Gặp Anh Là Ác Mộng

Chương 42: Tôi đợi em



Dù đã thể hiện rõ ý kiến không muốn ký hợp đồng với Ân Dạ nhưng giám đốc đại diện của One Day vẫn nhất quyết yêu cầu Mục Nhiễm phải ký hợp đồng nghìn tỷ do Ân Dạ đưa ra. Để có thể ký được hợp đồng này mà giám đốc không tiếc đưa ra rất nhiều yêu cầu quá đáng, chẳng còn quan tâm là Mục Nhiễm đã từng đem lại bao nhiêu lợi ích cho công ty mà hiện tại nếu như cô không chịu ký hợp đồng này thì buộc cô phải rời khỏi One Day, nhưng với điều kiện là phải bồi thường hợp đồng với một con số lên đến hàng triệu đô, thậm chí còn tuyên bố sẽ phong sát cô, để sự nghiệp của cô chấm dứt từ khi bước ra khỏi công ty.

Trước những sức ép này, Mục Nhiễm chỉ đành bước đến đâu tính đến đó thôi. Hôm nay giám đốc yêu cầu cô đến gặp mặt thỏa thuận điều khoản hợp đồng với đại diện Ân Dạ, có lẽ Ân Viêm cũng đến nữa, cô cũng làm theo yêu cầu của bọn họ đến đây.

Trong phòng biên tập chỉ có năm người, Ân Viêm đi cùng trợ lý Châu Vũ của hắn, Mục Nhiễm và hai người đại diện của One Day, trong đó có giám đốc T

Hạ.

Mục Nhiễm nhận bản hợp đồng đã được phía Ân Dạ soạn xong, vô cùng nghiêm túc mà đọc từng điều khoản đến trang cuối cùng, đương nhiên là vẫn chưa ký tên, cũng cùng một lúc thì Ân Viêm ngồi đối diện cũng đã cất giọng hỏi.

– Cô Mục không có ý kiến gì về những điều khoản này chứ?

Mục Nhiễm lật qua lật lại mấy trang hợp đồng, cố gắng hít thở thật sâu để giữ vững bình tĩnh, cũng như lấy đủ can đảm để mà đáp trả lại câu hỏi của hắn.

– Những điều khoản này không có vấn đề gì cả.

Nghe cô nói vậy, tất cả những người khác đều đang nở một nụ cười hài lòng, nhưng giám đốc Hạ còn chưa kịp nói gì với Ân Viêm thì Mục Nhiễm lại cố tình bổ sung vào câu chốt quan trọng nhất từ nãy giờ.

– Thế nhưng tôi có một điều kiện muốn bổ sung vào.

Đến lượt câu này thì khả năng rất cao chính là dấu hiệu của một việc chẳng thuận lợi gì sắp xảy đến. Và quả nhiên là ngay sau đó, Mục Nhiễm đã tuyên bố một câu rất chấn động, nhất định là có thể chọc giận đến vị thần tài đang ngồi ở đây rồi.

– Ân tiên sinh, điều kiện của tôi chính là, anh li hôn với Sở Nghinh.

Sắc mặt của giám đốc Hạ đã biến sắc đến khó coi, trắng bệch như vừa bị rút cạn máu vậy, vội vàng gọi nhỏ Mục Nhiễm sửa lại lời vừa nói, thế nhưng Mục Nhiễm vẫn kiên quyết giữ vững ý kiến của mình, còn nhìn thẳng vào Ân Viêm vẫn lạnh lùng thờ ở, thậm chí còn toát lên một loại khí chất đủ để áp bức người khác. Hắn nghe xong thì chỉ ồ lên một cái, rất thản nhiên mà hỏi ngược lại.

– Không biết lí do gì mà cô Mục lại muốn tôi li hôn với phu nhân của tôi?

Mục Nhiễm lật qua lật lại mấy tờ giấy để đỡ rảnh tay, nhìn thẳng vào người đàn ông đang ngồi đối diện rồi nói với hắn.

– Phu nhân? Anh thực sự xem cô ấy là phu nhân của mình à?

Càng nghe cô nói thì Ân Viêm càng tỏ vẻ khá hứng thú với chủ đề đang được đề cập, nhưng cũng chỉ có hắn mới biết hiện tại tâm trạng của mình như thế nào.

– Không biết vì sao mà cô Mục đây lại có thể nhận định như vậy?

Nhìn ánh mắt như mang theo ý thách thức của người đàn ông, Mục Nhiễm vẫn cố gắng giữ vững tâm thế để nói tiếp.

