Mèo là loài vật rất nhạy cảm với nguy hiểm nhưng có vẻ như nó đã được huấn luyện để quen với những chuyện như thế này.
Thằn lằn xuất hiện ngày càng nhiều, tuy nhiên mọi chuyện vẫn ở trong tầm kiểm soát. Bởi vì có Cầm nên bọn họ luôn luôn ở thế chủ động. Có một vài con thoát bầy và chạy qua hướng khác để tránh đi hỏa lực. Sau khi thấy chúng chạy về phía hai chiếc xe, Gấu lập tức quăng đi khẩu súng trong tay và lao tới hướng đó. Quạ thấy vậy cũng chạy theo hỗ trợ cho hắn, nãy giờ ông ta cũng đứng chiến đấu chung với đám người này.
“Tên kia đâu rồi?” Gấu hỏi, trong khi đạp gãy xương sườn của một con thằn lằn xác sống.
“Không biết!” Quạ đáp, trong khi bồi thêm cho con thằn lằn vài viên đạn vào đầu với khẩu súng ngắn của mình.
Gấu nhìn về phía khu rừng đang tràn ra từng đợt những sinh vật màu đen, cảm thấy lo lắng. Không biết Phấn đang làm cái gì trong đấy, cậu ta đi đã lâu mà vẫn chưa thấy quay lại.
Trận chiến vẫn đang tiếp diễn, càng ngày càng khốc liệt. Đằng sau nhóm của Cầm là một thùng gỗ, đã được mở ra. Một người lính đánh thuê nhặt liên tiếp ba băng đạn ở trong thùng, hô lớn một tiếng sau đó quăng cho hai người người khác. Anh ta cũng nhanh chóng thay đạn và trở về vị trí. Bọn họ phối hợp chiến đấu nhuần nhuyễn, hỏa lực bắn ra gần như liên miên vô tận. Âm thanh của súng đạn và tiếng gào rú thê lương của lũ quái vật chiếm chọn không gian, đinh tai nhức óc.
Sau hơn nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng mọi việc cũng lắng xuống. Lũ thằn lằn hình người chui ra càng ngày thưa thớt. Cuối cùng, sau một tiếng súng kết liễu, mọi thứ trở nên im lặng. Từ trong khu rừng đã không còn thứ gì chui ra nữa.
“Hết rồi à?” Một người lính vừa thở hổn hển vừa hỏi cô gái ở bên cạnh. Cầm không đáp, cô cùng con mèo vẫn ở trong trạng thái cảnh giác cao độ. Lúc này trong phía khu rừng phát ra một tiếng động, cả đám lính giật mình giương súng lên. Cầm vội vàng đưa tay ra ngăn cản.
“Đừng bắn!” Cô thét lớn.
Hai vệt sáng màu xanh lam xuất hiện trong bóng tối. Cả đám lính sợ xanh cả mặt, họ giữ chặt khẩu súng của mình với tâm lý căng thẳng cực độ. Nếu như không có mệnh lệnh của Cầm thì chắc chắn những người này đã bóp cò rồi. Gấu sau khi nhìn thấy hai vệt sáng kia thì nhếch miệng cười, vậy là cậu ta vẫn bình an vô sự. Quạ ở bên cạnh Gấu cũng thở phào một hơi. Đây là lần đầu tiên ông ta cùng chiến tuyến với tên kia nên cũng bị những hành động kì quái của hắn làm cho căng thẳng.
Phấn bước ra từ trong khu rừng. Quần áo trên người cậu tơi tả, gần như đã bị nhuộm bởi một màu đỏ nâu. Trên người Phấn có vài vết thương, nhưng nhìn chung là không nghiêm trọng. Sau khi nhìn thấy xác của lũ thằn lằn và những khẩu súng đang từ từ hạ xuống ở đằng xa, ánh sáng trong đôi mắt của Phấn dần tắt đi. Cậu xé tấm khăn bịt mặt đã dính đầy thứ chất lỏng hôi hám, quăng ra một góc. Đám lính kia vừa thả lỏng tâm lý thì lại bị hành động này của cậu dọa cho giật mình. Cầm cũng trợn tròn mắt, hai má từ từ đỏ lên. Đây là lần đầu tiên mà tất cả bọn họ nhìn thấy khuôn mặt của Phấn.
Quạ sau khi nhìn thấy gương mặt đỏ hồng của Cầm thì chẹp miệng. Ông ta bắt đầu suy nghĩ trước cho tương lai rằng: sau khi mình bỏ việc thì sẽ đi đâu. Mọi thứ tưởng chừng như đã kết thúc thì bỗng nhiên có một tiếng hét lớn, đó là tiếng của Cầm.
“Cẩn Thận!” Cô hét lên.
Một con thằn lằn mặt người lao xuống từ một cành cây, ngắm thẳng vào đầu của Phấn. Cậu lập tức đưa tay lên tóm lấy cổ nó. Con thằn lằn bị giữ lại giữa không trung, cả cơ thể của nó vặn vẹo đi do quán tính. Ánh sáng trong đôi mắt của Phấn rực cháy nhanh như xăng bén lửa vậy. Khi đang định kết liễu con thằn lằn thì chợt Phấn dừng lại. Cậu thấy đôi mắt của nó đang phát ra ngọn lửa màu vàng.
Phấn nhớ lại tình huống vừa rồi, khi con thằn lằn lao xuống thì bỗng nhiên hành động của nó đã chậm đi đôi chút, điều này đã tạo điều kiện cho cậu tóm được nó. Như sực nhớ ra chuyện gì đó, Phấn nhìn về phía cô gái đang đứng cùng đám lính ở xa. Quả nhiên đôi mắt của cô ta cũng đang sáng rực thứ ánh sáng như trong mắt của con quái vật. Cầm nhìn vào thứ sinh vật trong tay cậu, khuôn mặt mang đậm vẻ thống khổ, đau đớn cùng sợ hãi. Tay của Cầm ôm lấy cổ, như thể có ai đó đang bóp chặt lấy nó. Phấn chớp mắt, dường như đã hiểu rõ mọi chuyện. Cậu nhẹ gật đầu với cô gái, tỏ ý cảm ơn.
Cầm ngồi đổ sụp xuống, hai mắt nhắm chặt, cả người run rẩy. Phấn quay đầu lại, sau khi thấy ánh sáng trong đôi mắt của con quái vật kia vụt tắt, bàn tay của cậu siết chặt, tiếng xương gãy lập tức vang lên. Con thằn lằn mặt người cuối cùng biến mất khỏi thế giới.
Mặt trời lặn xuống, ánh sáng từ đèn xe và những đốm lửa lập tức trở nên nổi bật. Những người nô lệ bước xuống từ hai chiếc xe và bắt đầu dọn dẹp tất cả. Một trận chiến khốc liệt đã qua đi, không hề xuất hiện thương vong.