Livestream xong, cô đi xuống dưới lầu nghịch điện thoại. Cố Minh Triết vẫn tiếp tục nghiên cứu, tập luyện để chuẩn bị Giải vô địch thế giới vào cuối tháng 9 tổ chức tại Thái Lan.
– Chào Đại tẩu
Sở Ly đang chăm chú lướt tiktok. Bốn chàng trai trẻ bước vào vẫy tay chào cô. Sở Ly đảo mắt lướt qua một lượt
– Các cậu là…?
– Em là Từ Thiên. Còn đây là Hàn Tuấn, Quách Tuấn Thần, Hứa Minh Trác
Từ Thiên giới thiệu từng người. Sở Ly mỉm cười nhẹ, gật đầu chào lịch sự. Bốn chàng trai đứng chờ Sở Ly sẽ nói gì tiếp theo. Nhưng câu trả lời là không. Cố Minh Triết từ lầu hai đi xuống.
– Chúng em xem livestream mới biết là Lão đại lấy vợ, giấu kỹ quá nha.
Từ Thành lên tiếng trêu ghẹo Cố Minh Triết nhưng đổi lại là ánh mắt gươm giáo, nguồn khí lạnh luồn vào từng sống lưng của bốn chàng trai chưa hiểu sự đời.
– Chúng em đi luyện tập đây.
Nói xong, vọt ngay lên lầu hai, không dám nhìn Cố Minh Triết thêm một lần nào nữa. Anh liếc Sở Ly, nắm lấy cổ tay cô, tiến ra cửa.
– Đi
– Đi đâu?
– Đi về nhà ông ăn tối
– Ăn tối?
Sở Ly mở điện thoại đưa trước mặt Cố Minh Triết
– Bây giờ là 3 giờ chiều
– Cô định cứ như vậy mà đi sao?
– Ừ nhỉ? Để tôi mua quà tặng ông
Cố Minh Triết gật gù tán thành, nét mặt anh biểu hiện như muốn nói rằng những việc này cũng phải đợi anh nhắc.
Sở Ly cùng Cố Minh Triết đi đến siêu thị, đảo một vòng nhưng cô vẫn không biết phải mua gì, đành phải hỏi ý kiến của anh vậy.
– Anh muốn tặng gì?
– Tùy cô
– Hoa quả?
– Quá đơn giản
– Bánh?
– Như trên
– Thế còn rượu?
– Sao cô nghĩ đến đồ ăn nước uống không thế?
Sở Ly nhắm tịt mắt, nở một nụ cười, thở một hơi dài, cố gắng kìm chế bản thân không làm gì Cố Minh Triết.
– Anh chọn
– Tùy cô
– Tôi nói anh chọn
Cố Minh Triết nhận thấy có vẻ bầu không khí này có hơi căng thẳng, anh nuốt nhẹ một ngụm nước bọt
– Miễn cưỡng rượu vậy
Anh vừa dứt lời, cô liền lấy ngay chai rượu trên quầy, tiến thẳng đến bàn thành toán. Cố Minh Triết nhanh chân bước theo đuôi cô.
Nhân viên: “Tổng của quý khách là 4 triệu ạ”
Khoảng không bình lặng, nhân viên trông đợi cả hai người thanh toán. Sở Ly lại tiếp tục nở một nụ cười với Cố Minh Triết, anh liền đáp:
– Thanh toán đi
Sở Ly hiện không có tiền nhiều như thế, cô vừa đến thế giới này chưa đầy một ngày, tiền trả taxi là tiền còn dư lại trong ví của “Sở Ly”. Cô liền nhanh trí đáp:
– Tôi không đem tiền
– Quẹt thẻ, quét mã
– Tôi không đem ví, không đem điện thoại
Cố Minh Triết quét mã thanh toán. Hai người chuẩn bị lăn bánh đến Cố gia, anh cứ cảm thấy có gì đó không đúng. Anh đúng là thông minh cả đời ngốc nhất thời, nếu cô không mang điện thoại thì trưa nay lấy gì gọi điện cho anh.
Tại Cố gia vào lúc 18h
Xe chạy đến cửa, người giúp việc đã ra mở cửa chính để Cố Minh Triết đỗ xe vào gara nhà. Cả hai bước xuống xe, anh đi đến bên cô, đưa tay ra, cô nhìn anh rồi nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay ấm áp ấy.