– Ân tiên sinh, những việc mà anh đang làm với Sở Nghinh đủ để cô ấy có thể kiện anh rồi đấy. Nếu anh kết hôn với cô ấy không phải thực sự xem cô ấy là vợ mình thì tôi nghĩ là anh nên li hôn với cô ấy đi.

Giám đốc Hạ và trợ lý nghe từng câu chữ mà Mục Nhiễm nói thì sớm đã sợ đến vã hết mồ hôi rồi, giống như ngồi trên đống lửa nằm trên đống than vậy, thỉnh thoảng cứ canh lúc Ân Viêm không nhìn thẳng qua đây để lén ra hiệu bảo Mục Nhiễm ngừng nói lại, thế nhưng Mục Nhiễm vẫn coi như không nhìn thấy gì, cứ tiếp tục đưa ra điều kiện tiên quyết để đồng ý ký hợp đồng.

– Ân tiên sinh, điều kiện của tôi chỉ có một, đó là anh li hôn với Sở Nghinh. Nếu không thì xin lỗi, hợp đồng này chắc là tôi không thể ký được rồi.

Cô nói xong thì cũng gập tập hợp đồng kẹp bằng bìa cứng lại rồi ném trực tiếp xuống bàn, đồng thời cứ thế hiên ngang mà đứng lên, mặc kệ giám đốc Hạ đang cố gắng nhắc mình xin lỗi thì cô cũng không có ý định tiếp tục ở lại, cứ như vậy mà đi thẳng ra khỏi cửa.

– Ân tiên sinh, thành thực xin lỗi, tôi nhất định sẽ chấn chỉnh lại việc này. Hy vọng ngài vẫn tín nhiệm chúng tôi.

Mục Nhiễm vừa mới bỏ đi thì giám đốc Hạ liền đứng lên và cúi đầu xin lỗi Ân Viêm, mồ hôi sớm đã ướt hết từ trán đến thái dương, cả sống lưng cũng cùng chung hoàn cảnh nữa. Không phải công ty giải trí nào cũng đều có được may mắn hợp tác với tập đoàn hàng đầu trên thị trường như Ân Dạ, cơ hội tốt như thế này có nằm mơ cũng không nghĩ đến, vậy mà đã bị Mục Nhiễm làm hỏng hết rồi, chưa nói gì đến việc thu lại được lợi nhuận hay không, chỉ riêng việc chọc giận Ân Viêm cũng có thể gây ra hậu quả khôn lường rồi, nếu hắn thực sự có hành động trừng phạt thì e là One Day sẽ lành ít dữ nhiều thôi.

Vậy mà Ân Viêm vẫn chẳng tỏ thái độ gì cả, ngược lại còn nhếch môi cười trông rất hứng thú sau khi tự mình trải qua một màn rất thú vị khi nãy.

– Giám đốc Hạ không cần khách sáo như vậy, thực ra chỉ là chút hiểu lầm thôi. Chuyện này cứ để tôi tự mình giải quyết được rồi.

Câu này của hắn lại chẳng rõ là đang muốn quyết định như thế nào nữa nên giám độc Hạ nghe qua cũng hoang mang không ít, rơi vào thế lúng túng không biết phải đáp lại như thế nào.

– Ân tiên sinh, vậy, vậy còn hợp đồng này thì sao đây?

Ân Viêm nhìn qua bản hợp đồng vẫn chưa có được chữ ký của Mục Nhiễm mà cũng chỉ lắc đầu cười khẩy, còn đối với giám đốc Hạ rất nhân từ, giống như là đang ban phước nữa.

– Chúng ta sẽ còn cơ hội ngồi đàm phán lần nữa mà, giám đốc Hạ cứ giữ lại đi, sau khi trao đổi được với cô Mục thì tôi sẽ lại đến.

Nghe được những câu này của hắn thì tảng đá lớn trong lòng giám đốc Hạ rốt cuộc cũng thả xuống được rồi, mừng rỡ như vừa bắt được phao cứu sinh, cúi đầu cảm ơn không biết đã bao nhiêu lần nữa.

…….

