Hai chiếc xe dừng lại, tất cả mọi người đều xuống xe. Ngoại trừ Cầm và sáu tên lính đánh thuê đã quen ra thì có thêm ba người lạ mặt. Người đàn ông già nhất trong nhóm tiến lên và nói:
“Xin chào! Chắc chắn các vị là những sứ giả của thành phố…” Ông ta hơi chau mày, đưa ngón tay trỏ lên trán mà gãi vào thái dương. “Thành phố cái gì biển ấy nhỉ?”
“Thành Phố trước mặt biển!” Quạ đáp, mặc dù đã cố gắng nhưng giọng nói của hắn vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Má hắn vẫn còn sưng sau cú đấm của Phấn.
“À! Thành Phố trước mặt biển!” Ông ta gật đầu, sau đó tự giới thiệu: “Tôi là học giả của nhóm khảo cổ, cũng là trưởng đoàn. Rất cảm ơn các vị đã hỗ trợ cho cuộc thám hiểm lần này!” Ông ta khách sáo chào hỏi.
Quạ cười nhe cả răng, xua tay ý không có gì. Hắn là dân võ, mấy kiểu ăn nói văn vở như thế này hắn không thích lắm. Người đàn ông già kia bắt đầu giới thiệu từng người trong đoàn khảo cổ. Đại loại là có ông ta cùng với hai trợ lý, một người béo một người gầy. Cuối cùng là một kỹ sư địa chất có khuôn mặt như nhân vật phản diện.
“Mọi người có thể gọi tôi là ông Trương cho thân mật,” người đàn ông già cười. “Còn người kia thì chắc mọi người biết rồi, cô ấy là Cầm, đội trưởng phụ trách an ninh cho chuyến đi lần này.” Ông ta nói làm Quạ gật đầu liền mấy cái, dĩ nhiên là hắn biết, không một ai biết Cầm và con mèo của cô ta hơn hắn cả.
Chào hỏi một hồi thì cũng đến lúc bàn công việc. Khi nhóm người chuẩn bị bước vào khu nhà trọ thì ông Trương như sực nhớ ra chuyện gì đó, quay lại và tiếp tục nở nụ cười quen thuộc: “Thật ngại quá, tôi quên chưa cảm ơn các vị vì đã hỗ trợ cho nhóm khảo cổ trong chuyến đi lần này. Rất cảm ơn và hoan nghênh các vị!”
Vừa nghe xong lời này thì cả đám liền im lặng, người phụ tá gầy vội vàng đi lên và giật ống tay áo của ông Trương rồi thì thầm vào tai ông ta điều gì đó, ông Trương nghe một hồi thì tỏ ra xấu hổ. Lập tức chuyển chủ đề qua chuyện khác: “Chúng ta vào trong bàn công việc, có rất nhiều thứ tôi phải trình bày cho các vị!”
Quạ nghệt mặt, hết nhìn Cầm rồi lại nhìn người tên “ông Trương” này, đằng sau bọn họ còn có một tên gì mà kỹ sư địa chất nhìn vô cùng khả nghi nữa. Hắn cảm thấy mình đã bắt đầu hiểu tại sao không có một thành phố nào khác tài trợ cho đám người này. Tuy nhiên, Quạ cũng vui vẻ chấp nhận. Mục đích của hắn chẳng phải là khảo cổ, chỉ muốn thư giãn gân cốt. Còn chuyến đi lần này đối với tên đầu trắng kia như thế nào thì hắn chịu, không quản được. Đám người này dù có kì dị tới mức nào, cũng chẳng phải việc của hắn.
Ông Trương dẫn mọi người vào căn phòng mà ông ta thuê. Sau khi tất cả đã vào trong, ông ta đóng cánh cửa lại. Quạ cảm thấy khó hiểu, chỉ là bàn kế hoạch di chuyển thôi, có cần cẩn thận đến vậy không? Hay là ông ta định lừa mọi người vào đây rồi thủ tiêu hết tất cả? Quạ bắt đầu suy diễn, vẻ khả khi của tụi này làm cái máu nghề nghiệp của hắn nổi lên.
Cũng may là sau khi đóng cửa lại thì ông Trương cũng không làm gì quá kì lạ. Ông ta nhẩm tính xem trong phòng có bao nhiêu người, muốn chắc rằng mình không bỏ sót ai ở ngoài cả. Ông ta hơi đãng trí một tí, nhưng được cái cẩn thận. Quạ cũng tạm chấp nhận điều này.
Bây giờ ở trong phòng có tổng cộng tám người, ba người trong nhóm của Quạ, ba người trong nhóm của ông Trương, cộng thêm Cầm và tên kỹ sư phản diện nữa, chỉ trừ con mèo ra. Ông Trương gật gù, lấy một tấm bản đồ từ trong chiếc vali cũ kĩ màu hạt dẻ của mình ra và trải đều nó lên bàn. Tiếng giấy bị ép phẳng kêu lên loạt soạt.
“Theo một nguồn tin rất đáng tin cậy mà chúng tôi nhận được, có một di tích cổ ở sâu trong Rừng Đen…” Ông Trương bắt đầu trình bày. Ban đầu thì Quạ còn chú ý lắng nghe, sau đó thì hắn bắt đầu thấy buồn ngủ. Cái lão già trương này ăn nói sao mà chán thế, thua xa ông chủ trước kia của hắn. Ông già phun ra nguyên một đống từ ngữ chuyên ngành, trước khi giải thích chúng là gì. Có lẽ do ông ta sợ không nói nhanh thì ông ta sẽ quên mất.
