dụ Kiến tức giận đập đùi anh, Mạnh Đông để cho cô đánh vài cái, sau đó bắt được cổ tay cô, cười ôm cô vào trong ngực.
Trên tàu không có việc gì làm, ngừng mấy trạm, tàu cũng không ngừng bao lâu, muốn xuống đi một chút cũng không được, nhàm chán chỉ có thể đi dạo ở trên tàu.
Ăn xong cơm chiều, Dụ Kiến mặc áo lông vào, đi dạo với Mạnh Đông, trên đường cô nói: “Nhìn thế giới anh chưa thấy, mang anh đi bổ sung kiến thức.”
Mạnh Đông buồn cười, đáng tiếc lúc này cô bọc khăn quàng cổ, không có cách nào nhéo mặt cô.
Có rất nhiều người ở toa ghế ngồi cứng, đang là giờ ăn cơm chiều còn bốc đầy mùi, Dụ Kiến cách khăn quàng cổ đều có thể ngửi được, cô chỉ vào hai người ngồi trên ghế nói: “Lần đầu tiên đi tàu em ngồi ở chỗ đó.”
“Lâu như vậy còn nhớ rõ?”
“Lần đầu tiên rất hưng phấn, không quên được.”
Giống tính cách cô năm đó, Mạnh Đông không nhịn được khẽ xoa đầu cô, nói: “Em đợi một lát.”
Mạnh Đông đi đến bên cạnh chỗ ngồi, sau khi nói chuyện với bốn vị hành khách, sau đó quay đầu lại ngoắc: “Lại đây.”
Dụ Kiến kéo khăn quàng cổ lên trên, đi qua.
Bốn người đồng thời đứng dậy nhường chỗ, Dụ Kiến ngồi vào ghế, Mạnh Đông lấy di động chụp ảnh cho cô.
Mạnh Đông hình thể lớn, đứng bên cạnh chắn chỗ, người khác rất khó nhìn thấy mặt Dụ Kiến, Dụ Kiến nhân cơ hội lộ mặt ra, để cho Mạnh Đông chụp.
Chụp kha khá, Dụ Kiến tâm trạng đang vui vẻ, bỗng nhiên nghe thấy Mạnh Đông nói một câu: “Em tiện thể nằm cho anh xem.”
Dụ Kiến tức giận muốn ra tay: “Mạnh Đông ——”
Mạnh Đông kéo khăn quàng cổ của cô lên, ngăn chặn tiếng cô.
Trên đường trở về Dụ Kiến kéo cánh tay anh, có thể đá anh cái nào hay cái đấy.
Bầu trời tối đen, Dụ Kiến lấy túi ngủ ra. Túi ngủ rộng hơn giường, cô điều chỉnh một chút, sau đó trải lên giường.
Mạnh Đông rửa mặt xong ra khỏi buồng vệ sinh, đá ván giường: “Đi xuống.”
“Làm gì?”
“Anh không có chỗ nằm.”
Ngón tay Dụ Kiến chỉ lên trên: “Anh ngủ phía trên.”
“Không thể ngủ trên em?”
“Em trải xong giường rồi.”
“Phía trên quá thấp, anh không ngủ được.”
“Giường nhỏ, không nằm được hai người.”
“Cho nên cho em xuống đi.”
“Nghĩ rằng em sẽ để anh chiếm?”
Mạnh Đông buồn cười, ôm người xuống, Dụ Kiến cũng không cố ý trêu anh, tự giác xuống giường nói: “Không phải nên để cho em nằm bên trong sao, em không muốn ngủ bên ngoài.”
“Không cho em ngủ bên ngoài.” Mạnh Đông dựa vào giường, chiếm lấy toàn bộ giường.
Anh vẫy tay, sau đó giang hai cánh tay nói: “Lại đây.”
Dụ Kiến hoài nghi như vậy căn bản không có cách nào ngủ, đến nửa đêm, hai người bọn họ sẽ có một người phải lên giường trên.
