Cả ngày hôm nay không có một cuộc giao dịch nào cả, cũng dễ hiểu thôi tại vì chẳng có tên điên nào lại muốn di chuyển qua sa mạc trong cái thời tiết như thế này.
Phấn không có gì làm, hôm nay cậu thu tấm gương bằng kim loại trên cái cột trước cửa cabin lại rất sớm. Nó vừa là tấm biển báo, vừa là ngọn hải đăng trên sa mạc, một khi đã đóng lại tức là ngừng giao dịch.
Mặt trời lặn, và nhiệt độ xuống nhanh một cách kinh khủng. Phấn chuẩn bị lò sưởi và đốt ngọn đèn dầu trong phòng lên. Thật ra thì có thể dùng đèn điện, nhưng cậu không thích. Ngọn đèn dầu cháy lập lờ trong căn phòng cũ kỹ, tỏa ra một mùi hương đặc biệt.
Phấn ngồi và lấy giấy bút ra vẽ gì đó.
Còn cô gái thì nhìn cậu không biết đang suy nghĩ thứ gì.
Căn phòng lại bất ngờ rơi vào im lặng như thế.
Phấn ngồi yên đủ hai tiếng đồng hồ, trước khi cậu ngừng vẽ vời và bắt đầu đánh giá thành quả. Cậu ta có vẻ không được hài lòng lắm, nhẹ nhàng lấy trang giấy ra khỏi bản lề và đặt nó qua một bên. Đây đã là lần thứ tư cậu làm như thế rồi. Việc này cứ tiếp diễn mãi, như một vòng lặp vậy.
Phấn thở dài sau khi thất bại lần thứ năm, có vẻ như là đã bỏ cuộc. Cậu ấy không vẽ nữa mà tiến lại và ngồi xuống trước mặt cô gái.
Hành động này làm cho cô gái ngay lập tức giật bắn người. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lí từ trước, tuy nhiên khi đối mặt với nó cô lại cảm thấy mình không giữ bình tĩnh được.
Chuyện tối qua cô vẫn còn nhớ, và đương nhiên cô có thể đoán được tối nay sẽ xảy ra chuyện gì. Ở thế giới cũ cô đã hai mươi sáu tuổi. Khi tới đây, cô hoàn toàn hiểu được tại sao cô lại có giá trị.
Những người phụ nữ trong thế giới này giống như một mặt hàng xa xỉ vậy, không phải ai cũng được sở hữu. Lúc trước cô chưa được ngã giá, nên cho tới bây giờ cô vẫn chưa bị làm nhục. Đối với một món hàng đã “qua sử dụng”, giá trị của nó đương nhiên sẽ bị giảm xuống. Sự chênh lệch đó sẽ là rất lớn đối với một thứ như cô. Có điều hoàn cảnh của cô bây giờ đã khác, kẻ này đã mua được cô, đó là sự thật. Có một vài việc mà cô biết rằng nó sẽ phải xảy ra.
Một ngón tay lạnh toát đặt lên môi của cô khiến cô rùng mình vì sợ hãi. Tim của cô đập ngày càng nhanh, hơi thở cũng dồn dập. Cô tuyệt nhiên không dám mở mắt. Theo như những gì mà cô biết, người giao dịch đều là những kẻ bị “nguyền rủa”. Cô có thể tưởng tượng được ra sau cái khăn che ấy là một khuôn mặt nở loét, méo mó. Sau lớp áo rộng thùng thình kia là một thân hình cũng y chang như vậy. Cô đã từng nhìn thấy những con người như thế sau khi đến đây rồi, họ bị đánh đồng với xác sống và ngoài sa mạc ra thì chẳng còn nơi nào để đi cả.
Ngón tay kia vẫn ở trên bờ môi run rẩy của cô, nó chợt muốn len lỏi vào bên trong miệng khiến cô phát ói.
Cô nôn khan một trận, thức ăn đã chực trào ra khỏi cổ họng nhưng cô gắng gượng nuốt xuống. Chỗ thức ăn này cô không dễ gì mà có được, tuyệt đối không được phí phạm như vậy.
Hắn thấy cô như thế thì cũng dừng lại, đợi cô ổn hơn mới mở miệng nói chuyện:
“Cô có thể cởi quần áo ra được không?”
Đây không phải là lần đầu tiên cô nghe được giọng của hắn, nó khác với chất giọng trong trí nhớ của cô. Có lẽ là khi phát qua chiếc loa bên ngoài nó đã bị bóp méo đi. Chất giọng thực sự của hắn ta lạnh như băng vậy.
“Có khác gì đâu chứ, đều là của một con quái vật cả.” Cô tự nhủ, sau đó cười chua chát mà bắt đầu tháo nút áo đầu tiên của mình.
Cổ họng của cô nghẹn lại, bỗng nhiên cô cảm thấy mình thật bẩn thỉu, như một con điếm rẻ tiền vậy. Cảm xúc ấy chỉ dâng trào lên một lúc, nhưng cũng đủ để cô muốn tự kết liễu cuộc đời mình. Cô thở đều, cố gắng giữ bình tĩnh trở lại. Cô nghĩ tới những người thân ở thế giới bên kia còn cần cô chăm sóc. Cô nghĩ tới một người đã lạc vào đây cùng với cô, nhất định cô phải tìm được tung tích của người này.
“Điếm thì điếm. Dù sao thì hắn cũng đã đặt câu hỏi, không phải là ra lệnh.” cô cố tìm ra lí do cuối cùng để an ủi bản thân mình.
Cô gái cắn răng tiếp tục những thứ mình đang làm. Khi mở đến chiếc nút áo cuối cùng, bàn tay cô đã vô thức bóp vỡ nó từ bao giờ mà cô không biết. Cô đứng dậy, nới lỏng chiếc quần, sau đó trút tất cả những thứ mặc trên người xuống đất.
Phấn đưa bàn tay của mình chạm vào ngực người phụ nữ. Cậu có thể cảm nhận được thân hình của cô ấy đang run lên. “Có lẽ là do thời tiết lạnh,” cậu thầm nghĩ. Cậu bắt đầu làm như những gì cậu làm tối qua, bàn tay đưa xuống dần, trượt dài. Càng ngày cô gái càng run rẩy dữ dội hơn, theo từng động tác của cậu. Thế rồi, cậu dừng lại.
“Không giống…”
Phấn lẩm bẩm, thực chất thì cậu cũng chẳng hiểu mình đang nói về chuyện gì. Chỉ có điều cậu đã cảm thấy mất hứng. Chẳng còn muốn tiếp tục nữa.
“Không giống?”
Cô gái ngã gục xuống khi Kẻ Giao Dịch bỏ đi, hắn đã buông tha cho cô. Mặc dù không hiểu lí do nhưng cô cũng đã trút được gánh nặng tâm lí. Cảm giác như là cô vừa mới chết đi sống lại vậy.
“Hắn bảo không giống là sao?” Cô vừa thở vừa nghĩ. Cô cũng không hiểu không giống là không giống cái gì cả.