“Khoan đã thưa học giả,” Quạ rất biết cách ngắt lời. “Có thể cho tôi hỏi là công việc thu thập và nghiên cứu do ai làm được không?”
“Ồ! Do tôi làm, hai cậu này sẽ giúp tôi.” Ông Trương nói sau đó chỉ tay sang bên cạnh, hai người kia cũng gật đầu xác nhận.
“Vậy thì tôi nghĩ chúng ta nên đi nhanh qua phần tiếp theo, bởi vì về vấn đề này ngài có nói thì chúng tôi cũng sẽ không hiểu gì.” Quạ cười đáp. “Khi tới đó thì ngài từ từ giải thích cho chúng tôi cũng được.”
“Ồ! Đúng, đúng! Vấn đề này tôi lại sơ xuất, nói hơi lan man.” Ông Trương nghe xong thì gật đầu lia lịa, cười toét cả nướu, cảm thấy Quạ nói rất có lý. Hai người phụ tá thì nhìn nhau.
“Tôi nghĩ, chúng ta nên quan tâm tới vấn đề di chuyển trước…” Quạ bắt đầu giành lấy quyền phát biểu bởi vì hắn đã bắt đầu cảm thấy chán ở nơi này rồi.
“Từ chỗ hiện tại của chúng ta,” Quạ chỉ tay vào tấm bản đồ. “Tới Rừng Đen thì có tổng cộng là ba con đường. Ở đây có ai quen thuộc địa hình của nơi này không?” Quạ hỏi.
Cầm định giơ tay nhưng cánh tay vừa đưa lên thì cô đã không đỡ nổi trọng lượng của con mèo nữa, thế là phải hạ xuống. “Tôi biết!” Cầm nói.
Quạ gật đầu, hỏi: “Đường nào là đi nhanh nhất?”
“Đường ngắn nhất…” Cầm bắt đầu nói, tuy nhiên lời vừa ra tới miệng thì Quạ đã đưa tay ngăn lại. “Đường dễ đi nhất!” – hắn sửa chữa câu nói của mình.
“Con đường ngoài cùng,” Cầm hất cằm vì tay cô đang bận. “Nó dài nhất, tuy nhiên địa hình thuận lợi, cũng không hay xuất hiện xác sống.”
“Vậy chúng ta đi đường đó!” Quạ nói, cũng không quên bổ sung thêm câu: “Học giả thấy có được không?” Dĩ nhiên là ông Trương gật đầu như mổ thóc, quá hợp lý.
“Ai trong đây có nhiệm vụ khai quật?” Quạ tiếp tục phân công.
“Tôi!” kỹ sư phản diện lên tiếng, giọng của hắn giống y hệt một ma vương.
Quạ đưa tay lên gãi mũi, khỉ thật, khi vị kỹ sư này cất tiếng nói thì suýt chút nữa tay hắn đã rút súng ra theo phản xạ. Hắn đang dùng hành động này để lấp liếm nó đi. “Vậy…” Quạ hắng giọng, sau đó nói tiếp: “Nhờ ngài dự trù tính toán các loại vật tư và số lượng nhân công cần thiết, về vấn đề này thì ngài có khó khăn hay thắc mắc gì không?”
“Được, không có vấn đề gì!” Kỹ sư phản diện đáp.
Quạ gật đầu, nói nốt: “Còn lại vấn đề an toàn thì tôi chắc là do Cầm phụ trách rồi, tôi có mang theo hai phụ tá, họ đồng thời cũng là những người có khả năng chiến đấu, sẽ tham gia cùng với Cầm.” Ông ta đưa tay ra sau để giới thiệu. Gấu gật đầu chào tất cả mọi người, Phấn thì không có phản ứng gì.
Lúc này Cầm mới ghé tai ông Trương và nói rằng “cả hai bọn họ đều là Ghost” làm ông ta giật bắn mình. Đúng là nhà giàu không sợ húp tương, bảo sao cái thành phố đó dám đầu tư vào cái đoàn thám hiểm này. Ông ta tươi cười đáp: “Không ngờ ngài lại có khả năng điều phối lãnh đạo tốt đến như vậy.”
“Học giả quá khen rồi,” Quạ cười, xua tay. “Tôi cũng chỉ có một chút kinh nghiệm thôi.”
Hắn thực muốn nói cho cái lão già này biết rằng thật ra hắn đang quản lý cả một thành phố. Đáng nhẽ ra các người phải có người làm cái công việc này mới đúng, để một lão già lẩm cẩm cầm đầu cả bọn thì chỉ có phơi thây cả lũ.
“Vậy, tôi xin dừng góp ý của mình.” Quạ phủi tay, thực ra ý của hắn là: “đã đi ngủ được chưa?”
“Ấy!” mắt ông Trương chợt lóe sáng. “Không bằng ngài làm cố vấn cho tôi trong chuyến đi lần này được không?”
“Không!” Quạ cười, phất tay, tỏ ra ái ngại. “Tôi chỉ có thể góp ý cho mọi người một chút như vậy thôi, nếu làm cố vấn cho ngài thì tôi không làm được.”
Hắn đã rời thành phố trước mặt biển để tránh cái công việc đó, giờ có điên hắn mới vơ vào người.