Khoảng hai tiếng sau thì mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng. Bởi vì muốn tiết kiệm chi phí nên họ chỉ thuê thêm hai chiếc xe để chở hơn hai mươi người nô lệ. Nhóm của ông Trương sẽ đi cùng đám lính trên chiếc xe bọc thép, kỹ sư phản diện sẽ đi chung xe với nô lệ, còn lại thì nhóm của Quạ sẽ đi bằng xe bán tải. Mặc dù như vậy sẽ hơi bất hợp lý một chút bởi vì cái xe bọc thép chở chín người có hơi chật trội, trong khi xe của Quạ thì chỗ ngồi vẫn trống không. Tuy nhiên, bởi vì họ là khách mời, còn bỏ thêm tiền tài trợ nữa cho nên ông Trương rất nể mặt. Ông ta muốn để họ thoải mái một chút, không khó để nhận ra rằng họ không thích người lạ ngồi trên xe của mình.
Nhưng đương nhiên là chuyện gì cũng có ngoại lệ.
Cầm ngồi sau xe với Phấn, thoải mái sờ nắn xoa bóp lớp mỡ dày cộm của con mèo. Trước khi đi cô ấy đòi ngồi chung với Phấn, cậu cũng không nói gì cả. Có vẻ như cậu đã không còn phản đối việc cô gái tiếp cận mình nữa. Bây giờ Phấn vẫn đang ngồi sau xe, có điều đã dịch ra một góc để nhường chỗ cho cô gái cùng con mèo. Cô gái cũng không còn dùng những câu hỏi liên tục để làm phiền cậu, khoảng cách giữa vô tư và vô duyên thực ra được phân định bởi trí thông minh.
Đoàn xe rời khỏi Điểm Trung Lập, thẳng đường mà chạy không gặp bất cứ sự cố nào cả. Đúng như lời của Cầm đã nói, con đường này bằng phẳng, không có đồi núi, hẻm đá làm che khuất tầm nhìn. Xác sống không có cơ hội để gây ra khó khăn cho bọn họ. Thi thoảng, có một vài con xác sống bị đánh động bởi đoàn xe mà đi tới, tuy nhiên chúng đều là những chủng loài bình thường, chỉ biết tấn công theo bản năng nên rất dễ đối phó. Thậm chí đoàn xe còn chẳng cần phải giảm tốc độ, chỉ hai khẩu súng máy từ những người lính đánh thuê trên chiếc xe bọc thép đã giải quyết tất cả.
Thận lợi là như vậy, nhưng bởi vì họ đi đường vòng nên đến chiều muộn mới tới được Rừng Đen. Khi mặt trời chuẩn bị lặn xuống và khu rừng hiện lên trong tầm mắt của bọn họ, họ mới hiểu được rằng tại sao nó lại có tên gọi là như vậy.
Cả khu rừng là một hệ thống thân xác của những cây cổ thụ khổng lồ đã chết, tập chung lại một chỗ. Chúng từng là những loài thực vật to lớn trên lục địa, bị nhiễm độc phóng xạ và biến đổi thành “xác sống”. Chúng là minh chứng cho tội ác của loài người. Không biết họ đã dùng đến thứ vũ khí gì trong cuộc đại thanh trừng thế kỷ mà có thể khiến cho một dạng sống từng là biểu tượng của trái đất trở thành như vậy.
Những cái cây này không có tính nguy hiểm cao. Chúng không tấn công những sinh vật sống trên mặt đất mà tìm kiếm những con mồi nhỏ bé và yếu ớt hơn ở bên dưới thông qua bộ rễ của mình. Chúng cũng có thể di chuyển nhưng rất chậm, có lẽ là vài centimet mỗi ngày. Ban đầu thì khu rừng này không nằm ở đấy, nó được hình thành do bọn chúng tự di chuyển và tụ tập lại với nhau, tạo thành một “bầy đàn”. Lớp vỏ của chúng đen nhánh, như da của lũ xác sống vậy. Cả khu rừng được phủ một màu đen thuần khiết. Giống như con người đã khuấy tương lai của mình hòa chung với bóng tối, sau đó đổ xuống và nhuộm màu cho khu rừng này. Từng cành cây khẳng khiu không có lá, vươn ra như những bàn tay trên thân xác bị nguyền rủa. Cả khu rừng hiện lên như một bức tranh kinh dị, sặc mùi chết chóc.
“Nhìn thì đáng sợ vậy thôi chứ chúng không khác gì một cái cây bình thường cả. Chỉ có điều chúng biết ăn uống và suy nghĩ.” Ông Trương ngoác miệng, cố tỏ ra “hiền lành” để trấn an đám lính trên xe. Có điều nghe lời nói và nhìn biểu cảm của ông ta, người nào người nấy cũng rùng mình, mặt trắng bệch. Hình ảnh của Rừng Đen thực sự là oanh tạc thị giác.
Bốn chiếc xe dừng lại và mọi người bắt đầu xuống xe để dựng lều trại bởi vì màn đêm sắp buông xuống. Những nô lệ bắt đầu công việc của mình, trông họ khá tự giác, không có vẻ gì là cam chịu cả. Thực ra thì những người này được đối xử khá tốt. Họ được ăn uống đầy đủ, được phát quần áo tối thiểu để mặc, còn được trả lương bởi chủ nô sau mỗi lần làm việc. Có điều thứ tiền mà họ nhận được không thể dùng để giao dịch bên ngoài trại nô lệ. Sau một khoảng thời gian, nếu đủ tiền họ có thể tự mua lại chính bản thân mình rồi trở thành một con người bình thường, xóa bỏ thân phận cũ. Đây chính là hy vọng của bất cứ kẻ nào bị phán xét trở thành nô lệ. Loài người đã có đủ bài học về những cuộc nổi dậy đẫm máu trong quá khứ, họ biết về nghệ thuật của cây roi và miếng thịt.
Chỉ trong vòng nửa tiếng hơn mười cái trại đã được dựng xong. Nồi và chảo được mang xuống để chuẩn bị cho bữa tối. Có điều khi lửa vừa được nhóm lên, hai người ngồi sau chiếc xe bán tải bỗng nhiên chau mày, đồng loạt nhìn về phía khu rừng.