Cố Minh Triết và Sở Ly bước vào nhà, mọi người đều đã ngồi vào bàn ăn. Cô quét mắt nhìn tất cả mọi người, định hình trong đầu: Ông lão tóc bạc chắc là ông nội, người đàn ông và đàn bà trung niên có lẽ là ba mẹ, còn cô gái khoảng 20 tuổi này là ai? Anh trai Cố Minh Triết – Cố Minh Khang đâu?
– Đến rồi à? Hai đứa mau ngồi đi
Sở Ly đi đến cạnh ông đưa món quà mà cả hai vất vả đổ mồ hôi mới có thể mua được cho ông
– Xin lỗi ông nhé, vì đã đến muộn để ông phải chờ. Vợ chồng con có quà tặng ông nè
Ông nội mở món quà ra đầy vẻ thích thú và hạnh phúc
– Rượu vang Hennessy X.O à, đúng là cháu yêu của ta, hiểu đúng ý ta
– Dạ, đây là quà do Minh Triết chọn đấy ông
– Có thật không đấy? Haha
Trong ông nội rất vui, Sở Ly lại càng vui hơn, đã rất lâu rồi, cô không cảm nhận được hơi ấm của tình thân, đã lâu lắm rồi.
Cố Minh Triết quan sát từ đầu đến cuối, Sở Ly quả thật rất lạ, lúc trầm lặng, lúc sôi nổi. Đâu mới là con người thật của cô?
Trên bàn tròn được bày ra những món ăn khá đơn giản, nhưng được chế biến từ tôm hùm, thịt bò Blonde Aquitaine, Gà đông tảo,… Sở Ly nuốt một ngụm nước bọt, mùi vị của đồ ăn, mùi vị của tiền đang bay phấp phới trong đôi mắt của cô.
– Mời mọi người dùng bữa ạ
Cô gái 20 tuổi ấy lên tiếng, mọi người mĩm cười gật đầu mời nhau, bắt đầu nhập tiệc. Sở Ly nhanh chóng gắp món gà hấp lá chúc cô thích và thưởng thức. Cô không khỏi ngạc nhiên vì quá sức ngon, gương mặt hiện rỏ bốn chữ “hạnh phúc mãn nguyện”.
– Y Yên đúng là lễ phép, không như ai kia
Mẹ chồng lên tiếng mỉa mai cô, nhưng cô nào hay, nào quan tâm
– Sở Ly
Sở Ly không hề biết ai đang gọi mình, vì cô đang chìm đắm trong hương vị của món gà, thật tuyệt vời. Cố Minh Triết kề sát tai gọi “Sở Ly” và nhéo mu bàn tay cô
– A…
Sở Ly đau đớn kêu nhẹ, cô phát hiện cả nhà đều nhìn mình.
– Không biết phép tắt
Mẹ chồng nói không to không nhỏ, vừa đủ để mọi người đều nghe thấy. Cô nhỏ giọng
– Anh làm gì vậy, biết đau không?
– Ông gọi
Sở Ly nhanh chóng cười dịu dàng nhìn ông
– Ông gọi con ạ
– Ông muốn hỏi thằng nhóc kia nó có ức hiếp con không?
Sở Ly vừa trả lời vừa nhìn anh cười có phần hơi miễn cưỡng
– Rất tốt luôn ạ, anh ấy luôn dịu dàng, luôn ga lăng, luôn lãng mạn, luôn quan tâm, chăm sóc con.
Ông cười rất mãn nguyện, chỉ có 3 người không vui, đó là ba mẹ Cố Minh Triết và cô gái tên Y Yên.
“Sở Ly à Sở Ly, cô có làm gì đắc tội họ không vậy? Tôi nhớ cô ít nói, hiền lành mà, đúng không? Haizz”
– Tôi tốt vậy sao?
– Giả
– Cô…
Cố Minh Triết nắm cổ tay Sở Ly định đối chất với cô, nhưng có vẻ không hợp với không gian hiện tại, anh không cam tâm mà buông tay.
Sở Ly vô tình đụng phải ánh mắt hình viên đạn của cô gái đó và mẹ chồng.
“Mẹ chồng không thích Sở Ly đến vậy sao?”