Cô đá dép lê, nằm trên người Mạnh Đông, Mạnh Đông ôm cô.
Ấm áp, cũng không sợ ngã xuống, Dụ Kiến nhắm mắt nói: “Sớm biết ngủ như vậy, em đã không trải túi ngủ.”
Mạnh Đông cười, hôn trán cô.
Mạnh Đông đã lâu không ngủ giường nhỏ như vậy, qua không biết bao lâu, anh đang ngủ muốn xoay người, trong đầu vừa có ý nghĩ này, anh lại lập tức ý thức được đang ôm người, không thể trở mình.
Anh lập tức tỉnh táo lại, mở mắt ra, ánh trăng chiếu sáng lên vách tàu.
Anh không dám cử động, hôn mặt Dụ Kiến, anh muốn tiếp tục ngủ, nhưng qua một lát vẫn không ngủ được.
Qua một lúc, anh mới phát hiện tàu không có tiếng động, hình như đã ngừng lại.
Anh quay đầu muốn nhìn một chút, người trong lòng giật mình.
“Làm sao vậy?”
“Tàu ngừng.” Mạnh Đông sờ tóc Dụ Kiến, “Em ngủ tiếp đi, anh đi nhìn xem.”
Dụ Kiến từ trong lòng anh đứng lên, mắt buồn ngủ mông lung nhìn phía ngoài của sổ, Mạnh Đông cũng ngồi dậy.
Tàu dừng ở một nơi hoang dã, bọn họ thấy có mấy hành khách đang ở bên ngoài đi lại hút thuốc.
Dụ Kiến đoán: “Có lẽ bị trục trặc gì đó.”
Mạnh Đông hỏi: “Sao em biết?”
Dụ Kiến nói: “Lần thứ hai đi nhà anh, cũng là lần đầu tiên một mình đi tàu, gặp phải trục trặc, tàu cũng ngừng đến nửa tiếng.”
Mạnh Đông nhìn ngoài cửa sổ trong chốc lát, hỏi: “Có muốn đi ra ngoài một chút không?”
“Đã mấy giờ rồi, không đi.”
“Vậy anh đi một chút.”
Dụ Kiến muốn tìm nước uống, nói: “Đừng không kịp lên tàu.”
Mạnh Đông lấy một chai nước ở trong túi du lịch trên sô pha, đưa cho cô nói: “Chỉ một lát, em đóng chặt cửa vào.”
Mạnh Đông ra khỏi toa tàu, Dụ Kiến nhất thời cũng không muốn ngủ, cô uống xong nước, lại đi toilet, đi ra tìm kiếm ca khúc trong di động, muốn nghe một lát.
Còn chưa chọn được ca khúc, cô bỗng nhiên phát hiện ngoài cửa sổ có bóng người dán lên, suýt chút nữa tim nhảy ra khỏi lồng ngực, cô quay đầu mới nhìn rõ là Mạnh Đông.
Mạnh Đông cầm tờ giấy lau cửa kính.
Dụ Kiến sửng sốt.
Mạnh Đông cách cửa kính nhìn thấy cô, gõ hai cái, anh tiếp tục lau kính, lau xong hỏi: “Thế nào?”
Nghe không rõ, Dụ Kiến nhìn qua khẩu hình miệng.
Cô mở ra cameras.
Màn ảnh sạch sẽ, đêm khuya hoang dã, trong phong cảnh của cô có anh.
Dụ Kiến đứng lên, nói với người bên ngoài: “Anh đừng đi.”
Cô khoác thêm áo lông đi ra ngoài.
Bên ngoài rét lạnh, gió đêm gào thét, Dụ Kiến đội mũ chạy đến bên người Mạnh Đông, Mạnh Đông ôm người: “Sao lại đi ra?”
Dụ Kiến nhìn màn ảnh bên trong toa tàu.
Giờ khắc này, trong phong cảnh có bọn họ.
– —–oOo——