Mỗi ngày Sở Nghinh đến công ty cứ như càng thêm mất hết sức sống vậy, gương mặt phờ phạc không chút huyết sắc, tinh thần cũng chẳng ổn định, giống như bị một pháp sư nào đó câu mất hồn phách rồi vậy. Cô ngồi trước bàn làm việc, tay chống lên bàn để làm chỗ dựa cho cái đầu đau nhức của mình, đã hai đêm liên tiếp cô đều gặp cơn ác mộng đó, trong mơ cô luôn nhìn thấy Ân Tiêu trong bộ dạng rất kinh dị đến đòi mạng của mình, chắc là cô phải tìm một bác sĩ tâm lí để kê thuốc an thần mất thôi.

Nhìn một đống bản vẽ đã tồn đọng rất lâu còn chưa hoàn thành, Sở Nghinh mệt mỏi dùng tay vuốt lại mặt đến mái tóc đen mượt, cố gắng xốc lại tinh thần. Vừa tỉnh táo lại được một chút, cô liền chuẩn bị bắt tay hoàn thành hết công việc của mình. Thế nhưng mới cầm bút vẽ lên thì điện thoại lại vang lên một tiếng tin nhắn, cô chỉ quét mắt nhìn qua thì thấy đó là tin nhắn của Ân Viêm cho nên cũng quyết định ngó lơ luôn, vậy mà chỉ ba giây sau đó thì cô lại nhận thêm được một tin nhắn khác, lần này thì chính là tin nhắn của Mục Nhiễm, thấy vậy nên cô cũng cầm điện thoại lên để mở nó ra xem.

Vừa mở tin nhắn ra xem, cô giống như nhìn thấy một cái gì đó rất đáng sợ, từ hốt hoảng đến lo lắng, suýt chút nữa là đánh rơi điện thoại rồi. Nội dung tin nhắn mà Mục Nhiễm gửi chính là một đoạn video ngắn quay cảnh cô đang ngồi co ro trên giường, dùng hết sức hét đuổi một đám đàn ông vây xung quanh mình, có kẻ đã cởi trần hết nửa thân trên và kẻ thì đang bắt đầu cởi thắt lưng. Đương nhiên Sở Nghinh biết bọn họ đang định làm gì rồi, nhưng mà, nhưng mà sao Mục Nhiễm lại, lại bị một đám đàn ông kia bắt chứ, còn muốn cưỡng hiếp tập thể nữa.

Dòng chữ duy nhất cũng là tin nhắn còn lại chính là đang kêu cô đến cứu. Hai tay Sở Nghinh đều đã lạnh run và bắt đầu mất bình tĩnh, cô vội vội vàng vàng nhấn gọi lại cho Mục Nhiễm, thế nhưng lại nhận được lại một tiếng tút tút vô vọng. Còn chưa biết phải làm gì thì cô lại vô thức bấm vào xem tin nhắn mà Ân Viêm vừa gửi cho mình, từng sợi dây thần kinh kéo căng hết mức có thể, hình như còn quên cả hít thở nữa. Từng ngón tay run rẩy nhấn vào đoạn video trong tin nhắn gửi đến, vừa mới nhìn vào đoạn video được phát thôi là tim của cô cứ như muốn nhảy ra ngoài rồi, hít thở gấp gáp và dồn dập, toàn thân cũng lạnh toát. Bởi vì cái mà cô đang xem cũng chính là đoạn video vừa nãy gửi qua tin nhắn của Mục Nhiễm, là video quay lại cảnh mà Mục Nhiễm bị đám đàn ông kia vây xung quanh như đang định nuốt chửng ngay vậy.

Cô luống cuống đến mức suýt không thể kiểm soát được hành vi hiện tại của mình nữa, thế nhưng vẫn cố gắng tự trấn an bản thân liên tục để gọi lại ngay cho Ân Viêm. Không để cô đợi quá lâu, cuộc gọi rất nhanh đã được kết nối, và người ở đầu dây bên kia hình như là đã đợi cô rất lâu rồi, vừa thấy cô gọi đến liền nhận cuộc gọi ngay.

– Tiểu Nhiễm đang ở đâu? Anh làm gì cô ấy rồi?

Giọng của Sở Nghinh run rẩy đến từng âm điệu đang truyền qua ống nghe sang bên Ân Viêm. Nghe thấy vậy, người đàn ông có thế dễ dàng nhận định được là cô đã bị đả kích không nhẹ sau khi nhận được đoạn video kia. Hắn còn thoải mái ngồi bắt chéo chân, tâm thế thư thái đáp lại câu hỏi của cô.

– Cô ta đang ở đâu, không phải em cũng nhìn thấy rồi à?

Sở Nghinh cố gắng cầm thật chặt điện thoại để bên tai, hơi thở càng lúc càng loạn, tim cũng không còn đập như bình thường nữa, khẩn trương mà hỏi lại.

