Con mèo trắng nằm gọn trong khuôn ngực của cô gái, ngoe nguẩy cái đuôi mà hưởng thụ bàn tay đang xoa trên đầu. Nó béo, béo kinh khủng, chẳng hiểu tại sao nó lại béo được tới mức độ như thế. Tuy nhiên bởi vì nó là mèo, cho nên tạo hóa đã ban cho nó một đặc quyền là dù có béo đến mấy nó vẫn đẹp. Có thể với những đối đãi ưu việt này nên nó đang nhìn Quạ bằng nửa con mắt, tỏ vẻ khinh thường.
“Nó là thực phẩm dự trữ à?” Quạ hỏi, ông ta không ngờ tới một ngày mình sẽ bị khinh thường bởi một con mèo.
“Nó không phải thực phẩm dự trữ, nó tên là Cọp!” Cô gái có đôi mi bạc trả lời, có vẻ hơi khó chịu.
“Cọp ư?” Quạ hỏi, hắn trợn tròn mắt. Cọp? Nó giống cọp chỗ nào? Giống lợn đột biến hơn!
Con mèo trắng chẳng buồn quan tâm tới cái kẻ đeo mắt kính đang có thành kiến với mình ở đằng kia. Nó ngáp dài, sau đó liếm mép rồi nằm im lìm trong ngực của cô gái. Chân nó tỳ vào cằm, đầu nó rúc vào cái nơi mềm mại đang nhô ra, như thể muốn nói rằng nằm ở đây thoải mái lắm.
“Tôi tới để đón mọi người.” Cô gái nói, sau khi đã chỉnh lại vị trí của con mèo trên ngực mình. Mỡ của nó vừa tuột xuống dưới cánh tay của cô.
Khóe môi của Quạ giật giật, bỗng nhiên ông ta tò mò một chuyện.
“Cô là ai?” Quạ hỏi, trong lòng bắt đầu cảm thấy bất an.
“Tôi là người phụ trách an toàn cho chuyến thám hiểm lần này.” Cô gái đáp, trong khi vẫn vuốt ve con mèo.
Quạ day trán, lắc đầu, thầm thở ra một hơi nặng nhọc.
Hai chiếc xe khởi động, lăn bánh, hướng thẳng về phía Điểm Trung Lập. Quạ vẫn đang lái chiếc xe bán tải được vẽ hình ngọn lửa rực cháy hai bên hông, chỉ có điều bây giờ hắn không được vui vẻ lắm. Tại vì cô gái cùng con mèo của cô ta đang ngồi ở ngay chiếc ghế bên cạnh.
“Tại sao cô lại không đi cùng với họ?” Quạ hỏi, sau khi hắt xì vì bị lông mèo chui vào mũi.
“Cọp không thích đàn ông, ở trên đó nó không được thoải mái.” Cô gái đáp.
“Nhưng tôi cũng là đàn ông mà?” Quạ nói ra thắc mắc của mình.
“Một người so với bảy người thì vẫn đỡ hơn chứ?” Cô gái vô tư nói, còn con mèo thì xù lông, há miệng khè cái tên nhiều chuyện kia một cái.
Quạ cắn chặt hai hàm răng sau khuôn miệng vẫn tỏ ra bình thường. Tự nhủ cô ta là Ghost, hắn đánh không lại, phải chờ cơ hội. Bỗng nhiên ông ta có thắc mắc là cô ta sẽ “bảo vệ” cho cái lũ đi thám hiểu kia kiểu gì? Quạ tưởng tượng ra cảnh con mèo béo chảy mỡ này sẽ nằm uốn éo cho lũ xác sống gãi bụng, sau đó cô gái sẽ nhân cơ hội mà rút súng ra bắn chết hết tất cả. Ông ta không tự chủ được mà thở một hơi qua lỗ mũi, lắc đầu. Cả cái đoàn khảo cổ kia sẽ chết sạch rồi, ông ta thề là như vậy, sẽ không có tên nào sống sót mà quay trở về được hết.
“Kẻ ngồi sau xe kia là ai thế?” Cô gái bỗng nhiên tò mò về vấn đề này.
“Trợ lý của tôi!” Quạ ngao ngán, khịt mũi. Ông ta vẫn đang bị hành hạ bởi đám lông mèo.
“Hắn bị câm à?” Cô hỏi, sau đó quay ra sau, đôi mày nhíu lại.
“Không, do hắn không muốn nói chuyện.” Quạ đáp.
“Sao hắn lại không muốn nói chuyện?” Cô gái tiếp tục hỏi.
“Tại hắn phá sản.” Quạ nửa đùa nửa thật.
“Sao hắn lại phá sản?”
“…”
“Cô hỏi lại tôi câu thứ hai đi”
“Hả?”
“Câu hỏi của cô ấy, câu thứ hai.”
“Hắn bị câm à?”
“Ừ!” Quạ đáp, sau đó ngậm miệng lại và tiếp tục lái xe.
Chiếc xe vun vút lao đi, Quạ càng ngày càng cảm thấy đau khổ. Không chỉ vì con mèo và đám lông của nó mà còn bởi cô gái. Cô ta nói nhiều kinh khủng, nhiều tới mức mà Quạ ong cả đầu. Ban đầu thì hắn còn đáp lại cho đúng phép lịch sự, sau đó thì hắn ngậm miệng, sống chết cũng không chịu hé răng ra nữa. Khi con người ta trải qua đau khổ thì sẽ biết cách buông bỏ. Có điều, kể cả khi Quạ đã buông bỏ rồi thì nỗi đau của hắn vẫn chưa dừng lại: cô gái sau khi không thể nói chuyện với hắn thì quay ra nói chuyện với con mèo.
Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời của Quạ chứng kiến cái cảnh người nói chuyện với mèo. Cô ta đưa lòng bàn tay của mình ra trước mặt con mèo và hỏi: “Cánh tay mũm mĩm đâu?” Thế mà con mèo kêu lên rồi đưa chân trước của nó ra chạm vào lòng bàn tay của cô gái thật. Hắn bắt đầu có suy nghĩ sắc đẹp của phụ nữ tỉ lệ nghịch với dung tích của não bộ. Phụ nữ đẹp thì sẽ bị khùng, càng đẹp lại càng khùng. Sau khi nhớ lại cô gái mười năm về trước, hắn lại càng chắc chắn với điều này hơn, mặc dù hai câu chuyện đó chẳng có tí liên quan gì đến nhau hết cả.
Nắng chiều dần đổ, hai chiếc xe vẫn vun vút lao đi. Cho tới khi đi qua một mỏm đá, cả đám mới dừng lại và chuẩn bị bữa tối. Chiếc xe bán tải vừa tắt máy, Quạ ngay lập tức mở cửa chui ra và hít lấy hít để thứ không khí trong lành ở bên ngoài xe. Chỉ có hít thở thôi nhưng mà chưa bao giờ hắn cảm thấy hạnh phúc tới mức như vậy.
Cô gái cũng xuống xe, ôm theo con mèo của mình. Cô ta lúc lắc đi về phía chiếc xe quân sự, Gấu cùng với đám lính đánh thuê đi xuống, mang theo đủ thứ dụng cụ để nấu ăn. Vừa nhìn thấy cô ta thì đám lính đã tỏ ra kính trọng, cô ta cũng gật đầu đáp lại, chỉ có con mèo là vẫn nhìn đời bằng nửa con mắt.
Cho đến khi đồ ăn khô được đổ vào nồi, nấu chín thơm ngào ngạt thì bắt đầu xảy ra chuyện. Con mèo của cô gái biến mất, không tìm thấy ở đâu cả.