Chiếc xe nằm bốc khói ở một góc, mũi của nó đâm vào mỏm đá, biến dạng đi. Cô gái thở hổn hển, trên tay vẫn cầm khẩu súng lục. Chẳng hiểu tại sao cô có thể an toàn sau vụ tai nạn, chỉ bị xây xước nhẹ.
Trên người cô là một lớp áo bảo hộ dày cộp, che kín đi toàn bộ cơ thể. Nhìn từ ngoài, sẽ không có một ai biết được hình dạng thật của cô. Thứ sinh vật bị cô tông cho bẹp dính ở mảnh đá kia vẫn còn đang giẫy giụa, nó nhìn về phía bên này với ánh mắt tàn độc, như thể muốn xé nát bộ quần áo kia ra để xem kẻ vừa giết nó là người như thế nào. Vẫn còn hai con nữa đang lởn vởn xung quanh, vây chặt lấy cô ở giữa.
Cô gái nhắm mắt và bóp cò. Dĩ nhiên là viên đạn bay ra từ nòng súng chệch đi một đoạn dài, hai cái việc ấy chẳng có liên quan gì đến nhau hết cả. Con quái vật nửa người nửa chó săn, toàn thân khô quắt đen xì vẫn đi vòng quanh. Nó nhe hàm răng chảy đầy rớt rãi, chỉ chực chờ con mồi trước mặt hết khả năng phản kháng là lao vào xơi tái.
Bỗng nhiên trong không gian rít lên một tiếng sáo rất chói tai, âm thanh phát ra cứ như một cuộn băng cát sét bị trầy xước vậy. Hai con quái vật vội ôm lấy đầu, tỏ ra vô cùng đau đớn. Chúng gào thét đầy đau khổ, sau đó chạy mất. Cô gái ngẩn ngơ với những gì vừa xảy ra trước mặt mình.
Một người đàn ông bước ra từ phía trên mỏm đá, trên tay cầm theo một thứ nhạc cụ nhìn rất lạ. Tiếng sáo vừa rồi chắc là được thổi ra bằng thứ đó.
“Đã lâu không gặp.” Ông ta nói với cô như thế.
Cô chau mày, nhìn người đàn ông trên mỏm đá, thử lục tìm trong trí nhớ của mình xem có gặp qua ông ta trước đây không. Kết quả là không có một ký ức nào đáp trả cô cả. Ông ta nói “đã lâu không gặp” là sao?
“Đừng lo, ta biết cô là phụ nữ rồi. Cứ thoải mái nói chuyện đi.” Ông ta nói tiếp.
Cô giật mình, vội vàng giương khẩu súng trong tay về phía người đàn ông kia. “Ông là ai?” Cô chất vấn. Người đàn ông này đem cho cô cảm giác bất an vô cùng, có vẻ như ông ta hiểu rất rõ về cô.
“Ta là cha của Phấn.” Ông ta đáp ngắn gọn.
“Hả?” Cô trợn tròn mắt, hoàn toàn bị thông tin này làm cho choáng ngợp. Cha của Phấn ư? Hay thật đấy, lần nào cô ra ngoài cũng có người làm cô bất ngờ.
“Ông là cha của Phấn?” Cô hỏi lại một lần nữa, cảm thấy chuyện này không thể tin được.
Ông ta gật đầu, sau đó nói: “Cô không nghĩ việc cứ giương súng vào cha của người yêu mình như thế là bất lịch sự à?”
“À…xin lỗi.” Cô đáp, sau đó hạ súng xuống. Cô cảm thấy hai má của mình hơi nóng lên sau lớp khăn. Mặc dù cô không tin lời ông ta lắm, Phấn đã nói với cô rằng người nuôi dạy cậu ấy đã bỏ đi cách đây rất lâu rồi.
“Ta tưởng cô phải đi theo hướng ngược lại chứ.” Ông ta có vẻ đang cười sau lớp khăn che mặt, vết sẹo trên trán cũng hơi dãn ra.
“Tôi…” Cô chột dạ, sau đó nói: “Tôi chỉ muốn đi gửi thư thôi!” Có vẻ như ông ta biết khá nhiều thứ, cô không dám giấu diếm chuyện gì. Cô có cảm giác như mình đang ra mắt cha chồng vậy. Khốn thật! Cô chưa hề có tí kinh nghiệm nào về chuyện ấy.
“Thằng bé đâu? Sao nó không đi với cô?” Ông ta hỏi.
Cô lắc đầu: “Đây là chuyện của tôi, không liên quan tới cậu ấy. Tôi phải tự mình giải quyết nó.”
“Cô vẫn cứng đầu như ngày nào.” Ông ta nói, sau đó cười.
Nghe lời nói của ông ta, cô lại tò mò: “Chúng ta đã gặp nhau rồi à?”
“Gặp rồi.” Ông ta đáp. “Rồi cô sẽ nhớ ra thôi.” Sau đó ông ta tung người nhảy xuống, tiếp đất bằng ba động tác đơn giản. Cô lại bị ông ta dọa sợ thêm một lần nữa. Nghe giọng của ông ta thì đã già nua lắm mà không ngờ vẫn còn nhanh nhẹn như vậy. Giờ thì cô đã tin ông ta là cha của Phấn tới chín mươi chín phần trăm, tại vì ngày xưa cô cũng đã từng thấy Phấn nhảy xuống từ nóc nhà y hệt.
“Cô liều thật đấy, cũng may mà ta tình cờ đi ngang qua đây,” Ông ta nói.
“Tôi không nghĩ là tình cờ.” Cô đáp. Phải, tình cờ mà nhiều thế thì chúng kết hôn luôn rồi.
Ông ta cười lớn, sau đó bỏ qua chuyện đó mà nói qua chuyện khác: “Cô đi tới điểm tập trung để gửi thư đúng không?”
Thấy cô gật đầu, ông ta mới nói tiếp: “Hiện tại ta đang có việc rất gấp, không thể dẫn cô về được. Tuy nhiên, ta có thể giúp cô gửi bức thư đó.”
“Ông nói thật chứ?” Cô hơi ngập ngừng, bức thư đó đối với cô khá quan trọng.
“Dù sao thứ trong bức thư đó cũng là của ta mà. Nếu ta muốn lấy lại nó cũng đâu cần phải nói dối cô.” Ông ta đáp.
“Sao mặt cô đỏ thế?” Ông ta hỏi.
“À! Không…” Cô lắc đầu nguầy nguậy, sau đó ngoan ngoãn giao ra bức thư.
Người đàn ông cầm bức thư trên tay, lật qua lật lại. “Đúng là tuổi trẻ,” ông ta than thở, sau đó ném cho cô cây sáo cầm trên tay. “Cô cũng quay về đi, đừng để con trai ta phải đau lòng thêm nữa.” Ông ta nói, sau đó quay người bước đi.
Cô nhìn chiếc sáo nằm gọn trong lòng bàn tay mình, sau đó chợt nhận ra là người đàn ông đang đi mất. “Ông không về thăm cậu ấy à?” Cô nói vọng theo, thật ra cô đang muốn thay Phấn hỏi ông ta vài vấn đề.
Ông ta khoát tay: “Ta bận lắm, đợi khi nào hai đứa sinh cho ta một đứa cháu bụ bẫm ta sẽ quay về.”
Bóng dáng người đàn ông đi mất hút