– Anh định làm gì hả? Ân Viêm, tôi cảnh cáo anh không được làm hại đến tiểu Nhiễm. Anh muốn gì cứ nhắm vào tôi được rồi, cô ấy không có lỗi gì cả.

Hình như bởi vì cô tỏ thái độ phẫn nộ mà đe dọa nên Ân Viêm đã bắt đầu không hài lòng. Hắn chậc lưỡi lắc đầu, giọng điệu cợt nhả như rất tiếc nuối mà nói lại.

– Chậc! Như vậy phải làm sao đây? Phu nhân, tôi đã từng nói không thích em tức giận hay chửi tôi rồi mà, em đang khiến tôi không vui đấy.

Từ ngữ điệu của hắn, Sở Nghinh có thể nghe ra được hắn đã sắp nổi giận và làm điều gì đó khủng khiếp. Nhịp tim của cô đã tăng nhanh đến mức khó mà kiểm soát kịp thời, hơi thở hỗn loạn, không biết phải tự trấn an bản thân bao nhiêu lần mới giữ được bình tĩnh một chút, giọng vẫn khẩn trương như cũ.

– Anh muốn như thế nào đây? Nói đi, anh muốn thế nào mới tha cho tiểu Nhiễm? Ân Viêm, tôi cầu xin anh, coi như tôi cầu xin anh đó, làm ơn đừng làm hại tiểu Nhiễm, anh muốn gì thì cứ nhắm vào tôi, đừng làm hại tiểu Nhiễm, tôi xin anh đó.

Rốt cuộc thì cũng đã nghe được giọng đang cầu xin của Sở Nghinh, Ân Viêm trông vô cùng đắc ý, lại chậc lưỡi tiếc nuối mà với thái độ hả hê như chẳng liên quan đến mình.

– Không phải tôi đã nói trước đó với em rồi hửm? Hợp đồng này Mục Nhiễm chỉ có thể ký chứ không được phép từ chối, thế nhưng bây giờ cô ta đã từ chối lời mời của Ân Dạ rồi. Chắc là em cũng đoán được tôi sẽ dạy dỗ cô ta thế nào rồi nhỉ? Tôi muốn phong sát cô ta, hủy hoại cô ta chỉ dễ như trở bàn tay. Đời tư của Mục Nhiễm đúng là trong sạch thật, nhưng mà nếu như có đoạn video quay lại cảnh cô ta làm công cụ phát tiết cho một đám đàn ông thì cô ta liệu còn chỗ đứng trong giới giải trí hay không, em tự nghĩ cũng ra đáp án.

Từng sợi dây thần kinh của Sở Nghinh căng đến sắp đứt lìa theo từng câu từng chữ mà người đàn ông vừa mới nói xong. Đúng vậy, cô phải thừa nhận hắn không phải chỉ đang đe dọa cô hay phô trương thanh thế thôi, mà hắn hoàn toàn có thể làm được tất cả những điều vừa mới nói, hắn có thể hủy hoại cả cuộc đời và sự nghiệp của Mục Nhiễm chỉ trong vòng một nốt nhạc. Nghĩ đến những khả năng có thể xảy ra, cô suýt nữa là ngất đi rồi, giọng khẩn thiết van xin hắn dừng lại.

– Ân Viêm, tôi xin anh đó, tôi cầu xin anh, đừng làm hại tiểu Nhiễm mà. Anh muốn có hợp đồng, tôi sẽ khuyên cô ấy ký, tôi xin anh, đừng làm hại cô ấy. Ân Viêm, cầu xin anh, đừng làm hại cô ấy.

Chỉ cần nghe thấy Sở Nghinh sợ hãi van xin như vậy thì Ân Viêm liền tìm được ngay một thứ cảm giác thỏa mãn mãnh liệt, hắn khẽ bật cười mà nói rõ điều kiện với cô, trong lời nói mang theo thập phần cảnh cáo.

– Em có mười lăm phút để đến trước mặt tôi, nếu em trễ một giây hoặc là dám không đến, bạn thân của em sẽ làm thú vui giải sầu cho nhân viên của tôi. Sau khi tôi cúp máy, thời gian sẽ bắt đầu đếm ngược.

Hắn nói xong mà cũng chẳng để cho cô có thời gian phản ứng lại thì đã nói thêm một câu nữa trước khi cúp máy.

– Phu nhân, tôi đợi em.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.